Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[06]

Lần trở lại này Hoàng Nhân Tuấn đã to gan hơn trước rất nhiều, đến cả cửa ra vào cũng quên mất phải đóng kín lại, gió lùa vào khe cửa, thổi từng trận khiến cậu cảm thấy một đợt lạnh buốt, cũng làm tắt đi ngọn nến mà cậu không dễ dàng châm lên vừa nãy. Cậu rối rắm tay chân chạy đi đóng cửa lại, rồi lại sợ Lý Đông Hách cảm lạnh, dựa vào trí nhớ của mình mò mẫm một chút, định bụng đắp lại chăn cho anh, nhưng vì va vào cạnh giường, ngã nhào cả người vào lòng đối phương. Một giọng khàn đục khẽ vang lên trong đêm, Hoàng Nhân Tuấn la thầm trong bụng một tiếng "Không hay rồi."

Người còn chưa tới tay, cậu đã phải xuất hiện rồi, chuyện này thật sự là không hay rồi, lần đầu tiên chính thức gặp mặt lại để lại cho người ta một ấn tượng xấu là một tên hái hoa tặc mặt dày rồi.

Lý Đế Nỗ vốn dĩ muốn tiếp tục giả vờ ngủ, ai mà ngờ được rằng cú ngã của cậu thật sự là quá đau rồi, anh cũng không nhịn được. Anh chỉ có thể ngồi dậy, thắp lại ngọn nến, cởi áo khoác ra rồi tỏ ý nói Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống bên cạnh bàn sách, làm tịch làm bộ hỏi cậu "Ngươi là ai?"

Hoàng Nhân Tuấn biết rằng chuyện này cũng không thể giấu được, nên cũng chỉ có thể nói ra hết sự thật.

"Chắc chắn chúng ta sẽ thành thân với nhau, ngươi cũng không muốn cả đời này sống không hạnh phúc đúng chứ? Chi bằng chúng ta nhân cơ hội này thì nghiêm túc nói chuyện đi nào." Hoàng Nhân Tuấn thấy đối phương không trả lời, nên cũng tự quyết định "Vậy cứ quyết định vậy đi, sau này ta mỗi ngày đều tới tìm ngươi chơi có được không?"

Lý Đế Nỗ không nói được, cũng không nói là không được.

"Ngươi có thích buổi tối ta đến tìm ngươi không? Nhưng mà lần nào ta cũng lén lút đến tìm ngươi thế này thật ra cũng không tốt lắm nhỉ? Đương nhiên điều này cũng không thể trách ta, là do phòng vệ của Lý phủ nhà ngươi quá kém rồi đi. Không thì ban ngày ta đến nhé, chỉ là ngươi phải đưa cho ta một lá thư mời..."

"Khỏi." Lý Đế Nỗ phản ứng cực kỳ nhanh, rõ ràng anh không thể lấy thân phận của Lý Đông Hách để gửi thư cho Hoàng Nhân Tuấn, cứ coi như anh thật sự sẽ làm như vậy, thì lá thư hồi âm sẽ bị đưa nhầm đến Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể xuất hiện ở Lý phủ vào ban ngày, bởi vì Lý Đông Hách rất hay đi dạo lòng vòng quanh phủ, nếu như hai người gặp được nhau, vậy thì tất cả sẽ bị lộ tẩy mất.

Hoàng Nhân Tuấn cười gian "Hóa ra ngươi thích ta đến vào ban đêm à, vậy được thôi, bổn vương gia ta đây sẽ miễn cưỡng đến thăm ngươi vậy."

"Ừ"

"Ừ? Vậy là xong rồi? Ngươi không còn gì khác để nói với ta sao?"

Lý Đế Nỗ nghĩ tới nghĩ lui: "Cảm ơn ngươi đã tới thăm ta."

"Thôi bỏ đi bỏ đi, lần đầu tiên gặp mặt ta cũng không muốn làm khó ngươi" Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc tay, "Chúng ta ngồi nói chuyện khác một chút đi."

"Nói chuyện gì?"

"Nói về thi ca, lý tưởng nhân sinh." Hoàng Nhân Tuấn chống cằm, quay qua nhìn Lý Đế Nỗ rồi mỉm cười thật nhẹ.

Vị tiểu vương gia nhàn rỗi này rõ ràng là đang tự đào cho mình một cái hố rất to, trước đó còn rất hào hứng nhảy vào bên trong. Cùng với một người ôm thi ca trong lòng mà trò chuyện về thi ca, thì liền có thể nói từ《Kinh thi》cho tới việc một nhà tác giả nổi tiếng nào đó vừa mới ra sách vào tháng trước, cùng với một người muốn thi khoa cử nói về lý tưởng nhân sinh, thì liền chỉ có thế là một câu nói, thi khoa cử vì dân vì nước. Trông thấy ngọn nến đã cháy được một nửa, bấc đèn cũng đã xuất hiện một đường đen dài, Lý Đế Nỗ lại không có ý muốn ngừng lại. Liên quan đến《Kinh thi》thì anh cũng mới chỉ nói về phần đầu, thậm chí còn chưa nói đến đoạn mà anh thích nhất với Hoàng Nhân Tuấn. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn được nghe đọc đến buồn ngủ rồi, cậu ngồi lật từng trang sách của Lý Đế Nỗ trong một trạng thái mơ màng, thế nào cũng không mở mắt lên nổi, từ góc độ của cậu thì chỉ có thể nhìn thấy được đôi môi mỏng của Lý Đế Nỗ, dùng một giọng trầm ấm đọc cho cậu nghe《Thái Vi》

Lý Đế Nỗ đọc là được rồi, lại còn tấm tắc một hồi, khen ngợi bốn câu sau cùng thật sự là tuyệt tác nhân gian.

"Nếu như một ngày chúng ta cũng phải đối mặt với tình huống khó khăn như vậy, ngươi sẽ làm gì?" Anh ta hỏi không đầu không đuôi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại nghe hiểu.

"Chúng ta chắc chắn sẽ không như thế, hoàng huynh của ta chắc chắn sẽ không nỡ để ta lên chiến trường, còn ngươi thì cũng muốn thi quan văn." Hoàng Nhân Tuấn dường như được tỉnh giấc, cầm lấy một cây kéo cắt đi phần bấc đèn, "Hơn nữa, nếu như ta phải lên chiến trường, ta sẽ kéo ngươi theo đi cùng. Ngày xuân tháng ba đi, giữa hạ tháng sáu trở về, đều là những khoảng thời gian phong cảnh vừa vặn đẹp, chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh thần, không cần để ý tới những nề nếp phức tạp trong cung nữa."

"Nếu như ta không thể đi?"

"Thế thì mỗi tháng ta sẽ viết thư về cho ngươi, trên lá thư sẽ dán thêm cánh hoa nhài mà ta thích nhất, như vậy ngươi vừa nhận được thư, cứ xem như là không mở nó ra hay là xem nét chữ, cũng có thể hiểu ra được là lá thư ta gửi về cho ngươi. Nhưng ngươi nhớ phải nhanh chóng xem thư, sau đó viết hồi âm cho ta."

Đêm đã khuya, khi Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị đứng lên trở về, thì lại bị Lý Đế Nỗ gọi lại, anh do dự một chút sau đó nói: "Nếu như chúng ta phải rời khỏi kinh thành, thì sẽ đi vào ngày xuân tháng ba, và trở về vào chiều xuân tháng tư, có được không?"

"Được, được." Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Vào khoảnh khắc đó, cậu cũng quên mất phải hỏi vì sao.

[07]

Phác Chí Thành ngồi xổm trước cửa thư phòng như từ trước đến giờ, buổi chiều Lý Đế Nỗ vào lúc nhàn rỗi sẽ đi luyện chữ, thời gian mà anh luyện chữ cực kì ghét bị người khác đến làm phiền, vì thế lần nào cũng căn dặn Phác Chí Thành giữ cửa cho thật cẩn thận, có việc thì báo sau, không được xông vào bên trong. Có lẽ vì tối qua ngủ quá muộn, hoặc là do cơm trưa đã ăn quá no, đầu óc Phác Chí Thành cứ mơ mơ màng màng, cứ như vậy mà dựa vào cửa. Đến khi nó mở mắt ra đã thấy một công tử đứng trước mặt nó cười hihi haha. Gương mặt của vị công tử đó trắng muốt, mặc một bộ y phục đắt tiền, không giống như các công tử khác, cười lên thì sẽ thấy chiếc má phúng phính, mắt thì tít lại thành một đường, kiểu tướng mạo đem lại cho người khác một ý muốn làm thân. Phác Chí Thành cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Phàm là những tướng mạo phúc khí mà cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại nhớ không ra, thì đa phần đều sẽ là thần tiên, nó vẫn còn chưa tính táo hẳn, rồi lại vô ý thức nói lời trong lòng ra "Người là tiểu thần tiên rơi từ trên trời xuống sao?"

Chung Thần Lạc nổi hứng "Ta là tiểu bắp cải tinh trên trời, ngươi phải đối xử với ta tốt một chút. Ngươi nếu như không giúp ta, cẩn thận ta làm ngươi ba ngày không ăn được bắp cải."

Phác Chí Thành hiển nhiên bị những lời nói này dọa một phen, ngốc nghếch cứ thế mà ngồi xổm xuống chỗ cũ không động đậy. Nhìn thấy người có chút sợ hãi, Chung Thần Lạc chậm rãi lấy từ bên trong người ra một lá thư: "Ta đây, thật ra là đến truyền thư, ngươi đem lá thư này đưa cho công tử nhà ngươi, huynh ấy sẽ hiểu thôi."

Phác Chí Thành ngoan ngoãn nhận phong thư, rồi lại ngừng động tác: "Nhưng công tử nhà chúng tôi khi luyện chữ thì không cho người khác làm phiền."

"Vậy huynh ấy còn phải luyện bao lâu nữa?"

"Rất khó nói, có thể là một giờ, cũng có thể là cả buổi chiều." Phác Chí Thành gãi gãi đầu.

"Thôi bỏ đi, vậy ta đi trước đây, ngươi nói với huynh ấy, không cần hồi thư" Chung Thần Lạc đứng lên, phủi bụi dính trên y phục rồi nhanh chóng rời đi.

Phác Chí Thành nắm chặt thư trong tay mà không biết phải phản ứng thế nào, đợi đến khi nó chợt tỉnh rồi chạy theo, thì lại vừa vặn trông thấy Chung Thần Lạc nhảy lên mái hiên nhà phía Bắc, làm một động tác im lặng với nó.

Trên thế gian này lại có một tiểu thần tiên biết bay! Phác Chí Thành dụi mắt, rồi nhìn lại lá phong thư trong tay, cánh hoa nhài được đính bên trên vẫn còn đang tỏa hương, nó không phải là đang nằm mơ.

Xong rồi, nó vừa không khách khí như thế với tiểu thần tiên, đại nương phòng bếp không phải là thật sự sau này cũng sẽ không làm bắp cải nữa chứ. Phác Chí Thành nghĩ, như thế thì không được rồi.

Nhưng rất nhanh nó lại nghĩ, điều này thì có liên quan gì chứ, không ăn được bắp cải, thì còn có thể ăn thịt mà.

Lý Đế Nỗ luyện chữ xong trời cũng đã tối, đúng như lời Chung Thần Lạc nói, anh vừa nhận được phong thư liền biết ngay là chuyện gì, nhanh chóng đuổi Phác Chí Thành đang hiếu kỳ đi chỗ khác, một mình trốn trong phòng mở phong bì ra.

Phong bì thư rất mỏng, cực kì mỏng, so với các lá thư khác, thì không bằng nói là một dòng chữ thì hơn. Lý Đế Nỗ ôm một lòng mong chờ mở thư ra, bên trên viết: "Nguyện quân hữu ý tựa tâm ta."

Vậy là hết rồi? Lý Đế Nỗ có chút thất vọng, khi vừa định cất phong thư, thì liền phát hiện bên góc trái dưới thư có cộm lên, giống như là đang giấu một vật gì đó. Anh dốc phong thư đổ ra lòng bàn tay, một hạt đậu đỏ nhỏ nhỏ rơi ra, lăn tròn trong lòng bàn tay của anh.

Anh lấy hạt đậu cùng với lá thư bỏ vào trong ngăn kéo, cánh hoa nhài thì kẹp vào bên trong sách làm dấu trang.

[08]

Trời tối gió mát, một hương vị hoa nhài bỗng bay nhẹ theo làn gió tràn đầy khắp phòng, Lý Đế Nỗ hắt hơi một cái thật kêu, đến khi mở mắt ra, thì liền thấy Hoàng Nhân Tuấn đã đứng ngay cửa cười với anh.

"Hôm nay ngươi không trả lời thư của ta." Hoàng Nhân Tuấn vừa đến đã muốn tính toán với anh.

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng giải thích: "Buổi chiều luyện chữ có chút muộn, đợi đến khi ta nhận được thư, thì người đưa thư cũng đã đi mất rồi."

Hoàng Nhân Tuấn đã sớm nghe được điều này từ Chung Thần Lạc rồi, vốn dĩ cũng chỉ muốn đùa với anh một chút, không ngờ rằng Lý Đế Nỗ lại trả lời một cách nghiêm túc đến thế. Cậu nhún vai "Được rồi, vậy thì lần sau ngươi nhớ hồi âm cho ta sớm sớm nhé, hồi hai thư luôn."

"Được."

Lý Đế Nỗ lại lấy ra vài cuốn sách nói: "Hôm nay ta vẫn muốn ôn tập, trong phòng cũng còn rất nhiều bài thơ, ngươi có thể tùy ý mở ra xem."

Nói xong anh men theo cánh hoa nhài được kẹp bên trong sách cẩn thận mở ra, thỉnh thoảng lấy bút ghi chú lại, vẫn là ánh nến soi rọi đường quai hàm mượt mà của anh, soi đến da cũng dần đổ vàng. Cái bóng khẽ lay động, dưới ánh sáng vàng ấm nó dễ làm người khác buồn ngủ, những bài thơ Hoàng Nhân Tuấn đọc được đoạn đầu xong thì liền không đọc nổi những phần sau nữa. Nó đóng quyển sách lại, với tay đến lắc cánh tay của Lý Đế Nỗ: "Ngươi làm sao có thể ngày nào cũng đọc sách vậy?"

"Bởi vì phải thi khoa cử."

"Vậy tại sao ngươi lại muốn thi cử?"

"Vì sự thịnh vượng của đất nước, vì để vĩnh viễn bảo vệ núi sông vững chắc."

"... Thôi bỏ đi, ta không hỏi ngươi nữa." Hoàng Nhân Tuấn thu tay về, nhìn thấy Lý Đế Nỗ nắm chặt cây bút trong tay, nửa khắc cũng không muốn buông, bèn hưng phấn cầm lên một cây bút, "Ta viết thơ cho ngươi có được không?"

"Ngươi biết viết thơ sao?" Lý Đế Nỗ liếc sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thần thái không khác gì ngày thường, nhìn không ra tâm trạng gì, "Trước giờ chưa từng nghe tiểu vương gia đây có tác phẩm nào."

"Ta trước giờ chưa từng viết thơ cho ai cả, ngươi là người đầu tiên." Hoàng Nhân Tuấn nói.

Nửa tiếng sau trôi qua, mắt Lý Đế Nỗ có chút cay, anh dụi dụi mắt, lặng lẽ quay sang nhìn người đang viết thơ trên bàn với gương mặt như muốn chạm cả vào tờ giấy, anh liền vươn tay ra giữ cằm Hoàng Nhân Tuấn rồi từ từ nâng nó lên "Cách tờ giấy ra xa một chút, cẩn thận hại mắt."

"Ò" Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn thẳng lưng lên, rồi bỏ bút xuống, nhẹ nhàng thổi lên giấy "Thơ của ta làm sắp xong rồi, ngươi có muốn xem thử không?"

"Đọc nghe thử xem."

"Aiya ngươi tự mình xem đi, ta ngại đọc." Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng che mặt lại.

Lý Đế Nỗ: ?

Từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe tiểu vương gia cũng biết đỏ mặt.

Anh mở thơ ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau đó không nói một lời mà đóng nó lại.

"Da của người trắng như tuyết, tóc của người đen như mực, mắt của người đẹp như hoa anh đào, môi của người đỏ như son, đường quai hàm của người nhọn như mũi dao, chân của người vừa nhỏ lại vừa dài như cây mía."

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ tiếng bổ sung: "Hơn nữa còn rất ngọt."

Lý Đế Nỗ rất nghiêm túc thảo luận với cậu: "Chân của ta ngọt sao? Ngươi đã nếm thử chưa?"

"Không có không có, ý ta nói là cây mía." Hoàng Nhân Tuấn cúi người xuống, cách tờ giấy xa một chút "Aiya, con người ngươi thật là không hài hước gì hết mà."

Lý Đế Nỗ không bác bỏ, chỉ âm thầm nhặt chiếc bút mà Hoàng Nhân Tuấn đã ném lên bàn rồi cẩn thận đặt nó xuống bên cạnh nghiên mực.

"Nói sự thật, ngươi muốn thi khoa cử, thì đây cũng là một việc dễ như trở bàn tay" Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Oh? Ngươi có biết là bao nhiêu người phải cực khổ mười mấy năm trời chỉ vì kì khoa cử 'dễ như trở bàn tay' này không? Ngươi có biết là bao nhiêu người vắt óc ra nghiên cứu không? Ngươi có biết mỗi năm triều đình chỉ chọn ra bao nhiêu người không? Ngươi có biết mỗi năm thi gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn trả lời không lại, cậu tự có cách nghĩ riêng của mình: "Có gì đáng lo à, nếu như ngươi muốn, ta sẽ đến Hàn Lâm Viện trộm về cho ngươi một quyển《Đề thi năm năm và ba năm mô phỏng》có được không?"

"Không cần." Lý Đế Nỗ lắc đầu.

"Cơ hội ngàn năm có một, ngươi thật sự không cần?" Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt nhìn "Ngươi yên tâm, dạo này ta và Hàn Lâm Viện có giao tình không tồi, họ nể mặt ta, chắc chắn sẽ đưa cho ta bản mới nhất, sau đó ngươi học thuộc nó, đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Lý Đế Nỗ kiên quyết nói không cần.

Hoàng Nhân Tuấn có chút thất vọng khẽ gật đầu: "Vậy ngươi có thích món đồ trang sức gì không, ngày mai ta sẽ bảo Lạc Lạc đem đến cùng với lá thư luôn."

Lý Đế Nỗ vẫn lắc đầu.

"Vậy ngươi cuối cùng là muốn cái gì vậy? Ngươi nói đi, chỉ cần không phải là mặt trăng trên trời, ta đều có thể nghĩ cách để lấy tặng ngươi."

"Tiểu vương gia, Lý phủ tốt xấu thì cũng được xem như là ngoại thích, cái ăn cái uống đều có đầy đủ cả, những gì người đã được thấy, thì ta cũng đều không thiếu." Lý Đế Nỗ vẫn rất khách sáo với cậu, "Hơn nữa, nếu như thứ ta muốn là những ngôi sao trên trời, ngươi cũng có thể lấy cho ta sao?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây ra một lúc, sau đó lại dần dần đỏ mặt: "Ngươi khinh thường ta?"

"Ta không có ý đó, ngươi..."

"Ngươi đợi đó, không quá ba ngày, ta sẽ đem sao trời đến tặng cho ngươi." Hoàng Nhân Tuấn vỗ bàn rồi đứng lên, nhanh chóng bay ra bên ngoài cửa sổ.

Phác Chí Thành đang canh gác ngoài cửa, bỗng nghe thấy một loạt tiếng động lớn, gấp rút xông vào bên trong: "Công tử xảy ra chuyện rồi sao? Aiya, đêm khuya thế này sao người lại không đóng cửa sổ lại vậy, cẩn thận bị cảm lạnh đấy."

Lý Đế Nỗ dường như bị câu mất hồn phách, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Không sao."

"À đúng rồi, ngươi đem quyển《Đề thi năm năm và ba năm mô phỏng》để qua phòng ngươi đi."

"Á? Vâng..." Phác Chí Thành lấy quyển sách từ trên giá xuống, "Nhưng mà tại sao vậy, Kim học sĩ xuất bản sách mỗi năm ra một quyển đều là đưa đến cho công tử đầu tiên, sách nhà ta nhiều đến nỗi có thể dùng để đệm góc bàn, còn thứ khó mua ngàn vàng này, không xem thì tiếc biết bao..."

Kim Đạo Anh học sĩ Hàn Lâm Viện, anh em khác họ của Lý Đế Nỗ, nếu như muốn Lý Đế Nỗ tự mình đánh giá, vậy thì e là còn thân hơn so với mối quan hệ giữa anh và Lý Minh Hưởng. Mỗi khi xuất bản sách thì nơi đầu tiên anh ta gửi đến chính là Lý phủ, luôn luôn hi vọng rằng Lý Đế Nỗ có thể sớm ngày thi đạt khoa cử.

Lý Đế Nỗ nói: "Ngươi chỉ cần đem đi là được, cẩn thận một chút, không được để người khác biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro