1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường, hay thư tình, đều là những thứ khiến tôi cảm thấy phiền phức. May sao đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp mấy chuyện như thế này, nếu là lần đầu chắc tôi sẽ lúng túng lắm.

"Không, tôi xin phép từ chối."

"Tại sao?"

Tất cả mọi người đều đang nhìn, tôi thật không hiểu tại sao người trước mặt tôi lại có thể đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy. À, tỏ tình trước đám đông, cái trò ấu trĩ như vậy còn có thể làm được, hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó thôi đã là gì.

"Cậu tốt nhất nên dừng lại đi, không thích thì từ chối thôi, còn phải hỏi tại sao?"

"Không thể cho em một cơ hội hay sao?"

"Cậu bị dở hơi à? Tôi gặp cậu đây là lần đầu tiên, vừa mới gặp mà đã đòi hẹn hò, cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy?"

Mệt quá, đáng lẽ tôi không nên đôi co với tên này. Đám đông dần tản bớt, chắc đã cảm thấy hết trò hay để xem rồi. Tôi cũng xoay người rời đi, nhưng tên kia vẫn chưa bỏ cuộc thì phải.

"Tiền bối Huang Renjun, em thích anh, em sẽ theo đuổi anh bằng được đấy!"

"Mặc kệ cậu, tôi có người mình thích rồi."

Tôi không có ý định ngoảnh lại, nói như vậy, mong là cậu ta nghe hiểu. Sau bao nhiêu lần bị người ta gọi lại tỏ tình giữa sân trường, hầu hết mọi người đều biết tôi đã có người mình thích, nhưng kì lạ thay chuyện này vẫn chẳng bao giờ đi đến kết thúc, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được thư tình và mấy món đồ ăn vặt, thậm chí là như hôm nay, tôi bị gọi lại và tỏ tình trước hàng ngàn con người.

Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại thấy mình giống như một thằng tồi. Mặc dù tôi không hiểu được cảm giác bị từ chối, nhưng tôi biết cảm giác yêu đơn phương. Thư tình hay bánh kẹo, tôi đều cất trong tủ cá nhân, mỗi cuối tuần đều lên diễn đàn trường đăng vài chữ:

Tôi là HRJ, ai đã tặng quà cho tôi, xin hãy đến lấy lại, tủ cá nhân không khóa, cảm ơn tấm lòng của bạn.

Tôi không biết bản thân mình có điểm gì khiến nhiều người yêu thích đến vậy. Nhưng có lẽ họ đặt tình yêu thương của mình vào nhầm người mất rồi. Tôi không tùy tiện hẹn hò với ai, vì trong lòng tôi đã có người mình thích, người ấy là tình đầu của tôi.

"Hot boy hôm nay lại được tỏ tình đấy à?"

Lee Donghyuk cười với tôi, còn tôi thì chẳng buồn nhìn về phía đó. Cậu ấy là người duy nhất biết nguyên nhân tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn còn độc thân, thật ra là vô tình biết, nếu không thì có lẽ tôi đã định giấu nhẹm chuyện ấy đến cuối đời.

"Na Jaemin là sao đỏ đấy, cũng nổi tiếng trong hội học sinh lắm, không thích à?"

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa Donghyuk. "

"Thật tình tôi không hiểu, cậu cứ nhất quyết si mê cái tên tình đầu kia vì cái gì?"

"Cậu ấy có tên, đừng gọi như vậy."

Không muốn quan tâm đến Donghyuk nữa, tôi lật sổ vẽ tranh ra, tiếp tục hoàn thiện bức vẽ còn dang dở. Chính vì cuốn sổ này, Lee Donghyuk đã biết đến tình đầu của tôi. Khi ấy tôi mới vẽ đến bức thứ năm, cuốn sổ bị nhét lẫn trong tập vở dưới ngăn bàn. Thật ra tôi không hối hận vì đã để cậu ấy biết, nhưng lúc rảnh rỗi tôi vẫn hay thầm nghĩ, có lẽ lúc đó tôi nên tự lấy sách vở của mình thay vì nhờ vả người khác.

"Tôi biết, nhưng tôi thích gọi như vậy đấy. Tình yêu của mấy cậu trông chả ra làm sao. Thậm chí còn không phải người yêu nữa chứ!"

"Nhưng bọn tôi yêu nhau mà, à, ý là tôi yêu cậu ấy và ngược lại thì cậu ấy cũng vậy. Chỉ là bọn tôi không hẹn hò thôi..."

"Đấy, thật chẳng đâu vào đâu."

Lee Donghyuk không nhịn nổi, lắc vai tôi mấy cái. Thú thật thì tôi cũng thấy vậy. Làm gì có ai yêu nhau mà không hẹn hò cơ chứ?

"Tên đó không đồng ý à? Hay là cậu?"

"Không, cả hai bọn tôi đều không nhắc đến chuyện đó, hiện tại vẫn ổn mà, đâu nhất thiết phải hẹn hò..."

Nói xạo. Tôi yêu người ta muốn chết, làm gì có chuyện không muốn hẹn hò. Nhưng tôi lại cảm thấy, hình như Lee Jeno thì không nên cho lắm. Cậu ấy là vận động viên quốc gia, đi học một hai ngày, thỉnh thoảng đến chỗ huấn luyện viên, rồi sau đó lại ra nước ngoài thi đấu. Người như vậy sẽ có thời gian để hẹn hò sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro