1.quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay incheon

Mùa đông thời tiết ở Hàn bây giờ giống như cái ngày tôi rời khỏi nên này để tìm cho mình 1 cuộc sống khi đánh mất đi hình bóng ây-người mà anh đã từng yêu sâu đậm

Khi tôi rời khỏi nơi này cũng là thời điểm tôi không còn ai bên cạnh gia đình,bạn bè,và có lẽ thứ tôi hối tiếc nhất đó chính là em

Khi bước xuống sân bay có lẽ tôi là người cô đơn nhất-quá quen với điều này rồi

Lặng lẽ bắt xe về ngôi nhà tôi đã từng hạnh phúc với người tôi từng yêu nhất.
Đã lâu rồi không được cảm nhận được không khí ở Hàn.Nơi mà chúng ta đã lớn lên cùng nhau
Mỗi giây phút đi đến nơi ấy anh dường như đã bị ảo ảnh khi thấy được em và những hình ảnh ta đã từng hạnh phúc.
Không gian thân thuộc với những hình ảnh quá khứ cứ ẩn hiện trong tâm trí.
Mọi kí ức tuy mờ nhạt nhưng lại xé lòng.
Mỗi khoảnh khắc đáng trân trọng ấy nhưng anh đã đánh mất nó bởi anh đã từng quá trẻ con,ích kỉ...

Quá khứ thì vẫn là quá khứ hiện tại vẫn cứ tiếp diễn đó là qui luât của cuộc sống này nhưng anh vẫn mong điều kì diệu sẽ xuất hiện để ta gặp nhau và quay lại 1 thời quá khứ mình đã hạnh phúc
Đêm ấy dường như không thể ngủ vì quá nhớ em

Công ty SNM
Thời gian anh sang Anh để làm việc đã giúp anh thành công hơn.Đến nay khi suy nghĩ trưởng thành hơn thì đây cũng là thời điểm anh dám đôi mặt với em.Khi anh về nước đã vào được công ty mà em và anh hằng mong ước được vào khi ta chỉ là những sinh viên năm nhất với những hoài bão về cuộc sống sau này.Hiện bây giờ anh nghĩ em cũng đang ở đây vì đây cũng là cty của gia đình em

"Vâng xin mời trưởng phòng Lee lên phòng của chủ tịch để bàn 1 số vấn đề"
"Được cảm ơn anh"

Liệu bây giờ khi vào ấy anh có thể thấy em không

"Lâu rồi không gặp con Jeno"-giọng nói trầm khàn ấy dường như lâu rồi chưa nghe
"Vâng đúng là lâu thật"-lần gặp gần nhất chắc cũng hơn 4 năm

"Dạo này 2 đứa còn nói chuyện không"

Câu hỏi ấy khiến cho anh trầm lặng đi

"Vâng khi qua đó con bận quá với lại con nghĩ em ấy ở đây cũng bận với việc của cty nên con cũng không dám làm phiền đến em ấy"

"Vậy thì trong tuần này ta sẽ sắp xếp việc để mừng cháu về nước và để cháu gặp lại thằng nhóc đó"

Khi nghe ông em nói như vậy tôi vừa vui lại vừa lo lắng sau quãng thời gian dài không gặp lại em.Nhưng khi tôi tưởng tưởng khung cảnh tôi bối rối khi gặp em tôi lại không dám đối mặt.

anh được sắp xếp ở 1 phòng nhân sự ở đây có 17 nhân viên và 2 nhân viên tập sự.Có lẽ quen với sự riêng tư ở bên Anh nên cảm giác khá ngột ngạt

"Chào mừng anh đến với phòng nhân sự và là trưởng phòng của chúng tôi"

"Cảm ơn mn và mong chúng ta sẽ làm việc thật tích cực cùng nhau"-nhưng anh cũng cảm thấy vui khi không còn làm việc đơn độc như trước
"Sau này tôi sẽ mời mn 1 chầu"

Nói vui vẻ 1 lúc anh cũng quay lại với công việc và phải tiếp nhận công việc của người trước.Công việc dồn dập khiến anh làm đến tối.

"Ya thằng nhóc này không định tổ chức tiệc để tụi này mừng mày về hả?"
Lâu rồi không gặp tụi nó vẫn vậy
"Đến đây đi tao gửi địa chỉ cho m rồi đó"

Jopping bar

Có lẽ vì quá quen với cuộc sống đơn độc nên khi quay lại đây anh không quen với cuộc sống nhộn nhịp ở seoul này.
Nhưng khi tới nơi chúng ta và lũ bạn của anh đã đến đây anh lại nhớ về khoảng thời gian ấy

"Nó đến rồi kìa"-Nó ôm lấy anh cái điệu sến súa của nó vẫn như xưa
"Dm biến coi Lee Haechan sao m vẫn chưa bỏ cái kiểu đó đi"-anh xém đấm nó rồi
"Mày nghĩ ẻm bỏ được không"
"Đúng rồi tôi làm gì cũng sai hết á"
nó lại nhỏng nhẽo với anh bồ của nó nữa rồi.
"Mark anh làm nó giận rồi kìa"

Anh phải thấy cái cảnh xoa đầu đầu của mark để dỗ tên Haechan nữa rồi.Vẫn như ngày nào của 2 người đó.

"Thôi được rồi đừng làm vậy nữa.Tôi mới về nước thôi đó"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro