2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái ui! Làm gì mà em véo anh đau thế!"

"Ai bảo hôm qua anh làm ăn kiểu đó hả! Có biết là lưng em sắp gập được làm đôi luôn rồi không."

Lee Jeno bĩu môi, thầm nghĩ không phải do em cũng hợp tác sao, nếu cậu mà không thút thít xin nhanh lên thì anh cũng đâu cố tình.

"Renjun, Jeno hai đứa đánh nhau dưới bàn ăn đó à? Có tập trung ăn cho  nhanh đi không mà còn đánh lộn. Mới sớm ngày ra."

Jaemin phát hiện ra hai thằng bạn ngồi đối diện cứ hí hoáy tay dưới gầm bàn, thầm chửi hai thằng dở rồi lại vùi đầu vào ăn. Park Jisung ngồi một bên cũng đồng tình, nhưng thôi phận làm em nên không dám có ý kiến.

"Renjun à, sao áo anh nay hơi rộng đó nha, bộ anh tưởng anh đô thêm gấp hai rồi nên cần áo to hơn hả?"

Huang Renjun hốt hoảng túm lấy cổ áo, chết mẹ, sáng nay lấy nhầm áo của Jeno rồi, sau đó đá chân Jeno một cái cầu cứu. Jeno cũng chỉ biết cười trừ, có ai nhận ra gì đâu, chỉ có cậu hấp tấp sợ này sợ kia.

"Bậy nào Jisung, Renjun ấy à, giờ hơi bị to đấy. Đại ca vai rộng, sắp vai rộng thật rồi."

Anh còn nhấn mạnh rõ chữ to như để trêu chọc cậu. Sau đó lại bổ sung thêm một câu để mọi chuyện bớt mờ ám hơn.

Renjun cười thầm, Lee Jeno anh chết chắc rồi.

Cậu cho tay xuống véo đùi hắn một cái thật đau khiến Jeno điếng người luôn. Sau đó lừ Park Jisung

"Em cao nhất cái nhà này rồi, không tính để ai lớn cùng nữa à. Em út thế đấy, nuôi cho lớn rồi đi xét nét anh mày."

"Đâu có đâu, em thắc mắc mà."

"Chú im ngay cho anh."
___________________________

Sau bữa sáng, bốn người lại đến công ty để luyện tập cho concert.

"Renjun à, lại đây hôn chào buổi sáng cái nào."

Lee Haechan vừa thấy bóng dáng Renjun là vội lao sầm đền trêu người ta. Cũng đúng thôi, ai bảo cậu bạn này nhỏ nhắn, đáng yêu quá làm chi.

Đang dang rộng vòng tay ôm cậu bạn thì Haechan bỗng hét ré lên, thu hút cả sự chú ý của mọi người xung quanh

"Lỏn Chún à mày đô như vậy từ bao giờ thế? Vãi thật, nhìn xem đống cơ tay này, cởi áo xem có múi chưa nào. Chậc chậc, tao mới đi có mấy hôm mà mày thay đổi 360° luôn rồi. "

Vừa nói tay Haechan vừa mon men định vạch áo bạn lên, kiểm tra xem cái bụng bé tí ngày nào giờ không biết đã có sầu riêng chưa.

Thôi xong

Renjun vội hoảng hốt đẩy cậu ra, hôm qua mới làm xong, dấu hôn ở phần ngực cậu còn chưa kịp mờ đi mất. Cậu vội nhăn nhó nhìn sang Jeno cầu cứu. Jeno bèn hết cách, đẩy nhẹ Lee Haechan ra một bên

"Gì thế, cậu ấy không có múi đâu. Người thì bé bằng cái kẹo lấy đâu ra múi cơ chứ."

Haechan miệng lẩm bẩm hai chúng mày lại tự bênh nhau, thấy ghét.

Chạy đâu cho khỏi nắng, đã người nhận ra sự bất thường của đôi chim cu rồi.

Anh Mark cười cười, nháy mắt với Jeno:" Nốt muỗi đốt ở ngực em hơi to nhé. Cố gắng ngủ một mình không lại cứ phải bắt muỗi thì mệt lắm, không ngủ được đâu."

Jeno cũng chả thèm giấu nữa, nheo mắt cười trả lời anh:" Con muỗi cao tận 1m70, nặng gần 52kg cơ anh ạ. Đuổi không đi nên đành ngủ chung thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro