1. Pass wifi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno lách qua mấy cái hộp lớn để tràn ra cả hành lang. Có người vừa chuyển đến, bên trong nghe có tiếng lao xao sắp xếp đồ đạc. Khu chung cư mới xây, lác đác đã có người đến ở, ngay sát cạnh phòng anh. Jeno tra chìa khóa vào ổ, nghĩ đến chuyện mình có hàng xóm mới, thực sự không mấy bận tâm.

Jeno chọn căn chung cư này chính bởi lối sống khép kín, tách biệt của nó. Với kiểu người sống ít nói, hơi nhút nhát, ngại người lạ như anh thì nơi này đúng là thiên đường. Đóng cửa một cái, ai biết nhà nấy. Sáng đi làm không phải chào hàng xóm đang tưới cây. Tường cách âm dày dặn, có chơi rock trong phòng kín cũng không ai viết thư khiếu nại. Nhà có gì mới cũng chẳng ai dòm ngó, dị nghị. Mà có khi hàng xóm là ai, sống cách nhau một bức tường cả năm cũng chẳng chạm mặt, chẳng biết được. Một mình một thế giới, không ai làm phiền. Khỏe ghê.

Bởi vậy khi tiếng chuông cửa vào đến hồi thứ ba, giục anh bỏ dở trận bóng đang dở dang, Jeno đã cảm thấy có chút không khỏe lắm. Tiền điện, tiền nước, tiền gửi xe được đóng qua tài khoản ngân hàng. Chung cư có việc thường sẽ gọi điện trước hỏi xem anh có nhà không. Giao hàng thì chỉ được để ở dưới tầng, bảo vệ sẽ gọi anh xuống lấy đồ. Và Jeno có cảm giác cái kẻ ở bên kia cánh cửa, chuẩn bị bấm hồi chuông thứ tư chính là hàng xóm mới.

Hồi chương thứ tư rộn rã vang lên. Jeno thở dài rồi bước ra mở cửa.

"Xin chào."

Lúc đó đương độ vào hè, trời luôn oi bức và khô nóng, rời khỏi điều hòa quá ba mươi giây chính là một cực hình. Ấy vậy mà người trước cửa vừa nhoẻn cười, cất tiếng chào bằng giọng nói ngọt ngào, Jeno đã âm thầm cảm thấy như gió xuân vừa tràn vào, đẩy lùi cả hơi lạnh giả dối của điều hòa. Mái tóc nâu bồng bềnh, phần mái vừa chạm đến chân mày, để lộ đôi mắt lấp lánh như trời đêm.

"Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển đến phòng bên cạnh."

Cậu hàng xóm hơi cụp mi, lúc này Jeno mới nhận ra nãy giờ họ đã nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh bối rối lướt ánh mắt lên mái tóc, nhìn những sợi tóc hơi vểnh lên dưới ánh điện hành lang. Ánh đèn lạnh lẽo mọi khi hôm nay nhìn cũng ấm áp đến lạ.

"À vâng. Xin chào."

Jeno đáp lại, nghĩ một chút xem có nên mời cậu ấy vào nhà không. Tất cởi ra vứt vào máy giặt rồi thì phải. Hay chưa nhỉ?

"Đây là chút quà hỏi thăm, mong được anh giúp đỡ."

Jeno nhận lấy một cái túi giấy màu nâu thường dùng để đựng bánh mì, nhấc lên thấy nằng nặng. Cậu hàng xóm lại cười, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Jeno cắn môi, phải mời cậu ấy vào nhà thôi. Nếu tất còn vứt trên ghế, lát mình ngồi lên là được. Lời còn chưa ra đến môi, cậu hàng xóm đã ngại ngùng gãi tai.

"Chỉ là chút đồ ngọt thôi. Tôi nghe nói người Hàn thường sẽ tặng bánh gạo cho hàng xóm mới nhưng vẫn chưa mua được. Anh nhận tạm nhé."

"Ơ, vậy..."

"À vâng, tôi là người Trung. Sang đây cũng lâu rồi."

Bảo sao cậu hàng xóm người Trung lại nói tiếng Hàn bằng giọng phổ thông chuẩn chỉ thế. Phải mời cậu ấy vào chơi thôi. Nhà hình như không có bánh ngọt, nhưng có chút trà đen.

"Vậy... Cậu có muốn vào chơi một lát không?"

Jeno, với kinh nghiệm mời người khác qua thăm nhà bằng không, vụng về hỏi vậy. Cậu hàng xóm chỉ khẽ lắc đầu.

"À, không, tôi chỉ muốn qua chào hỏi chút thôi. Cả tầng mới chỉ có mỗi hai chúng ta chuyển đến, lại ở sát cạnh nhau, có gì cũng muốn nhờ vả một chút."

"Vâng."

Jeno hơi cắn môi. Lần đầu anh muốn mời người vào thăm nhà mà bị từ chối rồi.

Cậu hàng xóm có vẻ hiểu lầm cái cắn môi lưỡng lự ấy, vội vàng nói thêm.

"À không, ý tôi chỉ là muốn qua làm quen thôi, thực sự không hẳn muốn nhờ vả làm phiền gì đâu. Anh đừng để ý."

Jeno lúng túng nhìn người hiểu nhầm ý mình, vội vàng giải thích.

"Không, ý tôi không phải vậy. Chỉ là lần đầu có người đến nên tôi hơi bất ngờ thôi."

Người trước mặt lén thở phào nhẹ nhõm. Jeno gãi tai cũng chẳng biết nói gì thêm. Không khí ngại ngùng dừng lại trước cửa.

"Vậy..." Cậu hàng xóm lúng túng. "Tôi xin phép nha..."

Chợt lúc này Jeno mới bừng tỉnh, dùng hết EQ cả đời, dồn lại cho giây phút này.

"Khoan đã, tôi là Lee Jeno, năm nay hai mươi lăm tuổi, làm nhân viên kỹ thuật, thích mèo nhưng bị dị ứng lông mèo, pass wifi là tám dấu chấm. Vậy... vậy cậu tên là gì?"

Hình như dùng hơi quá rồi.

Cậu hàng xóm có vẻ hơi giật mình trước màn giới thiệu như vũ bão của Jeno, rồi lại cười. Cái người gì vậy, biết mình cười xinh nên cứ cười hoài, làm Jeno lại thêm một lần ngẩn ngơ.

"À đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu. Xin lỗi. Tôi là Huang Renjun, nghề nghiệp là nhân viên văn phòng. Mà chúng ta cùng tuổi đấy. Từ giờ xưng là bạn nhé."

Renjun cười, chìa tay về phía Jeno. Lúc nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp, Jeno chợt nghĩ muốn xưng "anh" với người này đến cuối đời.

Đấy là Jeno nghĩ thế chứ đời chắc chắn không phải là mơ. Ngoại trừ lần đó ra, anh và Renjun chẳng mấy có cơ hội gặp nhau. Lý do thì chính là nhờ đặc điểm đã từng rất được lòng anh của khu chung cư này. Đóng cửa một cái, ai biết nhà nấy. Sáng đi làm không được chào hàng xóm. Tường cách âm dày dặn, người ta có bước ra khỏi cửa lúc nào cũng không biết. Một mình một thế giới, không ai làm phiền đến ai, lại càng không ai trông ngóng được ai. Jeno cảm thấy không khỏe lắm.

Một ngày đi làm về nhà, Jeno ngồi cạnh cục wifi đen xì, nhìn nó giúp anh kết nối với cả thế giới, lại chẳng thể kết nối được với cậu hàng xóm ở bên kia bức tường này. Cái túi đựng kẹo dẻo cậu ấy dùng làm quà tân gia, Jeno còn để trong tủ lạnh, mỗi ngày ăn một ít lúc xem phim mà giờ cũng sắp hết rồi. Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi.

Jeno buồn mà Jeno không nói.

Jeno mở tivi, thấy ồn, nghe nhạc thấy đau đầu mà chơi game thì thấy nhạt nhẽo. Lại nhớ ngày hôm ấy đọc cả pass wifi cho người ta, liệu có phải là dở hơi lắm không. Hay thấy mình dở hơi quá người ta không thèm qua chơi, không thèm nói chuyện nữa. Mà giờ thì biết nói gì đây?

Jeno buồn chán lăn lộn trên cái sofa, định bụng tải mấy bài hát mới thì chợt mất kết nối internet. Mấy vạch sáng trên cục wifi nhấp nháy vô tội. Jeno dò lại, thấy tên wifi nhà mình hiện ra giữa một rừng các tên hiển thị khác. Nào là tên mấy tiệm ăn gần đó, cửa hàng điện tử bên kia đường. Có nhà thì đơn giản hơn, để tên wifi là số phòng "wifi p204", đặc sắc nhất có mấy cái tên kiểu "tầng ba bé cái mồm thôi", "cấm hút thuốc ngoài ban công", "hồng nào mà chẳng có gai", "ba chú thỏ con", "cún con đệ nhất"... Dò được wifi nhà mình, nghĩ thế nào, Jeno liền lặng lẽ đổi tên cục wifi nhà mình từ số phòng thành "muốn bắt chuyện với hàng xóm".

Dù sao thì Jeno vẫn chỉ là một anh trai ít nói và nhút nhát mà. Đổi xong, Jeno tải vài bài hát rồi đi ngủ.

Cứ vậy, Jeno cũng quên bẵng đi cái tên wifi nhà mình cho đến một hôm lại mất kết nối internet. Anh mở danh sách tìm kiếm thấy mấy chục cái wifi xung quanh giờ đồng loạt đổi tên chẳng khác gì mấy cái nick trên diễn đàn buôn dưa lê, hóng thị phi: "gõ cửa nhà người ta đi đồ đần", "đã bắt chuyện được chưa", "chờ update", "bí quyết FA vĩnh cửu"...

Jeno lặng lẽ lau mồ hôi, lần này anh đổi tên wifi lần nữa thành "vẫn chưa dám". Ba tiếng sau, các tên wifi đã lác đác vài cái đổi: "Nổ địa chỉ, bắt chuyện hộ nào", "cần lắm một cái tên", "người có đẹp không"

Thì ra đây là cách họ kết nối với nhau đây. Jeno bật cười, bỏ điện thoại đó rồi đi ngủ.

Giống như có phép màu, sáng hôm sau Jeno gặp cậu hàng xóm người Trung trước cửa. Có lẽ cậu ấy đang trên đường đến chỗ làm, cái túi xách lệch xuống vai trong lúc cậu ấy tìm cách khóa cửa phòng.

"Chào." Jeno bắt chuyện trước, nhìn Renjun lúng túng trước cửa. "Có cần tôi giúp gì không?"

"A chào, tôi..."

Jeno giúp cậu khóa hai lớp cửa, cửa chống trộm và cửa chính. Họ cùng nhau đi về phía thang máy.

"Lần đầu tôi gặp Renjun đi làm đấy. Cậu thường đi làm vào tầm này à?"

Renjun gãi đầu.

"Thực ra hôm nay tôi ngủ quên, đi làm muộn đấy. Mọi khi tôi phải dậy sớm hơn vì nhà tôi cách chỗ làm khá xa. Mà hôm nay trót muộn rồi nên đành vậy."

"Vậy à."

Có lẽ Renjun là kiểu người càng vội càng bình tĩnh. Nhìn cậu nói muộn làm nhưng lại có vẻ ung dung đến tuyệt vọng. Họ hỏi chuyện xem cậu đi làm ở đâu, nghe xong Jeno quả thực thấy xa thật.

"Vậy sao cậu lại đến tận đây thuê nhà?"

"Bởi từ đây ra sân bay gần hơn, lại yên tĩnh, nếu bố mẹ tôi từ Trung Quốc qua, ở lại cũng sẽ thích hơn."

"Vậy à."

Jeno nhìn đôi mắt lấp lánh của Renjun, trong lòng lại khẽ run lên một chút. Đêm hôm ấy về, anh lên đổi tên wifi nhà mình: "bắt chuyện được với cậu ấy rồi".

Ngày hôm sau, trên đường trở về nhà, Jeno đi ngang qua một tiệm bánh, liền rẽ vào mua ít bánh mì để ăn sáng. Người bán đặt những chiếc bánh mì nóng hổi vào túi giấy màu nâu rồi cuộn miệng túi lại. Jeno chợt nhớ đến cái túi kẹo dẻo nhận từ Renjun, anh lại hỏi mua thêm một túi bánh quy giòn. Nếu giả sử Renjun gắn một cái camera trước cửa, sẽ thấy anh hàng xóm to đùng nhà kế bên tần ngần đứng đó tận mười phút rồi mới chịu gõ cửa. Lúc mua thì quyết tâm cao là thế, càng về gần đến nhà, quyết tâm của anh lại càng ỉu xìu đi thấy rõ, gõ được tiếng đầu tiên đã bắt đầu hối hận rồi. Nhỡ Renjun không thích bánh quy giòn thì sao, nhỡ cậu ấy dị ứng với thành phần nào trong bánh thì sao, nhỡ cậu ấy cảm thấy gói bánh này quá đường đột thì sao... Tay Jeno hơi run tính chạy một mạch về nhà thì chợt tay nắm cửa xoay nhẹ một cái khiến anh co rụt cả người. Đôi mắt đẹp nép sau cánh cửa, vừa nhìn thấy anh đã híp lại cười.

"Jeno."

Tựa như con mèo nhỏ vừa thấy đồ chơi, Renjun khe khẽ reo lên hỏi anh có muốn vào nhà chơi không nhưng Jeno lại cảm thấy hôm nay sức khỏe tim mạch của mình không được ổn định. Anh đặt gói bánh quy giòn vào tay Renjun, nói rằng đó là quà cảm ơn vì gói kẹo dẻo đấy rồi ngại ngùng tìm cớ chạy mất.

Tối hôm ấy Jeno trở về, mở dãy tên wifi, thấy một loạt những lời cổ vũ: "giỏi lắm, vỗ tay", "đợi kẹo cưới", "đến đây vẫn phải ăn cơm chó",... Cái chung cư này thường ngày yên tĩnh, thì ra lại nhiều chuyện ghê. Jeno tủm tỉm cười, đổi tên wifi "vừa tặng người ta bánh quy".

Những cố gắng bé nhỏ được lặng lẽ sẻ chia cũng khiến anh vui sướng mãi không thôi.

Kể từ đó mỗi lần anh bắt chuyện được với Renjun, giúp cậu được điều gì đó nhỏ bé, anh lại lên đổi tên wifi nhà mình một lần. Ban đầu là cách vài hôm mới đổi, giờ mỗi ngày đều đặn mười giờ, Jeno lại lên đổi tên wifi một lần. Và cũng khoảng một tiếng sau, bà con quen mùi đã dần bình loạn đầy bên dưới.

Jeno: "hôm nay lỡ chạm tay người ta"

Bà con chung cư: "chung cư sắp thành trại chó rồi", "bình tĩnh xếp hàng đợi cẩu lương", "hai mốt mùa khoai chưa cầm tay ai"...

Jeno: "hẹn ăn tối nè"

Dân tình: "còn tui ăn cơm chó", "muốn cho đằng đó ăn đấm", "vì gato đó hả", "gâu gâu"...

Jeno: "cùng bạn ấy xem phim"

Tổ hóng: "ta chống mắt lên coi ân ái", "ta hối hận đã cổ vũ ngươi", "ta nhìn thế giới mới thấy mình cô đơn"...

Cho đến một ngày, chợt wifi nhà Jeno được đổi thành "muốn tỏ tình nhưng sợ người ta từ chối". Vậy là anh quen Renjun đã được hơn ba tháng, gần gũi với cậu đến độ hẹn hò đi ăn đi chơi, được nghe cậu kể về quê nhà Cát Lâm, về cuộc sống ở nơi xa xôi. Ừ thì công nhận là mình có cảm nắng Renjun, nhưng đâu phải chuyện tỏ tình nào cũng dễ dàng. Renjun có thích anh không, có chê anh phiền không. Đến khi lòng yêu đã cuộn lên như sóng, lại bị tâm lý tự ti đè bẹp thành dòng nước lặng. Jeno ôm lấy ngực trái, nơi trái tim không ổn cứ nhức nhối gọi tên một người, lại lan man nghĩ đến chuyện tỏ tình.

Renjun tốt đẹp như vậy, lẽ nào sẽ thích anh.

Ý nghĩ đó chợt dần xuất hiện, gặm nhấm Jeno từ bên trong. Đôi lúc anh ngẩn người nhìn Renjun đang cùng anh ngồi xem một bộ phim, thấy ánh sáng hắt từ màn hình, qua căn phòng tối, mờ mờ chiếu lên gương mặt cậu. Mơ hồ Jeno thấy cái mũi cao, thấy đôi môi hay cười, thấy mi mắt thường rũ xuống mỗi lần ngại ngùng.

"Sao thế Jeno?"

Renjun khẽ hỏi. Ánh mắt họ chạm nhau. Rõ ràng căn phòng được tắt điện tối om, Jeno vẫn mơ hồ nhìn thấy những vì sao.

Xa xôi quá.

Jeno như bị thôi miên, chậm rãi lại gần. Có lẽ Renjun đã hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không hề lùi lại. Họ sát lại gần nhau. Renjun khẽ chớp mắt. Giống như cánh bướm giật mình vì một tiếng động lạ, Jeno bất chợt tỉnh ra, nhận thấy khoảng cách giữa họ thật đáng ngờ. Anh giật mình lùi lại, thầm cảm ơn căn phòng tối, có lẽ Renjun sẽ không nhận ra anh đang đỏ mặt.

"Tớ..." Jeno hoảng lên. "Tớ phải về."

"Nhưng đây là nhà cậu."

Một lời như sét đánh đỉnh đầu. Jeno vội vã nhảy khỏi cái ghế sofa, vơ đại lấy cái áo khoác gần đó.

"Ý tớ là nước. Tớ cần nước."

"Vào lúc nửa đêm á?"

"Ừ."

Thế là Jeno phóng như bay ra ngoài với gương mặt hãy còn nóng rực, đủ để chiên chín hai quả trứng gà hữu cơ.

Dĩ nhiên là Jeno không đi mua nước, mà anh cũng chẳng thể mua được cái gì bởi vì trong lúc bối rối, anh cầm nhầm áo khoác của Renjun rồi. Renjun thích mặc áo khoác rộng, cái áo này cậu mặc thùng thình đến che cả ngón tay, Jeno thì mặc vừa in. Trên áo còn hơi ấm và mùi thơm dìu dịu. Có lẽ là mùi nước xả vải, có lẽ là mùi thơm phát sinh ra từ sự u mê mù quáng của Jeno. Ai mà biết được. Chỉ là mùi thơm ấy đã vỗ về, che chở anh trong suốt sáu mươi phút tâm sự với muỗi chỗ cầu thang bộ của chung cư. Buồn ghê.

Lúc anh trở về, Renjun cũng đã trở về phòng mình. Căn phòng được bật đèn sáng trưng. Jeno cuộn mình nằm ngủ trên sofa, lại mở danh sách wifi đổi tên một lần nữa "suýt nữa hôn người ta, xấu hổ chết mất".

Jeno ôm mặt, lăn lộn trên sofa, trên mình đắp ngang cái áo của Renjun, mơ hồ đến ba giờ sáng mới ngủ được.

Kể từ hôm đó, Jeno tránh mặt Renjun cũng đã được gần một tuần. Mỗi ngày anh đều úp một cái cốc lên cánh cửa, nghe người nhà bên khóa cửa đi làm, đợi thêm mười phút mới dám thò chân khỏi nhà. Lúc trở về cũng sẽ tránh giờ đổ rác, cố gắng ở lại thật muộn. Khu chung cư nổi tiếng với lối sống tách biệt thì ra cũng chẳng được như kỳ vọng. Đôi lúc anh vừa về đến cửa nhà đã nghe nhà bên có tiếng như muốn mở cửa. Trái tim Jeno như muốn rớt ra ngoài, vội vàng mở cửa cho nhanh, trốn tiệt vào trong nhà. Cứ thế vài lần, đến ngày thứ chín, tiếng chuông cửa không cho phép Jeno trốn nữa.

Ba tiếng chuông dài như thúc giục. Jeno chợt nhớ đến ngày đầu tiên của vài tháng trước. Ngay từ hồi chuông thứ nhất anh đã đứng sau cánh cửa, trái tim cũng nảy lên theo từng nhịp ngân nga. Vừa dứt hồi thứ ba, Jeno thở dài, hít một hơi và mở cửa.

"Xin chào."

Lúc đó mùa hè vẫn chưa dứt, người đứng bên ngoài vẫn mang gió xuân. Hình như cậu đã gầy hơn một chút, nhưng vẫn rạng rỡ mỉm cười. Trái tim Jeno lại khẽ run rẩy, hét lên rằng nó cảm thấy không ổn đâu.

"Jeno, wifi nhà tớ hỏng rồi, có thể xài ké wifi nhà cậu mấy hôm không?"

"Ừ được." Lần này thì não anh chợt tỉnh ra bảo đến lượt nó thấy không ổn. "Ấy, từ từ, hình như wifi nhà tớ cũng không ổn. Để tớ xem chút, lát nữa được sẽ gọi cậu nhé."

"Được."

Renjun mỉm cười và trở về. Jeno đóng cửa vuốt mồ hôi từ thái dương. Mém chết. Anh còn chưa sửa cái tên wifi kỳ cục kia nữa. Jeno vội vàng dò lại wifi thấy cái tên "suýt nữa hôn người ta, xấu hổ chết mất" còn đó. Mấy cái tên wifi khác lần lượt hiện ra. Ngón tay cái của anh lướt đi một lượt. Các đồng chí nhiều chuyện, tạm biệt nhé, hôm nay diễn đàn phải đóng cửa rồi. Anh đọc qua một lượt, thấy toàn những câu "tỏ tình chưa", "hôn chưa", "hóng kẹo cưới", "hóng cơm chó", "hóng kết cục", "hội FA chào đón bạn"...

Đặc biệt nhất là một cái tên khá dài: "Hoa Cát Lâm đợi mưa Incheon".

Tay Jeno run lên. Anh liền chạy ra mở cửa. Người đó vẫn đứng trong hành lang, nhìn anh mỉm cười.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren