🐶🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống... uống nữa đi mà... ức..."

Huang Renjun như con mèo nhỏ uống say rồi quậy phá lung tung, bàn tay nhỏ trắng mềm cầm ly bia hết đưa qua người này đến người kia mời. Vốn dĩ không khí trên bàn ăn ban đầu rất sôi động, cho đến khi từng người một phát hiện sát khí từ người bên trái Renjun, ai nấy đều im lặng không dám ho he gì

Lee Jeno nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mèo nhỏ nhà mình đang làm loạn, tự nhủ trước giờ không cho cậu uống bia rượu là quyết định đúng đắn. Ai mà có ngờ chàng thư ký bình thường ngoan ngoãn và biết cư xử đúng mực khi có men trong người lại mềm xèo như thế này đâu?

"Ưm... sao không ai nói gì hết vậy? Làm lơ tôi hả?"

Renjun chếnh choáng say vô ý ngã vào lòng trưởng phòng kinh doanh, Lee Mark còn chưa kịp ý thức có chuyện gì thì Jeno đã nhanh tay kéo cục bông mềm xèo lại gần mình

"Là tôi quản thư ký của mình không nghiêm. Đã làm phiền trưởng phòng rồi"

Kỳ thực Renjun và Jeno đã hẹn hò được hơn nửa năm nay, kín đáo đến nỗi người nào không để ý sẽ không nhìn ra, còn ai nghi ngờ thì cũng đừng mong có cơ hội hé răng. Đã có không ít người nghi ngờ hay thậm chí là phát hiện đều nghỉ việc rất đột ngột, không phải vì chuyện gia đình thì cũng là được chuyển công tác

Mèo nhỏ dần dần cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người yêu bắt đầu dựa dẫm, tay chân không ngọ nguậy nữa mà rúc hết vào lòng hắn, gương mặt nóng bừng mà trở nên đỏ hồng vùi trong hõm cổ ấm áp, ra sức dụi dụi lấy lòng đối phương. Tất cả những hành động này đều dọa cho mọi người hoang mang, vậy tức là tin đồn Tổng giám đốc đang phát triển mối quan hệ yêu đương với thư ký của mình là thật?

Jeno cũng không quan tâm xung quanh có biết bao nhiêu người, dịu dàng vuốt tóc dỗ dành mèo nhỏ. Để lên bàn tấm thẻ tín dụng đen rồi khéo léo bế ngang cậu ra xe

"Bữa ăn này tôi mời. Ngày mai đi làm nhớ đem hóa đơn và thẻ để lại trên bàn làm việc của tôi"

Mèo nhỏ hôm nay có hơi không nghe lời, về nhà dạy dỗ lại từ từ vậy

.

.

.

Renjun trở mình một chút đã cảm giác xương cốt như bị giã nát, cổ họng phát ra mấy tiếng ậm ừ mỏng manh. Tỉnh táo hơn thì phát hiện bản thân không có mảnh vải che thân nằm trong lòng Jeno cũng trong tình trạng tương tự

Đêm qua cậu say đến nỗi không nhớ được gì, chỉ biết mình được Jeno bế lên xe chở đi, sau đó... sau đó thì...

"Ưm... Jeno... nhẹ thôi..."

"Jeno... ah~ em sướng. Đừng... đừng dừng lại..."

Khắp người cậu phủ đầy các dấu hôn cắn tím đỏ chồng chéo lên nhau, càng chứng minh những chuyện đêm qua đều không phải mơ

Mặc dù chuyện ân ái cả hai đã làm qua không ít nhưng hôm qua là cậu là gây chuyện trước, bất chấp hắn đang ngồi kế bên mà lè nhè quậy phá trên bàn ăn. Chắc là Jeno tức giận lắm...

Trên ngực nhẹ bẫng từ từ đánh thức Jeno, cậu nhìn không chớp mắt vào cánh tay rắn chắc chồng chéo gân xanh đang vuốt tóc, tim như bị hẫng một nhịp. Người ta thường hay nói đàn ông quyến rũ nhất là lúc tập trung làm việc, nhưng với cậu Lee Jeno chỉ cần ngồi im thôi cũng đủ chết người rồi, chẳng trách mấy năm trước mới vào công ty làm việc đã khiến cậu mê như điếu đổ, nhất định không từ bỏ công việc thư ký cực nhọc này để được ở gần hắn

"Suy nghĩ cái gì đó?"

Mèo nhỏ giật bắn người, biết mình hôm qua đã gây ra chuyện tày trời liền sà vào lòng hắn nũng nịu

"Em... em biết em sai rồi. Em không nên uống quá say, cũng... cũng không nên..."

"Người yêu ngồi kế bên không dựa lại dựa vào trưởng phòng Lee, uống say rồi là không còn biết gì hết"

Mặc dù bản thân làm sai trước, nhưng bị người yêu trách phạt như vậy vẫn không tránh được tủi thân. Mèo nhỏ bĩu môi cúi gằm mặt, ngày càng rụt người ra xa liền bị Jeno tóm lại

"Té bây giờ"

"Anh... anh la em, anh không thương em nữa rồi..."

Jeno lén thở dài, bế cậu ngồi trong lòng dỗ dành. Yêu nhau đến nay hắn chưa từng nói câu nào nặng nề với cậu thì làm sao dám trách mắng? Trời sinh đàn ông có tính chiếm hữu cao, mèo nhỏ hắn nuôi hơn nửa năm nay lại suýt nhõng nhẽo với người khác khiến cơn ghen càng được dịp bộc phát. Đêm qua đã hành hạ cậu không ít, khiến cậu chịu cực rồi

"Còn đau không?"

"Một chút"

"Em đi tắm đi. Muốn ăn gì thì gọi phục vụ, tôi đi mua thuốc sẽ quay lại nhanh thôi"

Má phính được hắn hôn cái chóc. Đêm qua dự tiệc chủ yếu là uống bia rượu, ăn không bao nhiêu nên tắm xong cơn đói liền ập đến. Jeno đã rửa sạch cho cậu đêm qua nên lúc tắm không cần quá nhọc nhằn, cách khách sạn không xa có tiệm thuốc nên rất nhanh người yêu của cậu đã về, vừa kịp thức ăn được đem lên còn nóng hổi

"Nghỉ hết hôm nay đi, tôi đã xin cho em rồi"

Cuộn mỳ ống cuối cùng được Jeno đút cho mèo nhỏ, bàn ăn trống trơn không còn sót lại gì. Từ đầu đến cuối Renjun chỉ việc xinh đẹp ngồi ngoan trên giường, mặc áo sơ mi của hắn và để hắn đút cho ăn thôi

"Jeno của em là nhất"

"Renjunie của anh cũng là nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro