separation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno vừa được xuất ngũ sau một khoảng thời gian dài hoạt động trong quân đội. Bạn trai của anh, Renjun, là người đã luôn kiên định chờ đợi anh trong suốt thời gian đó. Giờ đây, khi anh đã trở về, cậu ấy rất cố gắng để bù đắp vào khoảng thời gian thiếu hụt của hai người bằng những buổi hẹn hò của cả hai, mời anh đến nhà cậu hoặc cậu được mời đến nhà anh.

Nhưng chuyện này dần khiến Jeno trở nên mệt mỏi, anh muốn có thời gian để làm những việc khác mà anh luôn mong mỏi.

Theo thời gian, chuyện này dần gây ra xích mích trong mối quan hệ của hai người, và rồi Jeno trút hết tất cả những cảm xúc anh đã kiềm nén lên Renjun.

Đó là một mớ hỗn độn, họ tổn thương nhau, nói ra những điều mà họ chẳng hề muốn.

Và họ quyết định cho cuộc tình này một khoảng dừng để mọi thứ lắng xuống. Renjun để Jeno có không gian riêng của anh ấy.

Nhưng rồi họ lại trở nên xa cách.

Một thời gian sau, Jeno bắt đầu cảm thấy nhớ Renjun. Họ đã không nói chuyện với nhau hàng tuần trời. Jeno tự vấn lại mọi thứ, bỗng thấy e sợ trước những lời từ chối hay sự thờ ơ của Renjun, lo lắng rằng mọi thứ sẽ phản tác dụng.

Nhưng anh nghe theo tiếng gọi từ trái tim mình. Anh nhấc điện thoại gọi cho Renjun.

Không có hồi âm.

Anh gọi lại một lần nữa.

Vẫn không một tiếng trả lời.

Một lần nữa.

Chẳng có gì.

Jeno tìm đến bạn bè của cả hai, nhưng bọn họ đều không có manh mối gì. Anh gọi cho bố mẹ của Renjun, may thay họ đã trả lời anh.

Nhưng họ nói với anh rằng Renjun không hề ổn một chút nào. Họ nói với anh rằng con trai họ đang rất đau khổ. Và họ hỏi anh lí do vì sao. Jeno đã kể cho họ mọi chuyện, cùng với lời giải thích của mình.

Renjun lắng nghe tất cả mọi thứ từ cuộc gọi, vì bố mẹ đã để cho cậu nghe chúng. Có lẽ bố mẹ biết rằng, dù vấn đề có lớn đến đâu thì cả hai cũng sẽ vượt qua được. Họ tin tưởng vào hai người.

Jeno kết thúc câu chuyện bằng một lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã chọn cách dừng lại, vì đã làm tổn thương Renjun. Anh xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa giữa hai người. Ở đầu dây bên kia, họ nghe thấy giọng anh nghẹn ngào. Họ cảm nhận được sự mất mát và đau khổ của anh. Và họ nghe thấy sự hối hận cùng nuối tiếc của anh.

Họ hiểu được những gì đang diễn ra với cả hai.

Jeno chỉ mới được bước ra khỏi cái vỏ bọc đã giam giữ anh quá lâu. Anh cần có không gian để giang rộng đôi cánh đã mỏi mệt.

Renjun hí sinh rất nhiều thứ chỉ để chờ đợi anh. Sự háo hức và mong chờ không phải là những thứ dễ dàng bỏ qua.

Cả hai cần phải thấu hiểu nhau hơn.

Nhưng giờ thì họ đã hiểu.

Renjun lắng nghe giọng Jeno vẫn đang khóc. Cậu trả lời điện thoại, thầm thì những lời xin lỗi. Không còn bị bỏ lại với hàng vạn câu hỏi không tìm ra lời giải đáp. Họ còn cả đêm dài để trò chuyện cùng nhau.

Người ta nhìn thấy họ ở công viên vào buổi trưa, dành trọn thời gian cho một ngày đẹp trời. Đó là Renjun, người đang mở rộng vòng tay của cậu ấy để chào đón Jeno với một cái ôm thật chặt.

Khoảng cách đã khiến nỗi khát khao của họ đối với đối phương trở nên lớn hơn bao giờ hết, giờ đây họ chỉ muốn được gần nhau như thế này thêm một chút nữa.

Renjun vỡ oà trước, khóc nức nở trong lồng ngực vững chãi của Jeno.

Jeno nhận lấy những giọt nước mắt của người kia, bất kể chính anh cũng đã rơi lệ. Họ đã trải qua quá nhiều thứ, khiến anh hối hận vì đã từng cho rằng những điều này thật ngột ngạt. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, anh nghĩ vậy.

Nhưng Renjun lại nghĩ khác. Cậu nghĩ rằng cả hai có lẽ cần khoảng dừng đó. Vì chính cậu cũng có những hoài nghi. Có phải cậu chờ đợi vì tình yêu to lớn dành cho anh? Hay đó chỉ như là một nghĩa vụ mà cậu phải hoàn thành? Họ đã ở cạnh nhau quá lâu, đến mức thời gian sau khi Jeno xuất ngũ dường như lại trở thành một cuộc đua để cậu thuyết phục bản thân rằng tất cả mọi thứ đều ổn.

Nhưng Jeno đã chứng minh cho cậu thấy, anh đúng ở một điểm.

Cậu đã dành hết thời gian cho việc lo sợ rằng mọi thứ đã thay đổi. Nhưng thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Và họ cần phải nhìn thấy được nó.

Thế nên khoảng thời gian họ xa nhau, không có mấy cuộc gọi hay tin nhắn, chính là một phép thử của định mệnh.

Họ vẫn khao khát được ở bên nhau. Họ vẫn còn rất nhiều tình yêu dành cho nhau.

Giờ đây, họ đã hiểu được điều đó.

Mọi thứ sẽ thay đổi. Sẽ có đôi lúc họ cảm thấy ngột ngạt bởi sự xuất hiện của đối phương. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không yêu đối phương.

Khi Renjun bình tĩnh lại và gạt đi dòng nước mắt của Jeno, cậu tuyên bố tình cảm của mình dành cho anh.

Jeno cười với sự nhẹ nhõm, với ngập tràn yêu thương và hi vọng.

Họ đã rất mạnh mẽ. Họ có thể đối mặt với những thử thách và vượt qua chúng.

Anh cúi người đáp lại.

Tình yêu của họ, niềm tin của họ, được gói gọn trong một chiếc hôn, tựa như một lời hẹn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro