Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn theo Lí Khải Xán về nhà, thuần thục bỏ dép lại trước cửa rồi thay một đôi dép đi trong nhà. Mẹ Lí vừa thấy Hoàng Nhân Tuấn thì mỉm cười, xoa đầu cậu một cái.

“Tuấn Tuấn, tới nhà dì ăn cơm.”

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu ngoan ngoãn cho dì ấy sờ một cái, lại cười rộ lên má lúm xinh xinh.

“Chào dì. Hôm nay lại làm phiền dì. Chắc sau này Nhân Tuấn mỗi tháng đều phải gửi tiền cơm cho dì vì ăn ké mất thôi."

Mẹ Lí cười xuề xòa, bà rất hoan nghênh đứa trẻ này đến nhà mình. Một đứa bé vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, so với con trai nhà mình thì thành thục, khéo léo. Chuẩn hình mẫu con nhà người ta. Bà cũng rất thương đứa nhỏ này bởi chuyện gia đình nhà Hoàng Nhân Tuấn không có mấy suôn sẻ, so với những đứa trẻ khác thì thiệt thòi hơn vài phần.

“Dì, hôm nay nấu canh sườn bò hầm. Con ăn xong nhất định sẽ giúp dì rửa bát.”

Mẹ Lí Khải Xán bưng canh từ trên bếp xuống, thấy Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh nhảu xếp đủ bát đũa cho ba người. Lí Khải Xán từ trong phòng đi ra thấy cơm canh sẵn sàng liền dùng tay lấy một miếng thịt hầm cho vào miệng.

"Khải Xán, con không xem lại bản thân mình đi. Chưa rửa tay đã ăn. Con rốt cuộc là có chịu lớn không vậy? Thử học tập Nhân Tuấn đi xem nào. Chao ôi, người ta trưởng thành biết bao nhiêu."

Miếng ăn này của Lí Khải Xán nghẹn lại trong cổ.

“Mẹ, đừng lúc nào cũng lấy Nhân Tuấn ra làm hình mẫu. Cậu ấy à, sống như ông cụ non."

Ba người vui vẻ ăn cơm. Mẹ Lí hỏi hai người chuyện học hành. Với Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không cần quá phiền lòng, còn với Lí Khải Xán. Đứa con mình đẻ ra trái lại phải bận tâm rất nhiều.

“Hai đứa năm sau là lên lớp mười hai rồi, có dự định gì không? Mẹ không hi vọng gì to tát ở Khải Xán, chỉ hi vọng con có thể đỗ được một trường đại học. Nhân Tuấn, còn con thì sao? Con học tốt như thế kia mà, đại học top 1 chắc là sẽ đỗ đúng không? Còn nữa, mẹ con tái hôn con sẽ đi theo mẹ hay không?”

“Mẹ, mới chỉ là dự định thôi mà. Bọn con còn tới 2 năm. Hai năm đó không biết có bước ngoặt nào không nữa. Mẹ cũng đừng hỏi về chuyện riêng nhà cậu ấy.”

Lí Khải Xán đã sớm mệt với cảnh mẹ cậu mỗi ngày nói về tương lai. Tương lai là thứ bọn họ có thể đoán được hay sao? Ngay cả lịch trình xếp cho ngày mai có khi còn vì mưa bão mà phải hủy, nói gì đến hai chữ sau này. Hơn nữa trong lòng Lí Khải Xán thực sự không muốn mẹ cứ mỗi lần gặp Hoàng Nhân Tuấn đều đem cậu ra làm một tấm gương để lí giải cho khả năng của cậu, hay lấy hoàn cảnh của Hoàng Nhân Tuấn ra làm một cái cớ để chứng minh cho sự giỏi giang của cậu ấy. Lí Khải Xán thừa biết trong lòng Hoàng Nhân Tuấn nhất định cũng ngượng ngùng. Có mấy lần cả lớp bàn nhau về nguyện vọng Hoàng Nhân Tuấn đều chỉ đứng một góc không nói. Ai cũng cho rằng cậu ấy học tốt như thế, chắc chắn không cần có gì lo lắng. Nhưng nếu mỗi người họ đều đứng từ chỗ Hoàng Nhân Tuấn mà nhìn, đích thực phía trước là một bầu trời khó khăn. Lí Khải Xán lo cho Hoàng Nhân Tuấn. Bản thân cậu lại càng không muốn phải chịu cảnh như thế.

Hoàng Nhân Tuấn ăn tốc độ cũng chậm lại.

“Con cũng chưa có dự định gì cả. Thuận theo tự nhiên thôi. Tới lúc đó sẽ còn thay đổi nhiều. Dì cũng đừng áp lực Khải Xán. Cậu ấy rất giỏi âm nhạc, sau này biết đâu còn có thể trở thành nghệ sĩ đứng trên sân khấu.”

Mẹ Lí Khải Xán nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói thế liền không nói gì nữa. Sau này bà chẳng hi vọng Lí Khải Xán trở thành nghệ sĩ hay gì cả, chỉ muốn con mình trở thành một người bình thường, làm nghề nghiệp bình thường, lo cho cuộc sống của chính mình là được.

Hoàng Nhân Tuấn ăn xong tự giác đứng lên dọn bát rồi rửa. Sau đó cậu chào tạm biệt dì và Khải Xán rồi đi ra cửa.

"Con về đây. Khải Xán ngày mai qua đi học với tôi nhá."

Lí Khải Xán vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nhìn thấy bóng dáng Nhân Tuấn đi trên đường lớn. Chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn sao có chút lẻ loi.

Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà, cửa đóng then cài. Nhất định là người trong nhà đi hết rồi. Hoàng Nhân Tuấn móc điện thoại trong túi áo gọi cho mẹ cậu.

“Mẹ, đi đâu rồi sao?”

Mẹ Hoàng Nhân Tuấn nói lại trong điện thoại.

“Mẹ đang ở ngoài…đi với chú Lưu của con chọn đồ cho nhà mới. Nhân Tuấn, mẹ mới xem được một chiếc bàn học rất đẹp, chụp ảnh gửi qua cho con. Nếu con thích mẹ sẽ cho chuyển đến nhà mới luôn.”

Hoàng Nhân Tuấn im lặng một lát sau đó thở dài một cái.

“Mẹ, không cần đâu. Con cũng chưa biết có nên đi cùng mẹ không nữa. Con…Ở một mình cũng tốt, con có thể chăm sóc cho bản thân.”

Mẹ Hoàng hết cách với đứa con nhà mình. Đứa nhỏ này vậy mà một mực không muốn đi theo mình. Nhưng bà cũng không muốn nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn gay gắt, tránh cho cậu lại suy nghĩ nhiều.

“Thôi được. Tối về sẽ nói chuyện cùng con.”

Hoàng Nhân Tuấn thay quần áo nằm xuống ghế sofa. Cậu vừa định chợp mắt một cái thì nhà bên cạnh phát ra mấy âm thanh chuyển đồ cùng với khoan cắt. Cậu nhớ nhà bên cạnh là đã bán cho một người nào đó. Chắc chủ nhà mới ngày nay chuyển đến. Hoàng Nhân Tuấn không tránh nổi tò mò, cậu tiến ra ban công nhìn một lát. Cậu thấy nhân viên chuyển đồ bê từng thùng đồ lớn vào nhà, trong đám người đó cậu thấy một bóng dáng khá quen mắt. Phải rồi, mới chuyển đến sáng nay. Bạn học mới Lí Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại ban sáng khi người kia đứng trên bục giảng giới thiệu, Lí Khải Xán còn nói trông cậu ta giống người khó chung sống. Hoàng Nhân Tuấn không biết thế nào là khó chung sống, cậu chỉ biết được rằng, thời gian sắp tới đây, người bạn mới chuyển tới này sẽ làm hàng xóm của cậu. Người ở sát vách, nói không chung sống thì không được. Tốt nhất là nên sớm làm quen.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn một hồi lâu mới phát hiện, Lí Đế Nỗ ở dưới kia cũng đang nhìn mình. Cậu ngượng ngùng lùi lại một chút. Nhìn lén người khác bị phát hiện là chuyện rất xấu hổ. Hoàng Nhân Tuấn chỉ có cách chữa quê bằng việc vẫy tay chào Lí Đế Nỗ một cái. Người kia không biết có hiểu ý cậu hay không, chỉ thấy Lí Đế Nỗ lẳng lặng trở vào nhà. Hoàng Nhân Tuấn cũng không dám đứng lâu ở ban công, vội vã đi vào phía bên trong. Bạn mới trở thành hàng xóm, sao mọi chuyện cứ có chút vi diệu. Sau này nhất định sẽ còn nhiều chuyện vi diệu hơn thế kia. Chỉ hi vọng có thể hòa hợp một chút, còn nếu mà thường xuyên bất hòa, Hoàng Nhân Tuấn chắc sẽ phải gói đồ đến ở nhờ nhà Lí Khải Xán mất thôi.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nằm một lát, bên dưới chuông cửa đã kêu. Là ai đến lúc buổi trưa thế này không biết. Vừa mở cửa thì thấy Lí Đế Nỗ đứng như tượng đá nhìn cậu.

“Xin chào… Có chuyện gì vậy?”

Lí Đế Nỗ mặt cứng đờ đờ như khúc gỗ đưa ra một hộp quà trông rất sang trọng.

“Xin lỗi vì buổi trưa mà gây ảnh hưởng đến nhà cậu. Tôi đem quà sang coi như là tạ lỗi.”

Hoàng Nhân Tuấn ồ một tiếng. Người này không phải là quá ít nói nhỉ.

“Nhà tôi hôm nay chỉ có tôi, không phiền. Cậu có muốn vào nhà uống nước không? Nhà của cậu bên đó nhất định là chưa sắp xếp xong…”

Lí Đế Nỗ gật đầu. Hoàng Nhân Tuấn lấy đôi dép moomin trắng trên giá để Lí Đế Nỗ thay ra.

“Cậu có muốn uống chút nước không? Hay để tôi đi pha trà?”

“Không cần phiền hà. Tôi chỉ muốn nói sau này hai chúng ta làm hàng xóm, nhất định có nhiều chuyện cần cậu giúp đỡ. Cả trên lớp cũng thế. Chỉ hi vọng cậu không coi tôi là một kẻ quái đán, khó chung sống.”

“Không, không. Cậu làm sao lại khó chung sống. Tôi nhất định sẽ sẵn lòng.”

Lí Đế Nỗ nhận được câu trả lời này của Hoàng Nhân Tuấn bèn thả lỏng không ít. 

“Tôi giới thiệu một chút. Tôi là…”

“Cậu là Hoàng Nhân Tuấn. Tôi đã xem qua sơ đồ chỗ ngồi.”

Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng gãi đầu. Sao cậu lại bất ngờ thế nhỉ? Xem sơ đồ chỗ ngồi với nhớ tên cậu chỉ là chuyện bình thường thôi mà.

"Vậy Đế Nỗ cậu có chuyện gì cần tôi giúp không? Giúp cậu chuyển nốt đồ trong nhà cậu chẳng hạn?"”

Lí Đế Nỗ lắc đầu, chuyện sắp xếp đồ đạc trong nhà đã có người của công ti vận chuyển lo thay cậu. Thực ra cũng không có chuyện gì to tát.

“Tôi có thể mượn vở vật lí của Nhân Tuấn được không?”

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên đồng ý. Cậu đi lên phòng mình, tìm trong balo cuốn vở vật lí, còn cẩn thận đánh dấu lại trang bài của ngày hôm nay học. Vừa mới đánh dấu xong quay lại đã thấy Lí Đế Nỗ đứng sau lưng.

“Cậu…làm tôi giật mình chết.”

Hoàng Nhân Tuấn đưa cuốn vở vật lí cho Lí Đế Nỗ. Còn cho cậu ấy một viên kẹo chanh.

“Ăn kẹo chanh lúc học vật lí. Có tác dụng đó.”

“Cảm ơn cậu. Tôi về đây.”

“Tạm biệt. Ngày mai gặp lại.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng Lí Đế Nỗ. Người này sắp tới sẽ trở thành bạn mình, hàng xóm của mình. Còn có sau này, nhất đinh là sẽ có nhiều việc lắm đây.

End chương hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro