the rust rhythm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun đã từng có một tình yêu nhiệt thành như thế. Huang Renjun đã từng cùng người ấy trở thành minh chứng của hạnh phúc. Từng cùng nhau đi qua hỉ nộ ái ố, bên cạnh nhau dẫu sớm tối nắng mưa.

Người ấy là Lee Jeno.

Hai người biết nhau từ thuở thiếu thời. Kí ức nào của Huang Renjun cũng sẽ có hình bóng Lee Jeno, như một lẽ hiển nhiên. Bạn nhỏ Lee Jeno ngày bé rất mít ướt, bị các bạn trêu sẽ khóc lóc chạy đi kiếm bạn nhỏ Huang Renjun, sau đó Huang Renjun sẽ sắn tay áo đi mắng mấy đứa dám bắt nạt Lee Jeno.

"AI CHO BẠNG TRÊU CÚN CON CỦA MÌN!!!"

Mỗi lần như thế Lee Jeno đều sẽ nấp sau lưng Huang Renjun ngô nghê cười sảng khoái.

Sau khi lớn lên vẫn y hệt như thế. Năm nào Huang Renjun cũng ngồi cùng bàn với Lee Jeno, chỉ cần thấy Lee Jeno bị ai trêu chọc hay đe doạ là sẽ xù lông nhím lên ngay.

Ngôi làng chài nhỏ ngày đó đã từng tồn tại hai cậu nhóc hồn nhiên đến thế. Khoảng thời gian ngày chậm trôi, đêm chậm tan, sóng biển dập dìu dưới ánh chiều tàn, hai cậu nhóc chỉ tầm mét rưỡi ngồi trên mõm đá nhìn bọt sóng tan.

"Cún con, sau này cậu muốn làm gì?" Huang Renjun ngửa đầu lên trời, khẽ cất tiếng hỏi đứa ngồi cạnh mình.

"Tớ á? Tớ muốn làm ca sĩ." Lee Jeno ấp úng trả lời.

"Thật hả? Nhỡ cậu bị người xấu bắt nạt thì sao? Tớ nghe nói làm ca sĩ khổ lắm."

"Không sao đâu. Dù gì cũng đã có Renjunie bảo vệ tớ rồi." Lee Jeno híp mắt cười.

Lúc đó Huang Renjun cũng hùa theo, khẳng định chắc nịch: "Tớ nhất định sẽ bảo vệ Cún con của tớ."

Đến năm cuối cấp cơ sở, sau khi thi chuyển cấp Lee Jeno chuyển về quê ngoại ở hết mùa hè dài. Huang Renjun buồn chán chỉ toàn nấp ở trong phòng đọc truyện tranh, thỉnh thoảng chạy ra quán net nhắn tin với Lee Jeno mấy câu, nói là mấy câu thế thôi chứ lần nào cũng tốn hết mấy tiếng đồng hồ.

Đến khi hết mùa hè, Lee Jeno quay lại, da ngăm hơn mấy nước, thậm chí cao hơn cậu nửa cái đầu.

Lúc đó Huang Renjun đã hậm hực đấm lên bả vai cậu ta, trách mắng: "Cún con! Ai cho cậu lén lút cao hơn vậy hả?"

Bình thường Lee Jeno sẽ làm bộ mặt đáng thương nói: "Tớ sẽ cố gắng để không cao hơn nữa.", thế nhưng lần này cậu ta lại dựa vào lợi thế chiều cao đó mà xoa đầu Huang Renjun như con nít, còn trêu cậu là "đồ lùn tịt."

"Cậu dám nói gì thế?" Thế là Huang Renjun dí Lee Jeno chạy quanh sườn dốc ra đến tận biển.

Cậu đã cùng Lee Jeno lớn lên như thế. Kí ức chồng lên kí ức, thời gian đè lên thời gian, hai cậu nhóc nhỏ bé ngày nào vẫn còn ngồi trên mõm đá ông nói gà ông nói vịt giờ đã trưởng thành.

Trước kì thi tốt nghiệp hai ngày, đột nhiên Lee Jeno gọi cậu ra công viên, nói rằng bản thân sẽ không thi nữa. Lúc đó Huang Renjun còn chưa nghe hết đã vội nóng giận mắng Lee Jeno té tát, đe doạ Lee Jeno nhất định phải xuất hiện ở điểm thi vào hai ngày sau.

Nhưng ngày hôm đó Lee Jeno đã không đến. Cậu đã chờ rất lâu nhưng Lee Jeno không đến, thậm chí đến khi xe đã chạy xa nhưng Huang Renjun vẫn ngó đầu ra nhìn về phía trạm dừng rất lâu đến khi nó mất hút, Lee Jeno đã không đến.

Lúc Huang Renjun ở thành phố dự thi, mỗi lần có chút thời gian dư dả sẽ đi tìm bốt điện thoại gọi về tìm Lee Jeno. Nhưng lúc đó Jeno chưa từng bắt máy cuộc gọi nào của Renjun.

Đến khi về lại, việc đầu tiên Huang Renjun làm là chạy đến nhà Lee Jeno. Lúc đó cậu mới biết cậu ta đã chuyển nhà rồi. Hàng xóm nói mẹ Lee Jeno bị bệnh nhập viện, nhà cũng đã bán đi.

Đáng lẽ lúc đó cậu nên nghe Lee Jeno nói hết mới phải.

Tháng ngày sau đó Huang Renjun chỉ đành phải làm quen với chuyện mình mất đi cái đuôi bự, Lee Jeno không còn lẽo đẽo sau lưng và thỉnh thoảng là lại tìm hình dáng Lee Jeno đâu đó trong vô thức.

Huang Renjun thi vào một trường sân khấu điện ảnh, đi lên từ những vai diễn nhỏ nhất. Khoảng thời gian đó cậu đã không quan tâm bất kể thứ gì trừ diễn xuất.

Thật ra Huang Renjun biết Lee Jeno ở đâu, nhưng cậu đã không đi tìm. Cậu nghĩ, ắt hẳn Lee Jeno rất ghét cậu, không tìm vẫn tốt hơn.

Bộ phim đó là bộ phim thứ mười hai mà Huang Renjun tham gia, cũng là vai chính đầu tiên của cậu. Sau khi quay xong đã là đêm muộn. Huang Renjun thở ra khói lạnh giữa từng làn tuyết rơi, bỗng nhiên cánh tay bị nắm lấy từ phía sau.

Khi Huang Renjun quay đầu, cậu đã không hề mong đó là Lee Jeno.

"Renjun phải không?"

Thật ra, cậu có một bí mật. Lee Jeno chính là mối tình đầu của cậu.

Cậu đã nhìn Lee Jeno rất lâu, đôi mắt Huang Renjun lấp lánh ánh sao, nụ cười không thể che giấu khi nhìn thấy người mình thích bất giác hiện lên.

Giọng Huang Renjun xen lẫn chút khản đặc vì trời lạnh.

"Cún con, tại sao cậu lại lén lút cao hơn tớ nữa rồi?"

Lee Jeno bật cười, ôm cậu vào lòng.

Khi đó, Huang Renjun vẫn là diễn viên chập chững tìm chỗ đứng, còn Lee Jeno là rapper đã có danh tiếng ổn định. Thỉnh thoảng Lee Jeno sẽ lén vào phim trường chăm sóc cậu, còn Huang Renjun lúc nào cũng có mặt ở hàng khán giả tại show của Lee Jeno. Sau khi gặp lại, Huang Renjun và Lee Jeno vẫn tiếp tục dùng cái mác "bẠn bÈ" để ở cạnh nhau.

Mối quan hệ hai người vẫn tiếp diễn, dù ai cũng hiểu rõ đối phương cũng ôm tâm tư giống mình, cho đến tối hôm đó.

Lee Jeno ôm bó hoa hồng đứng trước mặt cậu, Huang Renjun vẫn còn ngà ngà say sau buổi tiệc đóng máy. Nhưng cậu nhớ rất rõ, Lee Jeno đã mặc một bộ vest đen, chiếc nhẫn bạc sáng loáng khẽ hớp lấy ánh sáng ít ỏi của ánh trăng trong vườn nhà.

"Chúng ta hẹn hò nhé. Anh muốn mình là người chịu trách nhiệm với em cả đời, chỉ được là anh thôi."

Huang Renjun được nghe kể rất nhiều về chuyện hẹn hò trong giới giải trí, cậu chỉ thầm an ủi, làm bạn cũng tốt thôi. Nếu chỉ vì tình cảm cá nhân mà khiến cả sự nghiệp đối phương cũng toang thì Huang Renjun cũng tự thấy bản thân là tội đồ. Cậu đã tự nhủ bản thân, thứ tình cảm này coi như sống để bụng chết mang theo vậy.

Nhưng khi nhìn thấy Lee Jeno mồ hôi ướt đẫm tóc mai, trái tim lại lần nữa không thể kiểm soát mà rung động, không phải, thật ra bất kể hoàn cảnh thế nào, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy đều sẽ rung động. Hoặc có lẽ khung cảnh lúc ấy quá đỗi chân thành, bài hát cậu thích đều đều vang lên, nến vàng lấp lánh xung quanh, Lee Jeno một chân quỳ xuống ngõ lời với cậu.

Huang Renjun đã gạt hết tất cả mọi rủi ro ra sau đầu.

"Hãy chăm sóc em thật tốt nhé, bạn trai."

Vì tần suất xuất hiện cùng nhau ngày càng dày đặt nên hai người không khỏi trở thành đối tượng bị đặt nghi vấn hẹn hò. Khi đó Lee Jeno đang chuẩn bị cho full album tiếp theo, Huang Renjun ngồi ở phía ngoài chờ cậu ấy thu âm. Huang Renjun nhớ mình đã ngủ gật vì chênh lệch múi giờ sau chuyến công tác ở Manila, đến khi thức dậy đã thấy Lee Jeno ngay bên cạnh mình.

Ở thời điểm đó là ba tháng kể từ khi hai người chính thức xác lập quan hệ. Huang Renjun như con mèo mè nheo nhào vào lòng Lee Jeno, nói em buồn ngủ quá. Lee Jeno xoa đầu cậu, dỗ dành Huang Renjun một lúc lâu.

"Renjunie, chúng ta công khai nhé."

Anh đột nhiên nói như thế.

Dường như Jeno cũng nhận ra sự lo lắng của cậu, anh khẽ xoa đầu Renjun trấn an.

"Anh sẽ bảo vệ tình yêu chúng mình."

Chỉ vì câu nói ấy của Lee Jeno mà Huang Renjun đã gật đầu đồng ý.

Vì cậu, tin tưởng Lee Jeno vô cùng.

Khi Lee Jeno và cậu đăng bài công khai mối quan hệ, không mất quá nhiều thời gian để bài đăng phán tán rộng rãi, tên cả hai cũng ngập khắp mặt báo, đủ mọi loại phản ứng từ ủng hộ đến chỉ trích, có chúc phúc, cũng có tiếc nuối.

Nhưng cả hai không ai quan tâm, vì cả Huang Renjun và Lee Jeno đều biết, không nên tổn thương vì những lời nói của người ngoài về tình yêu của họ.

Bởi đó chỉ là câu chuyện giữa Lee Jeno và Huang Renjun, là câu chuyện mà chỉ cả hai người mới có thể cùng bật cười và bật khóc. Thế giới của cậu và Lee Jeno nằm ở trong chiếc bình thủy tinh, người ngoài dù có cố nhìn vào cũng sẽ chẳng thể nào thấy rõ được.

Đó là câu chuyện của riêng chúng ta, người khác nói gì có quan trọng hay sao?

Ba tháng sau, album mới của Lee Jeno ra mắt theo đúng như kế hoạch. Album "The rust rhythm" được kết thúc bằng một bài hát mang tên "Thuộc về vũ trụ", bài hát nói về một người đã hiện diện trong cuộc sống của anh từ rất lâu, là bài hát mà Lee Jeno bắt đầu với câu nói, "Gửi em, vũ trụ của anh."

Anh từng nói với cả thế giới,

Rằng trong vũ trụ, anh là một ngân hà bị cô lập.

Nhưng anh chưa từng thổ lộ điều này,

Rằng em là mặt trời trong ngân hà ấy.

Em biết không? Chúng ta là định mệnh không thể tách rời.

Vì em đã xuất hiện ở vũ trụ này.

Vì em là ánh sáng, là cội nguồn, là nhà.

Vì em là giai điệu anh vừa muốn giữ lại nơi đáy lòng vừa muốn đem khoe với cả thế giới.

Vì em đã ở đây, tại vũ trụ này, tại ngân hà của anh.

Còn anh thì luôn xuất hiện ở bên cạnh em,

Chỉ là sự tồn tại của riêng mình em.

Lee Jeno từng nói với Huang Renjun thế này, "Anh sẽ khiến em không cần phải ghen tị với bất kì ai." Nói được làm được, Lee Jeno thậm chí còn khiến cả thế giới phải ghen tị với Huang Renjun như thế.

Khi trả lời phỏng vấn, khi nhận được câu hỏi về Huang Renjun, Lee Jeno đã không ngần ngại mỉm cười và gọi cậu là "vợ" một cách ngọt ngào.

Đoạn video đó được lan truyền rộng rãi lắm.

Host đã hỏi anh rằng, "Nếu so trên thang điểm mười thì tình yêu cậu dành cho diễn viên Huang ở mức bao nhiêu?"

Khi đó Lee Jeno đã bình thản đáp bằng thái độ cứng rắn.

"Tình yêu dành cho em ấy thì không nên có giới hạn."

Lúc trước khi Huang Renjun vẫn còn ở phim trường bận rộn với vai chính đầu tiên, mọi người thường trêu cậu về Lee Jeno, lúc ấy Huang Renjun chỉ biết híp mắt cười ngại. Khi đó đạo diễn cũng biết chuyện Huang Renjun và Lee Jeno sắp công khai, ông đã hỏi cậu liệu có quá mạo hiểm không, đã suy nghĩ chắc chắn chưa.

Huang Renjun biết rõ ông ấy đang muốn nhắc nhở mình, ông là bậc tiền bối, đã kinh qua nhiều chuyện, sự nghiệp Huang Renjun vẫn còn chật vật, không khéo có thể kéo theo Lee Jeno xuống đáy, ảnh hưởng đến hình tượng cả hai. Nghệ sĩ sống là nhờ vào khán giả, khán giả quay lưng thì coi như sự nghiệp chấm hết. Nên cậu cũng đã suy nghĩ rất lâu, cậu biết Lee Jeno là người rõ ràng, không muốn đặt tình yêu hai người mãi ở trong bóng tối. Huang Renjun cũng không khác mấy, nhưng cậu có thể nhẫn nhịn hơn, chỉ tiếc rằng lý trí không theo được con tim.

Theo thời gian tin đồn tình cảm của cả hai càng không thể chối bỏ, khi ấy mỗi lời Huang Renjun nhắc đến Lee Jeno trên sóng truyền hình đều cẩn thận nhặt lựa, không hề qua loa.

Huang Renjun đã trả lời đạo diễn như thế này, "Với con, anh ấy quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Con không phải theo kiểu tình yêu cuồng nhiệt đến mất lí trí, bọn con biết rõ đúng sai, và con nghĩ là con không sai. Thầy đừng lo, đây là bọn con chịu trách nhiệm với tình yêu của mình."

Lee Jeno đã nắm tay Huang Renjun đi qua hỉ nộ ái ố như thế. Cả hai đã cùng nhau đi qua những ngày tháng nắng tựa sơ tình, mưa tựa thanh khâm.

Dù có trầy da tróc vảy thì có sao? Đời này chỉ cần cùng người mình thương đi qua những ngày "bình thường" như thế. Cùng nhau là được, khó khăn có đáng là gì.

Bây giờ hồi tưởng lại, cậu cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là mất mát.

Đã năm năm kể từ khi công khai hẹn hò, Huang Renjun đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Baeksang.

Cậu mặc bộ vest sẫm màu, trên ngực là ghim cài áo số 23 bằng bạc sáng loáng. Đôi mắt Huang Renjun rưng rưng nhìn một lượt từ khu nghệ sĩ đến fan hâm mộ.

"Giải thưởng danh giá này từng là ước mơ của tôi, một ước mơ giữa rất nhiều giấc mơ khác. Tôi, diễn viên Huang Renjun, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ, những người đã cùng tôi đồng hành trên hành trình này, đạo diễn, và bạn diễn, đoàn làm việc của tôi. Tôi cung kính cảm ơn các vị."

Giọt nước mắt từ từ rơi xuống bên má phải, Huang Renjun không có phép mình yếu đuối thêm nữa, xốc lại tinh thần bản thân, tiếp tục những lời mình đã chuẩn bị từ lâu.

"Lee Cún ơi, anh vẫn còn ở bên cạnh em chứ? Thấy chưa, em từng nói em sẽ làm được mà. Em đã làm được rồi này, vậy nên, anh hãy thật bình an nhé. Thật tiếc khi anh không chứng kiến được điều này, nhưng em vẫn vui lắm, em đã tự nhủ mình phải thật nỗ lực để anh nở mặt nở mày, vì biết đâu anh vẫn ở đâu đó dõi theo em nhỉ? Jeno à, em sẽ sống tốt thôi, em sẽ cố gắng hết sức. Điềm thụy, anh nhé, cún con của em."

(*) Điềm thụy: ngủ ngon/ ngủ yên.

Nhiều năm về trước, đã từng có Huang Renjun nằm trong vòng tay Lee Jeno xem lễ trao giải, cậu từng nói nếu cậu được giải thì nhất định sẽ nhắc tên Lee Jeno cuối cùng, vì như vậy mới đáng giá. Lúc đó Lee Jeno sướng rơn, ôm chặt cậu vào lòng mè nheo vì cảm động.

Nhưng đến khi viễn cảnh trong lời hứa trở thành sự thật, thì Lee Jeno đã không ở đó.

Lee Jeno đã không thể nào ở đó.

Lee Jeno đã không còn nữa rồi.

Vào năm ngoái, vào cái ngày mà Lee Jeno rời khỏi thế gian, Huang Renjun đã gấp gáp rời khỏi phim trường để chạy vào bệnh viện vì nghe thấy Lee Jeno gặp tai nạn qua điện thoại đang kết nối với anh. Khi cậu siết chặt tay anh và nhìn Lee Jeno được đẩy vào phòng cấp cứu, Huang Renjun cũng cảm giác bản thân cũng rơi một cú dài.

Những lời cầu nguyện và nước mắt chỉ cho chúng ta hi vọng chứ không thể nào xoay chuyển hồng quân. Lee Jeno đã rời đi như thế, dù đáng nhẽ mọi chuyện không nên đi theo hướng đó.

(*) Hồng quân: tạo hoá, quy luật vũ trụ.

Một tuần sau đó, Huang Renjun đã đăng tải hai lá thư lên mạng xã hội.

Lá thư đầu tiên, là của Huang Renjun viết cho Lee Jeno vào một dịp sinh nhật của anh.

Gửi: Cún con của em.

Cún con của em, anh là người đã cùng em đi qua mọi khoảnh khắc. Kí ức đầu tiên của em đã tồn tại bóng hình anh. Ngày bé em đã thích gọi anh là "Cún con" rồi, em thích được xoa đầu và gãi cằm anh như thể anh thật sự là một con cún con vậy.

Chúng mình đã ở bên cạnh nhau và cùng lớn lên, nhưng em chưa từng nói với anh điều này, anh chính là vitamin của em. Anh nhớ chuyện đó không? Khi em mệt mỏi vì bị mẹ mắng nên đã sang chơi với anh, anh đã gãy guitar cho em nghe và sáng tác một bài hát cho em. Em vẫn còn nhớ dai lắm nhé, anh đã hát rằng em là con cáo hư hỏng bị mẹ mắng khóc đỏ mặt đó, anh nhớ không? Lúc đó em đã giả vờ như mình đang tức giận, nhưng thật ra khi đó tim em đập nhanh kinh khủng, đến nỗi em nghĩ nó lấn át mất tiếng đàn rồi ấy. Đáng lẽ em nên bày tỏ với anh sớm hơn mới phải.

Dường như kí ức của chúng mình có thể lấp đầy cả thư viện rộng lớn ấy, anh nhỉ?

Trước ngày thi tốt nghiệp em đã vì nóng giận mà mắng chửi anh, sau lần đó em đã ăn năn khủng khiếp. Đến nỗi em không dám đi tìm anh, vì em cứ luôn sợ anh đã ghét em rồi, đó là sự thật tàn nhẫn nhất mà em không muốn đối diện. Nhưng khi chúng mình gặp lại, khi nhìn thấy anh đứng trước mặt em, em đã như một thói quen mà nói rằng "Cậu lại lén lút cao hơn rồi." và gọi anh là "Cún con" như thuở trước. Buồn cười ghê ấy nhỉ? Tiếc thật, đáng lẽ tụi mình nên tìm nhau sớm hơn.

Em biết giới giải trí khắc nghiệt đến mức nào, em cũng không muốn tình yêu chúng mình bị vùi dập bởi lời nói thiện hạ. Nhưng khi anh tỏ tình em, và khi anh muốn công khai, em đã gạt hết mọi suy nghĩ và đồng ý.

Vì em tin anh.

Lee Jeno này, anh biết em rất ngại phải nói mấy lời sến sẫm mà, nhưng lần này em sẽ nói hết, không có lần sau đâu nhé?

Trong mắt em, anh vẫn chưa từng thay đổi, anh vẫn là Lee Jeno xuất hiện trước mặt em và chìa băng keo cá nhân ra khi em bị ngã, anh vẫn là Lee Jeno mở cửa nhà em và giải vây cho em lúc em bị mắng, anh vẫn là Lee Jeno lấy tiền tiết kiệm để mua gấu bông cho em chỉ vì em thích, anh vẫn là Lee Jeno cõng em về nhà mỗi khi chạy thể dục xong.

Anh ơi, anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, em rất tự tin khi nói như thế với mọi người. Vì em biết chắc chắn, em có thể đánh đổi hết tất cả vì anh. Em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt.

Lee Jeno, hãy cùng em đi đến hết cuộc đời này và nhiều cuộc đời khác nữa nhé.

Em yêu anh, Lee Jeno, Lee Cún con.

Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đó nha ( •̀⁠ᴗ⁠- )

-- Vũ trụ của anh, Huang Renjun.

Lá thư thứ hai, là của Lee Jeno gửi đến Huang Renjun.

Gửi: Vợ của Cún con.

Em biết mối quan hệ của chúng mình bắt đầu xoay chuyển từ khi nào không? Đó là khi anh trở lại vào cuối mùa hè năm lớp chín, em đã trách vì sao anh lại cao hơn mà không chờ em, lúc đó thay vì dỗ em như mọi khi, anh đã trêu em. Em có nhớ không? Từ lúc đó anh đã không còn là Lee Jeno cần em bảo vệ nữa rồi, ngược lại, anh muốn mình là người bảo vệ em hơn đấy.

Anh không thể xác định rõ nữa, là từ lúc đó hay từ lúc nào nhỉ? Không biết từ bao giờ tình cảm anh dành cho em cứ lớn dần, rồi trở nên không thể che giấu như thế.

Khi anh nói anh sẽ không thi đại học, em đã mắng anh đến nỗi không muốn nghe anh giải thích, anh biết thế nào em cũng sẽ thấy có lỗi nên đã kẹp một lá thư để dỗ dành em vào cuốn truyện em thích nhất, giấu nó ở khe hở ở góc cuối nhà sách mà chúng mình thường ghé. Anh không biết liệu em có tìm ra nó hay không, anh đoán là không. Vì nếu em tìm được, em đã nghe được lời tỏ tình sớm hơn nhiều năm rồi. Ầy, thật ra cũng vì lúc đó anh không dám tỏ tình với em.

Em từng nói với anh rằng, anh là điều duy nhất mà em không muốn đánh mất. Huang Renjun, anh sẽ cố gắng để chúng mình không phải lạc mất nhau một lần nào nữa.

Có lẽ em không biết điều này, nên anh sẽ nói ở đây. Renjun à, giây phút đầu tiên nhịp tim anh lạc đi là khi nhìn thấy nụ cười của em, khi đó em đạp xe đến tặng kẹo jelly cho anh, em đã mỉm cười rạng rỡ đến nỗi anh đứng hình và nói lấp bấp. Không biết em còn nhớ chuyện đó không nhỉ?

Vài hôm trước anh đã về nhà với tâm trạng mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy em mỉm cười chào đón anh ở trước cửa, anh đã quên hết, anh đã ôm chầm em vào lòng và nghe em gọi anh là "Cún con của em."

Anh muốn tình yêu chúng mình trải dài qua mọi kiếp, anh muốn dù có ra sao thì sợi chỉ đỏ giữa ngón tay chúng mình vẫn hiện hữu, anh muốn kiếp sau của anh vẫn sẽ được gặp em, vẫn sẽ là cún con của em.

Huang Renjun, anh không chỉ muốn bên em cả đời này, anh muốn bên em mãi mãi, vũ trụ này tồn tại bao lâu thì anh sẽ yêu em bấy lâu.

Anh yêu em. Dù chữ yêu là quá nhỏ nhoi để có thể diễn đạt cảm xúc anh dành cho em.

Và anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Anh hứa điều đó.

-- Cún con của em, Lee Jeno.

Đêm đầu tiên Huang Renjun cho phép mình được nghỉ ngơi một chút cũng là đêm mà cậu mơ thấy anh. Dường như Lee Jeno đã đợi cậu.

Trong giấc mơ, Lee Jeno đã siết chặt tay cậu.

"Anh sẽ đợi em, hãy từ từ tận hưởng thế gian này nhé."

Lee Jeno đã nói như thế.

Rất lâu rất lâu của sau này, diễn viên Huang Renjun đã không còn là diễn viên Huang Renjun nữa, cậu chọn quay trở về làng chài thuở nhỏ, làng chài của những ngày chậm tan đêm chậm trôi, làng chài mang những kỉ niệm thuộc về Lee Jeno.

Huang Renjun vẫn mỗi tàn dương ngồi trên mõm đá lặng lẽ nhìn bọt sóng tan, vẫn thói quen cũ đánh mắt sang bên cạnh, chỉ tiếc rằng không thể tìm thấy ai.

Thật ra Huang Renjun đã tìm đến nhà sách cũ, nơi cậu và Lee Jeno từng cùng nhau đóng đô trong rất nhiều mùa hè. Huang Renjun đã mở quyển truyện tranh được giấu dưới góc tủ cuối nhà sách. Đúng thật, bên trong là một tờ giấy đã nhuốm màu thời gian.

"Thật xin lỗi, Renjunie, tớ phải lo cho mẹ nên phải chuyển đi nơi ở khác. Tớ không thể ích kỉ được. Cậu đừng thấy có lỗi nhé. Tớ sẽ tìm cậu thôi. Tớ thích cậu. -- Lee Jeno."

Huang Renjun siếc chặt mảnh giấy cũ kĩ trong lòng bàn tay, không kiềm được tủi thân bắt đầu rơi nước mắt.

"Lee Jeno, em nhớ anh, em rất nhớ anh. Anh biết rõ mà, đây là điều em không thể phản kháng dù chỉ một chút. Chỉ cần một giây lơ đễnh thôi, em đều sẽ nhớ về anh."

"Cún con, Cún con, Cún con. Em đã gọi cái tên này cả ngàn lần rồi, kì lạ thật, em nhớ rất rõ chỉ cần em gọi tên anh thì anh sẽ xuất hiện trước mặt em cơ."

Làn gió mang theo hương biển ngang qua tóc mai cậu, ôm lấy những giọt nước mắt đang trào dâng.

"Em biết thế gian này có muôn vàn điều đẹp đẽ, nhưng anh biết không, mọi thứ đều không so được với nụ cười anh dành cho em. Em biết anh vẫn luôn ở bên cạnh em, em đều cảm nhận được, vì mỗi khi em buồn, dường như đến cả những vì sao cũng an ủi cho em. Giống như bây giờ, anh để gió biển ôm lấy em, anh để gió biển thay anh an ủi em, nhỉ, Cún con."

Tình yêu chúng ta dù có bao la thế nào đi nữa thì cũng không thể thắng nổi quy luật của đất trời. Những ngày hạnh phúc và quyến luyến nhất luôn là những ngày thuộc về quá khứ, dù muốn hay không thì những kí ức ấy vẫn sẽ trượt qua kẽ tay rồi tiêu biến như cát biển. Nhưng mọi thứ vẫn sẽ ở đó, chỉ là ta có nhận ra hay không.

"Hãy đợi em nhé. Chúng ta sẽ lại nắm tay nhau cùng trải qua nắng gắt mưa phùn. Lần này chúng mình đừng để lạc nhau nữa."


------------ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro