Anh ơi, mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối cuối mùa hạ năm ấy, cả lũ chúng tôi cùng nhau đi chơi. Vì kì nghỉ hè sắp kết thúc và chúng tôi sắp phải quay lại trường nên ngày hôm đó cả lũ mới có buổi tụ tập ăn chơi đông đủ như thế này.

La Tại Dân thì cứ sấn lấy thằng nhóc Phác Chí Thành mà ôm ôm ấp ấp, còn Lý Đông Hách thì bám dính lấy Lý Minh Hưởng không thôi. Nó một ngày không dính lấy anh Hưởng chắc là bệnh thật. Chung Thần Lạc thì tay bế con gái nó- công chúa Degal kiêm vợ Lý Đông Hách cưng nựng như ở một thế giới khác. Còn bên cạnh tôi là Lý Đế Nỗ, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi âm thầm đi kế bên tôi, thỉnh thoảng sẽ cong mắt cười khi thấy lũ kia pha trò, rồi lại quay qua sẽ trêu tôi mấy câu thiếu đòn như:

- Tuấn dạo này cao ghê nhỉ?
- Vai rộng hơn chưa Tuấn ơi?

Người ta biết người ta không được cao rồi, người ta biết vai người ta không rộng rồi, bớt bớt lại không tôi kẹp cổ cậu đấy Lý Đế Nỗ.

Cùng nhau ăn uống chơi đùa với nhau tới khuya thì ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa.  Cả lũ chúng tôi vội vã tấp vào một mái hiên để trú tạm.

Với cái thời tiết giao mùa này thì nắng mưa cũng thất thường lắm. Vậy là sắp hết mùa hạ rồi, đây cũng là những cơn mưa cuối cùng mang theo những giọt nắng gay gắt của ngày hạ và thay vào đó là những tia nắng ấm áp cùng làn gió se se chớm thu. Mưa cuối hạ cũng không còn nặng hạt và xối xả nữa. Cơn mưa rào bất chợt mang theo sương thu tới cùng những cơn gió giao mùa khẽ thổi ngấm vào da thịt. Đang đắm chìm trong cơn mưa thì một làn gió thổi tới khiến tôi bất chợt rùng mình. Lý Đế Nỗ thấy tôi co rúm cả hai vai lại, đứng nép cạnh cậu ấy thì quay ra hỏi tôi:

- Ê Tuấn, lạnh không?

- Lạnh!

- Đây tớ ôm.

Cậu hạ giọng ghé sát tai tôi nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe. Tôi vốn là đứa da mặt mỏng nên khi nghe Lý Đế Nỗ nói vậy, mặt tôi bất giác đỏ bừng rồi không chịu được mà hét lên:

- Cậu điên à?

Dứt lời tôi nhảy ra khỏi mái hiên, mặc kệ cho ngoài trời đang mưa, chỉ muốn cách cậu càng xa càng tốt.

Biết nhau từ ngày còn bé tí, vì nhà hai đứa gần nhau lại bằng tuổi nên tôi và Lý Đế Nỗ suốt ngày dính lấy nhau. Học chung với cậu ấy từ tiểu học, lên cấp hai chung lớp rồi tới cấp ba cũng tình cờ lại cùng lớp với nhau. Mọi người hay gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã, ừ thì nó cũng đâu có sai nhỉ?

Cậu ấy thì việc gì cũng giỏi, từ học hành đến thể thao. Tôi thì chẳng có gì nổi bật, thật sự tôi không hiểu bằng cách nào mà cậu ấy có thể giải được cả một xấp đề hóa trong khi tôi đến cân bằng phương trình hóa học cũng chẳng biết một chữ. Tôi với cậu ấy thì luôn trái ngược nhau, cậu ấy thiên về tự nhiên còn tôi thiên về xã hội hơn. Nhưng nếu hỏi tôi có ghen tị với cậu ấy không thì chắc chắn là có. Nên chuyện cậu ấy luôn đứng nhất làm tôi tức muốn chết, bạn bè với nhau chẳng bao giờ chịu đợi nhau cả, cậu ấy lúc nào cũng xếp nhất trường còn tôi chẳng lết nổi tới top 100. Sức của tôi thì không thể lại được "tay đập" bóng chuyền của trường nên tôi đành chọn cách trêu lại cậu ấy....

Hậu quả là giờ ra chơi nào tôi cũng phải chạy thục mạng sang lớp khác để trốn không cậu ấy mà tìm được thì chỉ có đường bị kẹp cổ lôi về lớp. Vậy nên cái câu thoại đầy tình cảm kia phát ra từ miệng Lý Đế Nỗ thì làm sao mà tôi không sửng sốt được.

Cả lũ chúng nó vì tiếng kêu của tôi mà quay lại nhìn. Tôi đã định im lặng để chôn vùi cái đoạn hội thoại kia vào sâu trong lòng đất nhưng có vẻ như với Lý Đế Nỗ thì không. Cậu vô cùng thản nhiên mà kéo tôi vào lòng:

- Mưa kìa, đi vào, đừng chạy lung tung!

Rồi vẫn rất bình tĩnh mà phủi đi nước mưa đọng trên tóc tôi, còn lấy vạt áo lau đi những vệt nước trên mặt tôi. Kết quả là cả màn tình tứ ấy đều được thu lại vào mười hai con mắt của sáu đứa còn lại. Và cái mồm to nhất không ai khác là Lý Đông Hách đã nhanh nhảu:

- Ê chúng mày diễn phim tình cảm cho ai coi đấy hả???

La Tại Dân bên cạnh cũng hưởng ứng:

- Á à thì ra bấy lâu nay... rồi, chúng mày được lắm.

Mặt tôi đã đỏ như quả cà chua rồi chúng nó còn được đà mà trêu làm tôi chỉ dám rúc vào người Lý Đế Nỗ để bớt ngại.

Hẳn là nhiều năm sau nữa, tôi cũng không thể quên được khung cảnh hỗn loạn đầy kích động của lũ chúng nó dưới mái hiên ngày hôm ấy.

"Vào một đêm mưa cuối hạ..." đã trở thành lời dẫn huyền thoại của lớp tôi ngay sau đó, và người bắt đầu không ai khác chính là Lý Đông Hách.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, đoạn đối thoại tuy cục súc nhưng lại tình cảm năm nào đã được thay bằng:

- Anh ơi, mưa!
- Đây, anh ôm.

Và cũng kể từ ngày đó, "mưa" đã trở thành mật mã bí mật giữa chúng tôi. "Anh ơi, mưa!" còn có nghĩa là "Anh ơi, ôm!"

end.

_______________

Thả nhẹ chiếc ảnh trú mưa của hai bạn:>

Oneshot này mình dựa trên câu chuyện của một bạn trên group genz, mình quên không lưu lại nên giờ cũng không thấy bài đó nữa rồi, mình viết cái này ngay hôm mình đọc bài đó cơ, mình cũng không có định up lên đâu nhưng tự dưng hôm nay rảnh quá vào note thì thấy mình vẫn để lại shot này nên lại đăng lên đây\( ̄▽ ̄)/ mng đọc vui vẻ nha ( .◜◡◝ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro