My heart only hears you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Renjun, cẩn thận một chút. Trời thì mưa to mà cậu cứ cố với ra ngoài làm gì vậy?"

Jeno gấp gáp kéo cậu bạn nhỏ nép vào ô khi chứng kiến người ta như đứa trẻ lên ba thích thú ngắm nhìn trời mưa. Còn nhỏ gì đâu, Jeno thầm thì ghen tị dưới màn mưa lớn- chẳng sợ Renjun có thể nghe thấy mà quay sang lườm nguýt nó. Ánh mắt lấp lánh và sự vui tươi của Renjun khi đưa tay hứng lấy những hạt mưa trong veo đã sớm khiến Jeno gần như lu mờ trong mắt đối phương rồi, còn lấy đâu ra thời gian mà để ý nó đang lườm nguýt khó chịu cơ chứ? Thiệt tình luôn, Jeno lèm bèm, cớ gì mình phải đi ghen tị với thời tiết yêu thích của người ta chi cho khổ vầy nè?

"Tớ thích mưa mà!"- Renjun nở một nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh bé xinh và lúm đồng tiền mà theo Jeno thì trời -đất- ơi -dễ -thương- gần -chết rồi dài giọng kì kèo, "Thôi nào Jeno, cậu cũng phải cho tớ nghịch ngợm một chút chứ!"

Nhận lấy cái bĩu môi trông đáng yêu hết sức từ phía người ta, Jeno lập tức xiêu lòng lúc nào chẳng rõ. Thật ra, nó lo cho Renjun cũng chỉ vì quá xót cho người ta thôi! Năm cuối cấp bài vở ngày càng nhiều- Renjun vốn có cơ địa ăn bao nhiêu cũng chẳng thể mập mạp mà dư tí thịt tí mỡ, nói chi quay cuồng trong lo lắng và những bài kiểm tra khiến cậu càng ngày càng ốm hơn! Jeno lo, lỡ như cơn mưa này khiến Renjun ốm nặng thì nó phải làm sao đây? Renjun ốm rồi sẽ trông rất khổ sở! Renjun ốm rồi sẽ mệt mỏi vô cùng! Nếu Renjun ốm thì ai mỗi ngày chọc ghẹo nó đây? Ai sẽ kiên nhẫn giảng bài những môn xã hội cho nó? Ai sẽ phút chốc thơ thẩn nhéo tay nó rồi cười hì hì trông ngố ngố cưng cưng? Haizz, càng nghĩ càng không ổn chút nào! Jeno chính thức không có cảm tình với mưa! Nó chỉ muốn bảo vệ Renjun, mưa nguy hiểm lắm, Jeno không thích mưa đâu!

"Tớ nào có cấm cậu thích mưa. Tớ chỉ lo cho cậu thôi!"- Jeno thở dài, kéo Renjun vào mái hiên của một cửa hàng 24/7 cách cổng trường không xa, "Nép vào đây và đợi mưa tạnh hẳn hãy về. Mưa to quá, dù lại bé. Tớ không nghĩ chúng ta về được đến nhà mà an toàn khô ráo."

"Jeno này, cậu có biết vì sao tớ thích mưa không?"

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, nhưng rất nhanh thôi Renjun đã phá vỡ nó bằng một nụ cười. Ánh mắt của cậu bạn nhìn Jeno một cách trìu mến và đầy yêu thương, và nó chẳng thể nào ngăn tim mình đập thình thịch. Vành tai của nó bỗng chốc nóng ran. Jeno ngại ngùng một cách kì cục. Nó và Renjun đã quen nhau và yêu nhau bao mùa trăng, vậy mà cớ gì nó vẫn hành xử như đứa con trai mới biết yêu vậy nhỉ?

"Bởi vì tớ và cậu- chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa."

Giọng nói nhẹ tênh của Renjun khẽ khàng đưa dòng ký ức ngày ấy quay trở về trong tâm trí Jeno. Nó phì cười vì những kỷ niệm thật đẹp ùa về trong tâm trí nó- vẫn ngọt ngào, đáng yêu y như ngày xưa cũ ấy. Là khi cả hai còn là những cậu nhóc lo sợ ngày đầu tiên nhập học trong một môi trường lạ, sơ ý va phải nhau khi đi dọc hành lang, rồi thật tình cờ trời đổ mưa và trú dưới cùng một mái hiên. Có điều này Jeno vẫn chưa một lần dám nói cho Renjun nghe- thật ra, nó đã đem lòng mến cậu từ ngày đầu tiên ấy. Chiếc răng khểnh, lúm đồng tiên bé xinh, tính cách dễ thương và giọng nói nhỏ nhẹ đã khiến trái tim Jeno từ lâu chẳng còn nghe theo ý nó nữa rồi...

Trái tim tớ, chỉ nghe lời mỗi cậu mà thôi....

Tự nhiên Jeno chợt nhận ra: À, thì ra mưa đâu có hề đáng ghét như nó tưởng.

Chỉ cần là Renjun thích, nó cũng sẽ thích.

Chỉ cần là Renjun, việc gì về cậu, nó cũng sẽ thích.

Ôi tình yêu tuổi học trò ngây dại- vì một ánh mắt, một nụ cười, cái nắm tay ấm áp giữa trời lạnh và những việc tình yêu trưởng thành chẳng thể nào hiểu nổi- đã khiến trái tim yêu theo đúng nghĩa của nó. Chẳng toan tính, chẳng câu nệ, chẳng phiền phức, chẳng mỏi mệt. Yêu là yêu, thế thôi! Cũng giống như thế- nắng mưa là chuyện của trời. Jeno giờ đã hiểu rồi- rằng ngày mưa cũng đẹp y hệt ngày nắng vàng vậy. 



"Trái tim này chẳng chịu nghe lời tớ nữa rồi, phải làm sao đây?

Dẫu bạn bè có trêu chọc, thì tình yêu dành cho cậu vẫn chẳng hề thay đổi

Một rồi hai đến ba, nụ cười của cậu lần nữa cướp mất hơi thở của tớ

Mỗi ngày trôi qua, cậu có biết chăng?

nụ cười của cậu là nguyên liệu quý giá nhất để tớ có thể sáng tạo ra một món ăn mang tên "Tình yêu" đó, đằng ấy ơi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro