1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, anh à? Em xuống tới sân bay rồi này, anh tới đón em được không?"

Huang Renjun một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại, đôi chân lơ đãng rảo bước trong sân bay rộng lớn. Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu bước lên chuyến bay đến Thuỵ Sĩ để hoàn thành những trang báo cuối cùng của mình. Phải, thời gian trôi qua mới thật nhanh làm sao, cũng đã một tháng rồi cậu chưa được gặp người mình yêu.

Huang Renjun ở Thụy Sĩ, người yêu cậu lại ở Hàn Quốc, 7 tiếng không phải là sự chênh lệch quá lớn, song cũng chẳng phải ngắn ngủi tầm thường. Hai người dường như chẳng thể có chung một khoảng thời gian để cùng nhau tâm tình, nhẩm tính số lần nghe thấy giọng nói của đối phương cũng ít ỏi đến mức đếm được trên đầu ngón tay. Tuy vậy, Huang Renjun là một người dễ xiêu lòng, đối với cậu, chỉ cần mỗi ngày nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon vào lúc bốn giờ chiều của người yêu đã là quá mức đủ đầy.

[Em đã xuống tới sân bay rồi hả? Nhanh thật đấy. Nhưng Renjun à, hiện tại anh đang họp...]

[Hay là, anh gọi xe cho em nhé...?]

Giọng Lee Jeno vang lên bên đầu dây bên kia trầm ấm và ngọt ngào, pha trộn chút tạp âm ồn ào lộn xộn, vậy mà rơi vào tai cậu lại thành những lời lẽ thật lạnh lẽo làm sao. Cậu biết, người ấy rất bận, chỉ là, nhìn xung quanh ai cũng được người thân đến đón, lòng cậu lại nhen nhóm chút mộng tưởng xa vời. Huang Renjun, cậu đang chờ đợi điều gì cơ chứ? Biết đâu một Lee Jeno dù tham công tiếc việc đến quên ăn quên ngủ kia lại một lần vì cậu mà tan làm sớm một chút, vì cậu mà bỏ lại mớ công việc phiền phức đau đầu, biết đâu... nhỉ?

Nhưng may mắn thay, cậu chẳng hy vọng gì nhiều, nên thất vọng cũng chẳng có bao nhiêu. Cậu tự an ủi mình một chút, rồi chậm rãi trả lời:

"Anh đang họp ạ? Vậy thôi, để em tự bắt taxi cũng được, trước sân bay có nhiều taxi lắm, anh không phải lo đâu. Em về rồi sẽ nấu đồ ăn ngon đợi anh, anh họp xong thì về sớm nhé!"

[Renjunie, em đang buồn phải không?]

Ở bên nhau gần 5 năm, anh dường như ít nhiều cũng hiểu được tâm trạng Huang Renjun thông qua giọng nói của cậu, và hiện tại, anh có thể cảm nhận được, Huang Renjun của anh có lẽ đang buồn tủi đến mức nào.

[Anh nhớ em.]

[Renjun à, anh thật sự rất nhớ em, cũng rất muốn gặp em. Nhưng em biết đấy, công việc của anh rất nhiều...]

"Em không trách anh. Anh mau vào cuộc họp đi thôi, ai cũng cần phải về nhà sớm mà phải không? Họ không thể chờ đợi mãi vì một vị chủ trì đang gọi điện cho người yêu được. Em hiểu tính chất công việc của anh, và em không bao giờ ghen tị với nó, em chỉ thương anh vất vả mà thôi... Anh họp nhanh rồi về với em nhé. Được không?"

[...Được! Anh sẽ về sớm, yêu em.]

Huang Renjun đáp lại hai tiếng tút tút bằng một tiếng thở dài. Lee Jeno đôi khi khiến cậu cảm thấy mình như một gánh nặng khổng lồ trong cuộc đời của anh, phiền phức và vô dụng. Nhưng chính Lee Jeno lại là người khiến cậu chìm nghỉm trong bể tình, vĩnh viễn không muốn thoát ra.

Đang mải trầm ngâm, bỗng điện thoại trong tay cậu rung lên bần bật. Có người gọi tới.

"Jaeminie?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro