Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lí Đế Nỗ đi bộ một đoạn, trên đường về nhà của hai người không có quá nhiều cảnh vật đặc biệt, chỉ có một đám thường xuân là do người dân khi này đặc biệt trồng để làm cảnh. Giữa mùa thu, thường xuân cũng chẳng lấy đâu ra hoa rực rỡ, chỉ có một mảng màu xanh rì. Lí Đế Nỗ lên tiếng hỏi Hoàng Nhâm Tuấn.

“Kiến thức vật lí của cậu đều là học từ trong mấy cuốn sách đó ra sao?”

Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ gật đầu. Cậu từ nhỏ đã đọc sách, nhưng so với đám trẻ con thích đọc truyện tranh hay là mấy thứ truyện cổ tích, Hoàng Nhân Tuấn tương đối hứng thú với các thể loại sách khoa học. Người ngoài nhìn vào vẫn thường hay cảm thán với mẹ của Hoàng Nhân Tuấn, chao ôi quả là một đứa trẻ ngoan, so với con cái nhà họ suốt ngày ham chơi lêu lổng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn ngồi ở trong nhà, đam mê với thế giới khoa học. Người ngoài nghĩ thế nào Hoàng Nhân Tuấn đều biết, từ nhỏ đã nghe được đâu có thể làm ngơ. Mẹ của cậu cũng lấy đó làm tự hào, nhưng bản thân cậu có tự hào không? Dù chỉ là một chút nhỏ thôi? Hoàng Nhân Tuấn thấy mình còn thiếu sót nhiều vô kể, sách vở cậu đọc qua cũng nhiều, gần như trở thành một con mọt sách nhưng giải bài tập vẫn còn sai, khi còn nhỏ giáo viên vẫn thường hai phê lại trong số của Hoàng Nhân Tuấn rằng cậu học rất tốt nhưng lại có phần cẩu thả. Trong lòng cậu khó chịu với điều đó, vẫn luôn dằn vặt bản thân rằng làm thế nào để có thể khắc phục được.

“Cậu đọc nhiều như thế không sợ mệt sao? Còn tôi ấy à, từ nhỏ người nhà tôi đã luôn bảo tôi phải đọc sách, nhưng tôi nhìn thấy mấy chữ đó liền muốn đi ngủ. Tôi vẫn là thích ra ngoài vận động, chơi bóng chày.”

Lí Đế Nỗ tự mình độc thoại. Hắn chỉ muốn chứng minh rằng thật ra Hoàng Nhân Tuấn với hắn có đôi phần khác biệt. Một kẻ ưa vận động, một người yêu tĩnh mịch.

“Tới nhà cậu rồi. Tối nay nhớ sang giúp tôi giải vật lí nha. Hẹn gặp lại.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng của Lí Đế Nỗ chạy lên nhà cậu ấy. Một hồi sau thì bước tới cửa nhà mình, cậu lục trong balo của mình tìm chìa khóa mở cửa, nhưng tìm đi tìm lại vẫn không tìm thấy. Rõ ràng lúc sáng đã nhớ bỏ vào túi kia mà. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại một hồi, có khi nào là rơi trên xe bus lúc nãy hay không? Cậu đứng ở cửa nhà, lấy điện thoại gọi cho mẹ. Một hồi chuông thật dài nhưng không có người hồi đáp lại. Cái tĩnh mịch bao phủ lấy xung quanh cậu. Gọi tới hai ba lần cũng không bắt máy, chỉ đành ngồi ngoài hiên nhà chờ thôi.

Trời mùa thu không có nắng, mấy cơn gió heo may lướt qua làm mái tóc cậu rốt tung lên, Hoàng Nhân Tuấn lấy trong balo một cuối sách vật lí mới. Cậu cẩn thận lướt trên mặt giấy. Chương đầu tiên rất đỗi quen thuộc, là định luật vạn vật hấp dẫn, lí giải cái gì mà cách Newton khám phá ra lực vạn vật hấp dẫn, thứ này không biết Hoàng Nhân Tuấn đã đọc qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều có cảm giác khác nhau. Cậu có thể đọc liền một lúc mấy chục trang, tới tận khi có một vật thể gì đó rơi xuống cạnh bên chân cậu, ngẩng đầu lên đã thấy Lee Jeno đứng trên ban công nhà cậu ấy, cười tươi như thể đã làm được thứ gì đó thành tựu lắm vậy.

“Cậu làm cái gì vậy? Hết chuyện làm?”

“Muốn trêu cậu. Ném cho cậu kẹo đó. Mà sao cậu còn chưa vào nhà kia ấy. Ngồi ở ngoài hiên đọc sách?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lí Đế Nỗ đứng trên ban công, lại nhìn thấy dáng vẻ cậu ta ung dung tự tại. Cậu nhỏ giọng nói.

“Mẹ tôi chưa về. Tôi đánh rơi chìa khóa rồi. Ngồi ngoài một lát để đợi cũng tốt.”

Lí Đế Nỗ lắc đầu, lại ném xuống một viên kẹo chanh bạc hà.”

“Cho cậu đấy. Cậu chẳng bảo lúc học vật lí thì ăn kẹo chanh sao?”

“Thế nên cậu học theo, cũng mua kẹo chanh.”

Người đứng trên ban công cúi đầu, hai tai cũng đỏ cả lên.

“Ừ đấy. Muốn xem xem lời của học sinh giỏi nói ra có đáng tin hay không. Cậu...có muốn lên nhà tôi ngồi đợi mẹ cậu về không?"

Mấy phút sau Hoàng Nhân Tuấn đã có mặt trong nhà của Lí Đế Nỗ. Căn nhà Lí Đế Nỗ bài trí đơn giản, thứ hút mắt Hoàng Nhân Tuấn nhất là bức ảnh gia đình ở chính giữa tường. Đứa bé trên ảnh chắc chắn là Lí Đế Nỗ, người phụ nữ bế cậu ta…sao lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?

“Nhà tôi vẫn chưa có nhiều đồ, khi nào chuyển hết đồ vào sẽ còn có cả một cái mô hình thật to, lúc đó cho cậu xem.”

Hoàng Nhân Tuấn không thích chơi mô hình, cũng không biết mấy cái mà Lí Đế Nỗ nói tới, nhưng chỉ cần nghe người này nói về chúng với một tông giọng phấn khích như vậy đã khơi dậy lòng hiếu kì của Hoàng Nhân Tuấn.

Lí Đế Nỗ mang tới cho cậu một cốc Cola. Cậu ta hất cằm ý bảo Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên uống đi. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu. Từ khi còn nhỏ đã không uống mấy loại này, cậu cũng chẳng nhớ rõ hương vị của nước có ga nữa, chỉ biết rằng mẹ cậu bảo nó không tốt, bà ấy thấy cậu dùng mấy thứ này liền nhíu mày. Hoàng Nhân Tuấn từ sớm đã học được thói quen làm chiều lòng người lớn, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn muốn thử, luôn muốn khám phá mấy thứ “đồ cấm” này.

“Cậu uống đi. Tôi có nhiều Cola lắm. Hay là cậu muốn uống sprite? Có lẽ cậu sẽ thích vị chanh hơn.”

“Tôi không uống mấy thứ này…”

"Cậu thật là khác thường đấy. Cứ uống đi, không lẽ lại chết được. Tôi không có sai đâu, Cola ngon nhất trên đời."

Hoàng Nhân Tuấn bị dúi cốc Cola vào tay, cậu không có cách nào liền uống một ngụm, coi như để Lí Đế Nỗ bớt đi vài câu vậy.

“Cứ ngoan như thế có phải tốt không…”

Lí Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Nhìn cuốn sách vật lí bên cạnh cậu. Bàn tay bắt lấy cuốn sách thật nhanh gọn.

“Ây da, luật vạn vật hấp dẫn, mấy cái này không phải học từ hồi trung học cơ sở sao?”

“Ừ, nhưng kiến thức chưa đủ, muốn tìm hiểu sâu hơn thì cần phải tự mình đọc sách. Kiến thức trung học cơ sở hay phổ thông đều không giải thích hết được.”

“Hoàng Nhân Tuấn, cậu tính làm thiên tài à?”

“Tôi không phải thiên tài.”

“Nhưng trong lòng tôi cậu chính là thiên tài, là người giỏi nhất, cũng là người kì lạ nhất.”

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Lí Đế Nỗ chính miệng nói ra câu này, cậu không có một lời phản bác, nói đúng hơn là chẳng biết phải nói với Lí Đế Nỗ ra làm sao. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không chỉ đơn thuần nghe thấy một lời khen sáo rỗng giống như bao người khác, lời này của Lí Đế Nỗ có phần nào đó chân thật hơn, khác với tất cả những âm thanh tới từ thế giới của cậu.

End chương sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro