Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Jeno đã nghĩ rằng địa ngục rất đáng sợ, nhưng không ngờ là đáng sợ nhiều đến thế, khắp nơi đều là ma quỷ với rất nhiều hình dạng, những tên ác ma trước đây được viết trong sách đã gặp hay chưa gặp qua thì bây giờ nó cũng đã gặp qua hết rồi, ma cà rồng còn có thể cùng xác ướp ở cùng một chỗ sao? Dị nhân khoa học tại sao lại khiêu vũ với người cá cơ? Jeno hoảng hốt đành trốn mình vào một góc đường, chỉ có quả dưa hấu đã ăn được một nửa mà Mark đưa, mới đem lại cho cậu cảm thấy có chút an ủi.

Jeno đang loay hoay không biết làm thế nào, bỗng nhiên có một thiên sứ bay đến trước mặt cậu, a, thật sự là một thiên sứ xinh đẹp mà trước giờ cậu vẫn chưa bao giờ gặp qua trên Thiên quốc, hóa ra vẫn còn một thiên sứ khác cũng bị đẩy xuống địa ngục làm trinh thám hay sao?

"Ngươi tên là gì thế? Trước đây sao ta chưa từng gặp ngươi bao giờ?"

Hoàng Nhân Tuấn hứng thú chào hỏi tên tiểu ác ma trước mặt nó, tiểu ác ma mặc dù trông cũng khá đẹp trai, nhưng xem ra có vẻ hơi ngốc nghếch, nói không chừng là một đứa trẻ ngoan ngoãn lần đầu tiên lên mặt đất chơi. Hoàng Nhân Tuấn thấy tiểu ác ma vẫn không nói một lời nào, nó đành phải mở lời giới thiệu trước

"Ta là Hoàng Nhân Tuấn, còn ngươi?"

Jeno nhớ đến bài học mà thầy giáo đã dạy, tên của ác ma đều là ba chữ, thế nên trước khi đi, cậu đã bàn bạc với mẹ rất lâu mới chọn được một cái tên nghe có vẻ không dễ bị bắt nạt, dù gì đối phương cũng đã rất lịch sự nói như vậy rồi, thì cậu cũng không nên để thân phận bị phát hiện quá sớm.

"Ta tên... Lý Đế Nỗ"

"Lý Đế Nỗ... Xem ra hai chúng ta thật sự chưa bao giờ gặp nhau rồi, trí nhớ của ta khá tốt đó, nếu gặp một tên đẹp trai như thế này thì chắc chắn đến cả họ của ngươi ta cũng không quên được!"

Hoàng Nhân Tuấn cười haha nói. Jeno trước giờ ngoài mẹ ra thì chưa từng có ai khen cậu đẹp cả, ở Thiên quốc mọi người đều gìn giữ phẩm chất thuần khiết, khác biệt như cậu thì đương nhiên không cách nào có thể gia nhập vào định nghĩa về thẩm mỹ, vì thế Jeno cũng chẳng có quan điểm gì đối với vẻ bề ngoài của bản thân, hóa ra vẻ ngoài như thế này thì ở địa ngục được xem là đẹp rồi ư?

"Đây có phải là lần đầu tiên ngươi đến đây chơi cùng bạn bè không? Còn ôm trái dưa to đến thế này?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ không nói gì cũng không hề tức giận, có thể tìm được người dám lẻn lên đây chơi vốn dĩ đã không phải là một việc dễ dàng rồi, quan tâm cậu ấy có phải bất lịch sự hay không làm gì cơ.

Jeno đành phải thuận theo lời Hoàng Nhân Tuấn mà nói:

"Đúng vậy, chúng tôi đã hứa là sẽ gặp mặt nhau ở đây, kết quả là ta vừa đi mua quả dưa về thì người ta đã đi đâu mất rồi"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng đúng thật là một đứa trẻ đáng thương, có thể những tên ác ma đó chưa từng tham gia Halloween bao giờ nên chơi đến điên loạn, rồi để quên đứa trẻ ngốc nghếch này ở lại nơi góc đường thế này. Hoàng Nhân Tuấn trước giờ có mơ ước chưa thành hiện thực chính là được làm đại ca với Lý Đông Hách nên nhân lần này, nó hừng hực khí thế mà nói:

"Không sao! Đợi một lát chị đây sẽ dẫn ngươi về! Nhưng khó có thể lẻn ra ngoài được một lần, ngươi phải đi chơi với ta một lát mới được~"

Jeno vẫn chưa kịp nghĩ là về nơi nào, đã bị Hoàng Nhân Tuấn kéo tay chạy đi. Chạy được vài bước thì Jeno sực nhớ ra quả dưa của Mark vẫn còn ở dưới đất! Đó là quả dưa cực kì hiếm thấy và đắt đỏ ở trên Thiên quốc! Hoàng Nhân Tuấn không thèm quay đầu lại nói, chẳng qua cũng chỉ là một quả dưa hấu thôi mà, không cần nữa, trước nhà ta cũng có bán, ba đồng một quả, trở về ta mời ngươi một quả là đủ.

4.

Jeno khi đi học ở Thiên quốc, chỉ đọc được địa ngục là nơi "gian ác, xấu xí, hoang dâm vô độ", nhưng thầy giáo chưa bao giờ nói mọi người rằng dưới địa ngục còn có rất nhiều thứ hay ho mới lạ, sau khi trời tối, ác ma sẽ tụ tập lại cùng nhau khiêu vũ, uống rượu cả đêm dài, địa ngục thâm chí còn có 1 nơi đặc biệt chỉ để đến chơi, nó gọi là "công viên giải trí".

Hoàng nhân Tuấn thích nhất là đến công viên giải trí, mặc dù địa ngục cũng có rất nhiều loại trò chơi, nhưng một nơi giống như công viên giải trí thì thật sự không có. Vào một lần, trên lớp học về mô phỏng thành thị, khi phát biểu ý kiến thì Hoàng Nhân Tuấn giơ cao tay phát biểu:

"Chúng ta nên kiến nghị làm một cái công viên giải trí"

Những người bạn tiểu ác ma chưa lên mặt đất bao giờ đều không biết công viên giải trí là gì, mọi người đều hiếu kỳ hỏi Hoàng Nhân Tuấn, "Nhân Tuấn Nhân Tuấn công viên giải trí là cái gì vậy?" Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp mở lời đã bị thầy La cắt ngang. Thầy La quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi dịu dàng nói Hoàng Nhân Tuấn sau giờ học đến văn phòng thầy một chuyến, sau đó gương mặt liền cười ấm áp mà nói:

"Được rồi, mời bạn học khác có ý kiến gì nữa không?"

Sau lần đó, Hoàng Nhân Tuấn không dám nhắc đến công viên giải trí một lần nào nữa, chỉ có thể cùng Lý Đông Hách lén lút chạy lên đây mới có thể đi chơi công viên một chút. Nhưng thật ra nó cũng chỉ mới chơi qua trò vòng quay ngựa gỗ hoặc những trò không cần dùng sức lực mà thôi, còn những trò như xe leo núi thì vẫn chưa chơi qua bao giờ, vì kích thích quá sẽ bị biến thành hình sáng thật, bị loài người nhìn thấy thì lại chết.

Nhưng hôm nay lại không giống! Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cổng công viên giải trí, nó ba hoa cho Lý Đế Nỗ nghe:

"Ngươi có thấy cái ngoằn nghoèo cao nhất đang phát ra tiếng nghe chói tai kia không? Nó gọi là tàu lượn siêu tốc! Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi chơi khắp cả công viên này!"

Jeno không ngờ rằng lần kiểm tra đầu tiên tại địa ngục lại kích thích đến như vậy, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn nắm tay nó mà kéo đi, ngoại trừ Mark và mẹ của cậu ra thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thân thuộc đến vậy, làm cho cậu có một cảm giác an tâm đến lạ.

Sau khi chơi xong tàu lượn, tình hình có sự thay đổi lớn, cả khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn đều đổi thành màu trắng, nó khua khua tay bảo:

"Ta không được nữa rồi, ta thật sự không được nữa rồi, Lý Đế Nỗ, nếu như ngươi muốn đi thì ngươi tự đi đi, ta phục rồi, ta nhận thua"

Gương mặt Jeno thì ngược lại vẫn y như trước, nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn mà kiên trì nài nỉ

"Thêm một lần nữa đi mà, thêm một lần nữa đi, ta xin ngươi đó"

Hoàng Nhân Tuấn tự ngẫm không ngờ rằng tên này lại chơi đến bệnh rồi, trông đến là vui vẻ. Jeno nghĩ địa ngục quả nhiên làm người ta trở nên sa đọa, vừa đến địa ngục chưa được một đêm, bản thân cậu như nào lại học được cách làm nũng rồi...

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn mới lừa cậu bảo rằng:

"Ngươi xem kìa cái kia cũng rất cao, chúng ta chơi cái đó đi, ngươi phải nghe theo ta. Ta sẽ không lừa ngươi đâu. Ta không quan tâm, phải nghe theo ta"

Cuối cùng hai người cùng nhau lên ngồi chiếc vòng quay khổng lồ. Mặc dù vòng quay khổng lồ không hề bay nhanh như cách mà Hoàng Nhân Tuấn đã nói, nhưng Jeno vẫn rất hài lòng, cậu nhoài người tính mở cửa sổ nhưng lại mở không được, đành ngồi nhìn xuống địa ngục bên dưới, đèn đuốc rực rỡ trông lộng lẫy vô cùng, không hề giống như Thiên quốc, đêm đến nơi đâu cũng tối đen như mực, mọi người đều phải ngoan ngoãn ở trong nhà chứ không được lêu lỏng bên ngoài, vì thượng đế nói nếu như có ánh sáng và âm thanh thì ông ấy sẽ ngủ không ngon.

Vòng quay khổng lồ khi quay đến điểm cao nhất, bên ngoài bỗng nhiên có pháo hoa vụt lên, đây là lần đầu tiên mà Hoàng Nhân Tuấn và Jeno được ngắm nhìn đại hội pháo hoa, hai người bị pháo hoa không ngừng xuất hiện và tan biến đi ngay trước mắt làm cho rung động, một cảnh hoàn mỹ như thế này có vẻ như cả Thiên quốc lẫn địa ngục đều rất hiếm được gặp thấy, một khoảnh khắc thoáng qua nhưng lộng lẫy đều là do loài người nhỏ bé tạo nên.

Dù là thiên sứ hay là ác ma cũng đều không ngừng thi nhau cảm thán

"Woaaaaa"

"Đẹp quá đi"

"Thật lợi hại"

Nhưng trong lòng hai người đều có những suy nghĩ rất riêng. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ tên nhóc kia không lẽ lại là vận may của nó sao? Lúc trước cùng Lý Đông Hách đến đây chơi tại sao chưa từng gặp qua sự việc như thế này bao giờ? Xem ra sau này mỗi khi lẻn lên đây chơi đều phải dẫn theo Lý Đế Nỗ mới được!

Còn Jeno thì nghĩ địa ngục thật sự quá tốt, cảnh đêm nơi địa ngục thật là lộng lẫy, công viên trò chơi của địa ngục thật là vui, địa ngục còn có rất nhiều dưa hấu rẻ! Ta muốn vĩnh viễn ở lại địa ngục, dù gì thì thiên sứ cũng có thể ở lại địa ngục sinh sống, vậy ta cần phải viết thư cho mẹ và Mark để bảo hai người đó cùng xuống địa ngục chơi một chuyến vậy!

5.

Mark nhận được bức thư đầu tiên từ Jeno cũng là lúc Thiên quốc chuyển dần sang mùa hạ, chất lượng dưa năm nay so với quả dưa mùa thu năm ngoái khi Jeno đem đi thì vẫn còn tốt. Mark càng ngày càng chuyên tâm hơn vào việc trồng dưa hấu, Mark cắt một miếng dưa thật to, ngồi vào bàn ăn, mở thư Jeno gửi từ địa ngục ra và bắt đầu đọc.

"Anh Mark:

Xin lỗi vì em đến địa ngục lâu như vậy mới viết được một lá thư cho anh, không phải địa ngục không tốt, mà do cuộc sống ở địa ngục quá thú vị rồi. Em cứ quên mất phải viết lại thư hồi âm cho anh.

Anh, có thể anh sẽ nghĩ em bị điên rồi, nhưng những gì thầy giáo dạy về địa ngục so với địa ngục thật sự hoàn toàn khác nhau. Ít nhất là tướng mạo của ác ma không hề giống nhau, ở địa ngục không phải ác ma nào cũng có tướng mạo giống em (Nhưng gương mặt em thật sự giống một ác ma TT)

Ở địa ngục em đã làm quen được bạn mới, nhưng không phải vì em có vẻ ngoài giống họ, mà là họ thật sự tiếp nhận em, em với thân phận là một thiên sứ, nhưng họ vẫn chào đón em. Em ở địa ngục đã gặp được một cậu bạn tên Hoàng Nhân Tuấn cũng thuần khiết như anh vậy, nhưng thật ra thì cậu ấy lại là một đứa trẻ cực kì tinh nghịch, nhật ký quan sát của em hầu như ngày nào cũng viết về cậu ấy. Cậu ấy thấy rồi hỏi em có phải em đang thầm thương trộm nhớ cậu ấy không, em nói không phải, cậu ấy còn bày ra bộ dạng rất thất vọng, em mới nói với cậu ấy rằng em là quang minh chính đại thích cậu ấy, cậu ấy lại đỏ mặt rồi đánh em. Anh à, tâm tư của ác ma thật sự khó hiểu quá đi...

À, khoảng cách giữa địa ngục và thế giới loài người thật sự rất gần nhau đó, Nhân Tuấn thường dẫn em lẻn lên mặt đất chơi. Đúng rồi anh, lần đầu tiên em đến với nhân gian em còn tưởng đây là địa ngục cơ, nhân gian thật ra cũng rất thần kì, không hề bình thường giống như những gì chúng ta được học trên Thiên quốc. Theo em thấy, nhân gian so với Thiên quốc còn rộng rãi hơn và có nhiều nơi đẹp hơn. Anh mà đến thì em sẽ dẫn anh đi công viên giải trí. (Anh chắc là không biết công viên giải trí là gì đâu ha~ Để lại cho anh một chút tò mò thì anh mới tình nguyện đến đây tìm em á~ Ở gần Hoàng Nhân Tuấn nhiều quá nên em cũng xấu theo cậu ấy luôn rồi kk)

Ở địa ngục thật sự có rất nhiều thứ thú vị, em bây giờ đang cùng với Nhân Tuấn học lại cao trung, bài học ở địa ngục hoàn toàn khác so với bài học trên Thiên quốc, hóa ra quỷ satan trước khi rời Thiên quốc không phải là vì muốn khởi nghĩa hay muốn làm loạn, mà là vì hắn muốn mở một không gian mà vào ban đêm có thể ca hát nhảy múa, một nơi mà không phải vào một buổi lễ trang trọng gì, mà vào ngày thường vẫn có thể uống rượu, nhưng thượng đế lại không cho, nói rằng như vậy là trái luật, bởi vậy nên quỷ satan đã một mạch đi xuống địa ngục, ngoài ra sau đó ông ấy cũng đã mở ra một nơi giống như ý ông ấy muốn, nó gọi là quán rượu.

Đương nhiên rồi, đây chỉ là cách nói dưới địa ngục, kể cho anh nghe câu chuyện này cũng là vì em biết anh là một thiên sứ hiểu chuyện, chúng ta cũng không nên chỉ nghe vào Thiên quốc thôi đúng không nào? Sau khi trưởng thành thì có một việc em luôn muốn làm đó là mời anh cùng uống rượu, khi còn ở Thiên quốc, chưa kịp tham gia buổi yến tiệc thì em đã phải đi rồi, vậy nên bây giờ mời anh nhất định phải đến địa ngục tìm em đó!

Còn nữa, Hoàng Nhân Tuấn có một người bạn tên Lý Đông Hách, Mặc dù cũng rất đáng yêu giống Nhân Tuấn nhưng cậu ấy cũng giống Nhân Tuấn ở điểm tinh nghịch. Cậu ấy vì gặp em, nên cho rằng những bài học ở địa ngục đều là gạt người, cậu ấy nghĩ rằng tất cả thiên sứ đều trông giống em vậy, em mới bảo cũng có những thiên sứ thuần khiết giống như Nhân Tuấn nhưng cậu ấy không tin, anh nhất định phải đến đây một lần đó, không thì tên Lý Đông Hách ấy cứ nói em lừa cậu ấy TT!

Còn có một việc quan trọng nhất đó là, dưa hấu ở địa ngục rất rẻ và cũng ngọt nữa, nếu như anh đến đây chơi, thì không cần tốn nhiều thời gian cho việc trồng dưa rồi, một năm bốn mùa đều có dưa hấu ngon để ăn, anh có thể dùng thời gian tiếp tục làm những việc mà bản thân yêu thích, không cần phải làm lụng vất vả vì dưa hấu nữa rồi!

Nhớ anh,

Em trai Jeno đang sống rất hạnh phúc ở địa ngục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro