🐶💚🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeno về kí túc xá thì đã rất khuya rồi. Bạn suy nghĩ một hồi cũng quyết định qua phòng xem tình hình của Renjun. Người kia giống như con mèo nhỏ có thể cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân, bạn vừa đến gần đã khẽ khàng ngồi dậy, dù ánh sáng không nhiều nhưng cũng đủ cho Jeno thấy được bọng mắt sưng do em vừa khóc xong

"Sao lại khóc rồi? Nhớ mình hả?"

Renjun gật đầu, vội quàng tay qua ôm Jeno, cái ôm không quá chặt vì khác biệt kích thước nhưng rất da diết, giống như chỉ cần buông lỏng một chút bạn sẽ lại bỏ em một mình

"Jeno..."

"Mình đây, không sao đâu. Cứ khóc khi nào cậu muốn, sẽ giúp tâm trạng của cậu thoải mái hơn"

Jeno cứ thế ôm Renjun trong lòng vỗ về, để em khóc ướt vai áo của mình, đến tận khi em ngủ say. Vừa bế em ra khỏi phòng thì bạn gặp Jisung từ nhà vệ sinh ra và đang chuẩn bị đi ngủ

"Anh mới dỗ cậu ấy ngủ xong. Em làm gì thì nhớ nhỏ tiếng một chút, dạo này... tâm trạng của Renjun... không được tốt mấy..."

Jisung xua tay ý nói là đã hiểu rồi vào nhà vệ sinh. Jeno tắm xong vẫn thấy em ngủ rất ngoan, nhưng tay thì ôm rịt lấy gối nằm của bạn, Jeno lên giường chỉnh chăn cho cả hai, lấy lại gối cho mình nằm và để em gối đầu lên vai mình. Cơ bắp lực lưỡng đó, vòng tay và cơ thể săn chắc đó cuối cùng cũng chỉ vì một mình Renjun mà dịu dàng nâng niu

"Jeno... đừng bỏ mình..."

"Không đâu mà. Bánh gạo của mình ngoan ngoãn, xinh xắn như thế làm sao mình bỏ được?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro