final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun, hai mươi tuổi, một hoạ sĩ sống ở tầng gác mái của căn nhà. em là một chàng trai thấp bé, mềm mỏng, hay ngồi thơ thẩn ngoài hiên vắng, đôi khi là để ngắm bầu trời trong vắt, khi thì là giàn hoa giấy tím hồng rủ xuống mái hiên, hay đơn giản chỉ là cảm nhận nhịp sống hối hả từ bên ngoài, "để em cảm thấy mình vẫn còn tồn tại", em bảo với tôi như vậy. từng có lần tôi tò mò ghé qua nhà em, rồi thấy em cười thật dịu dàng bên một bức tranh đã hơi ố vàng. ngón tay em miết nhẹ theo từng nét chì than, ánh mắt như xuyên qua lớp giấy, ngẩn ngơ trước một điều chỉ mình em biết. em không nhận thấy sự hiện diện của tôi, còn tôi thì mải mê đuổi theo nỗi buồn nơi đáy mắt em.

khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh nhìn từ phía em, tôi biết mình không thể cứu vãn.

em bảo đó là bức hoạ em vẽ về cậu trai trong giấc mơ của em. cậu ấy có một cái tên rất hay, nhưng em không thể nhớ ra cậu ấy là ai, em không còn chút kí ức gì về cậu trai ấy, nhưng em vẫn nhớ rõ khuôn mặt cậu, trong những giấc mơ đêm em thấy cậu ấy từng là tuổi mười sáu đẹp đẽ của em. em kể cho tôi những lần hai đứa chờ nhau những buổi tan trường, những hôm mưa dày cùng nhau trú mưa dưới mái hiên. vạt áo cậu ấy ướt đẫm một mảng, em cũng chẳng khá hơn, và khi hai đứa ngồi sát lại truyền cho nhau chút hơi ấm ít ỏi, tim em bỗng đập những nhịp dịu dàng lắm. em thương cậu ấy nhường nào, nhưng cậu chẳng hề hay biết. không ai biết em vẫn thường giấu những lá thư tình màu trắng của riêng em lẫn giữa những phong thư màu hồng vào tủ đồ của cậu, bữa sáng nho nhỏ như hộp sữa, bánh kẹo em chất đầy trong hộc bàn cậu, và những lần em ngắm nhìn cậu từ phía sau, trong giờ học, những trận bóng rổ dưới sân trường. đôi khi cậu sẽ mỉm cười với em đang ngồi trên khán đài, em thấy tim mình rung rinh như những chiếc chuông nhỏ. những bức tranh em len lén vẽ mỗi giờ mĩ thuật, hay ở căn tin, những cử động của cậu ấy được em thu hết vào tầm mắt. rồi em nhấc bút, trong tranh là cậu trai ấy mà cũng không phải cậu, cậu trai trong tranh là cậu trai của em, còn cậu sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về em.

những gì cậu để cho em cũng chỉ có bóng lưng cao gầy, bờ vai em ước một lần được dựa vào, góc mặt nghiêng nghiêng mờ ảo dưới ánh nắng cùng ánh nhìn trìu mến như những người bạn cố tri.

không phải là người thương.

những ngày hè tháng sáu xanh ngắt tưởng chừng như kéo dài bất tận trong đôi mắt của em, nhưng rồi nó cũng trở thành nỗi đau âm ỉ đọng lại nơi đáy mắt. em kể những giấc mơ mà nghe thật lắm, và em luôn có cảm giác rằng chúng không chỉ là mơ, nhưng có điều gì đó nghẹn lại mỗi lần em cố tìm kiếm, nói với em rằng em và cậu ấy chẳng là gì cả, thậm chí còn không phải người quen.

em mong giấc mơ là thật, sự thật đâu là giấc mơ.

trong giấc mơ mười bảy, cậu lần đầu biết rung động, còn em lần đầu nếm trải dư vị của nước mắt theo một cách trước đây chưa từng. bởi thật ra, em biết rằng mình vẫn luôn cô đơn, rằng em vẫn luôn sống trong những ảo tưởng của chính mình. ngày cậu nắm lấy tay cô gái ấy đến trước mặt em, vẫn một ngày hè, nụ cười cậu ánh lên theo từng tia nắng, xuyên qua lá cây và chiếu thẳng vào tâm hồn em, đốt cháy em thành đống tro tàn. renjun mỉm cười nghe hai người nói chuyện. lúc quay đi, không ai chú ý đến những cánh hoa tử đằng tím ngắt rơi đầy đất. và em ước tuổi mười sáu của mình sẽ mãi ở lại, dù cho bức tranh em họa bằng tuổi xuân không bao giờ tròn vẹn.

những ngày sau đó cơn đau ập đến vào một buổi chiều muộn, lồng ngực em quặn thắt. chiếc bút chì than theo tay em rơi xuống đất, vô tình quệt một đường dài trên bức tranh còn dang dở. đầu em đau lắm, em không thở được, em như lạc lối. và em choàng tỉnh trong cơn bàng hoàng, mơ hồ cảm thấy khoé mắt vương đầy lệ. từ đó trở đi những giấc mơ của em cũng bắt đầu rời rạc, lúc có lúc không, như ẩn như hiện. giống như chúng đang cố giấu em khỏi một điều gì đó, một điều sẽ đẩy em rơi xuống vực sâu không thể quay lại.

chúng tôi ngồi im lặng trong chốc lát, và tôi chú ý hơi thở em mỏng nhẹ hơn bình thường. tôi cảm thấy tôi biết điều đó nghĩa là gì, nhưng tôi không muốn nói cho em, tôi không muốn em sẽ mệt nhoài vì những điều đã qua, em của tôi chỉ nên như thế này thôi, dịu dàng an yên như thế này thôi. khi những xúc cảm mạnh liệt nhất dần bị rút ra khỏi thân xác, tôi tự hỏi em đã cảm thấy thế nào. em có đau khổ nhiều không, em có dằn vặt nhiều không. rằng em ơi, trong khoảnh khắc đó, em có một lần hối hận hay chưa ?

nhưng tôi sẽ chỉ giữ trong lòng mà thôi.

bẵng đi một thời gian sau, khi những chậu cúc hoạ mi gọi đông về trên những mái nhà, hà nội bắt đầu bước vào mùa lạnh, hanh hao và khô khốc. nhưng giữa cái rét cắt da cắt thịt cũng ấm áp lắm thay, là hơi ấm len lỏi trong từng chiếc ôm, là đôi bàn tay đan vào nhau giữa phố xá đông đúc, là từng nụ hôn dịu dàng trên làn môi tê tái vì gió lạnh. chẳng khó để bắt gặp những cặp tình nhân khăng khít không rời, nhất là ở mấy khu phố cổ. dãy phố dài sau cả một mùa hè giờ im lìm và cô đơn nhiều lắm, khiến người ta cứ dâng lên trong lòng một nỗi buồn man mác, nhưng không ai biết là vì sao. em tôi cũng như thế, thật ra tôi biết buồn nhiều, em không còn kể cho tôi về những giấc mơ đêm nữa, em buồn vì bản thân chẳng thể nhớ ra điều gì, em vô dụng và mệt nhoài. còn tôi chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu em bằng những cốc trà nóng mỗi hôm trở trời cùng vài chiếc bánh tart hương chanh, nghe thì chả hợp với mùa này cho lắm, nhưng vì em thích, nên chẳng sao cả. tôi hay mời em qua nhà tôi chơi, mới đầu em còn ngần ngại nhiều lắm, nhưng rồi cũng quen dần, vì em cũng cần có một người ở cạnh bên, vì cả hai chúng tôi đều cô đơn lạc lõng giữa lòng hà nội.

có một lần em vu vơ hỏi tôi rằng tôi đã từng thương ai đó chưa. tôi nói với em rằng tôi đã từng, nhưng giờ tôi không thể nhớ được cảm giác khi ấy là như thế nào nữa. khoảnh khắc khi tôi nắm chặt những cánh hoa thuỷ tiên, trái tim tôi đã chết hơn phân nửa rồi. em trông sững sờ và bối rối lắm khi nghe tôi kể, tôi chỉ mỉm cười thôi và chỉ vào nơi ngực trái của mình, nơi những cánh thuỷ tiên từng đâm đến nát vụn, và bảo rằng tôi ổn. và rồi như bị sai khiến, tôi nắm lấy tay em và đặt lên nơi đó, để từng nhịp đập khẽ chạm vào lòng bàn tay.

em không nhớ được thì đừng cố, em cũng đừng buồn, vì khi ấy trái tim sứt sẹo này của tôi cũng sẽ đau.

những ngày đông của hà nội buốt lạnh, nhưng bên dưới vẻ cằn cỗi xác xơ ấy lại ấp ủ những xúc cảm không tên, một điều gì đó đang khao khát xuyên qua lớp vỏ bọc để vươn lên. mọi câu chữ đọng lại nơi đầu môi, từng ánh nhìn trìu mến, từng đụng chạm khe khẽ. tất cả khiến tôi quay cuồng, nhưng cũng sợ hãi, vì tôi chỉ muốn suốt đời làm một kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi tình yêu. nhưng tôi là loài mâu thuẫn lắm, tôi trốn chạy, nhưng tôi cũng ao ước được yêu được thương.

vì chẳng ai trên đời có thể sống thiếu tình yêu cả.

tôi chưa từng nghĩ sẽ tới sớm như thế này. để giờ khi ngồi giữa căn phòng toàn hoa tử đằng, tôi tự hỏi rằng tại sao tôi lại thích em, tại sao tôi lại muốn bản thân chịu tổn thương lần nữa, tôi loay hoay giữa muôn vàn câu hỏi và rồi nhận ra từ khi nào mà em lại trở nên quan trọng với tôi như vậy. người con trai nhỏ bé sống giữa những kí ức ngày hè, loay hoay giữa muôn ngàn nỗi buồn không tên, dấy lên trong tôi ước mong được xoa dịu những nỗi buồn ấy, được tô lên những gam màu khác trên bức tranh của em. tôi ngả người ra sau, giữa những cánh hoa tím dịu dàng như nụ cười em, tôi mệt lắm rồi và mi mắt nặng trĩu, tôi chỉ muốn ngủ thôi. thế là tôi nhắm mắt lại. và trong mơ, tôi thấy em ngồi bên cửa sổ, trên tay là bức hoạ ai đó mà tôi chẳng thể nhìn rõ.

mùa đông của tôi qua đi như thế, với em hàng xóm tôi thương mỗi tuần đều qua nhà tôi ngồi nghe tôi đánh đàn và hát mấy bài tình ca của Vũ hay Trang, đôi khi em sẽ khe khẽ hát theo, mái đầu lắc lư theo điệu nhạc, trông em dễ thương lắm. và rồi mùa xuân tới, em bận bịu nhiều hơn, em bảo rằng mùa xuân là mùa truyền cảm hứng, mọi sự sống trỗi dậy và phơi bày sự đẹp đẽ cho thế giới xung quanh. em ít qua nhà tôi hơn, tôi mà không buồn thì là nói láo rồi, nhưng khi nhìn em loay hoay với những tuýp màu và trộn chúng lại với một niềm hào hứng vô tận, lòng tôi lại thanh thản, và cả vui mừng đôi chút. vì em không còn buồn, vì tôi là người đã dắt tay em qua mùa đông lạnh giá của hà nội. nhưng liệu tôi có cùng em bước tiếp qua xuân này, khi hạ đến, thu sang hay mãi về sau không ? tôi tự hỏi mình có chờ được đến ngày em ôm tôi vào lòng và vỗ về hay không. những khi ấy tôi thấy mình lại rỉ máu thêm đôi chút.

mùa xuân đến rồi, những cánh hoa càng nở rộ đẹp đẽ hơn, khát khao xuyên qua xác thân tôi. tôi đang dần chết mòn trong tình yêu của chính mình.

về đây với tôi, giữ lại thêm chút hương.

đầu tôi đau quá, tầm nhìn thì mờ đi, tôi mơ hồ cảm thấy xung quanh mình toàn là máu nhớp nháp và những cánh hoa mềm mượt. hơi ấm từ đâu đang bao bọc lấy tôi, một vòng tay đang ôm trọn lấy tôi và mái đầu tôi tựa vào lòng người. khi mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn, tôi nhận ra đôi mắt tuyệt đẹp tôi hằng nhớ thương cùng sườn mặt bị che phủ bởi ánh nắng cuối ngày. tôi không rõ những xúc cảm biểu lộ trên khuôn mặt em. nhưng ánh mắt em dịu dàng nhìn tôi khiến tôi thấy mình lâng lâng, hoặc là tôi đang tự huyễn hoặc mình thế thôi, rằng tôi đang mơ một giấc mơ đẹp nhất trong đời. tôi thở dài và nghe thấy tiếng em cười khẽ, tay em trườn vào mái tóc tôi và nhẹ nhàng vuốt ve. tôi bảo chắc tôi phải tỉnh lại ngay thôi, như thế này tôi không chịu nổi mất. em vẫn lặng im và tôi, dù chỉ trong mơ, đưa tay ra chạm vào đôi gò má gầy guộc, xúc cảm mịn màng quá đỗi chân thực khiến tôi lạc lối. tôi lại rơi vào ánh nhìn của em, khác với mọi lần, tôi thấy mình lấp đầy từng khoảng trống trong đôi mắt em. giống như chỉ có mình tôi hiện hữu, và tôi thấy lòng mình nhộn nhạo.

"renjun?" tôi khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng như sợ em sẽ tan biến, dù biết khi tôi mở mắt ra lần nữa, em vẫn sẽ không còn đây. em không đáp, đôi bàn tay vẫn miệt mài, giống như mái tóc tôi là một miền đất mới lạ mà em chỉ muốn chu du mãi ở đó. rồi em dừng, từng câu chữ nghẹn lại, ngỡ như em đang khóc.
"sao không nói với em?"
lại một khoảng lặng dài bất tận giữa hai chúng tôi. tôi nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, tận hưởng chút ấm áp ít ỏi nơi gò má tôi chạm vào da thịt em. và tôi nghe thấy tiếng em thở dài trên đỉnh đầu, em cúi xuống thấp hơn, xoay mặt tôi lại đối diện với em.
"đồ ngốc này, không phải mơ đâu."

và em đặt một nụ hôn lên trán tôi, mắt tôi chắc đã mở to hết cỡ, tôi hoang mang và bối rối, chắc tôi ngủ sâu quá rồi. rồi chưa để tôi kịp định thần, em đặt tay tôi lên gương mặt em, lau sạch máu và những cánh hoa còn vương lại, em hôn cùng khắp tay tôi. đôi môi của em lần theo từng đường nét trên gương mặt tôi, phác hoạ lại mắt, mũi, gò má và hàng mi tôi. tôi chờ đợi em đặt một nụ hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng và thành khẩn, tôi không thể chờ thêm một khắc nào nữa để bàn tay tôi níu lấy chiếc cổ thon gầy, tôi đáp lại em bằng tất cả những gì mình có. hai đôi môi níu lấy nhau giữa vị tanh của máu và vương vấn hương hoa, giữa những ngọt ngào tràn đầy không sao kể xiết. xúc cảm mềm mại và dịu dàng toả đi trong từng tế bào của tôi, cảm nhận cái rùng mình khe khẽ của em và cách em đan những ngón tay của chúng tôi vừa khít. chúng tôi dứt ra khi đã trút sạch không khí nơi lá phổi, tôi ngắm gương mặt em ửng hồng dưới nắng chiều rực rỡ bên khung cửa sổ. sao em có thể mơ màng nhường này, một tạo vật quá đỗi không chân thực.

em có là em của tôi chứ, chỉ mình tôi thôi ?

xuân về trên từng mái nhà nghĩa là hà nội cũng vào những ngày vội vã, phố phường nay lại đông đúc nhộn nhịp từng dòng người đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa, những đứa con xa quê quay trở về với gia đình trong niềm hạnh phúc giản đơn. trên căn gác nhỏ của chúng tôi, em mở cửa sổ để đón nhận cái không khí vui tươi hối hả của những ngày giáp tết, mấy hôm nay tôi cũng tất bật chuẩn bị, vì đây là cái tết đầu tiên chúng tôi trải qua cùng nhau. em bước đến sofa nơi tôi đang ngồi, vòng tay ôm lấy tôi rồi yên vị trong lòng tôi.
"jeno"
"ừ, sao nào"
"anh biết không, hôm đấy em đã rất sợ."
trái tim tôi nhói lên đôi chút khi nhìn thấy hàng mày em chau lại. tôi ngồi dậy, lưng dựa vào thành sofa và để em càng lọt thỏm trong lòng mình, tôi hôn lên mái tóc nâu mềm của em thay cho lời xin lỗi. những ngón tay tôi tìm kiếm bàn tay em rồi đan lại thật chặt.
"cảm ơn em, vì đã chấp nhận một kẻ như tôi."
em không đáp lời nhưng khoé môi cong lên dịu dàng, rồi em hôn lên cánh tay tôi quàng trên cổ em. dù chúng tôi đang ngồi trong phòng với một mớ những thùng carton cần xếp gọn trên sàn nhà nhưng chẳng mấy quan tâm, tôi cứ muốn cái khoảnh khắc này dừng lại mãi. chợt em hỏi:
"jeno này, anh có muốn biết tên cậu trai trong giấc mơ mười sáu của em không?"
tôi thoáng ngạc nhiên vì cũng lâu lắm rồi em mới nói về những giấc mơ cũ, hơi không nguyện ý, nhưng tôi vẫn sát lại gần em, để em thì thầm vào tai tôi một cái tên thật quen thuộc. rồi khi trông thấy biểu cảm ngơ ngác của tôi, em cười khúc khích, một nụ cười rạng ngời cùng đôi mắt bừng sáng.

tên cậu ấy là jeno lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro