Vũ trụ ngừng trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta gọi con phố ấy là “Phố đèn đỏ” của Thượng Hải hoa lệ. Nơi ấy là cái hầm hố của định kiến mà người đời nhìn vào với ánh mắt trộm mang xa lánh, kì thị.

Loài người đua nhau xem ai mới là kẻ tự do nhất trong khi ai nấy cũng đang sống trong bốn bức tường, suy cho cùng ai chẳng giống nhau.

Đều là trò đùa của thượng đế.

Hoàng Nhân Tuấn bước ra từ con phố lặng vắng, trên người mặc chiếc áo đen xuyên thấu ôm sát người làm nổi bật chiếc vòng cổ thánh giá, quần da bò đen ống rộng, vành tai lấp lánh mấy chiếc khuyên tai bạc đủ kiểu, gương mặt non nớt tương phản với phong cách ăn mặc, trông như một đứa trẻ trong độ tuổi nổi loạn.

Nét mặt cậu thoáng nhăn vì thời tiết lạnh, trông như một chú thỏ đen hung hãn vừa mới tỉnh giấc sau mùa đông.

Lại quên mất mùa xuân cũng lạnh không kém.

Một người đàn ông vẫn luôn bước theo phía sau lưng con thỏ đen. Hắn mặc một bộ vest sẫm màu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ dài cùng tông. Người nọ khoác chiếc áo măng tô đen lên người cậu, song chiếc áo chẳng mấy chốc đã bị cậu gạt xuống, vô tội nằm trơ trọi trên nền xi mắng.

Con thỏ đen ương bướng nói: "Không cần."

Nét mặt người đàn ông thoáng nhăn, song lại điềm nhiên như đã quen từ lâu, từ rất lâu.

Lý Đế Nỗ.

Là người cứu mạng cậu, là người vào vài tháng trước đã đem cuộc đời cậu thoát ly khỏi con phố này. Đúng, nếu nói theo tiêu chuẩn đạo đức xã hội thì cậu mang ơn hắn.

Nhưng cậu không cần.

Cậu không cần bất kì ai thương hại số phận cuộc đời mình.

Hoàng Nhân Tuấn biết lí do của những việc này là gì. Chỉ vì Ngài áo đen xót xa cho số phận đời cậu nên đưa tay đón lấy không chút ngần ngại, bằng cách mà Hoàng tử bé dù có thế nào cũng không thể từ chối.

Lý Đế Nỗ, cháu nội đích tôn của nhà họ Lý danh tiếng phủ rộng thành phố Thượng Hải. Người ta hay truyền tai nhau về đứa cháu bí ẩn nhà họ Lý, là kẻ tuy bề ngoài trầm lặng như đáy biển nhưng lại đủ sức dìm chết người.

Hắn có tên, nhưng chẳng mấy ai gọi hắn bằng tên mà lại gọi bằng cái danh đầy chết chóc, Súng săn. Vì chưa từng có con mồi nào chạy thoát khỏi họng súng của hắn. Con trai của kẻ săn chim nhại sao có thể không thừa hưởng được gì, nhưng chỉ khác ở chỗ họng súng chĩa về hướng nào.

Đông, Tây, Nam, Bắc, cực âm, cực dương, trên trời, dưới đất.

Hay chính mình.

Lý Đế Nỗ nhặt chiếc áo từ dưới đất lên, phủi vài cái. Lực từ hai cánh tay mạnh mẽ ép người nhỏ xoay lại đối diện với mình, Hoàng Nhân Tuấn quay mặt đi vờ như không quan tâm đến người đang cúi xuống gài từng cúc áo cho cậu. Bộ dạng cực kì hách dịch.

Lý Đế Nỗ lớn hơn cậu mười hai tuổi, vì lý do này mà chỉ cần đặt cậu bên cạnh hắn thì đều được xem như một đứa nhóc không hiểu chuyện. Hành động của cậu người khác đều cho là tuổi dậy thì nổi loạn, duy chỉ có Lý Đế Nỗ là không, chỉ có Lý Đế Nỗ suy ngẫm lý do cho tất cả hành động của cậu, chỉ có duy nhất Lý Đế Nỗ muốn biết về nguyên nhân cậu cáu giận. Hắn chưa bao giờ cho rằng Hoàng Nhân Tuấn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chưa bao giờ tự xem mình là người trưởng thành hơn Hoàng Nhân Tuấn.

Dường như sự bao dung của Lý Đế Nỗ là một cánh đồng hoa rộng lớn, để cho cậu mặc sức làm càn.

"Em còn bỏ trốn một lần nữa thì tôi không tha đâu." Gài cúc áo cho cậu xong, hắn đứng thẳng người dùng tay khẽ gõ trán Hoàng Nhân Tuấn, không mạnh, ngược lại còn mang chút cưng chiều ẩn giấu.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ lấy sự bướng bỉnh, ngang ngạnh hất mặt đáp lại: "Ngài chỉ giỏi nói."

Lý Đế Nỗ đã quen với thái độ của Hoàng Nhân Tuấn, biết mình nói một câu sẽ bị cậu táp một câu nên không trả lời. Hắn bày ra bộ mặt khó ở, nắm lấy tay cậu dắt sang chiếc xe đang đỗ bên kia đường.

Lý Minh Hưởng đã đứng đợi sẵn, trông thấy Lý Đế Nỗ liền nôn nóng đưa điện thoại cho hắn. Lý thiếu liếc nhìn nội dung bên trong rồi thoáng nhăn mày, chậm rãi gật đầu với Lý Minh Hưởng rồi kéo cậu vào trong xe.

Bằng một cách nào đó mà cậu và Lý Đế Nỗ lại hợp nhau đến lạ. Có thể do cả hai đều chỉ còn một bên của đôi cánh, đều là dấu chấm lỗi. Thế cho nên kết hợp lại lại trở nên hoàn hảo không tì vết.

Vì hắn là Lý Đế Nỗ, con trai độc nhất của Lý Dật. Và vì hắn là Lý Đế Nỗ, là con trai của kẻ đã giết chết cả gia đình cậu.

Vì Hoàng Nhân Tuấn là một sai sót, vì tên sát nhân đã bỏ quên đứa con trai khi ấy đang ở học viện năng khiếu.

Vì sau đó gã sát nhân cũng không thể giết được cậu, hoặc đơn giản là do Lý Đế Nỗ đã cứu được cậu.

Đó là cách mà đoạn nhân duyên quái gỡ này mới diễn ra.

Vẫn biết Lý Đế Nỗ chẳng có lỗi nhưng cậu vẫn cố tình làm thế, vì cậu không thể làm gì ngoài làm thế. Hay giống như dân gian thường nói đó - Giận cá chém thớt.

Cũng đúng, vì ngoài Lý Đế Nỗ ra, thật sự chẳng còn nơi nào để cậu trút giận. Không có nơi nào an toàn và vững chắc như hắn, để cậu muốn làm gì đều có thể làm, mà Lý Đế Nỗ thì luôn có đủ lý do để bao bọc cho sự ngạo mạn của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe, mang bộ dạng rất ngoan ngoãn mà hắn liếc qua cũng biết là cậu đang giả vờ.

Lý Đế Nỗ kêu người ngồi phía trước khởi động xe, còn hắn bắt đầu mở máy tính bảng xem tài liệu. Hoàng Nhân Tuấn thành ra là người rảnh rỗi nhất liền muốn giở trò nghịch ngợm. Cậu cởi giày, gác chân lên người hắn cố tình che mất chiếc máy tính bảng đang sáng. Song Lý Đế Nỗ lại không có biểu hiện gì là quan tâm, bình thản dùng một tay nắm hai cổ chân cậu đặt xuống đùi mình, ung dung tiếp tục xem tài liệu.

Đáng ghét, cậu nghiến răng híp mắt nhìn hắn.

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên chẳng bỏ cuộc, đã sớm dự đoán trước phản ứng lạnh lùng này, cậu to gan liên tục dùng hai bàn chân sờ soạng đùi trong Lý Đế Nỗ, cố tình tiến sát về phía vị trí nhạy cảm.

Lần này Lý thiếu đã cau mày, lặp lại động tác cũ, dùng bàn tay bao trọn hết hai cái cổ chân thon nhỏ rất chặt, chặt đến nỗi cậu phải nhăn nhó mặt mày.

Hắn gạt chân cậu ra khỏi đùi mình, ép Hoàng Nhân Tuấn ngồi cho đàng hoàng.

"Làm em đau đấy nhé!", Con thỏ đen nhăn nhó kêu ca.

Hắn nhìn cậu, song đôi mắt chẳng chút hăm dọa: "Chơi kiểu đấy nữa là tôi cưa chân em đấy."

"Thử xem." Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ khó bảo, chỉ sợ lửa cháy không đủ mạnh, giơ một chân mình lên trước mặt hắn vênh váo nói: "Cưa đi."

Lý Đế Nỗ là kiểu người giỏi nhẫn nhịn nhưng cũng phải đầu hàng trước mấy trò đùa dai của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn thở dài nhìn cậu, vì không muốn cậu tiếp tục quậy phá nên đành giơ hai tay đầu hàng. Tay Lý thiếu nắm lấy eo kéo cậu đặt lên đùi mình, mở trò chơi mà cậu thích rồi dúi máy tính bảng vào tay người ngồi trong lòng.

Quy tắc của con thỏ đen đơn giản lắm – Ai dịu dàng trước là người thua.

Nhìn hành động của Lý Đế Nỗ rất đúng ý mình, Hoàng Nhân Tuấn liền trưng ra vẻ mặt đắc thắng nhận lấy máy tính bảng chơi game. Chung quy (khi ở bên cạnh hắn) cậu vẫn chỉ là một đứa con nít chưa lớn hết.

Cậu mãi chơi, đến khi hết màn thì mới nhận ra Lý Đế Nỗ đang trong tư thế hai tay ôm chặt eo mình, đầu tựa lên vai mình ngủ yên. Cả người Hoàng Nhân Tuấn bất giác cứng đơ, sợ cử động sẽ làm hắn thức giấc.

"Cái đồ ngốc." Cậu bĩu môi, mắng vào không trung.

Thật ra lúc bỏ đi, cậu đã tự hỏi bản thân, nếu Lý Đế Nỗ không tìm mình thì sao, nếu Lý Đế Nỗ không cần mình thì sao, thì sao? Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn tự biết mình bướng bỉnh, bình thường ở bên ngoài giả vờ ngoan ngoãn bao lâu cũng được, chỉ duy nhất khi ở cạnh Lý Đế Nỗ cậu mới không kìm được cái nét láo toét quậy phá của mình. Cảm xúc của cậu dành cho hắn, cậu vẫn luôn muốn tự mình tìm một câu trả lời chuẩn xác nhất.

Bỏ trốn khỏi Lý Đế Nỗ một thời gian cũng là cách, cậu muốn biết mình sẽ ra sao nếu thiếu hắn.

Nhưng khi nhìn thấy hắn xuất hiện giữa con phố đâu đâu cũng xồng xộc mùi khói thuốc, cậu đã hối hận. Đôi mắt mệt mỏi cùng khuôn mặt hốc hác, cái cách mà hắn thở một hơi dài khi cuối cùng cũng tìm được cậu làm Hoàng Nhân Tuấn cực kì hối hận.

Chính cảm xúc không rõ ràng của bản thân làm mình tự bất an, nhưng lúc nào Lý Đế Nỗ cũng liên lụy theo, tất cả đều vì hắn lúc nào chiều theo mọi yêu cầu của cậu.

Cậu tự hỏi, ngài ấy đối xử với ai cũng sẽ như thế ư?

Sau này Lý Đế Nỗ sẽ đối xử với một người khác dịu dàng hơn nữa, cậu không là gì hết.

Như vậy ư?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mái đầu của hắn đang gục trên vai mình, đưa tay lên xoa mái tóc mềm hai cái, khẽ thì thầm, "Đồ ngốc."

Chỉ có đồ ngốc như hắn mới đối xử tốt với cậu.

Thật ra từ lâu Hoàng Nhân Tuấn biết lần gặp Lý Đế Nỗ ở nhà tang lễ vốn không phải là lần đầu tiên, cậu đã nhìn thấy hắn rất nhiều lần rồi. Gương mặt Lý thiếu không phải là thứ nói muốn quên là quên, tuy đường nét mạnh mẽ trông rất dữ, khí chất toả ra cũng rất khó gần nhưng vì Hoàng Nhân Tuấn vô tình nhìn thấy hắn cười, cho nên những gì đã nói phía trước vế 'nhưng' đều như vô nghĩa.

Cậu cũng không biết rõ Lý Đế Nỗ bắt đầu xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết mỗi cuối tuần đến quảng trường dạy múa cho trẻ nhỏ đều thấy hắn đã ngồi ở gốc cây cách đó không xa. Mỗi lần ánh mắt cả hai chạm nhau đều rất ăn ý quay đi nơi khác. Nhưng kể từ năm cậu lên cấp ba cậu đã không đến quảng trường nữa, thế nên chuyện về một người thích ngồi gốc cây hóng gió quảng trường cũng quẳng ra sau đầu.

Về sau gặp lại Lý Đế Nỗ cậu cũng không hề nhắc đến quá khứ trước kia.

Nghĩ mãi về chuyện cũ, Hoàng Nhân Tuấn không để ý nổi đến tình trạng hiện tại của mình, cổ khô khốc, vai cậu rung lên kèm tiếng nấc cũng làm Lý thiếu tỉnh giấc ngốc đầu dậy.

"Khát nước à?"

Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang nấc cục.

"Anh Minh Hưởng, có nước không?" Lý Đế Nỗ nói với người ngồi lái xe.

Người tên Minh Hưởng mở hộc tủ lấy ra chai nước suối chuyền xuống cho hắn. Lý Đế Nỗ vặn nắp mới đưa cho cậu.

Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn nhìn chai nước đã cạn một nửa bằng khuôn mặt nhăn nhó nói: "Không uống đâu. Chai này có người uống rồi."

Hoàng Nhân Tuấn từ sau khi bố mẹ mất sống rất kĩ lưỡng. Không đụng vào thứ gì kì lạ, không ăn thứ không rõ nguồn gốc, không uống nước không phải do mình khui. Cậu sống trong cảm giác bất an rằng cả thế giới này đều là người xấu. Mà chỉ trừ Lý Đế Nỗ...

"Là tôi uống mà."

Cậu vẫn còn nấc cục, mím môi nhìn hắn, không hề có ý định cầm chai nước trong tay người kia. Lý Đế Nỗ nhìn xe đang đi trên cao tốc vắng tanh, kề chai nước đã mở uống vài ngụm sau đó đưa về phía cậu.

"Không sao đâu, uống đi. Tôi không để em chết được đâu."

Cậu quan sát hắn một lúc lâu mới cầm lấy, vừa uống vừa đếm đủ bảy ngụm.

Khung cảnh ngoài xe liên tục thay đổi, trên cao tốc vắng xe, không nhà không cửa, cách rất xa mới có một trạm xăng. Hoàng Nhân Tuấn đã đếm được ba cái trạm xăng, cậu vẫn ngồi trong lòng Lý Đế Nỗ, không biết suy nghĩ đi đến tận đâu mà quay sang nhìn hắn.

"Đây đâu phải đường về nhà?"

Lý Đế Nỗ gật đầu, "Tôi có việc gấp. Lát nữa anh Minh Hưởng đưa em về," Tay hắn vuốt ve mái tóc cậu như dỗ em bé, ân cần nói: "Cố chờ một lát nhé."

Bản mặt của hắn làm cậu muốn đục một cái. Nhưng vì đẹp trai quá, không nỡ đấm tí nào.

Xe đã tới ngoại ô thành phố, từng khu dân cư bắt đầu hiện lên, rồi nó đột ngột dừng lại trước ngôi nhà khang trang như lâu đài của nhà vua trong chuyện cổ tích.

Hoàng Nhân Tuấn biết đây là biệt thự nhà họ Lý. Lý Đế Nỗ sớm biết cậu sẽ quậy, từ sớm đã nhanh gọn bế cậu đặt sang ghế bên cạnh, thắt dây an toàn cho cậu rồi một mình xuống xe đi mất. Một loạt hành động diễn ra nhanh chóng đến nỗi cậu không kịp phản ứng.

Câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu cậu là, vì sao Lý Đế Nỗ lại trở về đây?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng hắn khi cánh cửa biệt thự đóng lại, cậu kích động cầm tay nắm cửa mở mãi không được, cảm giác bất lực như đứng trước ngọn lửa lại quay về khiến bản thân mất kiểm soát, vừa khóc vừa hỏi người ngồi phía trước, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Không trả lời.

Giống y hệt lúc đó, không ai trả lời cậu.

Cậu sợ, mỗi lần sợ hãi căng thẳng bụng lại đau quằn quại. Hoàng Nhân Tuấn lại càng nổi cáu bắt đầu hét lớn, "Xảy ra chuyện gì? Vì sao ngài ấy lại trở về đây? Vì sao đi một mình? Tôi hỏi chú đó Lý Minh Hưởng, chú bị điếc sao?"

Lý Minh Hưởng ngồi trên ghế lái quay đầu nhìn cậu, chầm chậm đáp, "Tôi thật sự không biết. Nhưng đừng lo, cứ tin Đế Nỗ đi."

"Mẹ nó, tên khốn."

Cũng không rõ hai chữ "Tên khốn" của cậu ám chỉ vào ai, là người họ Lý nào.

Xe mới di chuyển chưa được bao xa, Hoàng Nhân Tuấn nôn nóng lao lên phía ghế lái tìm cách dừng xe.

"Cho tôi xuống nhanh lên, tôi đi tìm ngài ấy. Mẹ nó, thả tôi xuống, đồ khốn."

Lý Minh Hưởng hết cách với cậu, sợ xảy ra tai nạn đành phải dừng xe lại bên đường, tìm cách trấn an con thỏ đen đang nổi loạn. Anh dùng sức mạnh thể chất áp đảo của mình đẩy cậu quay về vị trí cũ, thắt lại dây an toàn cho cậu, bộ dạng của Lý Minh Hưởng bây giờ thật sự trông cực kì bất lực như muốn cầm ổ khóa khóa cả người Hoàng Nhân Tuấn chặt vào ghế cho rồi.

Đương nhiên con thỏ đen kịch liệt phản kháng, muốn cắn anh ta lại không cắn trúng. Dù gì người trước mặt không phải Lý Đế Nỗ, không ngu ngốc đưa da đưa thịt mình cho cậu cấu xé như hắn. Hoàng Nhân Tuấn liên tục cựa quậy, giữa hai người giằng qua kéo lại. Lý Minh Hưởng mệt, thả lỏng bàn tay đang xiếc chặt họ Hoàng, nói một câu coi như là thua trận.

"Đừng lo, nội trong tối nay Đế Nỗ sẽ về."

Làm con thỏ đen như phát điên.

"Chú biết, rõ ràng chú biết. Đồ khốn, sao lại để ngài ấy vào đó một mình, lỡ bọn họ làm gì ngài ấy thì sao?"

"Tôi là cấp dưới, không thể không nghe."

Nhìn bộ dạng Hoàng Nhân Tuấn sắp sửa chửi hết cả ba đời nhà mình, Lý Minh Hưởng lần nữa thở dài, chặn lời cậu: "Đế Nỗ không chết được đâu, đời nào nó lại để cậu một mình."

Ừ, đời nào Lý Đế Nỗ lại để cậu một mình?

Anh nhận thấy Hoàng Nhân Tuấn đã bình tĩnh đôi chút thì lặng lẽ trở về ghế lái khởi động xe, vừa trấn an cậu: "Đừng quá lo. Dù Đế Nỗ đặt mạng sống cậu lên trên cả mạng sống mình, nhưng chắc chắn nó đã tính toán kĩ lưỡng khi bước vào căn biệt thự đó rồi."

Hoàng Nhân Tuấn sững người, trở nên im lặng hẳn đi, hoàn toàn bị câu "Đế Nỗ đặt mạng sống cậu lên trên cả mạng sống mình" của anh làm cho không thể nói thêm được gì.

Trước khi xuống xe, cậu giơ tay nắm lấy vai Lý Minh Hưởng ngăn không cho anh xuống, mắt còn đỏ hoe tra hỏi: "Chú nói như vậy là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro