Chapter 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Renjun như thế này. Một người sau bao nhiêu năm bặt vô âm tín, tìm kiếm thế nào cũng không thấy, lại xuất hiện hệt như cơn mưa đột ngột rơi xuống giữa một ngày nắng rực rỡ chẳng có một dấu hiệu báo trước. Có người sẽ vui vẻ đón nhận cơn mưa tưới mát một ngày dài oi ả, nhưng có người chỉ thấy phiền toái vì kế hoạch chuẩn bị kĩ càng bị cơn mưa làm đổ bể cả. Còn Jeno nhìn người vừa lạ vừa quen trước mặt, phản ứng đầu tiên là không biết phải phản ứng thế nào.

Hôm đó là một ngày cuối xuân, thời tiết dễ chịu không nóng cũng không không lạnh, trên trời có cả trăng lẫn sao, nói chung là một ngày không có điểm nhấn gì đặc biệt. Lee Jeno được mời tới một cuộc hẹn đôi, chính xác hơn là được nài nỉ tới một cuộc hẹn đôi. Anh Hyunbin - một người anh khá thân thiết đến mức thà đừng thân còn hơn - chỉ thiếu nước quỳ xuống để nhận lấy một cái gật đầu của Jeno. Theo lời kể của Hyunbin thì chuyện là anh đang tán một em trai nuôi dạy trẻ mà mãi em không đổ, dùng trăm phương ngàn kể vẫn không dụ được em đi ăn, cuối cùng phải cậy tới cô em nuôi dạy trẻ - bạn đồng nghiệp của em trai kia - đứng ra tổ chức một cuộc hẹn đôi, lấy lý do là đi chung cho đủ cặp mới thành. Tất nhiên trần đời chẳng ai giúp không cho ai chuyện gì, điều kiện của cô em là phải mời được một người nổi tiếng ghép cặp mới được.

Jeno cũng không chắc mình còn được coi là người nổi tiếng hay không. Có thể coi là đã từng đi. Làm gì có người nổi tiếng nào ngồi ngay giữa quán ăn hết lượt người ngày đến lượt người khác đi ra đi vô mà không ai nhận ra. Ai bảo Hyunbin mạnh miệng khoe khoang mình là nhạc sĩ nổi tiếng, quan hệ rộng, tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ trong giới. Nhạc sĩ thì đúng là không nói dối, nhưng nổi tiếng thì dừng ở mức giỏi lắm là nhận được yêu cầu sáng tác bài hát chủ đề cho trường mẫu giáo làng.

"Người ta có đến không? Anh có bị cho leo cây không thế?" - Jeno nhíu mày liếc nhìn đồng hồ lần thứ năm tối đó. Cậu bị HyunBin kéo ra ngoài từ sáu giờ tối, để không trễ cuộc hẹn lúc bảy giờ, và giờ đã quá bảy giờ ba mươi phút.

"Có đến là có đến. Đôi khi trường mẫu giáo cũng tăng ca chú hiểu không?" - Hyunbin khẳng định, dù nãy giờ cũng nhấp nhổm nhìn ra phía cửa nhà hàng - "Đằng nào anh cũng bao chú ăn cơ mà, chú thôi bộ mặt cáu kỉnh đi được không?"

"Rồi sao anh không tìm người ít cáu kỉnh ấy?" - Jeno hừ mũi.

"Ôi chao, anh mà quen người khác thì đã không phải nhờ tới chú." - Hyunbin thở dài đáp trả, vươn tay lấy cuốn menu nãy giờ bị bỏ quên ngay mép bàn.

"Đó sao không nhờ Na Jaemin." - Jeno quay lại với điện thoại di động trên tay, lướt qua hộp thư chỉ toàn thư rác từ mấy sàn thương mai điện tử quảng cáo giảm giá sập sàn.

"Anh làm sao mời được nó. Na Jaemin mới không rảnh..." - Hyunbin nhận ra mình lỡ lời, ngón tay lật giở cuốn menu tội nghiệp dừng lại trong không khí, vội vã chữa cháy - "Đừng hiểu lầm. Ý anh không..."

"Có gì đâu." - Jeno gạt đi. Cậu biết Hyunbin không cố ý cũng chẳng có ý xấu gì, chẳng qua nhắc đến lại khiến trong lòng nghèn nghẹn một chút.

"Anh Hyunbin!" - Giọng con gái lanh lảnh vang lên đánh tan bầu không khí đang trùng xuống mấy giây trước. - "Em xin lỗi đến trễ nhé, có mấy em học sinh bố mẹ đến đón muộn quá, bọn em phải đợi mà lu bu không kịp nhắn cho anh."

Cô giáo mầm non xuất hiện kịp lúc liến thoắng một câu rất dài. Hyunbin nhướn mày nhìn Jeno ra chiều bảo đấy anh bảo mà, anh không bị leo cây nhé thằng kia trước khi nở nụ cười không thể công nghiệp hơn tiếp lời:

"Không sao, không sao. Tụi anh cũng ngồi tán dóc chẳng để ý thời gian luôn."

Jeno phải nén không hừ mũi một cái, tán dóc kiểu kia thì cậu cũng chẳng buồn tán dóc lần thứ hai.

"Em đây rồi, thế còn..." - HyunBin nhỏ giọng hỏi.

"À, ảnh đang tìm chỗ đỗ xe. Vào liền đấy ạ." - Miyoung biết Hyunbin đang hỏi về nhân vật chính của buổi hẹn đôi chưa bắt đầu đã thấy bế tắc này. Cô lắc hai bím tóc đúng chuẩn cô giáo mầm non, ngoái đầu nhìn về phía cửa rồi tươi cười vừa vẫy tay vừa gọi lớn.

"Anh Jun! Ở bên này! Bên này!"

Jeno như một phản xạ lập tức tập trung về phía kia. Qua bao nhiêu năm như thế, mỗi khi nghe đến cái tên quen cậu vẫn không dừng được muốn xác nhận xem trên đời này có bao nhiêu người mang chung cái tên như thế. Nhưng lần này cuộc đời lại nói cho cậu là người trùng tên ở đâu ra mà nhiều thế được, có phải cá ngoài đại dương đâu.

Người kia vẫn chẳng nhận ra Jeno khi tiến lại gần. Thời gian tất nhiên khiến người đó thay đổi, dù sao cũng đã sáu năm trôi qua. Người đó chững chạc hơn nhiều hồi mười lăm tuổi níu cánh tay Jeno khóc đến nước mắt nước mũi vòng quanh. Nhưng cái vẻ trắng trẻo, sạch sẽ, thơ tho như đồ mới giặt được phơi dưới nắng ấm thì vẫn y nguyên.

"Xin lỗi mọi người nhé. Nhà hàng hết chỗ nên phải đỗ xe ở phố bên cạnh, mà em đỗ xe cũng dở nữa, để mọi người phải chờ lâu rồi."

Cái cách nói chuyện dài dòng, chẳng ai mượn giải thích vẫn cứ tuôn ra một tràng cũng chẳng khác lúc xưa.

"Được rồi mà, không sao. Em ngồi xuống trước đi." - Hyunbin đứng bật dậy kéo ghế cho người đó ngồi.

Trên trán người đó lấm tấm mồ hôi, chắc là chạy từ chỗ đỗ xe về đến đây, hai má trắng nõn cũng hồng lên, liên tục nói không cần đâu anh, cảm ơn hay gì đó tương tự với Hyunbin trước khi an vị vào chỗ ngồi. Đấy là cho đến lúc bắt gặp ánh mặt của Jeno. Jeno không đọc được ánh mắt, nhưng cậu biết một ngàn suy nghĩ vừa chạy qua đầu người ngồi chéo góc với mình trên chiếc bàn tròn được thiết kế chủ đích để ai nấy ngồi san sát nhau.

"Nào! Trước tiên chúng mình giới thiệu nào!" - Miyoung vỗ tay vào nhau lấy sự chú ý của ba người còn lại.

"Tụi em trước nhé! Em là Lee Miyoung, 23 tuổi, giáo viên mầm non, yêu trẻ con, người lớn mà đáng yêu thì em cũng yêu!" - Nếu là một buổi hẹn bình thường thì chắc Jeno cũng không vấn đề gì. Cô gái trước mặt cũng dễ thương xinh xắn, không có điểm nào để chê.

Nhưng ở đây lại đang có một người cúi đầu tránh ánh mắt của Jeno, chắc chỉ mong thu bé lại dấu mình vào chiếc áo khoác xanh biển thùng thình trên người.

"Còn đây là đồng nghiệp của em. Anh nuôi dạy trẻ tên là..." - MiYoung đưa tay sang bên cạnh, chừa lời cho người kia tự giới thiệu. Tất nhiên không có lời đáp lại, khiến Miyoung huých khuỷu tay lầm rầm: "Sao lại ngây người rồi? Tới lượt anh giới thiệu kìa"

"Huang Renjun" - Jeno nói thay. Ba cặp mặt nhìn về phía Jeno, hai cặp mắt là ngạc nhiên, một cặp mắt là bối rối.

"Hai người biết nhau à?" - Miyoung và Hyunbin đồng thanh thắc mắc.

"Ừ, biết." - Jeno vẫn không rời mắt khỏi Renjun, thản nhiên trả lời.

"Vậy mà không nói trước. Thế thì ngại gì nào, chúng ta đều là người quen với nhau thì càng dễ..."

"Em có việc rồi, em xin phép về trước. Hẹn gặp mọi người khi khác." - Renjun bật dậy, cắt ngang lời HyunBin, không đợi ai phản ứng, gập người chào mấy cái rồi quay lưng đi thẳng.

"Ơ cái anh này! Làm cái gì đấy!" - Miyoung gọi với theo bóng áo xanh rời khỏi quán ăn.

Jeno không hiểu sao lường trước được Huang Renjun sẽ bỏ chạy thế này. Người đó gặp chuyện phương án giải quyết đầu tiên là bỏ chạy, bất kể người khác có gọi thế nào. Nhưng chẳng phải đây là phản ứng bình thường của một con người hay sao? Khi gặp vấn đề khó giải quyết, ít người sẽ chọn ngay cách đối diện, mà sẽ chọn trốn tránh. Nếu trốn được thì sao phải nhọc công chống đỡ làm gì? Có phải ai cũng tìm được cách không làm tổn thương bản thân đâu.

Trong tiếng xin lỗi rối rít của Miyoung, tiếng không sao, không sao dở khóc dở cười của HyunBin, Jeno ngước nhìn bảng hiệu nhấp nháy nơi cửa ra vào. Mấy chữ cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại nháy qua một lượt màu xanh đến một lượt màu đỏ thật chẳng ăn nhập gì với một nhà hàng Âu tường gạch đỏ đèn vàng ấm cúng.

Hẹn gặp khi khác hả? Lúc trước cũng có người nói thế rồi một đi chẳng trở lại.

Có điều Lee Jeno chẳng phải là Lee Jeno của những năm ấy. Cậu đã bị Huang Renjun ép chơi trò trốn tìm tẻ ngắt suốt bao năm. Giờ thì không trốn gì nữa. Lee Jeno muốn đối mặt, cậu sẽ ép Huang Renjun phải đối mặt.

 Huang Renjun và cả thằng kia nữa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro