red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

red (đỏ): là màu sắc tượng trưng cho sự dũng cảm, nhưng cũng là màu đại diện cho những cơn tức giận; đó là màu mắt của bạn khi chúng bừng cháy trong niềm đam mê đen tối nhất.

-------------------------

Đã từng có một nam sinh tướng mạo trông rất hiền lành, rất xinh đẹp xuất hiện tại trường học của họ, với khuôn mặt điển trai và ngoại hình hấp dẫn đến chết người, làm bao cô gái cũng như bao chàng trai phải đổ gục vì cậu ta. Nhiều người nói rằng khi sống ở một nơi nào trong vùng nông thôn khiến nhiều người không thể nhìn thấy các vì sao (?), và từ đó kỳ vọng về tiêu chuẩn ngoại hình cũng thấp đi rất nhiều. Người con trai xinh đẹp mới chuyển tới trường, nhanh chóng trở thành một trong những người nổi tiếng trong trường, một nơi mà lũ học sinh có nhân cách thối nát tới tận xương tủy, ngu dốt và ích kỷ, nhưng điều không ngờ, cậu ấy lại có thể chấp nhận điều đó. Tránh xa khỏi những kẻ lập dị và bọn mọt sách, không bao giờ liên quan đến những người vô danh tầm thường khác.

Bởi vì địa vị là tất cả.

Đó cũng là cách mà Jeno có thể sống sót nơi đây, hắn bảo vệ bản thân thành công khỏi sự xấu hổ và sự hành hạ nhờ vào gen vượt trội và khả năng thể thao đáng kinh ngạc. Những năm hắn học tại ngôi trường này cũng góp phần tăng độ nhận diện của hắn lên cao, và cũng trớ trêu thay, vì hắn cũng căm ghét chính trường nơi mà hắn đang học.

Nhưng quay lại chủ đề, người con trai xinh đẹp kia có phần nổi tiếng hơn Jeno, đó sẽ là ví dụ về một phép so sánh khá hay nếu Jeno là một con chó corgi, và cậu ta là một con chó săn. Jeno lo đến phát ốm vào ngày người đó chuyển trường đến đây, một gương mặt lạ lẫm, thoáng chốc biến một cái tên trở nên quen thuộc mà ai cũng từng gọi đến.

Mặc dù thế, ngay khoảng khắc hắn nhìn thấy cậu trai ấy, những lo âu của hắn như tan biến như một lớp không khí loãng, và không khí biến nó thành một thứ gì đó ngọt ngào đến lạ kỳ. Ngọt ngào đến nỗi bắt đầu làm hắn thấy nghẹt thở. Người kia chắc hẳn cũng để ý đến Jeno, vì chỉ cần nhìn cái cách cậu ấy mỉm cười đầy ấm áp với hắn, và biểu hiện e thẹn có phần hơi run rẩy trong đó, nhưng chưa ai từng được chứng kiến khía cạnh đó, không một ai ngoài Jeno.

Nụ cười ấm áp ấy gượng gạo bớt đi vài phần, đôi vai nhỏ cụp xuống để bản thân mình trông nhỏ nhắn hơn, hai bên hông bẽn lẽn tiến về phía trước hắn, giá mà điều đó có thể xảy ra.

Nhìn gần hơn, hắn thật sự không biết nói gì để diễn tả toàn bộ mà người con trai này có, cậu ấy cao, nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, cùng nụ cười đáng giá như thần tiên kia. Trông rất ổn.

Dạ dày hắn có vẻ không biết lựa thời điểm thích hợp mà réo lên, khiến cậu trai kia cười khúch khích đầy thích thú.

Na Jaemin, là tên của cậu ấy, và hắn đã biết ngay từ lúc đó, hắn đã thích cậu mất rồi. Jaemin tiệt nhiên không hề muốn làm bạn với đám học sinh nổi tiếng kia nữa, và Jeno cũng không có nhiều bạn bè để bắt đầu một mối quan hệ. Chẳng bao lâu, cả hai người biến thành bộ đôi không thể nào tách rời nhau, không thể nào hoàn thiện nếu không có người kia ở cạnh, nếu bạn thấy Jaemin ở đâu, thì chắc chắn Jeno sẽ kè kè theo sau, và ngược lại.

Họ bị nghi ngờ là một cặp, những tin đồn lan truyền trong trường với tốc độ nhanh chóng, và trong khi Jeno biết rằng hắn yêu Jaemin, và biết rõ Jaemin cũng yêu hắn, cả hai vẫn chưa hề công bố chính thức. Tất cả đều mập mờ như vậy. Và mọi người cứ tiếp tục phỏng đoán, nghi ngờ và giả định, cho đến lúc họ không cần phải làm thế nữa.

Vào cái ngày bình thường như bao ngày khác, các tiết học cứ thế đến và trôi đi, và vào giữa giờ ăn trưa của cả trường, một tin tức bỗng nổ ra.

Na Jaemin (14 tuổi) đã được tìm thấy tại Học viện Corrinnes vào lúc 12 giờ 56 phút trưa. Được xác định tử vong tại chỗ. Khuôn mặt nạn nhân gần như không thể định hình, nguyên nhân có thể do nhiều cú đánh gây nghiêm trọng ở vùng mặt với cây gậy bóng chày được tìm thấy ở hiện trường. Tất cả các tứ chi đều bị mất, nhưng bàn tay được khâu ở hai bên vai, và bàn chân cũng có vẻ được khâu ở chỗ hông, nơi mà đáng lẽ là phần đùi của nạn nhân. Không tìm thấy được vết máu nào bên ngoài hiện trường.

Ngay ngày hôm đó, toàn bộ lớp học đều bị huỷ ngay lập tức và bắt buộc tất cả học sinh phải về nhà để đảm bảo an toàn. Mọi người ai nấy đều trông rất hoảng sợ, ít nhất là có vẻ phát hoảng đôi chút vì tin tức, nhưng tệ nhất phải kể đến Lee Jeno, người suýt thì nôn mửa tại chỗ khi Kim Jiyeon chạy vào lớp học, hét lên thông báo cái chết đột ngột về người bạn thân nhất của hắn.

Sau vụ việc đó xảy ra, đa số các học sinh đều chuyển sang nơi khác học, chỉ còn một phần tư số ít học sinh mà trường vẫn còn giữ lại. Nhà trường cho rằng cách tốt nhất là giữ kín vụ việc này, dù hầu như tất cả những người xung quanh đều biết về nó, kể cả báo chí. Nhà trường quyết định để chính cha mẹ của Jaemin điều tra, và thật không may là họ không thể tài nào tìm được thủ phạm, không có bất kì manh mối, hay dấu vết cho rằng người đó có thể là ai. Họ thất bại, họ than khóc, cho chính đứa con dấu yêu của họ.

Hai tuần trôi qua, ngôi trường vẫn tiếp tục mở cửa để dạy học. Chỉ còn rất ít học sinh theo học, phần lớn học sinh toàn trường vẫn còn lo lắng dư âm về vụ án xảy ra vài tuần trước, và mới đây nhất, những bức ảnh mà ai đó giấu tên đã đăng tải lên một trang mạng, có tựa đề "Vụ giết người tàn bạo tại Học viện Corrinnes". Nơi có những bức ảnh Jaemin nằm ở góc phòng câu lạc bộ, khuôn mặt bị đập đến mức tan nát, phẳng lì. Mắt cậu gần như lồi ra, răng bị bẻ gãy từng cái một, và kinh khủng nhất là phần tay chân. Nhìn cơ thể Jaemin lúc này không khác gì một đứa trẻ, đôi chân dài lúc này đã không còn nữa, thay vào đó là đôi bàn chân nhỏ, đôi giày đen vẫn được mang trên đôi chân ấy. Hai bàn tay cậu mềm nhũn lủng lẳng được khâu vào vai, và Jeno như muốn phát điên bởi vì một ngày trước, chính hắn vẫn đang nắm bàn tay đó, nhẹ nhàng của riêng mình hắn.

Vô số giả thuyết được đặt ra xung quanh vụ việc ấy, từ một vụ giết người độc ác, đâu ra đến cả việc các linh hồn đã trừng phạt Jaemin một cách quá tàn nhẫn. Có một học sinh nói rằng Jaemin đã tự chặt chính mình ra, thế nên mới không để lại dấu vết nào, hoặc có học sinh khác nói đó chính là tác phẩm của kẻ giết người hàng loạt ở thành phố đô thị, người đã mất tích đúng một tháng trước. Nhưng suy cho cùng mọi người đều đi đến kết luận không có linh hồn nào trừng phạt Jaemin hết, mà là một kẻ nào đó đã lấy đi tay và chân của Jaemin, bộ phận mà có nhiều cơ và bắp thịt nhất trên cơ thể, và giết hại cũng chỉ có mục đích duy nhất là ăn. Là ăn thịt người.

Jeno đã nghỉ học hơn một tháng trời, và bố mẹ hắn cũng không nỡ lòng mà trách mắng hắn, nên họ để hắn thời gian ở một mình. Hắn xót xa, thương tiếc cho bạn thân hắn, rốt cuộc vẫn chỉ có hắn là cô đơn. Sự hối hận lấp đầy mau chóng toàn bộ tâm hồn hắn, còn quá có nhiều điều để nói kia mà. Phải. Quá muộn rồi.

Những người bạn cùng trường đã gủi lời chia buồn cùng với hắn qua mạng xã hội, nhưng Jeno không quá chú tâm gì đến bọn họ, chỉ là hắn giờ quá mệt mỏi. Nhưng hắn biết mình không thể ở nhà mãi được, nên mặc cho nỗi buồn đang đè nặng trên lưng, hắn lê lết tấm thân ủ rũ tới trường, bỏ qua những ánh mắt thương hại mà họ dành cho hắn. Đúng. Jeno không nên để tâm nhiều đến nó nữa!

Dù gì buồn bã mãi cũng đâu được ích lợi gì đúng chứ? Nó cũng không thể khiến người đã chết sống lại.

Jeno lúc này đã thay đổi, so với hồi đó hắn chỉ thực sự làm bạn với những người hắn tin tưởng, thì Jeno của hiện tại đã có thể kết bạn với bất cứ ai, dù cho bọn họ có muốn thật, hay chỉ là giả tạo, miễn là có thể xoa dịu đi nỗi cô đơn nhức nhối trong hắn. Và cứ như vậy, Jeno bây giờ như một ngôi sao mới nổi của ngôi trường, mọi người đều dành hết sự chú ý cho hắn, chờ cho hắn suy sụp, khóc lóc, nổi giận, ít nhất thì mày nên làm gì đó đi chứ! Nhưng Jeno không vì những lời nói đó mà lung lay, hắn vẫn tự khắc kỷ với chính bản thân, và đó là bước cuối cùng khiến hắn trở nên bất khả xâm phậm.

Đã ba năm kể từ đó, Jeno vẫn luôn tin tưởng và trông cậy vào những người bạn đã sẵn sàng ở đó với hắn những lúc hắn đau buồn nhất. Mọi người cứ thế đến rồi đi trong cuộc đời hắn, và Jeno chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa.

Đó là hắn nghĩ thế, cho đến khi em xuất hiện. Em chuyển đến trường vào giữa năm học, điều mà hầu như khó mà xảy ra nổi, có vẻ nhà trường đã thành công chôn vùi đi sự cố đáng tiếc trong quá khứ. Nhưng có vẻ chính em cũng đang thách thức những người khác. Em, đủ sức lôi cuốn đến nỗi thu hút mọi ánh nhìn khi em đi ngang qua, thân hình nhỏ bé đứng thẳng tắp, hai tay ngoan ngoãn chắp lại phía trước một cách e thẹn, đôi mắt tròn luôn mở to như muốn né tránh, dường như không biết thứ gọi là tàn nhẫn trên thế gian này, và nụ cười duyên nho nhỏ ấy dường như quyến rũ bất cứ ai may mắn chiêm ngưỡng phải nó.

Em xinh đẹp vội vã lướt nhanh qua sảnh, cúi gằm mặt xuống vì nhận ra ai ai cũng đang nhìn chằm chằm vào em quá nhiều, điều đó làm em kinh sợ, em không hề thích nó. Ngay chính tại đó, em va trúng Jeno, hắn vẫn đứng vững sau vụ va chạm, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Chàng trai nhỏ ngước lên đầy ngạc nhiên trong đôi mắt, xen lẫn sự xấu hổ, và sợ hãi. Em lắp bắp nói "À-à xin lỗi. Tớ rất xin lỗi." Trước khi đứng dậy bỏ chạy về đằng xa, hai bên vành tai đỏ ửng.

Jeno nheo mắt tập trung nhìn theo bóng lưng của em, không rời khỏi cậu trai đang ngày càng xa dần đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ, hắn đăm đăm quan sát, hồi tưởng lại những sự kiện vừa xảy ra chỉ mới một lúc trước.

Nhìn gần, cứ như một thiên sứ nhỏ từ trên thiên đường rơi xuống. Chàng trai đó, với mái tóc đen sẫm như bầu trời về đêm, và khuôn mặt nhợt nhạt như tuyết trắng, đôi má ửng hồng lại càng làm nổi bật thêm làn da, và chiếc răng khểnh nhỏ khẽ lộ ra trong lúc em đang mải nói chuyện. Ồ. Trông rất ổn.

Rất ổn để ăn trọn.

(END.)

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro