6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizaa, sinh viên tiêu biểu của khoa, niềm tự hào của anh em đây rồi"

Vừa vào đến nơi thực tập, chưa kịp nhìn rõ người đã nghe được giọng ồn ào của Lee Haechan

"Sao nào, có em nào xinh không, có ưng mắt được thằng nào không? Ôi, nuôi mày từng ấy năm quả không uổng công, nay đủ lông đủ cánh làm rạng danh người làm phụ huynh này luôn rồi"

Lee Haechan nhìn thấy Renjun xuất hiện liền chạy lại quàng vai bá cổ cậu, còn giả bộ đưa tay áo lên chấm chấm nước mắt ra vẻ xúc động lắm.

Renjun nhìn thằng bạn mình mà thấy buồn cười, mở miệng hỏi han buổi sáng có gì đặc biệt không, có bệnh nhân nào bệnh tình nặng hơn hay mới phải nhập viện không. Lee Haechan nghe bạn hỏi xong lại tấm tắc khen người có học thức nói chuyện làm cậu cảm thấy rất khác biệt

"À, sáng có cô bé tìm mày đấy" Na Jaemin đang ngồi trong góc hóng chuyện bỗng lên tiếng.

"Tao thấy con bé cứ đứng cửa phòng ngóng mãi, mẹ nó đút ăn cũng không chịu ăn, miệng cứ liên tục đòi chú đẹp trai nào đấy, tao thấy..."

Còn chưa kịp nói xong, Lee Haechan như nhớ ra chuyện gì cười ha hả rồi nhảy vào chặn Jaemin, tự mình kể tiếp

"À đúng rồi, cậu ta lúc đấy tự tin đầy mình lắm, nghĩ cô bé kia gọi chú đẹp trai chính là đang đợi mình nên hùng hổ tiến đến, lại còn cười cái nụ cười hay đi tán gái với con bé xong còn hỏi 'Bé con tìm chú à' "

Lee Haechan vừa kể vừa cười đến không đứng lên được, hít một hơi dài lấy sức nói tiếp

"Con bé mở mắt rõ to nhìn Jaemin từ đầu đến chân xong còn cảm thán 'woa, chú tự tin thật đấy' nói xong còn quay mông, kéo tay đóng cửa sập thẳng một cái"

"Na Jaemin cả đời đi học người theo đuổi không hết, bây giờ thì bị một đứa trẻ con cự tuyệt đúng là một chuyện đáng xem, sáng mày không ở đây tiếc thật đấy"

Renjun đúng là không ngờ được Na Jaemin với cái nhan sắc làm em gái cậu mê như điếu đổ kia lại bị bọn nít ranh chê bai, lại càng không ngờ được rằng em bé đáng yêu kia vẫn còn nhớ đến cậu.

"A chú đẹp trai, huhu chờ chú mấy ngày rồi, chú quên vợ rồi à"

Renjun vừa mới đến cửa phòng bệnh, bé gái kia đã chạy ra ôm chặt lấy hai chân cậu lắc qua lắc lại, giọng điệu còn có vẻ hờn dỗi.

Con bé vừa từ gọi nó là cái gì ý nhỉ.. nghe không xuôi tai lắm.. 

"Sao nào, bé con có ăn ngoan không, có nghe lời mẹ không đây"

Renjun gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, cúi người bế em bé lên, tay còn xoa xoa đầu em làm con bé cười tít cả mắt, mặt trông còn có vẻ rất hưởng thụ nữa chứ.

"Oa, chú vẫn còn đeo vòng tay này, là chú đồng ý rồi đúng không?"

Bé gái không trả lời Renjun, còn mò tay xuống sờ cổ tay, tíu tít hỏi xong lại choàng tay qua cổ ôm Renjun thật chặt. Được một lúc thì cô bé tụt xuống khỏi người Renjun, nắm lấy ngón tay cậu dẫn đi khắp phòng bệnh, giới thiệu với cả các bạn nhỏ trong phòng nào là đây là người yêu tớ đấy, chú ấy đồng ý rồi, đợi tớ học xong cấp 1 thôi, cấp 2 tớ lớn rồi sẽ gả luôn cho chú ấy đấy, xong lại còn hất hất cằm lên tỏ vẻ mọi người có ghen tỵ không nữa chứ.

Đáng yêu quá thể, thật sự muốn có một đứa thế này mà.

Renjun 'ra mắt' cả phòng bệnh xong đang định chào tạm biệt em bé để đi làm việc thì ở đâu ra cái tay khác nhẹ nhàng gỡ tay Renjun ra, thay thế tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, thân thể tiện cũng ngồi xuống bằng với con bé

"Em bé à, cháu là người yêu của chú này sao"

Còn ai vào đây nữa, Lee Jeno nghe hung tin bảo bối đang trên đường thu phục của mình bị một đứa trẻ con ăn mất liền tức tốc tranh thủ chưa vào giờ làm đi ngay sang khoa bên cạnh gặp mặt 'tình địch' của mình.

"Vâng, đúng rồi đó chú, nhưng mà chú này cũng đẹp trai quá đi mất"

Cái con bé này... vừa mới cầm tay dắt Huang Renjun đi khắp nơi xong bây giờ thản nhiên khen người khác đẹp trai ngay trước mặt mình chứ. 

"Ừm, nhưng mà em bé à -"

Huang Renjun chỉ nghe được đến thế, cả đoạn sau Lee Jeno ghé vào tai em bé kia thì thầm mất hơn nửa phút làm cậu muốn hóng cũng không hóng được. Chỉ biết là sau khi nghe xong, mắt con bé sáng bừng lên như vừa có được cái điều kiện gì hay lắm. Hai người một lớn một nhỏ còn ngoắc tay với nhau, đóng dấu, bé con hoàn thành xong hết thủ tục còn ôm Lee Jeno một cái, không quên chào Renjun xong thì quay lưng đi thẳng.

Jeno vẫy chào con bé xong đứng dậy, choàng tay qua eo định kéo Renjun vào lòng thì bị cậu cự tuyệt lùi lại một bước.

"Cậu định làm cái gì hả, đây là bệnh viện đấy"

Jeno bị người thương từ chối xong mặt lại xị xuống một đống trông như vừa bị ai bắt nạt vậy.

"Hừm, cậu với bé con kia vừa nói gì vậy"

"Bí mật"

Jeno cười cười giơ tay nhìn đồng hồ xong hốt hoảng thấy mình sắp bị đuổi tới nơi rồi đành co chân chạy, trước khi biến mất chỉ kịp nói một câu với Renjun

"Tan làm đợi tôi ở cổng nhé, đừng có từ chối, túi đồ của cậu vẫn ở trên xe đấy"

Renjun mặt méo xệch nhớ ra cái túi đầy ắp kiến thức của cậu vẫn còn ở trên xe đi mượn của Jeno. Bảo sao lúc chạy vào bệnh viện lại cảm thấy nhẹ nhàng như thế, hóa ra là quên đồ, lại còn tiện thể vẽ đường cho hươu chạy nữa chứ.

----------------

Lại qua đi một ngày cực kì mệt mỏi với sinh viên trường Y. Cả một buổi chiều nay bệnh viện nháo nhào lên vì có một vụ tai nạn giao thông một xe con của gia đình 4 người có trẻ nhỏ và 1 xe taxi 4 người lớn nữa là tổng cộng 8 người, va chạm nặng khiến cho 6 người bị thương nặng, 2 người rơi vào trạng thái nguy kịch. Vì như vậy nên phải huy động cả các bác sĩ thực tập đến giúp đỡ thành ra mọi người đều tan làm vào lúc 10h tối, muộn hơn 4 tiếng so với mọi ngày khiến cho ai nấy đều mệt lả cả người. 

Huang Renjun chào tạm biệt Haechan với Jaemin xong thì một mình đứng đợi Jeno ở cổng, thời tiết lạnh mà bản thân cậu cũng mệt đến sắp ngất đi. Renjun đang dựa người vào cổng thì thấy Jeno đi bộ về phía mình, còn chưa kịp mở miệng hỏi xe đâu, cả thân người đã bị người ta ôm lấy.

"Cậu làm gì đấy, xe đâu? Sao lại đi bộ ra đây?"

"Hết sức rồi, cho tôi sạc pin một lát" 

Renjun nghe giọng Jeno có phần mệt mỏi, hình như thật sự mất sức rồi nên cũng không ngọ nguậy, đứng im để người ta ôm mình. Jeno thấy người trong ngực mình không đẩy cậu ra nữa thì lòng thầm vui mừng, tay ôm eo Renjun kéo cậu sát hẳn vào người mình, đầu cúi xuống dụi vào hõm cổ Renjun, thoải mái hít một hơi. 

Renjun thấp hơn cậu nửa cái đầu, thân hình có vẻ gầy gò nhưng da thịt rất mềm, lúc ôm vào có cảm giác rất thích, rất êm, người cậu còn thơm nhẹ, chiều cao cực kì phù hợp để Lee Jeno tha hồ mà cảm nhận. 

Hai người ôm nhau phải gần 5 phút Lee Jeno mới tiếc nuối bỏ bạn ra.

"Đi, đi lấy xe cùng tôi luôn, đứng ngoài này lạnh"

Renjun trong lúc bị ôm cũng bị cuốn theo sự ấm áp của Jeno, người cậu ta to hơn cậu nhiều, vòng tay rất chắc chắn tạo ra một cảm giác vô cùng an toàn, được che chở. Renjun phải cố tỉnh táo mấy lần để chắc chắn bản thân không tiếp tục rơi vào lưới tình với Jeno lần nữa.

Vì Jeno là người không nhất quán, tính tình lại ham chơi dù học rất giỏi, nên Renjun thực sự không muốn thích cậu ta nữa vì Renjun biết rằng nếu thế người tổn thương hơn chỉ có cậu mà thôi.

Mải suy nghĩ chưa xong cả người đã bị ấn vào trong xe ô tô.  Lee Jeno vẫn đang nhìn gì đó trong điện thoại, tạm thời chưa khởi động xe, không khí trong xe im ắng làm Renjun không nhịn được bèn lên tiếng

"Này, ừm.. lần sau ở chỗ đông người đừng có ôm ấp tôi, sẽ làm mọi người hiểu nhầm đấy"

Lee Jeno nghe cậu nói, ánh mắt hơi xao động

"Hiểu nhầm cái gì cơ, sao phải sợ"

"Thì.. cậu cũng có người khác để ý rồi, nhỡ cậu tỏ ra thân thiết với tôi như thế, làm người ta nghĩ ngợi lung tung lại thành ra tôi phá hỏng chuyện tình cảm các cậu"

Lee Jeno thấy khó hiểu, lập tức ngẩng đầu nhìn Renjun đang nhìn thẳng về phía trước, ngại ngùng không dám đối diện với cậu

"Cậu nói gì vậy, ai để ý tôi, chuyện tình cảm nào?"

"Thì... cái cô bé sáng nay đấy, người ta tỏ ý với cậu như thế tôi thấy cậu cũng không có vẻ gì là từ chối mà, đừng gieo hi vọng cho người ta xong lại dập tắt nó chứ"

À, cái con bé sáng nay á hả. Trời ơi, người có sức hút là cậu đấy Huang Renjun, bạn yêu ạ. Nhưng mà cái bộ dạng này, không phải đau lòng vì Lee Jeno đây được để ý sao.

Đáng yêu thật đấy, muốn bắt về nhà quá đi mất.

Lee Jeno mắt ánh lên ý cười, cho điện thoại vào túi áo xong lại vươn người sang ghế bên cạnh. Đại não Renjun ngay tức khắc phát lại chút kí ức ngại ngùng lúc trưa, tay lập tức phản ứng, kéo dây an toàn cắm vào chốt kêu 'cạch' một tiếng.

"Tôi.. tôi thắt dây an toàn rồi, không phiền đến cậu"

"Ai bảo tôi muốn thắt dây an toàn cho cậu"

Renjun thấy mình bị hớ, đầu đang cúi gằm xuống ngại ngùng liền ngẩng lên định mở miệng chữa quê đúng lúc bắt gặp mặt Lee Jeno đang dí sát vào mặt cậu.

"Là muốn hôn cậu"

Dứt lời, Renjun cảm thấy môi mình ấm ấm, bờ môi của Lee Jeno rất mềm mại nhẹ nhàng chà xát môi cậu, khẽ liếm rồi lại mút một cái làm cậu nhất thời bị cuốn theo, quên luôn ý định sợ bị hiểu nhầm ban đầu, khẽ kêu lên một tiếng. Khoang miệng hé mở tạo cơ hội cho Jeno chen lưỡi vào, đầu lưỡi Jeno cuốn lấy Renjun, khẽ khàng quét qua mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Hai người dây dưa mất một lúc lâu, vì tư thế này không thoải mái nên Jeno đành dừng lại. Renjun được thả ra lập tức thở dốc, mắt đầy một tầng nước nhìn thẳng vào Jeno. 

"Cô bé sáng nay chính là muốn xin thông tin của cậu đấy tiểu hồ ly ạ"

Renjun giật mình, trong lòng vừa vui vừa cảm thấy kì lạ

"Rồi sao, cậu cho rồi hả?"

Lee Jeno hừ một cái, lại ghé vào hôn nhẹ lên môi Renjun làm cậu lại một lần nữa đỏ bừng cả mặt

"Cậu nghĩ tôi dễ tính lắm à"

Huang Renjun cậu đừng mong mà có người khác.  

----------

Cả quãng đường về nhà là khoảng thời gian Renjun thấy bức bối nhất, không phải là cậu giận dữ gì Lee Jeno mà thật sự cái thằng nhóc này làm cậu ngại muốn mở cửa xe xuống đi bộ về cho xong mà đâu có đạt được ý nguyện. 

Vậy nên cả quãng đường cậu giả chết, nhằm nghiền mắt ngủ không động đậy. Mãi đến khi xe dừng hẳn, cảm giác mặt cậu ta lại một lần nữa dí sát Huang Renjun mới giật mình mở mắt, chóp mũi đổ đầy mồ hôi, còn không để cho Jeno có cơ hội làm gì đã vội vã nhảy xuống xe, còn tỉnh táo mở cửa sau cầm lấy ba lô, lục lọi một lúc rồi lôi ra cái túi giấy trắng trắng, bên trong là cái áo phông mà hôm trước cậu lỡ ngủ say quá làm ướt vai áo người ta, đợi Jeno xuống xe đi đến bên cạnh liền nhét vào tay người ta định bỏ chạy. 

Thấy một loạt động tác như được lập trình sẵn của Renjun, Jeno nhanh tay kéo cậu lại, định làm nũng thêm lần nữa rồi mới cho cậu về thì điện thoại của Renjun rung lên, trên màn hình hiện vài chữ 'Con nít quỷ PJS'.

Huang Renjun như bắt được vàng, vội vã bấm nghe, tiện quay đầu gỡ tay mình khỏi tay Jeno, cúi đầu chào lấy lệ rồi chạy thẳng bỏ lại Lee Jeno xụi lơ như con cún đằng sau.

"Anh Renjun, anh ở đâu sao vẫn chưa về, anh Haechan chả hiểu kiểu gì từ lúc về cứ khóc bù lu bù loa lên, còn đang uống rượu trên sân thượng sắp làm loạn rồi huhu, anh mau cứu em"

Renjun nghe giọng Jisung cầu cứu, nhíu mày không hiểu thằng bạn mình làm sao mà thảm thế, liền nhớ ra người trị được Lee Haechan ngoài cậu ra còn có một người khác nữa còn cao tay hơn cậu

"Na Jaemin đâu?"

"Anh Jaemin từ lúc thực tập về đã bảo đêm nay đi cùng người yêu ảnh rồi, ơ anh Haechan anh đừng uống nữa, nào đừng.. đây là sân thượng, đi vào đâ-"

Renjun nghe chưa hết câu Jisung đã ngắt kết nối, cậu nhanh chóng chạy lên sân thượng, thằng nhóc Lee Haechan cả đời chắc chỉ uống được nước lọc với cafe, ba cái thứ bia rượu chỉ cần đến chén thứ 2 đã đầu hàng chịu thua. Đặc biệt, lúc say rồi rất không yên phận đi ngủ mà phải làm loạn mới chịu được.

Lần cuối Lee Haechan uống rượu cùng Renjun là lúc cậu trượt môn ở năm nhất, lần đó cậu ta say khướt, khóc đến mất tiếng 3 ngày sau không nói được câu hoàn chỉnh lại còn nhất quyết nửa đêm định chạy đi tìm giáo viên xin xỏ, may là hôm đó có cả Jaemin nên mới thành công ngăn chặn được. Nhưng đúng là chỉ có chuyện gì quá đáng lắm Lee Haechan mới tìm đến thứ nước có cồn đó để giải tỏa, còn không thì cậu chỉ ... đi làm loạn, phiền nhiễu người khác mà thôi.

Renjun thở hồng hộc mở cửa sân thượng, Park Jisung đang kẹp chặt hai tay Haechan kiềm chế cậu, ngẩng đầu nhìn thấy vị ân nhân cứu mạng liền gào thét kêu cứu. Renjun lo lắng tiến lại, đúng lúc Jisung cũng mệt hết hơi mà thả Haechan ra, cậu ta ngay lập tức bò về phía Renjun túm chặt

"Mark Lee là đồ khốn, anh ta.. lừa dối tao, rõ ràng bảo tao liên hệ lại lúc cần nói chuyện. Thế mà hức... lúc tao đến phòng trực của anh ta, nhìn thấy hắn xoa đầu đứa con gái khác huhu Renjun ơi tao phải làm sao đây"

Renjun nhức cả đầu, để mặc người mình cho Haechan ôm ấp kể khổ, được một lúc người trong lòng lại ngẩng đầu lên, mắt sáng rực

"Hay là, tao đi tỏ tình nhé, đằng nào cũng có chủ rồi, từ chối một thể, tao cũng buồn luôn một thể"

Renjun nghe được thì hoảng loạn giữ lấy vai Haechan, giọng vừa an ủi vừa ra lệnh

"Không được, mày đang không tỉnh táo, người ta chưa chắc đã tin mày đâu, đừng dại dột"

Đúng lúc Haechan đang xuôi xuôi tai thì Park Jisung nãy giờ an phận ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng 

"Nhưng không phải lời nói lúc say toàn là lời thật lòng sao ạ"

Con mẹ nó chứ. 

Lee Haechan nghe được, toàn tâm toàn ý vùng dậy, chạy thẳng một mạch mất dạng. Renjun trừng mắt nhìn Jisung ý muốn nói rằng mày cứ đợi đấy anh xử mày sau rồi cũng chạy theo Haechan.

Quái lạ, thằng nhóc đang say khướt như Haechan không hiểu làm sao lại chạy nhanh được như thế. 11 giờ đêm rồi, giờ này người ta cũng đi ngủ rồi còn chạy đi làm phiền, nhưng khổ nỗi, mắt Renjun không tốt lắm, đã tối thế này lại vắng người, muốn đoán hướng chạy của thằng nhóc kia cũng không được. Phòng trực giáo viên nhìn từ đây cũng thấy không sáng đèn, lại càng không thể liên lạc được với Haechan. 

Huang Renjun bất lực đứng giữa hành lang, hít một hơi, bấm điện thoại gọi cho Lee Mark. Vì cậu biết rằng bản năng thằng nhóc này muốn tìm người không phải là khó, nhất là hai người lại trong cùng một khuôn viên. Và Renjun cũng muốn rào trước nếu thằng nhóc đó có nói gì với Lee Mark thì có thể bảo thầy đừng có tin và cũng biết được vị trí để đến đón nó về.

Mấy tiếng tút tút cứ kéo dài làm Renjun càng sốt ruột hơn. Cậu liên tục gọi lại, phải đến cuộc thứ 5 mới nhận được hồi âm từ bên kia

"Alo"

"Th.. thầy Mark, em là Renjun, thực sự xin lỗi thầy vì giờ này còn làm phiền nhưng có thể cho em mạn phép hỏi là xung quanh thầy, cửa sổ, cửa ra vào hay gầm bàn có ai không ạ"

Renjun nói xong cũng tự mình sởn gai ốc, khác gì cậu bảo Lee Haechan là cái thứ gì rình rập người khác không.

"Có, một thứ đầy mùi rượu và rất dính người"

Khóe mặt Renjun giật giật, lại nghe giọng người kia có vẻ bình thản lại càng hối hả hơn

"Thầy.. Lee Haechan có làm gì dại dột xin thầy lượng thứ, hai người đang ở đâu, em lập tức đến kéo con sâu rượu ấy đi nga-"

"Không cần đâu, để cậu ấy ở đây được rồi"

Dứt lời liền tắt máy phụt một cái, Renjun cứng đờ người khó hiểu.

Rốt cuộc thằng nhóc ấy làm trò gì mà để bị giữ lại phạt cả đêm vậy, nhưng thầy cậu đã nói thế cậu cũng không dám chạy đi tìm làm gì, hơn nữa giọng điệu bình tĩnh của Lee Mark có vẻ như là thằng nhóc kia không làm gì quá quá đáng.

"Vậy,.. làm phiền thầy rồi"

Huang Renjun nhắn một cái tin cho Lee Mark, nhắm mắt nhắm mũi đút điện thoại vào túi áo, quay về phòng ngủ, cố gắng không nghĩ nhiều nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro