.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đóng lại cửa phòng, ngồi bịch lên chiếc giường gọn gàng bên trong. Nó chuyển sang ở một mình được một tuần rồi. Không biết Jeno ở bên đó với Jaemin sao nhỉ?

======

Flashback

- Jaemin à, cậu đổi phòng với tớ được không?

Renjun đột ngột đề nghị khi cả nhóm đang ngồi trong xe từ đài truyền hình trở về kí túc xá. Không khí vốn đã im lặng vì mọi người đều mệt lại càng nặng nề. Cả nhóm đều cảm thấy rất bất ngờ và vô cùng ngỡ ngàng, đặc biệt là Jeno khi cậu đang là bạn cùng phòng với Renjun.

- Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại muốn đổi phòng? - Giọng Jeno vì bất ngờ nên hơi cao và lớn hơn so với bình thường.

- Không có gì, chỉ là tớ muốn chuyển phòng thôi.

Renjun nhàn nhạt trả lời, sau đó nhắm đi đôi mắt đang đỏ lên vì không ngủ, ngã đầu sang một bên. Vì xe chạy đang xe chạy có chút xóc nảy, nên đầu nó thỉnh thoảng lại đập cộp cộp vào cửa kính. Jeno ngồi cạnh, tay vươn ra định đỡ đầu nó về phía ngược lại. Nhưng vừa hay, Renjun lách đầu một cách điệu nghệ, tránh khỏi cái chạm quan tâm kia. Tay Jeno dừng giữ không trung, đầy ngại ngùng. Lát sau, cậu bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào màn đêm ảm đạm với ánh đèn lập lòe trước kính xe, lòng u ám như chính màu sắc trộn lẫn mờ ảo kia.

======

Thật ra nó không hề muốn chuyển phòng một tí nào cả, nhưng nó vẫn phải làm, vì nó, và vì cả Jeno. Nó sợ mình không kìm chế được, nó sợ mình sẽ ảo tưởng những hành động dịu dàng quá đỗi kia vốn chỉ là cử chỉ quan tâm dành cho bạn đồng lứa chứ không phải là sự quan tâm giữa người yêu nhau.

Phải, Renjun yêu Jeno.

Nó yêu cậu một cách mà nó không ngờ tới, vượt qua tình cảm bạn bè mà nó không hề hay biết, rồi nó chợt nhận ra rằng cậu chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nó. Và vì thế, nó sợ. Trước khi thứ tình cảm này phát triển quá lớn và có người biết được, nó cần được dập tắt.

======

Jeno nằm trên giường, tay vắt lên trên trán, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà phủ màu vàng của đèn ngủ. Lại một đêm khó ngủ, rõ ràng hôm nay cậu rất mệt, rõ ràng cậu đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo thoải mái và nằm trên chiếc giường mềm mại, nhưng cậu lại chẳng ngủ được. Cậu quay sang giường bên cạnh, đột nhiên lại cảm thấy không quen mắt. Cũng một tuần rồi. Nếu là tuần trước, quay sang sẽ nhìn thấy một cục chăn bông nhỏ nhỏ ngọ ngoậy, hay là mái đầu mềm mềm bị rối tung do ngủ. Lúc đó cậu sẽ cười thầm trong lòng, rồi đem hình ảnh đó vào giấc ngủ. Nhưng hiện tại, quay sang, cậu chỉ nhìn một mái tóc hồng hồng bay bay theo gió từ điều hòa.

Cậu cảm thấy rất khó chịu, rất không an tâm, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi. Cậu vẫn không hiểu tại sao Renjun lại muốn đổi phòng, rõ ràng giữa hai đang rất tốt. Thỉnh thoảng họ sẽ xem phim cùng nhau, hay dứng dưới nhà bếp uống mỗi một ly nước mà cũng mất nửa tiếng. Mọi thứ vốn dĩ rất hoàn hảo, vốn dĩ rất, hạnh phúc.

Jeno cảm thấy không hề dễ chịu, trong lòng từng cơn mặn đắng cứ dâng lên, đôi mắt hơi đỏ đang cố kiềm nén dòng nước nóng hổi. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng, xuống nhà bếp tìm nước để kiềm lại cảm giác khó chịu trong lòng.

======

Renjun dựa người vào bàn ăn, trên tay cầm bình nước suối đã vơi một nửa. Dù nước thật sự là không mùi không vị, nhưng cậu cũng chưa bao giờ thấy nó nhạt nhẽo như vậy. Cậu lại ngửa đầu tu ừng ực hết nước bên trong, song nhìn thấy Jeno cách đó không xa. Nó tránh sang một bên cho cậu lấy nước từ tủ lạnh, toan bước đi, nhưng Jeno lại nắm lấy tay nó.

- Renjun, có ch...

- Cũng khuya rồi, ngủ sớm đi! Ngày mai vẫn còn lịch trình.

Renjun lãnh đạm trả lời, giật tay ra khỏi tay cậu, quay lưng đi. Cánh tay Jeno vẫn còn đứng yên giữa không trung, lòng bàn tay vẫn còn đọng lại cảm giác lớp vải cọ vào và nhiệt độ lạnh lẽo của người kia. Cậu ngắm nhìn bàn tay một chút, nắm chặt nó lại, rồi như bị rút hết sức lực, cậu dựa người lên bàn ăn.

Đêm nay lại không thể ngủ nữa rồi.

======

Hơn một tuần sau đó, Jeno luôn tìm mọi cách để nói chuyện với Renjun. Khi làm Vlive thì lựa chỗ ngồi cạnh, kẹp Renjun vào lòng, vốn dĩ là để nó chạy không thoát, ngoan ngoãn ngồi lại nghe cậu nói chuyện. Nhưng bằng một cách nào đó, Vlive vừa kết thúc, nó sẽ lập tức tách ra, nhẹ nhàng và nhanh chóng, khiến cậu chẳng kịp phản ứng.

- Cậu lại không ngủ được à?

- Tớ làm cậu thức sao?

- Không.

Jaemin ở giường đối diện nhắm mắt cất tiếng, âm thanh có chút phiền muộn. Việc Renjun đổi phòng tưởng chừng là chẳng ảnh hưởng đến ai, nhưng thật ra lại tác động sâu sắc đến không khí của nhóm. Họ không ít lần nhìn thấy, trước mặt fan, trên sóng truyền hình hay vlive trực tiếp, Renjun sẽ không ngần ngại để Jeno quàng vai bá cổ rồi phản ứng rất nhiệt tình, nhưng chỉ cần vừa kết thúc, nó sẽ lại tránh xa Jeno ra, và lãng tránh. Kì lạ rằng, nó chỉ tránh tiếp xúc với cậu thôi. Nhưng dù sao, cũng chẳng ai thấy dễ chịu cả.

Jaemin hiện là người nằm giữa của 00 line, như là cây cầu duy nhất cho Jeno và Renjun. Là người ngoài cuộc, bản thân cậu hiểu, cả Jeno và Renjun, hai người chẳng thoải mái một tí nào cả. Không ít lần cậu nhìn thấy Renjun ngập ngừng đứng trước cửa phòng, hay nhìn từ xa với đôi mắt lo lắng khi Jeno nằm vật ra ghế vì thu âm hay luyện tập không tốt. Rõ ràng Renjun không hề ghét bỏ Jeno, thậm chí còn quan tâm và lo lắng hơn bất kì ai.

- Renjun không ghét cậu. Tớ không biết cậu ấy mấy ngày nay cư xử thế là có ý gì, nhưng cậu ấy cũng chẳng thoải mái đâu.

Ở trong một nhóm, Jaemin chẳng mong gì hơn việc mọi người có thể đoàn kết hòa thuận. Huống hồ, với tư cách là một người ngoài cuộc, tầm nhìn của cậu rõ hơn ai hết, cậu còn nhìn thấy được phần nào lí do Renjun lại xa cách Jeno như vậy. Cậu không dám nói mình là thần tình yêu Cupid hay tương tự vậy, nhưng với vai trò là cầu nối duy nhất, tình cảm của hai người cần phải được xác định.

======

Renjun ngồi xếp bằng trên chiếc ghế dài trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đáng lẽ bầu trời sẽ có nhiều sao hơn, vì bây giờ còn hơi sớm, ánh đèn của thành phố đã che bớt đi các vì sao rồi. Hay vì hôm nay không có cậu ấy?

Nó còn nhớ, chỉ mới mấy ngày trước, khi ngồi buồn chán trên sân thượng, cậu sẽ lên đây, ngồi cùng nó, kể cho nghe những câu chuyện bằng chất giọng nhạt nhẽo vốn có của mình, lúc đó nó cười thật vui, và sao trời cũng thật sáng.

Bờ vai nó run lên, nó gục mặt vào lòng tay nhỏ của mình, nức nở khóc. Nó không làm được, thứ tình cảm này, nó không buông bỏ được. Nó cứ nghĩ tách xa cậu ra, nó sẽ có thể làm nhạt nhòa đi cảm xúc kia. Nhưng không, mọi thứ lại càng cường đại và mạnh mẽ hơn. Nó đã phải kiềm chế bản thân để không chạy lại và ôm cậu khi thấy Jeno nằm vật ra ghế với khuôn mặt thất vọng vì kết quả thu âm không như ý muốn. Nó muốn ôm cậu vào lòng, để mái tóc kia dán lên lồng ngực nó, và nó sẽ thì thầm những lời an ủi bên tai cậu.

« Cậu tuyệt lắm! »

« Jeno là giỏi nhất! »

Nó đã phải gằn đi những tiếng khóc của mình khi thấy người kia như lâm vào bế tắc mà trốn trong phòng tập sau khi bị mắng, để nó nghe thấy tiếng cơ thể ai kia như ngã oạch xuống sàn nhà cứng lạnh, và tiếng đập tay đầy tức giận vì không làm tốt. Nó chỉ có thể giấu đi những giọt nước mắt trong tâm can đau đớn, chạy thật nhanh đi tìm một ai đó để thay nó an ủi người kia, rồi lại trốn mình trong căn phòng đơn, kìm lại những hành động nhất thời có thể phá hại mọi cố gắng trước giờ.

Nhưng mà tâm nó đau lắm. Nó đau đến tê dại khi nhìn cậu đau, khi nó không thể như trước chạy đến và an ủi. Không dưới một lần, nó muốn buông bỏ tất cả để chạy đến và ôm cậu một lần, nhưng rồi nó lại nghĩ đến tương lai, nghĩ đến sự nghiệp của cậu đang rộng mở, nó đã ngừng lại. Nó đã mạnh mẽ quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đau đớn kia rồi, bây giờ, nó cho phép mình được khóc.

======

Jeno lững thững bước từng bước lên cầu thang dẫn lên sân thượng, cậu muốn lên ngắm sao trời, như cậu đã từng làm với Renjun. Cậu mong rằng mình có thể tìm thấy chút khí tức vương vấn quen thuộc ngày nào, để tâm trở nên bình lặng.

Và cậu nhìn thấy bờ vai nhỏ đang run rẩy, chiếc áo hoodie trắng nổi bật trên nền trời màu đen đặc. Renjun đang khóc. Bỗng lòng cậu thật đau, cậu muốn mình có thể như trước kia, có thể chạy đến và ôm lấy thân hình đó. Cậu đã từng là bờ vai thật vững chắc của người kia. Renjun đã từng ghé vào lòng cậu và khóc nức nở khi biết quảng bá hết lần này thì anh Mark sẽ không còn là thành viên của Dream nữa, hay khi cả hai cũng xem phim kinh dị, sẽ có lúc người kia sẽ giấu mặt vào vai và hé mắt nho nhỏ để xem tình tiết.

- Đừng khóc!

Cậu nhẹ nhàng bước đến, đứng trước mặt người kia, rồi ôm trọn cả thân hình run rẩy đó vào trong lồng ngực của mình. Renjun bất ngờ, cánh mũi nhanh chóng nhận ra được mùi hương quen thuộc, lòng mềm nhũn bỗng tan thành nước. Lí trí nó kêu gào bản thân hãy buông người kia ra, cầu xin người kia đừng ôm lấy nó nữa, nó sẽ lại tưởng tượng mất. Nhưng tâm đã quá đau, lúc này hai bàn tay không tự chủ được mà bấu vào ngực áo của người kia. Nó như muốn gào khóc, nhưng nó phải kiềm lại, để những tiếng nấc nghẹn đau lòng thoát ra, thấm vào tai ai kia.

Jeno nhìn nó, đôi mắt cũng đang đỏ lên vì đau. Cậu ôm chặt lấy người kia vào lòng, tay vuốt lên mái tóc mềm mại mà bấy lâu nay không thể chạm vào.

- Renjun à, cậu đừng khóc nữa. Tim tớ đau lắm!

Renjun đẩy cậu ra, ánh mắt đẫm nước đỏ ửng trừng lại, không giống như tức giận mà lại tràn ngập sự kiềm nén. Nó muốn bỏ chạy, nó không muốn nghe cậu nói, nó không muốn bản thân lại lâm vào ảo tưởng rồi phá hoại mối quan hệ của cả hai.

- RENJUN! Đứng lại, làm ơn, nghe tớ nói!

Jeno hét lớn, như muốn cả thế giới có thể nghe thấy. Cậu chạy thật nhanh đến trước mặt Renjun, khóa lại và chắn trên cánh cửa. Cậu nắm lấy đôi tay buông thõng của nó, đôi mắt đã sớm nổi tơ máu đỏ.

- Buông tớ ra! Jeno, buông...

Nó hoảng loạn vùng tay, không biết vì sợ hãi hay tức giận, giọng nó cao lên, như muốn thét. Và đột nhiên không khí trở nên im lặng, khi nó thấy tiếng nức nở của người kia.

Jeno đang khóc.

Dù có bị mắng đến mức nào, thu âm tệ đến nhường nào, hay thậm chí những lần bị ngã khi tập vũ đạo, tất cả những gì Jeno làm chỉ là nhắn nhó hoặc trầm ngâm ở một góc, chưa bao giờ nó nhìn thấy cậu mảy may rơi một giọt nước mắt nào. Tại sao?

Jeno gục đầu xuống, bàn tay tăng thêm lực. Nước mắt rơi xuống sàn nhà, từng giọt từng giọt. Nó có thể cảm thấy có giọt còn bắn lên cả bàn chân mình, bỏng rát.

- Injunie, tớ xin cậu. Đừng lờ tớ đi nữa được không? Tớ không chịu được.

Cậu không nói dối, cậu biết rằng nếu mình không nói ra, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn. Cậu biết cảm giác đau lòng này không thể là cảm giác của hai người bạn giành cho nhau được. Đó là yêu, là nhớ. Vì yêu nên quan tâm chăm sóc. Vì yêu mà không kìm lòng đặng để cứ mãi liếc nhìn người kia.

« Cậu ấy có mệt không? »

« Cậu ấy có đứng đúng vị trí không? »

« Xung quanh không có gì nguy hiểm chứ? »

Vì yêu mà nuông chiều, vì yêu bỏ ra công sức. Cậu yêu nó thật lâu, vậy mà bản thân lại khó nhận ra, để rồi dẫn đến kết quả ngày hôm nay.

- Tớ không chịu được cảm giác này đâu Renjun à. Thật sự, tim tớ đau lắm. Có thể cậu sẽ không tin, nhưng hãy nghe tớ nói. Không có cậu, tớ rất khó chịu. Tớ... Tớ yêu cậu. Làm ơn, đừng lờ tớ nữa.

Jeno vừa nói vừa nói vừa khóc, câu từ xen lẫn với tiếng nấc nghẹn, đôi mắt thấm đẫm nước và tơ máu. Âm thanh như đâm thẳng vào trái tim mềm nhũn của Renjun, khiến nó đau đớn. Bàn tay nó nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại và ôm. Nó để cậu gục mặt vào hõm vai nó, chính mình cũng bắt đầu nức nở.

- Tớ thật ra chẳng muốn lờ cậu đâu. Nhưng tớ sợ, tớ sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng của mình. Cậu đối với mọi cũng đều quan tâm như vậy. Tớ không muốn tình cảm đơn phương từ mình mà làm hỏng mối quan hệ này. Jeno à, tớ cũng yêu cậu.

- Bây giờ cậu không cần sợ nữa. Cậu có được tâm của tớ rồi.

Jeno dừng nước mắt, chỉ còn để tiếng nức nở thoát ra ngoài. Đôi mắt và cánh mũi đỏ ửng, nhưng khuôn mặt lại lẫn nét hạnh phúc nhẹ nhàng. Cậu đẩy người kia ra, hôn lên mái tóc vàng của Renjun.

- Đừng sợ nữa, nhé.

Cậu đã bày tỏ, nó đã rõ ràng. Họ không cần phải sợ hãi những cảm xúc đó nữa. Ngọt ngào đó không phải mơ. Quan tâm đó chẳng phải mộng. Nó yêu cậu, và cậu cũng yêu nó. Đây mới là thực tại.

Jeno đặt lên môi Renjun một nụ hôn nhẹ, giữ yên một chút. Sau đó, cánh môi quấn lấy nhau. Mặn đắng xen lẫn chút ngọt ngào. Hai tay cậu nâng mặt người kia lên, nhẹ nhàng và trân trọng như món trân bảo, như quý giá bậc nhất. Cánh tay nó để lên vai cậu, đầu ngón tay níu lại ngại ngùng, mà lại nắm chặt không muốn dứt ra.

Jeno dứt ra khi khuôn mặt cả hai ửng đỏ, cậu cúi đầu, để trán hai người đụng vào nhau, sao đó nhẹ nhàng cọ cọ. Âm thanh thiếu niên khàn khàn vì gào khóc khẽ nói mấy lời ngọt ngào, làm cho đôi môi ai phải nở nụ cười đẹp đẽ.

- Junie, tớ yêu cậu.

- Tớ cũng vậy.

Khi Renjun nhìn thấy Jeno cười, đôi mắt cong lên như mảnh trăng, nó lại chợt nghĩ.

À, mình lại nhìn thấy sao sáng rồi.

END.

=====

Cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro