Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo dòng thời gian lại khoảng thời gian gần đây, đúng lúc đang ở rạp chiếu phim.

"Jeno, tớ phải ở lại để bổ sung cho xong bài tập, cậu có cần về nhà trước không?" Hoàng Nhân Tuấn ôm trong tay bộ dụng cụ vẽ rồi nói với người đang dựa vào cửa đợi nó nói, đối phương lắc đầu sau đó kéo một chiếc ghế lại ngồi kế bên nó.

"Không đi, tớ muốn tiễn cậu về nhà" Lý Đế Nỗ cười dịu dàng.

Đuôi mắt Hoàng Nhân Tuấn cong lên ý cười, lấy ra giấy bút chuẩn bị vẽ, nhìn về phía người ngồi bên cạnh không hề chơi điện thoại mà cứ dán mắt vào nó, còn là dán mắt chằm chằm vào mặt nó. Vì thế nó đành chỉ cậu cách gọt bút chì dùng để phác họa, cậu học rất nhanh, những lúc không nhìn cậu thì cậu vẫn rất chuyên tâm gọt bút, những ngón tay thon dài giữ lấy thân bút, dùng một lực thật nhẹ để gọt đầu bút, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hỏi người đang vẽ vài câu hỏi.

Vì thời gian đã gần chuyển sang buổi chiều tối, Hoàng Nhân Tuấn khát đến không thể chịu nổi, nó liếc sang chai nước rỗng bên cạnh liền biễu môi, hành động nhỏ của nó đã lọt vào mắt Lý Đế Nỗ.

"Tớ khát rồi, Nhân Tuấn muốn uống gì nào?" Khi nói câu này thì Lý Đế Nỗ đang quỳ một chân bên cạnh giá vẽ, đỉnh đầu là màu nắng cam vàng bao trùm lên, làm cho gương mặt như điêu khắc phủ thêm một tầng ánh sáng, hành động vào khoảnh khắc đó trông giống như một hiệp sĩ trung thành vậy, còn dáng vẻ cậu em nhỏ hồi chiều bị người khác ức hiếp đến phải trốn vào lòng nó khóc, thật sự khác biệt đến Hoàng Nhân Tuấn cũng phải kinh ngạc.

Sau khi Lý Đế Nỗ kéo cổng rời đi, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy không thuyết phục được bản thân không đi suy nghĩ về những sự tương phản của đối phương.

Lần gặp đầu tiên, cả thân người Lý Đế Nỗ đều toát ra một bầu không khí lạnh toát, dường như không thể chịu được những lời nói dịu dàng đại loại như thế, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được rất rõ ràng rằng chàng trai bị nhốt trong con hẻm này là đang muốn gần gũi hơn với nó.

Từ đó về sau Lý Đế Nỗ thường dính chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn, vừa mới tan học xong thì liền có thể nhìn thấy được cậu đang đứng dựa tường ở phía hành lang chờ nó, thậm chí có lúc còn cúp học rồi chạy qua chào nó vài câu khi nó đang ngồi vẽ cạnh bên cửa sổ, chỉ là tiết học thể dục mà thôi, đây là câu trả lời của cậu mỗi khi nó hỏi đến.

Trường cao trung thường có nhiều tiết học thể dục đến thế sao? Hoàng Nhân Tuấn cau mày cảm thấy chuyện không hề đơn giản như thế, lúc đầu nó còn cố gắng truy hỏi đối phương rằng có phải là sợ bị những tên côn đồ ức hiếp nên mới chạy tới tìm nó hay không, Lý Đế Nỗ còn vừa cười vừa nói làm sao có chuyện đó được.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy chính xác là như vậy.

"Nếu như cậu sợ có người ăn hiếp cậu thì có thể đến tìm tớ! Tớ sẽ đi học và tan học cùng với cậu, cùng cậu ăn cơm, bất cứ lúc nào cần thì đều có thể đến phòng trọ của tớ, dù sao thì tớ cũng chỉ ở có một mình. Tớ là bạn tốt của cậu, tớ đương nhiên sẽ giúp cậu rồi!"

Lý Đế Nỗ ngẩn ra hai giây, rồi quay sang thành thật gật đầu "Nếu như cậu đã phát hiện ra rồi, thì tớ cũng chỉ đành thừa nhận rằng, đúng là tớ thường xuyên bị bạn học bắt nạt"

Một bước sai, vạn bước đều sai. Lý Đế Nỗ biết rằng mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy của dịu dàng bởi sự lừa dối.

Từ dạo đó trở đi Lý Đế Nỗ như biến thành một người khác, trong mắt của Hoàng Nhân Tuấn thì trở thành một đứa trẻ ngoan giống như chơi một máy game vậy. Thỉnh thoảng có thể được Hoàng Nhân Tuấn ôm vào lòng, hoặc là ôm lấy đầu cậu vuốt ve, thậm chí có lần môi của cậu vô tình chạm vào má của nó, Lý Đế Nỗ nheo mắt hỏi "Cậu có ghét thế này không?" Tai của Hoàng Nhân Tuấn nóng dần lên rồi nói không.

Lý Đế Nỗ học được rồi, nếu như cậu giả vờ như rất ngoan, rất yếu đuối, rất cần đến tình yêu của anh trai Hoàng Nhân Tuấn, vậy thì cậu có thể có được sự chăm sóc 24 giờ một ngày không ngừng nghỉ từ Hoàng Nhân Tuấn.

Quá đáng hơn nữa, giả vờ làm người vô tội, giả vờ bị uất ức, giả vờ bị người khác bắt nạt tàn nhẫn, Hoàng Nhân Tuấn sẽ đến với cậu và cậu sẽ kiểu xin gì được nấy, vào những lúc như vậy, cậu sẽ vừa khóc vừa hôn nó rồi nói "Hi vọng anh trai sẽ hôn em một chút, chỉ một chút thôi" Hoàng Nhân Tuấn đều sẽ không từ chối.

Bọn họ lần đầu tiên hôn nhau chính là vào lúc Lý Đế Nỗ cúi đầu đáng thương mà nói: "Hôm nay tớ bị thấy giáo mắng, tớ có phải là rất ngốc không" Hoàng Nhân Tuấn luống ca luống cuống dỗ dành, Lý Đế Nỗ thì nhướn người lên hôn vào khóe miệng nó, sau khi người anh Hoàng Nhân Tuấn không hề từ chối, cậu mới ấn đối phương vào tường, lớn gan tách môi nó ra, và bắt đầu phác họa hình dạng đôi môi của nhau.

Nhân tiện dặn lòng nhất định phải đem bài thi được 100 điểm trong cặp xé bỏ đi.

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên biết rằng bản thân nó cũng không bài xích những việc như này, bởi vì nó cũng thích Lý Đế Nỗ, nhưng những sự bất an vẫn luôn lượn lờ trong đầu nó, Lý Đế Nỗ ở trước mặt đây, liệu có đúng thật là cậu ấy không?

Trên đường đi mua nước trở về, Lý Đế Nỗ đi đến một con đường có bóng râm bên cạnh trường học, một làn gió nhẹ thổi qua má dường như muốn thổi bay đi tất cả đèn đường, vào buổi xế chiều, bóng râm phủ trên đỉnh đầu được từng tầng ánh sáng từ những bước chân, phân ra làm hai, đi qua bất cứ ngóc ngách nào đều có thể ngửi được mùi thuốc trong không khí, Lý Đế Nỗ hoàn toàn không trực tiếp bước đi, mà thuận tiện tiếp cận đến góc chết của con đường.

"Hôm nay là ai đã đá cái bảng vẽ?" Lý Đế Nỗ cầm hai chai nước đặt xuống đất, đôi mắt đánh giá một chút tình hình xung quanh, đối mặt với người ở trong góc tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi, lạnh lùng nói.

"Lão đại, không phải đâu... Em tưởng rằng cậu ấy sẽ tự mình trốn đi..." Giọng nói của người vừa cất lời run rẩy không ngừng, khói thuốc đã bị xóa sạch dưới chân "Trách em đã diễn quá nhập tâm, lần sau không dám hung dữ nữa"

"Mày có thể hung dữ với tao, nhưng với cậu ấy thì không được" Sắc mặt Lý Đế Nỗ hoàn toàn không một biểu cảm gì mà tiến tới hai bước, tên đứng trước mặt đã bị dọa sắp khóc đến nơi.

"Tao bảo mày đến tìm phiền phức, chứ không phải là bảo mày đi tìm cái chết"

Một vài tên đứng trong góc không một ai dám lên tiếng, bọn họ không phải là tay chân của Lý Đế Nỗ, mặc dù đã từng cầu xin cậu làm lão đại, nhưng đã bị Lý Đế Nỗ mặt lạnh từ chối. Lý Đế Nỗ rất biết cách đánh nhau,  nhưng cậu ấy không thích liên quan đến những việc lộn xộn giữa các băng phái trong xã hội, nếu như không phải vào một lần nọ có người đến đòi phí bảo vệ từ cậu, thì cái tên Lý Đế Nỗ tuyệt đối sẽ không bao giờ bị lộ ra ngoài.

Những người xung quanh trường học đại khái đều có tai mắt riêng, Lý Đế Nỗ của một trường cao trung trọng điểm không dễ chọc vào, cả ngày đều trưng ra bộ mặt lạnh như một tảng băng trôi, không thèm quan tâm đến bất cứ ai, cũng là chàng trai mà ai cũng không thể đụng tới, là nhân vật số một mà ngắm không đã cũng không có ai cả gan dám chạm vào.

Kéo dòng thời gian vào lúc xế chiều của một ngày thu nọ, dường như một chén rượu ngọt thanh đã được ủ trong bầu không khí ấy, khi Lý Đế Nỗ cúi đầu xuống thì đầu mũi có thể chạm nhẹ vào người ở trong lòng. Ký ức dừng lại vào cái ngày tấm rèm cửa bị thổi bay trong gió, ánh sáng của buổi ráng chiều chói rọi từ bên ngoài cửa sổ, cùng với đó là dái tai của đối phương đang bị cắn mút và thủ thỉ rằng sẽ bên nhau trọn đời, toàn thân của người nằm trong lòng cậu, bị dấu hôn che lấp đến đỏ ửng.

"Khi nãy cậu thật hung dữ... Một chút cũng không giống Jeno của tớ" Hoàng Nhân Tuấn thều thào được hai tiếng thì liền cảm thấy chẳng còn tí sức lực nào.

Lý Đế Nỗ không trả lời lại, với tay đến lấy quần áo của nó đã được cởi ra.

"Cậu đừng tức giận... Thật ra có lúc tớ cảm thấy cậu đang lừa gạt tớ, nhưng tớ lại không biết cậu đang lừa tớ cái gì, cậu ngàn vạn lần đừng lừa tớ đấy nhé! Tớ cái gì cũng cho cậu hết rồi, tình yêu của tớ và cả tớ nữa"

Khi Hoàng Nhân Tuấn bước lên lầu, đi một bước thì quay đầu lại nhìn hết ba lượt, sau khi tung tăng chạy về nhà, vứt bỏ cặp táp xong liền phóng đến ban công để chào hỏi. Người ở bên dưới lầu cả đuôi mắt lẫn chân mày đều đem theo một ý cười, nó thậm chí có thể nghe thấy được rõ ràng tiếng tim đập của chính mình.

À quên mất một việc. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ ra là ngày mai được thầy giáo cho nghỉ một hôm, hôm sau nữa sẽ trực tiếp đi ngoại ô để phác họa cảnh ngoài trời, còn phải ở ký túc xá một đêm. Jeno chắc là sẽ không cho nó ở bên ngoài ngây ngốc đâu, Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ lấy điện thoại ra, thì trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Mọi lần đều là Jeno chủ động đến tìm nó, nó vẫn là chưa đến trường của cậu bao giờ, nghĩ đến việc này thì nó liền cảm thấy nó dường như đã biết rất ít về cuộc sống thường ngày của Jeno, sau khi ở bên nhau thì thời gian của Hoàng Nhân Tuấn hầu như là dính chặt lấy đối phương.

Thật là muốn xem thử dáng vẻ chỉ có một mình của người bạn trai sẽ trông như thế nào, có bị bắt nạt không, làm việc gì cũng sẽ dịu dàng không, đối với yêu cầu của người khác có giống như đối với cậu kiểu như cầu được ước thấy, xin gì được nấy hay không, Hoàng Nhân Tuấn khi nghĩ đến đây thì hạ quyết tâm cất điện thoại lại vào trong.

Hoàng Nhân Tuấn tự gói món quà Giáng sinh để chuẩn bị hôm sau đưa cho Lý Đế Nỗ, còn xác định lại mấy lần để xem món quà có bị hư gì không. Làm xong thì tay chân luống cuống quàng chiếc khăn choàng cổ lên người rồi vội xuống lầu, khi nó chạy xuống lầu còn có thể cảm nhận được hộp quà đặt bên trong balo nảy lên xuống nhịp nhàng.

"Hôm nay toàn trường có buổi tiệc khiêu vũ, buổi chiều tớ sẽ đến đón cậu sớm hơn" Lý Đế Nỗ giơ tay ra nhằm xách hộ balo cho đối phương, nhưng lại bị người đang rụt cổ vào khăn choàng ôm chặt trong cánh tay, nhìn không rõ được biểu cảm trên gương mặt của nó, nó nhỏ giọng nói không cần.

"Nhân Tuấn hôm nay không ôm tớ" Lý Đế Nỗ nhẹ cúi đầu, gương mặt ủy khuất không gì so sánh được mà dang tay ra, trong chớp mắt đã có người sà vào lòng cậu khiến cậu không nhịn được mà cười haha.

"Thật sự thích cậu quá" Lý Đế Nỗ thân thiết nói một câu.

Đêm qua Lý Đế Nỗ đã suy nghĩ rất lâu, cậu cảm thấy là vẫn không nên lừa gạt đối phương thêm nữa, cậu không phải là một đứa trẻ tốt, lừa người quá khó khăn, nhưng cậu có thể đảm bảo rằng sự dịu dàng của cậu đối với Hoàng Nhân Tuấn là vô hạn, cậu hi vọng vào đêm Giáng sinh sẽ cầu xin sự tha thứ từ nó, có thể sẽ thấy sự sợ hãi của người cậu thích, sự kinh hoàng, những biểu hiện bối rối hoang mang.

Nhưng ít nhất không phải thấp thỏm lừa gạt Hoàng Nhân Tuấn nữa.

Cậu là một đứa trẻ hư, nhưng có thể tiếp tục làm một đứa trẻ ngoan của Hoàng nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi tạm biết Lý Đế Nỗ xong, quay người đi vào trong trường học, trốn vào nơi khuất tầm mắt rồi nhìn theo bóng dáng người bạn trai đi về phía trường cao trung đối diện, mỗi một bước chân đều toát ra sự dịu dàng. Nó trông như một đứa con gái vậy, vì để tạo sự kinh ngạc cho bạn trai mà có một chút tâm tư, nó muốn đi xem xem người bạn trai của mình trong thế giới của người khác là như thế nào.

Vào gần giờ ăn trưa, Hoàng Nhân Tuấn cầm theo một hộp bento rồi lặng lẽ đi vào trường, còn cho rằng sẽ bị túm lại không cho đi, nhưng nó cũng chỉ bị mọi người nhìn chằm chằm rồi thôi.

Lớp học của Lý Đế Nỗ nằm ở gần khuôn viên trường, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy ở đây so với trường của nó cũng không có gì khác biệt lớn lắm, trừ việc đồng phục nhìn đẹp mắt hơn một chút. Nó ôm lấy hộp bento sợ đi sai đường, nên đã lịch sự gọi một bạn nữ sinh gần đó.

Đối phương đánh giá cậu một lần từ trên xuống dưới, rồi nở một nụ cười thân thiện hỏi "Có chuyện gì không?"

"Tớ muốn tìm lớp 12-3"

"Á? Tớ học lớp 4 cạnh bên đây! Tớ dẫn cậu đi vậy, đúng lúc tớ cũng phải quay về lớp học" Đôi mắt của bạn nữ sinh dường như phát sáng, đi không được mấy bước đã hỏi Hoàng Nhân Tuấn mấy câu hỏi.

"Cậu có phải là người mà lớp bên cạnh tìm đến để biểu diễn không? Thật là lắm tiền, mời được một người đẹp trai như thế này đến, không hổ là những người đại gia"

"Tớ học trường cao trung đối diện, tới tìm... người quen mà thôi, không phải biểu diễn gì hết cả"

"À à, thật ngại quá, tớ thấy cậu cũng rất đẹp trai, nên tớ nghĩ là cậu tới để biểu diễn. Vậy cậu tìm ai thế? Nói không chừng tớ có quen biết ấy"

"...Chắc là cậu không biết đâu. Lý Đế Nỗ, cậu nghe qua chưa?"

 Cô gái dừng lại trong sự ngạc nhiên, rồi quay qua hỏi lại mấy lần rằng Hoàng Nhân Tuấn là đến tìm ai.

"Sao thế? Lý Đế Nỗ không học ở đây sao?" Hoàng Nhân Tuấn bị cô gái làm cho nó phải hoài nghi bản thân.

"Cậu ấy chắc chắn có học ở đây, chỉ là... Cậu ấy... Cậu động chạm gì đến cậu ấy à?"

"Tại sao lại nói như vậy?"

"Cậu ấy cực kỳ đẹp trai, nhưng, không một ai dám tiếp cận cậu ấy. Thứ nhất là vì cái mặt lạnh của cậu ấy nhìn có vẻ không dễ để tiếp cận, thứ hai là vì dù sao thì cậu ấy cũng chẳng thèm để ý tới ai, aiya thật ra là tớ cũng không sợ bị cậu ấy đánh, cậu ấy cũng sẽ không đánh con gái, chỉ là rất biết đánh nhau mà thôi, rất nhiều người cảm thấy cậu ấy không dễ với tới nên chẳng có ai dám lại gần nói chuyện cả..."

Hoàng Nhân Tuấn nghe không nổi nữa rồi, những lời nói của đối phương cứ như nhằm vào lớp phòng vệ trong lòng cậu mà đánh từng đòn giòn giã, tất cả những nghi hoặc đều đã tìm được đáp án, người ở trước mặt Hoàng Nhân Tuấn hóa ra một chút cũng không chân thực.

Tất cả những khúc mắt lẫn hoang mang, từng tầng mây khói dày đặc cuối cùng cũng xuất hiện một chút ánh sáng, đứa trẻ ngoan của nó một chút cũng không ngoan, đem tất cả những gì nó cho cậu mà tàn nhẫn đùa giỡn.

Thật sự hoang đường. Hoàng Nhân Tuấn buông lỏng hai cánh tay.

Lý Đế Nỗ sắp điên rồi.

Cậu đứng ngay trước cửa nhà của Hoàng Nhân Tuấn, đối phương như biến mất trong không khí, như có viên đá đánh vào đầu cậu chìm xuống đáy biển. Cậu dựa theo thời gian thường ngày mà đến đợi nó tan học, thì mới biết rằng hôm nay toàn trường nó được nghỉ một ngày, rồi lại hốt hoảng nghe được người qua đường nói:

"Hoàng Nhân Tuấn à? Hình như hôm nay cậu ấy ôm một hộp bento đi qua trường cậu đấy"

Ngay vào lúc đó, tim cậu như từ trên cao mà rơi xuống và phát ra một âm thanh cực kỳ lớn, cảm giác mất trọng lượng cùng với lực ly tâm nhanh chóng hạ gục cậu.

Ngày hôm sau đi tới trước xe bus, Lý Đế Nỗ đã nghĩ về lời giải thích cả một đêm đến nghẹn cổ họng, vị trí phía sau có một cái đầu nhỏ vẫn đang dựa vào cửa sổ xe mơ màng ngủ, không cần nghĩ cũng biết đó chính là người bạn trai nhỏ mà đang chạy trốn khỏi cậu.

"Đi ra chỗ khác" Lý Đế Nỗ đi đến cuối xe, khàn giọng nói với người đang ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Đối phương nhìn thấy Lý Đế Nỗ liền ngây ra một lúc, quay đầu lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, rồi lại dũng cảm nói một câu "Tại sao?"

"....." Thật là muốn ra tay đánh người mà.

"Nhân Tuấn cậu biết cậu ta sao?" Nam sinh quay đầu về phía Hoàng Nhân Tuấn người đang rút cổ vào chiếc khăn choàng, đầu tựa cửa kính mà hỏi, nếu như Hoàng Nhân Tuấn nói không biết, thì cậu sẽ đi tìm thầy giáo đến giải quyết.

Có quỷ mới biết sao cậu ta lại tìm ra được chứ, Hoàng Nhân Tuấn khó chịu ừ một tiếng.

Nam sinh không còn núi để dựa vào, chỉ có thể đứng lên.

"Hoàng Nhân Tuấn, tối qua cậu ngủ ở đâu?" Câu nói đầu tiên khi Lý Đế Nỗ ngồi vào chỗ chính là câu này, giọng nói không mặn không nhạt, Hoàng Nhân Tuấn tức đến không buồn nói liền đem chiếc khăn choàng lên mặt, đội mũ áo hoodie rồi quay mặt về phía khác.

Tiểu tử thối, sau khi bộ mặt thật bị lộ ra thì đến giả vờ cũng lười giả vờ một chút. Hoàng Nhân Tuấn tức giận nghĩ tới.

"Đừng giận nữa, tớ biết là không nên lừa cậu, nhưng nếu tớ không lừa cậu, cậu sẽ rất ghét tớ"

"Viện cớ!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ thì thầm

Giận thì vẫn còn giận, nhưng tay thì vẫn nhận lấy kẹo trái cây mà cậu đưa cho, nói cho cùng thì chính là vẫn không nỡ.

"Tớ không phải là một đứa trẻ ngoan" Lý Đế Nỗ nắm lấy lòng bàn tay đang giấu bên trong tay áo, phần vải xung quanh êm dịu và nhẹ nhàng.

"Tớ không có giận việc này, tớ đang giận là cậu lừa tớ! Cậu rõ ràng thích đánh nhau, còn giả vờ là vô hại" Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng chịu đối diện với người ngồi bên cạnh, nhìn thấy quầng thâm mắt của đối phương, xem ra đêm qua cũng có người không ngủ được giống như nó.

"Tớ không thích đánh nhau, chỉ là biết đánh nhau mà thôi"

"Vẫn còn lý do lý trấu! Vẫn còn lý do lý trấu phải không?" Hoàng Nhân Tuấn tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuộn tay thành nắm đấm rồi nhẹ đánh lên người bên cạnh.

Lý Đế Nỗ thuận tay kéo người vào trong lòng ôm chặt "Đừng ghét tớ" Hoàng Nhân không hề đẩy ra, nó nhận ra bản thân nó cũng không muốn đẩy ra.

Kẹo trái cây thật cứng, nhưng đó cũng chính là món quà mà đứa trẻ ngoan của Hoàng Nhân Tuấn tặng cho.

Hoàng Nhân Tuấn tắm xong thì ngồi trên giường, đợi Lý Đế Nỗ đến lau khô tóc cho nó, đuôi tóc vẫn còn nhỏ giọt.

"Đây là cái gì?" Lý Đế Nỗ lấy một hộp quà được gói trông rất đẹp từ trong hành lý của nó ra, kết quả là bị Hoàng Nhân Tuấn giật lại rồi ôm vào lòng.

"Không phải để đưa cho cậu, là để tặng cho Jeno của tớ"

"Cậu ghét cái người tên Lý Đế Nỗ đến vậy sao?"

"Đương nhiên, cậu ấy còn chẳng ngoan như Jeno"

Lý Đế Nỗ không biết nên cười hay nên khóc, đem khăn trùm lên tóc cậu rồi nhẹ nhàng xoa hai lần "Về việc thích cậu, bất kể là đứa trẻ hư Lý Đế Nỗ, hay là đứa trẻ ngoan Lý Đế Nỗ, thì ngay từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng đều là nghiêm túc cả"

Bắt đầu từ việc ngoài ý muốn ở con hẻm nhỏ lần đó, tớ đã quyết định sẽ trở thành đứa trẻ ngoan của cậu. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro