1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Đêm xuống, nhà họ Lý đèn đuốc sáng trưng, hỏi ra mới biết, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Lý đại thiếu gia.

Giá nhà ở thành phố A mấy năm gần đây có xu hướng giảm đi, nhưng khu biệt thự ở hồ Đình Sơn là ngoại lệ. Núi non xanh biếc, giao thông thuận lợi, chủ nhân bên trong không giàu cũng sang, lâu ngày bị mỉa mai với cái tên đầy châm chọc là "khu nhà giàu."

Ngôi biệt thự lớn nhất ven hồ chính là của nhà họ Lý, ban đầu bà Lý cũng không đồng ý chọn chỗ này, nhưng không ngăn được cái tính cả đời huênh hoang của Lý lão phu nhân nên đành thở dài ký giấy mua.

Tiệc sinh nhật năm nay cũng là tâm nguyện của Lý lão phu nhân, những tên tuổi lớn trong ngành đều được mời đến, được ví như một lễ trao giải long trọng.

Đúng thế, ai lại không nể mặt Lý tổng của New Culture Entertainment chứ.
Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy.

Thiệp mời sinh nhật là do Kim Đạo Anh, người đại diện của cậu đưa tới, cậu cũng không có ý định từ chối, mặt mũi của ông chủ nhà mình ai mà dám đùa, cậu còn chưa đặc biệt đến mức đó đâu.

Cậu thoải mái đồng ý, trái lại Kim Đạo Anh có hơi do dự, bước mấy bước ra khỏi phòng thu âm mới đắn đo mở miệng "Cậu muốn đi anh cũng không cản, nhưng lần này không chỉ có người của giới giải trí, cậu có biết đại tiểu thư của Hợp Trạch không? Nghe nói thiệp mời cũng đưa qua rồi."

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, nhướn mày cảm kích sự quan tâm của Kim Đạo Anh: "Tuy là thế, nhưng lần này em từ chối không phải càng bị nắm thóp à?"

"Thôi mà, ở trong mắt anh năng lực của em kém đến nỗi không đối phó nổi một cô gái sao?"

Sợ cái gì thì cái đó đến. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô gái hùng hổ đứng trước mặt mình, có hơi hối hận hôm qua đã gáy sớm. Thiên kim tiểu thư ngang ngược như này, cậu thực sự không đối phó được.

"Nói đi, cho anh bao nhiêu tiền anh mới rời khỏi Lý Đế Nỗ?" Tiểu thư của Hợp Trạch họ Lâm, khuê danh là Kiều Kiều. Mặt mày xinh xắn, dưới chân là đôi giày 7 phân trong bộ sưu tập mùa xuân của Jimmy Choo, vừa vặn đứng ngang bằng với Hoàng Nhân Tuấn. Dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lời nói ra lại ngốc ngếch đến đáng yêu.

Cậu nhấp một ngụm Champagne, nở nụ cười lễ độ "Một trăm triệu, có cân nhắc chút không?" (Khoảng hơn 350 tỷ VND)

Cô gái tức đến dậm chân, nền đá hoa vang lên tiếng lạch cạch, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng: "Anh là loại gì mà xứng ra giá với tôi?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy logic của mấy người giàu đúng là không tốt lắm. Ra đề là bọn họ, không cho giải đề cũng là bọn họ luôn. Cậu thong thả đứng lên "Hay là cô thử đi hỏi xem, một năm Lý Đế Nỗ bao tôi tốn bao nhiêu tiền. Muốn tôi đi thì ít nhất cũng phải bỏ nhiều hơn anh ta chứ."

Cô gái nhỏ còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Nhân Tuấn đã len người lên góc ban công tầng hai. Lý Đế Nỗ đã dẫn cậu về đây ăn tối hai lần, so với đám khách dưới kia thì cậu quen thuộc hơn nhiều.

Đặt ly rượu qua một bên, cậu cúi đầu lấy trong túi áo vest ra một bao Davidoff, tiếng tách của bật lửa trở thành âm thách duy nhất, át cả tiếng gió đêm gào thét cùng tiếng nhốn nháo từ bữa tiệc.

Nhận lễ vật từ những kẻ mang theo mục đích cá nhân, tối nay chẳng biết Lý Thái Dung nhận được mấy lời thật lòng đây.

Cửa ban công "két" một tiếng bị đẩy ra, điếu thuốc vừa châm trong tay cậu bị anh dí xuống khe cửa. Mùi gỗ quen thuộc bao lấy cậu, giọng nói biếng nhác của người kia vang lên "Sao lại chạy lên đây?"

"Không thì sao? Ở dưới đại chiến tám trăm hiệp với vị hôn thê của anh à?" Hoàng Nhân Tuấn xoay người, quen thuộc ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, khẽ hôn lên môi anh "Em còn nghĩ anh không về."

Hôm nay Lý Đế Nỗ mặc một bộ vest của Dior, tóc đen dùng sáp vuốt rồi định hình, lộ ra vầng trán cao rộng, rất phù hợp với gương mặt nghiêm túc của anh. Thế mà hiện tại ánh mắt lưu luyến dịu dàng, khoé miệng cong lên vui vẻ, so với lời đồn "lạnh lùng khó gần" vô cùng khác biệt. "Sinh nhật anh trai mà, năm nay anh ấy cũng vất vả rồi."

"Với lại, tôi cũng muốn gặp em."

"Thật không?" Hoàng Nhân Tuấn lùi một bước, ra hiệu bảo Lý Đế Nỗ buông cậu ra, sau đó châm một điếu thuốc khác, mùi nicotin tràn ra từ khoé miệng, một lúc sau cậu mới ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ, ánh mắt sâu thăm thẳm "Em thấy anh ở đoàn phim vui quên trời quên đất thì có."

Trong lòng cậu vừa đắc ý vừa vui vẻ, một tình nhân nhỏ mà dám nói mấy lời không biết sống chết như thế với kim chủ, người khác chắc là không xong rồi. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn dám, vì Lý Đế Nỗ thích cậu như thế này.

Ba năm, cuối cùng cậu cũng vô tâm vô phế hiểu rõ.

Mấy tháng nay Lý Đế Nỗ chui đầu vào rừng sâu núi thẳm quay một bộ huyền huyễn, diễn viên đều là người mới nổi, độ chú ý cũng không thấp. Thế mà lần đầu tiên lên hotsearch lại là có người chụp được diễn viên diễn nam phụ mặc đồ ngủ vào phòng Lý Đế Nỗ, bốn năm tiếng sau mới đi ra. Một video mờ ảo lập tức thu hút cư dân mạng.

Người thân gia thế của Lý Đế Nỗ đều bị bới ra, chuyện liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn cũng được truyền tai nhau, thậm chí có người còn nói địa vị chính cung của Hoàng Nhân Tuấn khó giữ. Hoàng Nhân Tuấn tức giận kéo Lý Đế Nỗ vào sổ đen, đến giờ còn chưa lôi ra.

Phòng quan hệ xã hội của đoàn phim ra tay rất nhanh, video hoàn chỉnh được tung lên, biên kịch, nhà sản xuất đều vào phòng Lý Đế Nỗ. Tỏ rõ là buổi đọc kịch bản mới dập tắt được tâm trạng hóng hớt của dân mạng.

Từ đầu Lý Đế Nỗ đã không để trong lòng, mãi đến khi không liên lạc được với Hoàng Nhân Tuấn mới vội vã chạy về tiệc sinh nhật của Lý Thái Dung.

Anh quay người khoá của ban công lại, dựa vào lan can đối diện với Hoàng Nhân Tuấn, cách một khoảng an toàn "Đều không quan trọng bằng em."

"Thế à, hôn thê cũng không quan trọng bằng em?"

Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ cười, anh chưa bao giờ thắng được Hoàng Nhân Tuấn "Tôi nói rồi, cô ta không phải vị hôn thê của tôi."

Hoàng Nhân Tuấn sắp hút xong điếu thuốc thứ hai, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thực sự tức giận với Lý Đế Nỗ. Mượn đề tài này đem đến lợi ích lớn nhất mới là trò chơi của người trưởng thành "Nói dối một nghìn lần sẽ biến thành sự thật, đạo diễn Lý cũng nên cẩn thận."

"Vậy kì thực tập cũng lâu rồi, có phải sẽ không có cơ hội chuyển thành chính thức không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro