02. Happy Birthday to Jeno.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người gặp lại nhau vào mùa hè năm hai mươi lăm tuổi.

Hai chàng trai tuổi mười tám giờ đây đã trở thành hai người đàn ông trưởng thành và sở hữu sự nghiệp đầy vững chắc. Huang Renjun trở thành tiểu thuyết gia tình yêu được hâm mộ nhất nhì Trung Quốc, trong khi Lee Jeno rẽ nhánh đầu quân vào một công ty giải trí ở Hàn và ra mắt trong một nhóm nhạc đông thành viên với vị trí nhảy chính và rapper. Chính Jeno cũng không ngờ rằng ước mơ của mình lại đổi khác như vậy- vẫn nhớ ngày xưa khi Jeno và Renjun dắt tay nhau lên sân thượng ngắm sao, cậu đã luôn khẳng định với đối phương rằng mai sau sẽ trở thành một nhà khoa học lỗi lạc. Dẫu sao, trở thành một idol với hàng loạt bản hit trong sự nghiệp cũng không quá tồi. Lee Jeno từ ngày vào công ty với vai trò thực tập sinh, sau đó ra mắt vẫn luôn bận bịu tối tăm mặt mũi, không hề có thời gian tìm kiếm Huang Renjun bây giờ đang ở đâu hay làm gì. Mùa hè năm mười tám tuổi Renjun biến mất trong cuộc đời Jeno, cậu ta đã cắt đứt toàn bộ liên lạc, không gieo thêm cho cậu những hy vọng hão huyền nữa. Nhưng Lee Jeno vốn dĩ chai lì hơn Renjun tưởng nhiều- cậu vẫn ôm ấp hy vọng kéo Renjun trở về bên mình, sẽ không để cậu ta rời xa cậu thêm một giây phút nào nữa. Năm mười tám tuổi, Jeno đã khẳng định rằng tình yêu cậu trao cho Renjun không phải là những lời bồng bột. Năm hai mươi lăm tuổi và hơn thế nữa, Jeno sẽ dùng cả đời mình để khẳng định với Huang Renjun mãi cho đến khi cậu ta chấp nhận mới thôi.

Trong một nhóm nhạc, sự đa dạng mới tạo nên khác biệt. Có người giỏi cái này, có người giỏi việc kia, thậm chí nét độc đáo trong tính cách cũng là điều khiến người ta quý mến nhiều hơn. Ngay cả với giới tính, nhóm nhạc hiện tại của cậu cũng đầy ắp sự khác biệt. Jeno và Mark là hai trong số ít thành viên thừa nhận mình là gay. Phải nói những ngày đầu, thật sự không hề dễ dàng để người khác chấp nhận rằng mình thuộc về thế giới của cờ lục sắc- đặc biệt là đối với fan hâm mộ nhưng sau đó thì mọi chuyện cũng dần ổn. Người ủng hộ không chỉ đông hơn mà còn tăng trưởng đến không ngờ, lịch trình được nhà đài gửi đến công ty dày kín như chưa hề có chuyện gì xảy ra- Jeno và các thành viên đang tận hưởng sự nổi tiếng của mình hơn bao giờ hết. Vào một ngày bình thường sau khi tập luyện, khi từng người lần lượt trở về nhà với tâm trạng rã rời và chỉ muốn ngủ, Jeno ở lại và dành một khoảng thời gian cho tâm hồn của mình. Bất cứ lúc nào, ở đâu cậu vẫn luôn nhớ đến Renjun. Đặc biệt hơn thảy, nụ cười của Huang Renjun chính là điểm yếu tột cùng của Lee Jeno cậu. Trải qua rất nhiều thời gian trưởng thành về mặt tâm hồn, đã có lúc Jeno muốn quên đi mối tình đầu của mình và từng bước tìm kiếm một người mới có thể bừng sáng trái tim cậu hệt như nụ cười của Renjun. Cậu đã gặp qua rất nhiều người, rất nhiều nam thanh nữ tú nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai sở hữu nụ cười đẹp và trong sáng như cậu ta. Jeno khổ sở cười thầm, vẫn là định mệnh khéo léo sắp xếp cả đời này cậu phải gắn liền một nơi với Renjun.

Jeno thuận tay mở màn hình điện thoại, hình ảnh Huang Renjun năm mười tám tuổi vui tươi, thuần khiết nở một nụ cười hướng về phía mặt trời được cậu vô tình chụp trộm- không ngờ đó là hành trang đi cùng với Jeno qua rất nhiều năm tháng mệt mỏi và buồn bã. Sau đó, Jeno lại biết được tung tích của Renjun vào thời điểm hiện tại chỉ bằng một sự tình cờ. Toàn bộ tiểu thuyết của Renjun vừa hay lan truyền trên mạng, trở thành một hiện tượng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Ai cũng nói rằng hình tượng chàng trai trong những câu chuyện của cậu ta đều dựa trên một người duy nhất- chính là nam thần tượng người Hàn, Lee Jeno. Ban đầu Jeno không tin và cũng thấy chỉ là một trò đùa vui của cư dân mạng nhưng càng về sau những dẫn chứng người khác đưa ra quá thuyết phục khiến cậu không thể nào không tin. Jeno vô cùng tò mò, lập tức nhấp vào chương truyện gần nhất mang tên "Mùa hè năm ấy", sau đó liền nhận ra đây chính là cách hành văn quen thuộc của cậu ta và hoàn toàn đúng như những gì người ta bàn tán, nhân vật chính xuyên suốt chính là Jeno cậu. Không ai có thể biết được những bí mật thầm kín của Jeno ngoài Renjun. Trong suốt giai đoạn thiếu niên, Renjun là bạn đồng hành của cậu và cũng chính cậu ta là người hiểu cậu nhất. Chi tiết chàng trai bật chiếc ô hình moomin dành cho người mình yêu cũng là món quà đầu tiên Jeno tặng Renjun trong sinh nhật lần thứ mười sáu, dưới cơn mưa đầu tiên của mùa mưa năm ấy. Ừ thì, Jeno cười ngây ngốc, ít ra Renjun không quên đi người bạn này, không hề quên đi cậu. Trái lại toàn bộ nỗi nhớ của Renjun về cậu đều được khắc hoạ thành nhân vật mang tên Đễ Nô- lại một sự trùng hợp nữa khi nó y hệt tên tiếng Trung của cậu. Đó là khoảnh khắc chứng minh được rằng Huang Renjun cũng yêu cậu. Renjun đã trao cho Jeno một hy vọng rằng ngày cả hai gặp lại nhau sẽ không lâu hơn nữa.

---

Mùa hè năm hai mươi lăm tuổi, Jeno về thăm nhà.

Đó đơn giản chỉ là một thủ tục bởi bố mẹ Jeno đã ly thân. Mối quan hệ giữa họ rạn nứt dần và lớn dần nhưng vì muốn cho cậu một gia đình, cả hai lựa chọn không hoàn toàn chia tay. Chỉ là cho nhau khoảng không gian rộng lớn hơn, mặc xác người kia muốn làm gì thì làm. Về đến nhà, Jeno ôm hôn bố mẹ một cách sơ sài, sau đó trốn biệt về phòng ngủ. Căn phòng của cậu vẫn như vậy, vẫn những vật dụng khi xưa cậu hay dùng, chiếc giường đơn cùng tủ gỗ chứa đựng rất nhiều bí mật của cậu. Jeno thường trở về nhà mỗi khi cậu cần cảm hứng sáng tác bởi chỉ cần từ sân thượng nhà mình liếc mắt về bên phải, sân thượng nhà ai kia lập tức được thu gọn vào tầm mắt Jeno. Cậu nhớ về những ngày Huang Renjun mười lăm tuổi vừa tưới cây vừa nhún nhảy theo chiếc mp3 cũ kỹ hay mang bên người. Jeno thay đồ rồi leo lên sân thượng, đem cây đàn guitar và vài xấp giấy, vài gói snack rồi vùi đầu sáng tác. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng với toàn bộ kỷ niệm cậu có đối với Renjun đều được xuất khẩu thành thơ như một dòng chảy tự nhiên. Sáng tác chán chê, Jeno lại nằm ườn ra và ngắm trời mây. Cứ như thế, Jeno chỉ muốn trốn tránh cuộc sống bận rộn của chính mình và nhớ về kỷ niệm một chút. Dù chỉ là một chút thôi nhưng đấy là tất cả những gì Jeno cần trong cuộc đời của mình.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau ngày về thăm nhà, Jeno đã thử thú vui tưới cây của Renjun khi xưa. Chăm sóc cây cảnh cũng khiến người khác cảm thấy thư thái- ban đầu Jeno không hề tin nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, khiến một người đàn ông hai mươi lăm tuổi như Lee Jeno nghiệm ra nhiều chân lý của cuộc đời. À mà, hai mươi lăm tuổi vẫn còn trẻ chán nhưng Jeno lại không gọi mình là một chàng trai tuổi hai mươi lăm. Cậu muốn trưởng thành. Trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình.

Đó cũng là lúc cậu nhìn thấy một Huang Renjun tuổi hai mươi lăm, bằng xương bằng thịt, xuất hiện ngay trước mắt mình.

Renjun vẫn như vậy. Cậu ta vẫn nhỏ con và đẹp trai như vậy. Thời gian không hề khiến Renjun khác lạ đi một chút nào. Jeno sững sờ, đánh rơi cả ca nước trong tay khiến nó rơi xuống đất và vỡ tung toé. Renjun cũng đâu hề ngờ mình sẽ gặp lại Jeno- cậu ta ngay lập tức xúc động, nảy sinh một loại cảm giác khác lạ như thể gặp lại một người có thể cả đời mình không thể gặp lại. Cả hai đối mặt nhau nhưng chẳng biết nói gì. Cho đến khi Huang Renjun một lần nữa trốn tránh, đan tâm đâm thêm một nhát dao chí mạng vào lồng ngực Lee Jeno bằng việc chạy trốn.

"Huang Renjun!"- Jeno hét lớn, "Cậu biết tôi yêu cậu nên cậu muốn làm gì thì làm đúng không!?"

Renjun chùn bước, gương mặt thất thần. Cậu ta đứng lặng im, đại não cố gắng xử lý câu nói ban nãy của Jeno. Đã nhiều mùa hè trôi qua vậy mà Jeno vẫn nói yêu mình hay sao? Năm mười tám tuổi, Renjun chọn không tin tưởng Jeno nhưng liệu năm hai mươi lăm tuổi, cậu ta có nên cho cậu một cơ hội chứng minh?

----

Mùa hè năm hai mươi lăm tuổi, Renjun quay trở lại Hàn Quốc.

Ngòi bút của Renjun chính là tôn chỉ dành cho thế giới LGBT. Cậu ta giờ đây đã là một tiểu thuyết gia nổi tiếng nhưng việc công khai bản thân thuộc thế giới thứ ba- chính nó đã khiến Renjun nổi trội và được tôn sùng hơn bất cứ nhà văn Trung Quốc nào. Mùa hè năm mười tám tuổi sau khi trở về từ Hàn Quốc, Renjun không thể nào quên được khoảnh khắc Jeno nói yêu mình. Những lời nói yêu đương- chúng như những dấu ấn khắc sâu vào đại não Renjun, khiến cậu ta một khắc cũng không thể quên. Từng bước một, Renjun dần nhận ra bản thân mình thực sự là người như thế nào. Huang Renjun thu hết can đảm và lấy hết động lực của bản thân để nói với hai vị thân sinh rằng cậu ta là gay. Xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ xem việc này chính là trái luân thường đạo lý, thuộc dạng nghiêm kị xung khắc- khỏi phải nói, Renjun chính thức bị gia đình từ mặt, cả dòng họ từ đó xem như cậu ta chưa hề được sinh ra và có mặt trên cuộc đời này. Ngày Renjun kéo va li bước ra khỏi nhà là một ngày mưa. Cậu ta có đau không? Có. Cậu ta có buồn không? Có. Cậu ta có cảm thấy bản thân mình ngu dại không? Có hết. Nhưng việc sống thật với bản thân mình mới là điều xứng đáng hơn tất thảy. Renjun không hối hận.

Ngoại trừ một chuyện.

Renjun gặp lại Jeno sau nhiều năm xa cách, nhịp đập trái tim của cậu ta đứng trước Lee Jeno vẫn như vậy- vô cùng nhanh, gấp gáp và bồi hồi đến kì lạ. Những tưởng mười năm là một khoảng thời gian quá dài để một người có thể vừa yêu nhưng cũng vừa quên mối tình ngỡ sai trái này, nhưng không, trái tim của cậu ta không cho phép điều ấy. Cả đêm Huang Renjun ngồi viết bản thảo gửi cho toà soạn nhưng một phút cũng không thể quên đi lời nói của người kia nói vào ban chiều hai ngày hôm trước. Hai người lại đối mặt nhau y hệt khung cảnh năm bọn họ đều mười lăm tuổi. Huang Renjun một lần nữa chạy trốn mà theo cậu ta, việc này thật hèn hạ và nhút nhát. Năm mười tám tuổi đã chạy một lần. Đến năm hai mươi lăm lại chạy thêm một lần nữa. Hai người như chơi trò cút bắt nửa vời, thật sự khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn không cách nào thoát ra được. Yêu một người nhưng lại hành hạ người đó khổ sở thì chẳng ai thấy vui cả. Ngay cả Huang Renjun cũng cảm thấy mình tệ hại quá nhiều. Nhưng cậu ta chẳng thể nào điều khiển bản thân theo cách mình mong muốn.

Con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình vi tính, phân đoạn hai nhân vật chính đối thoại như một lời nhắc nhở mà bản thân Huang Renjun dùng để nhắc nhở cậu ta. Đừng nhớ nhung nữa. Đừng hy vọng nữa. Đừng yêu cậu ấy nữa, Tuấn Tuấn. Nhưng cậu ta làm không được. Hoàn toàn làm không được. Không thể làm được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Renjun ra khỏi cơn mộng mị. Cậu ta tháo kính, day day hai thái dương rồi mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Một dãy số lạ. Renjun có đôi chút chần chừ. Nên hay không nên bắt máy?

"Chúng ta nói chuyện đi."- Giọng nói trầm ấm từ đầu kia truyền đến tai Renjun. Tay cậu ta run run, muốn vội cúp máy.

"Tôi cấm cậu tắt máy."- Đầu dây bên kia dường như đọc vị được hành động của Renjun liền gằn giọng nói. Giống như việc chờ đợi bao nhiêu năm nay đã quá giới hạn chịu đựng, "Tôi cấm cậu đấy."

Renjun hít một hơi thật sâu, cậu ta cố trấn an bản thân và đáp, "Chúng ta không có gì để nói cả."

"Cậu chắc không?"

"Jeno, tôi đã bảo là--"

"Tôi chờ cậu dưới sân nhà."

Người kia im lặng mãi. cuối cùng cũng thốt ra một câu, sau đó trực tiếp cúp máy trước. Renjun không còn tâm trạng viết lách nữa. Cậu ta gập màn hình máy tính lại và ngồi thẫn thờ. Lại một lần nữa, thâm tâm Renjun cổ vũ nhiệt tình cho sự trốn tránh bất diệt này. Cậu ta không thể đối mặt với Jeno dù chỉ là một chút. Huang Renjun luôn nghĩ việc bản thân xây dựng nhân vật trong những câu chuyện của cậu ta bằng hình ảnh Lee Jeno sẽ khiến chính mình vơi đi nỗi nhớ dành cho đối phương, nhưng rốt cuộc cậu ta cũng lầm to.

Renjun nên làm gì đây? Đối diện hay lại trốn chạy?

----

Mưa mùa hè tuôn xối xả.

Những hạt mưa rơi chéo, dùng hết sức lực như một cú tát giáng thẳng vào mặt Jeno, khiến cậu cảm thấy hai gò má của mình ran rát kì lạ. Cậu đứng trước cửa nhà Huang Renjun, kiên nhẫn chờ đợi mặc cho kết quả của nó có thể không mấy khả quan. Cả hai đã không còn là những đứa trẻ có thể chơi trò cút bắt theo đuổi được nữa. Nếu Renjun chấp nhận làm trẻ con, vậy Jeno sẽ trưởng thành thay phần cậu ta, đứng ra chịu trách nhiệm cho mối tình này. Jeno luôn mong rằng cậu ta sẽ từ từ lột đi tấm mặt nạ hoàn mỹ kia xuống để đối diện với chính bản thân mình. Sao lại cố chấp như vậy chứ, Jeno tự hỏi. Sao cậu ta lại cố chấp như vậy. Đã thừa nhận mình là gay nhưng không có dũng khí thừa nhận tình cảm của cậu ta dành cho cậu. Đúng là, Jeno khóc không ra nước mắt, một con người có thể vừa dũng cảm vừa hèn nhát như vậy đấy.

Cuộc gọi đầu tiên sau nhiều năm trời đã kết thúc một tiếng trước. Toàn bộ cơ thể của Jeno vừa lạnh vừa ướt, cậu cảm thấy không thể chống đỡ được nữa. Nhưng Jeno vẫn cố gắng ngước nhìn lên ban công tầng hai của nhà đối phương- đèn vẫn sáng chứng tỏ Renjun vẫn còn ở đấy, dùng một chút băn khoăn còn sót lại của bản thân đấu tranh xem cậu nên trốn tránh hay đối diện với sự thật. Lee Jeno cậu rất mong Huang Renjun lựa chọn đúng. Jeno đã dùng hết can đảm tích góp mười năm trời để theo đuổi Renjun. Cậu có thể chờ đợi một ngày, một tháng, một năm hoặc cả cuộc đời này. Nhưng Jeno cũng là con người. Cậu cũng biết mệt mỏi và giới hạn của mỗi cá nhân đều có hạn sử dụng. Jeno không chắc rằng mình sẽ chịu đựng được hơn thế nữa. Nhưng tình cảm của cậu dành cho Renjun mãi mãi cũng không thay đổi. Đó là điều cậu chắc chắn nhất về bản thân của mình.

"Renjun, đến khi nào cậu mới hiểu lòng tôi?"- Jeno lẩm bẩm.

Bỗng cánh cửa mở toang, Huang Renjun từ trong nhà bước ra, giơ cao tán ô. Từng bước, từng bước một- cậu ta bước đến đối diện với Jeno. Mưa rơi đập vào tán ô kêu lộp độp. Renjun nhón chân lên để có thể che mưa cho cả mình và Jeno. Hình ảnh lúng túng của cậu ta khiến Jeno cậu hơi buồn cười.

"Chịu gặp mặt tôi rồi sao?"

Renjun không nói gì, cứ mãi đứng che mưa cho Jeno. Cậu ta thật sự bị sự kiên trì của cậu làm cho cảm động nên vừa mở miệng thì nước mắt tuôn xối xả, doạ Jeno một phen chết khiếp. Renjun sai rồi! Cậu ta ước gì mình có thể chấp nhận tình cảm của Jeno sớm hơn- sẽ không để cậu chờ đợi mòn mỏi mười năm như thế này. Huang Renjun giờ đã hiểu rõ lòng mình- cậu ta cũng yêu cậu như cái cách cậu yêu cậu ta vậy. Khi thấy Jeno không ngại khó khăn đứng dưới mưa hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ đợi cậu ta, Renjun đã khẳng định mình không yêu lầm người. Cậu ta cảm thấy vô cùng có lỗi vì sự ích kỷ của mình. Sự chần chừ, sợ hãi trong lòng Renjun từ tốn được gột rửa sạch sẽ nhờ cơn mưa mùa hạ ngày hôm nay.

"Tôi xin lỗi."- Renjun xúc động ôm lấy Jeno, "Tôi xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy!"

"Hãy ở bên tôi cả đời nhé."- Jeno chậm rãi nói.

Renjun vừa cười vừa khóc, gật đầu đồng ý. Ngày cậu ta thật sự sống với bản ngã của mình là vào một ngày mưa. Ngày cậu ta cảm thấy được yêu và biết yêu cũng vào một ngày mưa. Jeno như trút được gánh nặng bấy lâu nay của mình- cậu mỉm cười ngây ngốc và âu yếm nhìn đối phương. Cậu vòng tay ôm lấy thân hình gầy nhẳng của Renjun, lòng có đôi chút xót xa. Bọn họ tập trung cảm nhận hơi ấm của đối phương mặc kệ cả cơ thể ướt sũng và lạnh toát. Chỉ cần họ bên nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Mùa hè năm hai mươi lăm tuổi, Lee Jeno giúp Huang Renjun hiểu được thế nào là chờ đợi và yêu thương một người không màng lợi ích. Cũng với mùa hè năm hai mươi lăm tuổi, lời mở đầu tập truyện của Huang Renjun nắn nót một dòng chữ: "Gửi người dấu yêu, Lee Jeno của tôi. Tôi nợ cậu cả cuộc đời này. Tôi yêu cậu."



Ngạc nhiên chưa? =)))))))

Tình hình là mình không chờ được tới một tháng sau đâu nha nên là baram x3, chào mừng tới chap chúc mừng sinh nhật Jeno. Để coi tới lúc sinh nhật Jeno mình có viết lách gì không, chứ cơ bản là xong rồi đó =)))) Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro