dỗi #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: nhân thú

-

Lee Jeno khi dỗi sẽ không biến thành chú Samoyed trắng muốt ngay, mà sẽ ngồi đối diện với bức tưởng quay lưng với cả thế giới, môi sẽ chuyển từ trạng thái mím môi sang bĩu môi.

"Chenu ơi, quay ra đây với em."

"Chenu ơi, ra đây em cho xem cái nì nè."

Huang Renjun sẽ dùng giọng nói ngọt sớt của mình đi gọi người đang dỗi, thỉnh thoảng sẽ ngồi sau lưng người nọ mà tinh nghịch chọc chọc mấy cái.

Nếu chỉ là một cuộc giận dỗi nhẹ nhàng(?, ý là giận như không giận mà dỗi cũng chẳng giống như dỗi lắm ấy???), Lee Jeno sẽ lập tức quay lại, hai bàn tay lớn ôm lấy má Renjun rồi chu mỏ hôn chụt chụt chụt mấy cái (cho bõ công dỗi???). Còn nếu đó là một cuộc giận dỗi nặng nề (ý là dỗi thật ấy? Aishh chếc tịc cái câu chuyện diễn đạt...)?

Lee Jeno sẽ biến thành một chú Samoyed.

Nhưng không phải biến hình thần tốc, bụp phát sang hình mèo như Renjun. Mà là, đầu tiên hai tai sẽ dựng lên để báo hiệu cho một sự dỗi không hề nhẹ, và Renjun thì thừa biết điều đó, sau đấy là một cái đuôi bông xù không thể nào xù hơn mọc ra, và cuối cùng là một chú cún trắng muốt.

"Grrrrr...ử ử ử"

Một tiếng gầm(?????????????) để thông báo rằng: Anh đang nghiêm túc dỗi em đấy. Nhưng Renjun lúc nào cũng thấy điều đó rất đáng yêu, và buồn cười.

"Chenu Chenu~~~ U la trời anh đáng yêu chít đi được í? Sau này nhớ dỗi em nhiều nhiều nhé~"

"????????????"

"U là trời ơi cục bông nàyyyyyyy"

Huang Renjun sà vào ôm lấy chú cún lớn, dụi mặt vào mớ lông trắng muốt nựng lấy nựng để. Lee Jeno bị nựng suýt chút nữa đã phất cờ trắng đầu hàng, sau khi tỉnh táo lại liền đứng im như một pho tượng, mặt hếch lên né tránh những cái gãi cằm đầy ma lực của người yêu.

"Chenu ơi~ Cún trắng cụa bé ơi~"

"..."

"Đừng dỗi nữa màaaaaaa"

Lee Jeno nhảy ra khỏi vòng tay của Renjun, ngang nhiên phi lên ghế sofa mà nằm dài, và vẫn giữ tư thế quay lưng với cả thế giới, cái đuôi bông để rủ xuống đất. Huang Renjun khi này nhận thức được sâu sắc Lee Jeno dỗi mình thật, tất nhiên liền nghĩ tới phương pháp dỗ người yêu hiệu quả nhất.

Một em mèo tam thể xuất hiện ngay giữa phòng khách.

"Meow"

Hai tai Samoyed liền vểnh lên.

"Meow meow~"

"..." Đuôi cong lên.

"Grrr... meow~~~~~"

Lee Jeno, không được để bị dụuuuuu

Huang Renjun nhẹ nhàng nhảy lên trên bàn, không mất nhiều sức để nhảy lên trên người chú cún lớn. Bốn chân đệm thịt mềm mại dẫm dẫm lên cái thân đầy lông mềm, nhưng Lee Jeno nhất quyết không phản ứng, mặt dù đuôi đã quấy cháo đến bay cả lông ra ngoài rồi.

"Grrrrr meow meow"

Em mèo tam thể chen người vào khe hở giữa chú cún và ghế sofa. Bùm, Huang Renjun lại trở lại hình người, một mực ôm chặt lấy Lee Jeno mà nũng nịu.

"Đừng giận em nữa mà..."

Chú cún trắng ngửi ngửi tóc Renjun, sau đó cũng biến trở lại thành người. Cả hai lại ôm nhau vào giấc nồng. Đến khi tỉnh dậy thì lại như chưa hề có cuộc giận dỗi nào xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro