10. Ba lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bởi Jeno đã ước mơ quá nhiều.

Bên ngoài là mưa rơi ồn ào, giấu đi tiếng chân vội vã. Jeno chạy dọc theo con đường hành lang dẫn đến khu nhà thể chất. Vượt qua một đoạn sân bóng rổ với những đường kẻ vạch đã mờ dần, cậu không ngần ngại bước xuống những vũng nước to nhỏ khắp nơi. Mưa lộp bộp vỗ trên vai áo, lạnh buốt rơi trên tóc và đỉnh đầu.

"Renjun."

Người ấy vẫn ngồi trong kho vật tư, kiểm tra và sắp xếp lại vài thứ dụng cụ. Các lớp trước vừa tập bóng chuyền, những trái banh rải đi khắp nơi, tấm lưới lớn cùng hai cột cũng bị thu lại vứt chỏng chơ. Nhiệm vụ của người kiểm kho vật tư là đếm lại những vật tư đã được xuất ra như trong giấy xin phép, sắp xếp gọn mọi thứ, lau cả những trái banh nếu quá bẩn. Tất cả đều không phải khối lượng công việc vừa sức với một người.

Trong kho cực kỳ yên tĩnh, ánh đèn trắng đến lạnh lẽo, hòa với tiếng mưa rơi ngoài kia lại thêm phần ảm đạm. Huang Renjun, cậu học sinh mới chuyển đến đang tỉ mẩn lau một trái banh rất bẩn. Ống tay áo thể dục cũng bị lấm bẩn. Cậu trai với mái tóc cháy nắng ngẩng nhìn Jeno vừa đến, cánh cửa mở ra khiến cậu có chút giật mình.

"Jeno?"

Jenos cố gắng không để ý tay Renjun vừa khẽ run lên, đôi mắt to hoảng loạn như chim nhỏ sợ cành cong.

"Renjun, mau đi thôi."

"Hả. Những tớ chưa kiểm xong."

Jeno nhìn đồng hồ. Cậu giật lấy chiếc giẻ lau trong tay Renjun, vứt mấy quả bóng lộn xộn vào rổ. Có thể nhìn thấy rõ những vết bẩn trên đó đều là vết bùn đất trộn với nước mưa. Sân bóng chuyền trong nhà khô ráo không có lấy một vệt nước. Áo thể dục của Renjun lại sẫm màu vì nước. Jeno không nói nhiều. Chân đá cuộn lưới thành một khối bùng nhùng. Renjun muốn ngăn người trước mặt điên cuồng thu dọn, cả giấy kiểm kê cũng không nhìn, một tay cầm bảng kiểm kê, một tay nắm lấy tay Renjun, quyết không cho cậu thoát. 

"Đi thôi."

Lúc Renjun còn lóng ngóng cầm chìa khóa muốn khóa lại kho dụng cụ, Jeno đã giật lấy, nhanh gọn khóa lại. Thay vì đi đường thẳng về khu phòng học, Jeno nắm tay cậu lẩn về hướng đi giữa những bồn hoa. Đường đất hơi trơn, Renjun trượt nhẹ. Jeno gấp gáp kéo người lại sát phía mình, cả quá trình không nói một câu. Renjun cũng im lặng, đến tiếng kêu khẽ cũng bị kìm lại. Mưa vẫn rơi, ướt hết tóc và áo khoác đồng phục. Jeno quyết tâm không nhìn lại. Cậu đưa Renjun đến chỗ trả chìa khóa kho dụng cụ.

Đến lúc Renjun trở ra, Jeno đã không còn ở đó nữa.

...

Có lẽ mọi chuyện giống như một giấc mơ.

Khi Jeno trở vào lớp, chuẩn bị cho tiết cuối. Cậu dứt mắt khỏi những bông hoa tóc tiên nở đỏ hồng trong bồn hoa khắp cả trường. Trời hôm ấy nắng đến rát bỏng. Cô gái ở bàn trên quay xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn Jeno.

"Jeno, này Jeno."

Jeno vội giật mình tỉnh lại khỏi khoảng trống rỗng mơ hồ.

"Ừ. Sao thế?"

Cô bạn mỉm cười, nhỏ giọng nói.

"Thầy giáo bảo thu vở bài tập. Đừng bảo cậu chưa làm nhé."

A, thì ra là ngày đó. Jeno lục tìm vở bài tập trong ngăn bàn, đưa cho cô gái bàn trên để cô chuyển lên bàn đầu xong, mắt lại nhìn về phía cậu bạn bàn cuối cách đó một lối đi. Renjun cũng vừa chuyển vở bài tập của mình, lúc này lại an tĩnh nhìn về phía trước. Bất chợt như có cảm ứng, cậu ấy nhìn Jeno. Trong đôi mắt hơi mất sức sống ấy ánh lên chút ý cười. Jeno hơi bối rối quay lên.

Chỉ một lát sau là chuông tan học. Jeno vẫn chưa biết nên làm gì. Cậu vơ hết đồ dùng bỏ vào trong cặp, vội vã bước ra khỏi lớp. Rác sẽ nhanh chóng được chở thu gom lúc năm rưỡi chiều. Thực ra Jeno cũng không quá đoán chắc, lại chỉ e ước chừng này cũng không đúng. Jeno khoác chéo cặp, dò theo con đường đi từ lớp học đến khu phòng giáo viên. Jeno giật vài tờ giấy trong cuốn truyện tranh tìm thấy trong cặp sách, vo tròn rồi ném vào thùng rác.

Trong lúc Jeno hãy còn phân vân, bỗng cậu thấy lớp trưởng đi lên từ cầu thang phía bên kia rồi mới vòng trở lại nhà hiệu bộ. Hẳn rồi. Lớp chọn người ấy làm lớp trưởng cũng vì sự cẩn thận ấy. Jeno vội vàng đi vòng xuống cầu thang bên dưới. Tầng dưới có hai thùng rác. Jeno tìm thấy một cuốn vở màu xanh bị cuộn lại, vứt dưới thùng rác lầu dưới, đúng đoạn hành lang chẳng có ai.

Lúc Jeno mang cuốn vở bài tập đến nộp cho thầy giáo dạy Toán nổi tiếng khó tính toàn trường, ông đã nhíu mắt nhìn cậu học sinh chăm ngoan nhất của mình, lạnh lùng hỏi.

"Gì đây?"

"Em cứ tưởng em không mang, hóa ra là em để quên trong ngăn kéo ạ."

"Chứ không phải cậu để cho ai chép đấy chứ?"

Dù có là học trò thường xuyên được điểm cao trong lớp của thầy, Jeno vẫn bị ông nghiêm khắc hỏi.

"Không đâu ạ. Em đã chạy theo lớp trưởng mà thầy."

"À, thảo nào nó báo thiếu một người không nộp. Thôi để vào kia đi."

Thầy giáo hất đầu về phía chồng vở trên bàn còn chính mình cầm cốc đi lấy nước. Jeno che đi, cầm cuốn vở màu xanh dương nhét vào giữa chồng vở.

...

Thời gian dần trở nên mơ hồ.

Jeno gõ gõ vào thái dương, cảm thấy đầu mình đau nhức. Xung quanh gần như đã chẳng còn ai. Có ai đó vươn tay vỗ vai cậu.

"Gì mà ngẩn ra vậy? Tao cứ tưởng mày về rồi chứ."

Jeno khẽ lắc đầu, nhìn đồng hồ thì ra đã muộn rồi. Cậu vơ lấy túi đựng sách của mình, vội vàng  đi về phía sân thượng của dãy phòng học đa năng. Không giống như những dãy phòng học thông thường, những phòng học ở đây là chỉ được sử dụng cho những môn học đặc biệt, ví như phòng nhạc, phòng tin học. Vậy nên không phải lúc nào cũng có người.

Bởi vậy cái dáng nhỏ bé của Huang Renjun lúc đứng trên sân thượng cũng càng thêm cô đơn và lạc lõng. Gió thổi bạt đi khiến mái tóc đã hơi dài của Renjun tốc lên. Cái áo sơ mi trắng của cậu ấy vẫn được đóng thùng cẩn thận. Jeno cẩn thận bước qua cánh cửa nhỏ. Renjun quay lại nhìn cậu. Trong mắt cậu ấy là một chút ngạc nhiên, dần dần lại đổi thành bối rối.

Jeno bước lại gần, khẽ nhíu mày.

"Cô ấy sẽ không đến đâu."

"Bạn ấy nhờ cậu nói vậy à?"

Jeno không đáp. Trông Renjun lại có vẻ nhẹ nhõm. Jeno lại gần, không để ý bóng mình khuất sau bể nước. Cậu để ý Renjun vẫn cầm một phong thư đơn giản, có thể mua được ở bất kỳ tiệm tạp hóa nào quanh đây.

"Cậu thích cô ấy thật à?"

Renjun khẽ lắc đầu.

"Tớ có biết cô ấy là ai đâu."

"Vậy sao còn chờ ở đây làm gì?"

"À, tớ muốn tận tay trả lại cái này và xin lỗi bạn ấy." Renjun chìa ra phong bì thư, mân mê nó một chút, lại cúi đầu như tự nói với chính mình.

Sập.

Đúng lúc ấy có tiếng cánh cửa sắt nhỏ bị đóng lại. Renjun vội vàng chạy lại, cố gắng đẩy cánh cửa nhưng có vẻ nó bị khóa lại từ bên trong rồi.

"Này..." Renjun hét lên. Bên trong có tiếng cười và tiếng chạy sầm sập. Renjun cố gắng lắc thêm vài lần, thấy cánh cửa chỉ hơi suy chuyển rồi ngừng lại. Cậu nôn nóng gõ lên cánh cửa sắt. "Này, mở ra."

Người đáp lại cậu là Jeno.

"Vô ích thôi. Chắc là bị chốt trong rồi."

Renjun đổi sang vỗ mạnh lên tấm sắt, gọi người tới cứu. Tiếng tấm sắt bị đập thành từng hồi chát chúa. Jeno chỉ trèo lên nóc bể chứa nước gần đó, lặng lẽ đón lấy chút gió cuối ngày.

"Này Jeno, cậu không lo à?"

Jeno không nói, đưa tay ra vẫy nhẹ Renjun. Cậu ấy sau một chút lưỡng lự, định tự mình trèo lên nóc bể nước.

"Đưa tay đây."

Renjun nghiêng đầu, cuối cùng vẫn đưa tay. Tay Renjun thật nhỏ, lọt thỏm giữa bàn tay lớn của Jeno. Cậu nắm chặt rồi kéo mạnh về phía trái tim mình. Hai người sát lại gần nhau. Renjun hơi bối rối thu tay.

"Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây."

"Thật à?"

"Ừ." Jeno gật đầu quả quyết. "Vậy còn về bức thư tình của cậu thì sao?"

Renjun lại cúi nhìn phong thư mình vẫn luôn cầm theo nãy giờ.

"Thì có gì đâu. Tớ muốn trả lại cho bạn ấy thôi."

Jeno bật cười.

"Là hoa khôi của khối đấy."

"Vậy à?" Renjun có chút hoảng, nhìn phong thư lại càng thêm kính trọng. "Nhưng làm sao bây giờ?"

"Cậu vẫn muốn từ chối à?"

Renjun khẽ gật đầu. Jeno thở dài. Phải rồi, bởi cậu ấy lúc này hẳn là đã thích người khác mất rồi. Đó là cậu trai có nụ cười rất đẹp, luôn chu đáo và cẩn thận, cũng chính là người đã đứng lên nói đỡ cho cậu ấy khi vở bài tập toán bị mất, là người cứu cậu ấy khỏi kho thể dục sau khi bị nhốt lại suốt cả một đêm. Người đó là lớp trưởng. Jeno nắm chặt tay, lại nghĩ đến đó cũng chính là người mang những lời tỏ tình ngây ngô của cậu ấy mang đi rêu rao khắp mọi nơi, rồi lại đóng vai kẻ bị hại. Jeno vĩnh viễn chẳng thể nào quên kẻ cứ mỗi lần nhắc đến tên Renjun lại vờ như mắc bệnh, ôm lấy tay và vờ như sợ hãi.

"Tao chỉ tử tế với nó một tí, nó đã tỏ tình với tao rồi. Ghê tởm."

Renjun của những ngày đó cuối cùng cũng nhận ra mình chẳng được hoan nghênh trong lớp học xa lạ này, cuối cùng cũng quyết định chuyển trường. Cậu ấy bỏ lại những lời bịa đặt, vu khống, những trò đùa bẩn thỉu ác độc, cũng bỏ lại một người chưa từng một lần cố gắng vì cậu.

Jeno nhìn cậu, tóc mái rối tung theo làn gió, ánh mắt lúc này hãy còn trong trẻo chưa vướng ưu tư.

"Renjun, đừng thích cậu ta. Cậu ta không xứng đâu."

"Hả?" Renjun bối rối nhìn Jeno. Hoàng hôn lặng lẽ buông, phủ lên má cậu ấy màu đỏ cam, cả gương mặt trông có vẻ vừa bối rối vừa ngại ngùng. "Sao cậu lại nghĩ là cậu ta không xứng? Có lẽ người không xứng là tớ chứ."

Jeno khẽ lắc đầu nhưng rồi lại nhớ ra quá khứ đang vì sự xuất hiện của mình mà thay đổi. Renjun chưa từng bị nhốt lại trong kho dụng cụ cả đêm. Cậu cũng chưa từng mất vở bài tập toán. Kẻ đầu têu chưa từng thành công, có lẽ sẽ mãi mãi chẳng thể lộ diện. Jeno chợt nhìn xuống phong thư trước mặt, vội vàng rút nó ra khỏi những ngón tay lỏng lẻo của Renjun.

"Nếu tớ bảo với cậu đây là một trò đùa, cậu có tin không?"

Renjun cắn môi một chút, đôi lông mày nhăn lại rồi lại giãn ra.

"Vậy thì hợp lý hơn rồi đấy." Chân cậu ấy đung đưa trong không khí, hai tay thoải mái chống xuống nóc bể. "Tớ mới chuyển đến, làm sao có thể vừa mắt cả hoa khôi của khối nữa chứ. Mà mọi người có vẻ cũng không thích tớ lắm. Có lẽ bởi tớ là người Trung."

"Không đâu, vẫn có người sẽ đối xử tốt với cậu mà." Jeno nhỏ giọng, âm thanh như hối lỗi.

"Phải. Chỉ có một người thôi." Renjun đồng ý.

"Đừng có tin cậu ta!" Jeno hơi gắt lên. "Lớp trưởng cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Cậu ta chỉ tỏ ra thế thôi. Cậu đừng có tin cậu ta."

Renjun tròn mắt nhìn Jeno. Ánh mắt cậu ấy lướt trên sống mũi cao, trên đôi mắt lớn với hàng mi dài, trên khóe môi mỏng. Bất chợt Renjun bật cười, nhẹ nhàng xóa tan chút không khí căng thẳng.

"Nhưng người đó có phải cậu ấy đâu."

Jeno khựng lại, cậu cúi đầu chẳng nói gì. Phải rồi, mọi chuyện chưa từng xảy ra, người ấy có thể là bất cứ ai.

"Jeno đôi lúc lạ thật nhỉ?" Khi Renjun nói thế, lần này đến lượt Jeno hơi ngạc nhiên. Cậu ấy mỉm cười, nhìn về phía những đám mây như rực cháy. "Mọi khi cậu luôn im lặng. Nhưng hôm ở kho dụng cụ, cậu đã giúp tớ. Dù lúc ấy tớ không biết chúng mình đã phải chạy trốn cái gì, nhưng tớ cảm giác được cậu đang muốn bảo vệ tớ. Sau đó chúng ta đã nói chuyện nhiều hơn một chút. Lại cả hôm nay nữa, cám ơn vì cậu đã đến."

Quá khứ quả thực đang thay đổi rồi. Jeno giật mình nhận ra những khác biệt đang khẽ chuyển mình trong lời nói của Renjun. Jeno của quá khứ chưa bao giờ dám thực sự nói chuyện với cậu bạn này. Jeno đã luôn nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, đã luôn vô tâm và thụ động, chẳng bao giờ dám đến bắt chuyện với Renjun. Cậu ấy có hốt hoảng khi biết Renjun bị nhốt lại trong kho dụng cụ, cũng bối rối khi Renjun nói rằng bị mất vở bài tập, đau lòng khi biết cậu bị mọi người trêu chọc vì tưởng được hoa khôi của khối tỏ tình. Và đòn cuối cùng, khi lời tỏ tình của Renjun dành cho lớp trưởng bị rêu rao đến nỗi cậu ấy phải chuyển trường, Jeno đã hoàn toàn bó tay và bất lực. Jeno cắn môi. Thì ra chính mình của quá khứ lại đáng ghét như vậy.

Renjun đã luôn nhìn cậu, lặng lẽ mỉm cười.

"Cậu là người bạn duy nhất mà tớ có trong trường."

"Cậu là người duy nhất tớ đã luôn cảm thấy có lỗi." Jeno bất chợt nói, khiến Renjun ngẩn ra khó hiểu. "Tớ đã luôn đến muộn. Lúc đó cậu đã tổn thương rồi, chẳng ai có thể chữa lành được nữa. Renjun rất tốt, còn tớ thì quá tệ."

"Không đâu." Renjun hốt hoảng nói.

"Nhưng Renjun phải nhớ dù là tớ ở trước hay sau cánh cửa kia cũng đều mong muốn Renjun được vui vẻ, không phải buồn lo. Có lẽ khi mở cánh cửa đó ra, tớ sẽ khác lúc này, nhưng trái tim tớ chưa từng thay đổi, chỉ là lúc đó tớ vẫn chưa biết phải bày tỏ với cậu thế nào thôi."

Xung quanh chợt yên tĩnh đến lạ thường. Không còn tiếng học sinh nhốn nháo tan trường. Hoàng hôn chảy tràn trên mi mắt. Jeno mỉm cười nói rằng cậu ấy sẽ luôn ở bên Renjun, sửa chữa lại quá khứ sai lầm, sửa chữa lại trái tim câm lặng không biết cất lời. Gió vẫn ở trên cao đùa nghịch tóc mái của cả hai nhưng lời nói ấy nhẹ nhàng cắm sâu gốc rễ vào trái tim Renjun. Cậu mỉm cười và gật đầu.

Phía bên kia cánh cửa sắt có tiếng động. Jeno khẽ nói.

"Tớ đến rồi đấy."

Renjun ngoảnh nhìn. Khi cửa sắt mở ra, Jeno đứng đó, gọi tên cậu.

"Renjun, tớ đến muộn rồi ư?"

Renjun ngoảnh nhìn bên cạnh đã chẳng còn ai. Cậu lắc đầu và khẽ mỉm cười.

"Không, cậu đến vừa kịp. Lúc nào cũng luôn là cậu."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren