Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun có một bí mật, bí mật nho nhỏ giữ mãi trong lòng cậu suốt nhiều năm liền. Cậu ôm tâm tư bé bỏng của mình từ khi còn là một cậu bé nhỏ xinh với chiếc răng khểnh cho đến hiện tại trở thành một thanh niên đã qua tuổi trưởng thành. Cậu đã nghĩ mình giấu diếm rất giỏi nên chắc hẳn các thành viên trong nhóm chẳng ai nhận ra đâu, và người ấy chắc cũng chẳng nhìn ra được.

Từ ngày debut cho đến giờ, Huang Renjun luôn sắm cho mình hình mẫu một cậu bé ngây thơ, trong sáng, nhưng nào có ai biết được phía sau gương mặt non choẹt búng ra sữa ấy là một bầu trời đen thui, một bụng những thứ xấu xa và những suy nghĩ quá phận cơ chứ.

Hôm nay cũng như những ngày thường, cậu thức dậy đã quá 7h sáng, các thành viên đều đã lên đường ra sân bay chuẩn bị cho show mới của cả nhóm, cậu bởi vì chiều nay còn quay radio nên không thể đi cùng nhóm được nên đành phải chấp nhận bay chuyến buổi tối một mình. Thật tịch mịch và cô đơn biết bao? Ấy thế nhưng với Renjun thì chẳng buồn tẹo nào nha, cậu cảm thấy thoải mái vô cùng vì không cần phải nguỵ trang bản thân mình nữa, có thể làm những gì mình thích, và hơn nữa là sẽ được làm điều mà bản thân ao ước được làm mỗi ngày, chính là nằm trên giường của Lee Jeno.

Đừng ai hỏi vì sao cậu lại có thể vào phòng của Jeno nha, bởi vì Renjun đã phải mất 2 bữa ăn thịnh soạn với kha khá tiền để mượn được chiếc chìa khoá phòng của Lee Haechan - bạn cùng phòng với Lee Jeno một buổi để đi cắt một chiếc chìa dự phòng, hehe có phải Renjun ta quá thông minh phải không nào?

Cuối cùng cũng chính thức được nằm trên chiếc giường của người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, cảm giác quả thật là vi diệu, vùi đầu sâu vào gối của Lee Jeno, chính là mùi hương của hắn, cái mùi khiến cậu ngày nhớ đêm mong, tham lam hít lấy một hơi thật dài. Giường chả còn tí hơi ấm nào cả nhưng cậu vẫn cảm thấy như được Lee Jeno ôm vào lòng vậy, chính là lần đầu được tự do thoải mái trong chính căn phòng của hắn, cảm giác khác hẳn so với những lần mượn lí do này, cớ nọ sang phòng hắn hay trộm hít lấy mùi hương trên người hắn mỗi khi đứng gần. Đang mải mê theo đuổi từng dòng kí ức của mình và Lee Jeno, bận suy nghĩ về quảng thời gian "cực khổ" tìm lí do để được gần hắn khiến Huang Renjun tạm không để ý tới cậu thế mà lại có phản ứng rồi. Chiếc giường cậu mong ước mỗi ngày, nơi người đàn ông cậu thầm yêu 5 năm ngủ mỗi ngày, mùi hương của hắn phản phất quanh khoan mũi khiến cậu nhịn không được mà "muốn" ngay tại đây luôn.

Cậu biết như thế nếu bị phát hiện sẽ không có cách nào giải thích nổi, cũng không thể nào đối diện với ánh mắt của hắn nhưng lại không nhịn được muốn thử một lần "tự xử" ngay tại giường hắn.

"Một lần này thôi... xin lỗi Jeno.. A.."

Cậu vừa lẩm nhẩm lời xin lỗi trong miệng, vừa đưa tay cởi sạch quần áo ngủ vướng víu sang một bên, bàn tay thuần thục luồng xuống dưới nhẹ nhàng ma sát với miệng nhỏ tham lam đang hé mở rỉ ra chút nước làm ẩm ướt hết cả hai bên đùi. Đây không phải lần đầu cậu vừa nghĩ đến Lee Jeno vừa "tự xử", nhưng đây là lần đầu cậu "chơi" trên giường của hắn, phấn khích đến mức tí thì bắn ra, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, ra vào nhẹ nhàng từ từ đổi thành ma sát kịch liệt, cậu nhịn không được mà nỉ non tên hắn. Sang phòng hắn chơi không nghĩ sự tình sẽ xảy ra như thế này nên thành ra cậu quên mang theo đồ chơi giả cậu vừa mua cách đây mấy ngày, với người hay "tự nghịch" như cậu thì vài ngón tay căn bản không đủ, chưa từng xảy ra quan hệ với ai nhưng chí ít tự hành sự suốt thời gian dài thì mức độ chịu đựng ắt hẳn phải tăng lên rất nhiều.

"Lee Jeno, em không đủ... hức không đủ Jeno.. mạnh một chút.. aa...a". Trong một chốc cậu đã tưởng thứ bên trong mình là của Lee Jeno chứ không phải là ngón tay của bản thân nữa. Cậu liên tục khóc gọi tên hắn, đầu vùi sâu vào gối hắn tham lam hít lấy từng chút mùi hương còn sót lại của hắn phảng phất trên giường.

"Cậu làm gì trên giường của tôi đấy?"

Chẳng biết từ bao giờ Lee Jeno đã quay về, cũng chẳng rõ tại sao cậu ấy lại quay về ngay lúc này, Huang Renjun giật mình ngồi dậy quay phắc đầu lại nhìn hắn, đôi mắt vì động tình mà ướt át vươn vài giọt nước mắt long lanh đọng trên mi, đôi má phiếm hồng và đôi môi mọng nước đỏ rực mấp máy. Mọi thứ cứ thế thu trọn vào mắt hắn, một Huang Renjun quyến rũ và trần trụi như thế đang giương mắt nhìn hắn, hắn không tin nổi vào mắt mình đây chính là cậu trai trong sáng, thuần khiết nhất trong nhóm. Năm năm qua cậu nguỵ trang giỏi đến mức ấy sao, Huang Renjun thật sự là quyến rũ đến chết người.

Hắn chậm rãi bước đến cạnh giường, gằn giọng hỏi cậu thêm một câu: "Cậu như vậy bao lâu rồi?"

"Jeno à...". Renjun cắn cắn đôi môi mọng nước của bản thân, không biết nên giải thích như thế nào với Jeno, chỉ biết nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Tôi hỏi cậu như thế này bao lâu rồi, làm sao cậu lại vào được phòng của tôi, tại sao lại nằm trên giường tôi làm như thế?". Lee Jeno dường như phát hoả rồi, lúc này cậu biết cậu sai rồi, không nên lén vào phòng hắn, không nên tự xử trên giường của hắn, càng không nên yêu hắn, chắn hẳn là hắn chán ghét và cảm thấy cậu thật kinh tởm rồi.

"Jeno, tớ xin lỗi...". Cậu không kiềm chế nổi nữa, nức nở khóc lên thành tiếng, còn chẳng thèm bận tâm bản thân đang không mảnh vải che thân trước mặt người mình thầm thương, cứ thế vỡ oà trước mặt hắn.

Lee Jeno bắt đầu luống cuống tay chân, không biết là sai từ đoạn nào rồi, rõ ràng hắn không làm gì sai cả, rõ ràng là Huang Renjun, cậu ta... cậu ta... thế mà sao bây giờ bản thân hắn lại là người cuống lên như thế này cơ chứ? Hắn vội vã rút miếng khăn giấy hắn vẫn luôn để trên đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, vụng về vừa lau nước mắt cho cậu vừa hạ nhẹ giọng với cậu.

"Xin lỗi, là tôi sai, đừng khóc, tôi không nên to tiếng với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro