Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía tây Thành phố có một khu dân cư riêng biệt có sáu đại gia đình ba thế hệ cùng nhau sinh sống.

Hoàng Nhân Tuấn năm nay 18 tuổi, là tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng danh giá, khắp thành phố không ai là không biết cậu chủ tuổi còn nhỏ mà tiêu tiền thì đẳng cấp chẳng kém tay chơi nào. Ông bà Hoàng vì chỉ có mỗi một đứa con này, hơn lúc mới ra đời lại bệnh tật liên miên, không khỏi có chút dung túng, nghĩ rằng đứa bé còn nhỏ, lớn lên một chút ắt tự biết học hành đàng hoàng.
Ở trong khu biệt thự, ngoài Hoàng Nhân Tuấn còn có La Tại Dân, Lý Đông Hách, và Chung Thần Lạc cũng không thua kém gì, cùng nhau tạo thành một hội ăn chơi khét tiếng, mà đứa bé Phác Chí Thành ngoan ngoãn nhất lần nào cũng bị kéo theo để tiện bịt miệng.

Tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ có một người, đó là chú Lý.

Chú Lý là em trai út của bố Lý Đông Hách. Từ hồi mấy đứa nhỏ vừa nhận thức được những người xung quanh thì chú Lý đã lớn lắm rồi. Chú Lý có cái mặt lúc nào cũng rất lạnh lùng, trong mấy buổi họp mặt các gia đình, chú chẳng bao giờ cười, lắm lúc Nhân Tuấn còn tưởng chú đeo mặt nạ, chứ người bình thường chẳng ai liệt cơ mặt như chú ấy đâu!
Đông Hách cũng rất sợ chú của mình, vì chú ấy rất giỏi, thế nên trên nhà từ trên xuống dưới đều chẳng ai dám quản chú ấy, cộng thêm tính tình lãnh đạm, thật sự rất khó gần. Vậy nên từ lúc còn bé, vì Đông Hách sợ chú Lý, nên cả đám Nhân Tuấn cũng sợ chú Lý theo.

Mấy năm nay cậu Hoàng chẳng thấy chú Lý về nhà, kể cả lễ tết. Lần cuối Nhân Tuấn gặp người đàn ông bí ẩn đó đã cách đây sáu năm rồi, chú có về một lần giữa kỳ nghỉ hè năm cuối đại học. Trong những bữa tiệc, cậu cũng loáng thoáng nghe kể rằng chú Lý bây giờ đã tiếp quản chi nhánh của công ty nhà họ Lý ở Mỹ, chắc cũng phải đợi ổn định được rồi mới có thể về.

Đông Hách kể, dạo này ông bà rất sốt ruột, chú Lý năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi, vậy mà vẫn không chịu đưa Omega nào về nhà, cứ mãi lấy lí do công việc chưa ổn định, chưa tìm được người thích hợp để thoái thác.
Trong tiềm thức của Nhân Tuấn, hình ảnh chú Lý với mái tóc đen óng dài chấm chân mày, xương hàm góc cạnh với nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải dường như đã mờ nhạt lắm rồi.

Sáu năm cũng đủ khiến cậu đôi khi quên mất chàng thanh niên có đôi mắt biết cười nhưng chẳng mấy khi mới chịu mỉm cười, cũng quên mất người chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc giữa các gia đình, trong những lần cậu giận dỗi bố mẹ trốn sang nhà Đông Hách chơi, hoặc những lần xấu hổ vì bị chú bắt gặp khi đang cùng đám Đông Hách quậy phá ở đâu đó.

--
Tiếng bass chát chúa đập vào tai, rượu mạnh khiến cả người Hoàng Nhân Tuấn choáng váng. Lúc mới uống chẳng thấy gì, càng về sau men rượu thấm vào người khiến thần kinh cậu như tê liệt, chẳng thể khống chế được cơn run rẩy thoáng qua. Tửu lượng của Hoàng Nhân Tuấn xưa nay đều không được tốt lắm, mỗi lần tụ tập đều từ chối rượu bia, sở dĩ hôm nay phải uống rượu là vì đến sinh nhật Thần Lạc, cậu cũng không thể không nể mặt nhận vài ly.

Bước ra khỏi phòng bao, cậu rủa thầm mấy tiếng, đi vội vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ vào mặt để hạ nhiệt. Hoàng Nhân Tuấn chống tay lên bồn rửa mặt hít thở mấy cái, kiểm tra lại túi xách mới phát hiện, cậu thế mà lại dám ra đường không mang theo thuốc ức chế.
Cầm lấy điện thoại gọi hết cho cả bốn đứa bạn thân, vậy mà chẳng có lấy một đứa bắt máy. Hoàng Nhân Tuấn sắp phát điên lên rồi, ngọn lửa trong lòng ngày càng một lớn hơn, chẳng chịu dừng, lại như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cậu.

Cho đến khi cậu quyết định liều mạng trở về lại phòng bao để cầu cứu đám bạn thì cửa nhà vệ sinh bật mở, kéo theo một mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi.

Đập vào mắt cậu là một dáng người cao ngất, hàng cúc áo ghi lê màu xám thẳng hàng, cổ áo sơ mi phía trong để ngỏ hai đoạn cúc phía trên, lộ ra xương quai xanh lấp ló. Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt anh tuấn có phần quen thuộc. Người đàn ông kia nhíu mày nhìn cậu, rửa mặt xong khiến tóc mai của cậu bết lại dính vào hai bên má, nước thấm ướt cả vạt áo phía trước của cậu, khuôn mặt cậu mơ màng nhìn hắn mãi chẳng chịu dời đi, bộ dạng xộc xệch, có chút khổ sở.

"Chú Lý...", giọng cậu vang lên, cánh cửa cách âm của phòng bao cũng không ngăn được hết tiếng nhạc xập xình phía bên trong, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng khó nói ở đây.

Hắn lại nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt, lấy áo vest khoác bên tay, choàng lên người cậu. Chiếc áo của người đàn ông lúc khoác lên người cậu lại rộng rãi gấp mấy lần.

"Lớn như vậy rồi lại không biết uống rượu vào cơ thể sẽ mất kiểm soát?"

Mắt cậu dường như mờ đi, đôi gò má hây hây đỏ vì men rượu, đáy mắt lóng lánh lơ đãng nhìn chằm chằm về phía hắn. Thoáng chốc Lý Đế Nỗ nghĩ, đứa trẻ này mấy năm không gặp đã trưởng thành luôn rồi, không còn dáng vẻ miệng hôi sữa như khi xưa nữa.

Vai cậu dần lệch sang một bên, hắn đưa tay ra đỡ lại, cả nửa người phía trên của Hoàng Nhân Tuấn đổ ập vào lòng hắn, hơi thở đầy mùi bia rượu trộn lẫn với tin tức tố mùi hoa nhài phải vào mặt khiến sống lưng hắn thoáng lạnh toát.
"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn", hắn lay bả vai cậu, "Tỉnh lại cho chú!"

Hoàng Nhân Tuấn chống cự hé mắt, dù lý trí muốn cậu tỉnh táo lại xin lỗi Lý Đế Nỗ rồi nhanh chóng chạy vào phòng tìm Đông Hách cầu cứu, vậy mà cơ thể vô lực của cậu chẳng thể nhích khỏi lồng ngực ấm áp của hắn một chút nào.

"Chú... chú Lý... Đông Hách... gọi..."

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng mở miệng nói mấy câu, sắc mặt ngày càng khó coi, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán.

Lý Đế Nỗ nghe hiểu, một tay đỡ lưng cậu tựa vào tường, một tay kiếm điện thoại gọi cho Lý Đông Hách trong túi quần.

Điện thoại đổ chuông hết năm hồi cũng chẳng ai bắt máy, xem chừng về nhà có lẽ phải gọi cho anh trai cùng chị dâu, quản lí đứa con trai này lại thôi. Hắn thở dài một hơi, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng mình, lông mày cau chặt, dường như rất khó chịu. Nếu cứ câu giờ ở đây thêm nữa, e là đến hắn cũng chẳng thể chống cự nổi.

Hắn liền gọi điện thoại cho trợ lý là Beta, nhờ cậu ta sắp xếp xong xuôi liền bế ngang Hoàng Nhân Tuấn, đi lên tầng thứ 30 của toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro