Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6.

La Tại Dân, đồng nghiệp của Lý Đế Nỗ, mới nghiên cứu ra một loại máy mới, gọi là máy ấp trứng.

La Tại Dân thì khắp cái huyện này lại chả lạ gì về độ điên của hắn, cứ dăm ba hôm lại có phát minh mới, dăm ba hôm sau phát minh đó không hỏng hóc thì cũng nổ tưng bừng như pháo Tết, nên khi La Tại Dân khoe với Lý Đế Nỗ lần này thành công thực sự, Lý Đế Nỗ phản ứng đầu tiên là không tin.

La Tại Dân lập tức hùng hổ chứng minh, bảo đã thực sự ấp ra gà con từ cái máy đó, còn bảo Lý Đế Nỗ mang về nhà thử nghiệm đi, nếu không ấp ra gà con thật thì La Tại Dân sẽ đưa Lý Đế Nỗ một tháng lương làm tiền thua cược.

Lý Đế Nỗ vốn không định tham gia phi vụ cá cược ấu trĩ này, nhưng chợt nhớ trong nhà còn có một bé cáo ngày ngày đi rình đàn gà nhà thím Vương xong bị chó dọa đến rụng mất không ít lông, nên đem về cho cậu nghịch chơi. (Cậu không trộm gà nhưng mà sẽ quan sát xem con gà nào béo nhất để kéo Lý tiên sinh sang bỏ tiền ra phán tử hình cho nó)

Lý Đế Nỗ sau khi soi xét khám nghiệm từ trong ra ngoài là chiếc máy này không có khả năng gây nổ thì qua nhà thím Vương xin ba quả trứng, (vì bé cáo sinh tháng 3 nên nì nèo đòi anh nuôi ba chú gà con), bỏ vào máy ấp, rồi dặn Hoàng Nhân Tuấn trông cẩn thận kẻo bị trộm mất trứng.

Thế là nguyên một tuần bé cáo nhỏ chỉ quanh quẩn chỗ máy ấp canh ba quả trứng, còn thủ thỉ trò chuyện với đám trứng nữa. Gì mà mong chúng được ấp ra thành những chú gà con khoẻ mạnh, gà con lớn lên thành gà to sẽ lại đẻ nhiều trứng, nhiều trứng sẽ lại được ấp thành nhiều gà con, nhiều gà con sẽ lại lớn lên thành nhiều gà to, cứ vậy Hoàng Nhân Tuấn sẽ có gà nướng gà hầm gà quay ăn quanh năm.

Lý Đế Nỗ ở một bên cười bảo: "Em nói vậy đám trứng lại sợ không dám nở ra gà con đâu"

Nhưng Lý Đế Nỗ chẳng cười được lâu vì đến đêm bé cáo nhỏ đòi ngủ cạnh máy ấp trứng chứ không cho anh ôm ngủ nữa.

Thế nên Lý tiên sinh độc tài quyết định dùng vũ lực chèn ép phản kháng, bọc chăn ôm Hoàng Cáo nhỏ lên giường.

#7.

Dịp cuối năm nha môn bao nhiêu công việc bận bù đầu, Lý Đế Nỗ tất nhiên cũng không thể thảnh thơi, còn phải đem việc về tối muộn chong đèn làm.

Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong như thường lệ nhận nhiệm vụ làm ấm chăn bèn lên giường cuộn chăn lăn qua lăn lại. Một tuần sau khi ở chung Lý tiên sinh đã yêu cầu tối khi ngủ cậu phải giữ hình người chứ không phải hình cáo rồi, lý do là ôm hình người to hơn sẽ ấm hơn, còn hình cáo nhỏ quá không ấm bằng. Hoàng Nhân Tuấn cũng không ý kiến gì nhiều, ban ngày trừ những lúc có tí nắng cậu tranh thủ đi sưởi ra thì toàn ở dạng người bay nhảy đã quen, đêm có ngủ ở dạng người cũng không vấn đề gì hết, cứ đến giờ là ngoan ngoãn chui vào ổ chăn đợi Lý tiên sinh đến ôm, còn được Lý tiên sinh hôn má thưởng cho nữa.

Nhưng hôm nay Hoàng Nhân Tuấn đã lăn qua lăn lại sắp được chục vòng mà Lý Đế Nỗ vẫn chưa chịu đi ngủ. Cậu thò đầu ra khỏi ổ chăn gọi Lý tiên sinh, thì nghe được Lý tiên sinh của cậu bảo cứ ngủ trước đi, anh còn bận việc còn lâu.

Trời càng về đêm càng lạnh, Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý tiên sinh vẫn còn đang chăm chỉ làm việc cứ sợ anh sẽ bị lạnh đến ốm mất, ốm rồi sẽ sốt sẽ khó chịu, giống như hồi còn trên núi cậu nghịch quá rớt xuống hồ nước mà ốm vậy. Lý tiên sinh rất chiều cậu còn hay mua gà cho cậu, cậu không muốn anh bị khó chịu, thế là bèn biến về hình cáo chen vào lòng Lý Đế Nỗ làm lò sưởi miễn phí cho anh. Dù sao thì cậu có thêm bộ da lông chống lạnh, người rất ấm.

Lý Đế Nỗ thấy cậu nằm chễm chệ trong lòng mình bèn bật cười vuốt lông cho cậu: "Sao thế? Không có ta em không ngủ được à? Dính người vậy sao?"

Hoàng Cáo nhỏ hừ khẽ một tiếng đầy khinh thường, ông đây là tốt bụng đến làm lò sưởi cho anh đó. Anh có đi khắp thế giới này cũng không tìm được con cáo nào tốt bụng hơn tôi đâu.

Lý Đế Nỗ đứng dậy lấy một cái chăn nhỏ hơn cuộn cáo nhỏ lại đặt ở trên đùi mình rồi mới quay lại với công việc, thỉnh thoảng sẽ nựng cằm cậu một cái. Hoàng Cáo nhỏ được nựng đến vui vẻ, chiếc đuôi to phe phẩy phe phẩy đếm thời gian đợi Lý tiên sinh xong việc để cùng ngủ.

#8.

Cha mẹ Lý Đế Nỗ mất năm anh 15 tuổi, vì cha mẹ anh đều là người tốt thường xuyên giúp đỡ người dân trong thôn, nên họ cũng rất sẵn lòng giúp đỡ anh trong khoảng thời gian khó khăn đó.

Như khi thím Vương nấu cơm sẽ nấu thêm cho anh một phần, dì Thẩm nướng ngô luộc khoai cũng sẽ đem qua cho anh một ít, chú Trương thuê anh chẻ củi cũng sẽ trả công nhiều hơn so với người khác, phu tử thấy anh hiếu học cũng cho anh mượn sách về để nghiên cứu những lúc không đi làm kiếm sống.

Anh biết ơn sự giúp đỡ tốt bụng của người dân trong làng, cũng biết bản thân phải may mắn biết bao mới được như thế, cần phải biết hài lòng. Nhưng mỗi khi mặt trời lặn, từng gia đình trong thôn quây quần bên nhau nói cười, tiếng thím Vương í ới gọi thằng Ất thằng Giáp về nhà ăn cơm tối, anh lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại mình anh và sự cô độc.

Sau khi thi đỗ vào làm thư ký ở nha môn, cuộc sống của anh cũng khấm khá hơn, mọi người cũng không cần qua nhà anh cho đồ này đồ nọ nữa, chỉ có anh thỉnh thoảng qua ủng hộ việc làm ăn của họ như một cách để trả ơn. Còn căn nhà đã heo vắng lại càng quạnh quẽ, cảm giác trống vắng trong lòng dâng lên ngày một nhiều.

Nên lúc nhìn thấy cáo nhỏ, anh chỉ là nhất thời xúc động mới nhặt cậu về, ban đầu chỉ tính giữ cậu lại một tuần rồi thả đi. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thực sự là quá mức đáng yêu, mỗi tối cậu đều ríu rít kể cho anh nghe trong ngày cậu đã đi những đâu, làm những gì, trước khi đi ngủ còn hào hứng bàn với anh xem ngày hôm sau nên ăn những gì,... Vì lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy của cha mẹ và các anh nên cậu rất biết làm nũng, sẽ thỉnh thoảng dụi dụi đầu vào cổ Lý Đế Nỗ, hoặc nghịch ngợm hôn chẹp lên má anh một cái rồi bật cười chạy đi, tất cả đều khiến trái tim anh mềm nhũn. Sự xuất hiện của Hoàng Nhân Tuấn đã đem thêm màu sắc sặc sỡ vào cuộc sống nhạt nhẽo cô quạnh này của anh, anh chỉ muốn ở bên cậu thật lâu thật lâu.

Quay trở lại hiện tại, bé cáo nhỏ đợi lâu quá nên bị đồng hồ sinh học khiến cho buồn ngủ, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lý Đế Nỗ không đành lòng bắt cậu thức cùng, quyết định tắt đèn ôm cậu về giường cùng ngủ, Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng biến về hình người, trong bóng tối chuẩn xác tìm được trán Lý Đế Nỗ mà hôn bẹp một cái, rì rầm khen Lý Đế Nỗ làm tốt lắm, rồi chúc anh ngủ ngon.

Lý Đế Nỗ bị đáng yêu đến tận tim, bèn đè Hoàng Cáo nhỏ ra hôn thật sâu, đến tận khi cậu không thở nổi mới chịu buông ra. Cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay mất phân nửa, Hoàng Cáo nhỏ bất mãn: "Cha mẹ em bảo chỉ những người thích nhau mới được phép hôn môi thôi!"

Lý Đế Nỗ tận dụng cơ hội mổ thêm lên môi cậu một cái nữa, Nhân Tuấn nhà mình quá là ngọt rồi: "Ta rất thích Nhân Tuấn, ta muốn được hôn môi em, còn muốn làm nhiều chuyện khác với em nữa""

"Em có thích ta không?"

Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận ngẫm lại.

Lý tiên sinh mua gà cho cậu.

Lý tiên sinh chải lông cho cậu, còn nựng cằm cậu.

Lý tiên sinh còn biết nấu ăn, biết nướng gà rất ngon.

Được Lý tiên sinh hôn cũng rất thoải mái.

Lý tiên sinh thích cậu.

Cậu cũng thích Lý tiên sinh.

Hoàng Nhân Tuấn nói cho Lý Đế Nỗ đáp án của cậu, nhận lại thêm một nụ hôn sâu nữa. Lần này nửa cơn buồn ngủ còn lại cũng bị đuổi đi sạch luôn rồi, Hoàng Nhân Tuấn thực muốn khóc mà.

#9.

Sau hai chục ngày mong chờ thì cũng đến lúc ba quả trứng trong máy ấp nở. Trước khi đi làm Lý Đế Nỗ kiểm tra thấy có động tĩnh, bèn dặn Nhân Tuấn muốn xem trứng nở thành gà con thì phải để ý thời gian mà quan sát.

Thế là Hoàng Nhân Tuấn dính chặt lấy cái máy không rời, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba quả trứng như thể sợ chớp mắt một cái trứng đã thành gà con rồi.

Gà con vất vả đạp vỏ trứng chui ra là gặp ngay khuôn mặt bừng sáng háo hức của cáo nhỏ, liền nhận định cậu là mẹ của chúng. Vậy nên lúc Lý Đế Nỗ về nhà bèn nhìn thấy cáo nhỏ nhà mình trên đầu đội một chú gà con, trên lưng cõng một chú gà con nữa đi tuần trong sân, sau đuôi thêm một bé gà chập chững chạy theo.

Anh buồn cười gọi Nhân Tuấn, cậu vui vẻ biến thành người giới thiệu cho anh bé gà này là Nhị Hoàng, bé gà kia là Tam Hoàng, bé gà nhỏ nhất là Tiểu Hoàng, còn cậu là Đại Hoàng, đại ca của cả đám. Còn khoe cả đám gà con cứ đi theo cậu không rời, cậu là con cáo duy nhất ở núi này có sức thu hút đám gà đó.

Anh xoa đầu cậu: "Là do chúng nhìn thấy em đầu tiên sau khi mở mắt nên nhận định em là mẹ chúng đó"

Đại Hoàng ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ rồi phát hiện ra sự kiện động trời: "Tức là em không thể ăn chúng rồi? Chúng coi em là mẹ mà"

"Không ăn gà nhà mình cũng được. Đàn gà nhà thím Vương còn đông mà, gà nhà mình sẽ để cho em nuôi"

Đại Hoàng cũng cảm thấy đúng, vui vẻ vui vẻ chạy đi chơi với đám gà con, bỏ lại Lý tiên sinh cười cưng chiều ở sau lưng.

#10.

Sau khi có đàn gà con, cuộc sống của Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn trở nên gà bay chó sủa theo đúng nghĩa đen.

Như hôm kia Hoàng Nhân Tuấn cõng theo Nhị Hoàng đi chơi, chẳng hiểu sao chọc phải mấy con ngỗng nhà chú Lưu, bị chúng nó hung hăng đuổi theo mổ đến rớt cả vào vũng bùn, làm Lý tiên sinh phải đun thêm mấy nồi nước tắm sạch bùn bám trên bộ lông xinh đẹp của cậu, còn lo lắng mãi sợ cậu bị ốm.

Hay hôm nọ cậu đội Tiểu Hoàng lên đầu đi dạo, bị chó nhà thím Vương thấy được tưởng cậu lại trộm gà, thế là Đại Hoàng với Tiểu Hoàng bị chó rượt phải leo lên cây ở bờ sông để trốn, làm Lý tiên sinh về không thấy ai sốt ruột lật tung cả thôn lên mới tìm được.

Cũng do đó mà ai trong thôn cũng biết Lý Đế Nỗ luôn độc lai độc vãng kia thế mà lại có một đứa nhóc khác ở cùng. Để tránh phiền phức, anh cũng chỉ bảo với bên ngoài cậu là họ hàng xa.

Lý Đế Nỗ vốn là chàng trai vàng độc thân của thôn, nhiều nhà có con gái đến tuổi cập kê đều đưa anh vào danh sách những chàng rể tiềm năng. Nhưng anh luôn bày ra thái độ hoà nhã mà lại có phần xa cách nên cũng không ai dám tiếp cận mai mối. Giờ đột nhiên mọc ra một cậu em họ, các bà mai trong thôn nhận ra đây là cơ hội tốt để tiếp cận, thế là Hoàng Nhân Tuấn mấy bữa nay chỉ nằm nhà ôm gà do bị Lý tiên sinh cấm túc thôi mà cũng gặp hết dì này thím nọ đến hỏi thăm.

Thím Vương hàng xóm hôm nay nấu canh gà nhớ đến đứa nhỏ đáng yêu nhà bên bèn đem sang cho cậu một ít, cũng tiện thể giải cứu cậu khỏi hội những bà mai nhiều chuyện liên tục với một vạn câu hỏi kiểu "Lý tiên sinh thích mẫu người như nào?" "Lý tiên sinh có để ý cô nương nào chưa?" "Lý tiên sinh thích người cao/thấp/béo/gầy... ra sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng thoát khỏi khổ ải nhân gian, nghĩ ăn canh gà trước mặt đám gà nhà mình thì hơi không phúc hậu cho lắm nên thả Nhị Hoàng với Tiểu Hoàng ra sân rồi mới quay lại nhận bát canh từ thím Vương, ngoan ngoãn nói cảm ơn.

"Mấy người đó phiền lắm đúng không? Nhưng mà cũng không trách được" - Thím Vương bỏ thêm cho cậu một miếng thịt gà lớn - "Giờ nhà ai cũng muốn kiếm cho con gái mình một tấm chồng tốt. Đế Nỗ ưa nhìn lại còn giỏi giang, tốt bụng, thím mà có con gái thím cũng muốn gả cho nó"

Nhân Tuấn ôm bát canh thổi phù phù, không nói gì, đầu óc không biết suy nghĩ đến tận đâu rồi.

Không nhận được lời đáp của Nhân Tuấn cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc thím Vương tâm tình: "Đế Nỗ cũng sắp 23 rồi, cũng nên lấy vợ rồi sinh ra một đứa nhóc kháu khỉnh cho vui cửa vui nhà đi thôi. Con gái nhà chú Lương thím thấy cũng được lắm, hiền lành nết na, hay thích cá tính hơn thì Văn cô nương ở đầu thôn cũng tốt, vừa có tài vừa có sắc"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cười cười rồi ậm ừ mấy câu đáp lấy lệ, bỗng dưng cảm thấy bát canh gà trong tay cũng không được ngon như mọi khi nữa. Thím Vương ở lại kể cho Nhân Tuấn nghe mấy câu chuyện lặt vặt trong thôn, đợi cậu ăn hết canh rồi mới vui vẻ ra về, để lại Nhân Tuấn chìm vào trầm tư.

#11.

Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng khó chịu.

Chuyện dựng vợ gả chồng này không chỉ phổ biến ở thế giới con người mà yêu quái cũng vậy. Dù sao một mình mãi sẽ rất cô đơn, ai cũng cần một người ở bên bầu bạn. Nhưng cứ nghĩ đến việc Lý tiên sinh lấy một cô nương khác làm vợ là cậu lại cảm thấy bực mình. Phải thích nhau mới lấy nhau được chứ, Lý tiên sinh không phải bảo là thích cậu rồi à, cậu cũng bảo là thích Lý tiên sinh rồi.

Đúng, Lý tiên sinh bảo thích cậu mà lại đi lấy cô gái khác! Vậy mà là thích mình à, đấy là ghét mình rồi!

Hừ, Lý tiên sinh thật đáng ghét! Cậu quyết định sẽ giận Lý tiên sinh ba ngày, nếu Lý tiên sinh còn quyết định lấy cô gái khác, cậu sẽ về núi không bao giờ gặp lại anh nữa.

Nhưng nếu anh không lấy vợ thì cũng không ổn lắm, vì như thế sẽ rất cô đơn...

Vậy.... Vậy... A! Lý tiên sinh gả cho cậu thì vấn đề được giải quyết rồi!

Dù cha nói lấy vợ về là phải chiều vợ, thương vợ, chăm sóc vợ cẩn thận, ừm... cái này hơi khó nhưng cậu sẽ cố gắng chiều lòng Lý tiên sinh một chút. Nhưng vẫn phải giận Lý tiên sinh ba ngày đã!

Lý Đế Nỗ đi làm về hoàn toàn không hay biết mình đã bị mấy bà cô mai mối trong thôn hãm hại ra sao, vừa vào đến nhà liền ù ù cạc cạc đối mặt với cái mông đầy lông bất mãn của cáo nhỏ đang trốn trên nóc tủ.

Anh buồn cười nhìn cáo nhỏ nhà mình giận dỗi, tiểu tổ tông hôm nay lại sao nữa rồi, không thèm nhìn mặt anh luôn! Giận vì bị anh cấm túc sao? Anh hôm nay đã đặc biệt mua gà nướng mật ong cậu thích nhất về đền bù rồi đây mà.

"Nhân Tuấn mà không xuống là anh cho Nhị Hoàng, Tam Hoàng với Tiểu Hoàng ăn hết đấy nhé"

Hoàng Nhân Tuấn hừ khẽ một cái đầy khinh thường, ba đứa đàn em kia của cậu là gà đó, anh nghĩ sao chúng nó ăn được chứ?

Nhưng mà gà nướng mật ong thơm quá đi... Cáo nhỏ khẽ nhích mông ra ngoài một chút... Không được! Cậu vẫn đang giận Lý tiên sinh!!! Nhưng mà....

"Gà hôm nay là gà ngon đấy, vừa mềm vừa thơm, da gà được quết mật ong nướng vàng ươm, cắn một cái là..."

Cáo nhỏ tham ăn làm sao mà chịu nổi sự tấn công này, cậu không dùng mông đối mặt với Lý tiên sinh nữa mà xoay người lại. Hừ, cậu đây là miễn cưỡng, miễn cưỡng thôi nhé, tha thứ cho Lý tiên sinh đó!

Hoàng Nhân Tuấn một bên gặm gà ngon lành (bát canh giữa buổi cũng không ảnh hưởng đến sức ăn bữa tối của cậu), một bên hưởng thụ Lý tiên sinh lấy khăn lau mỡ không may dính lên má.

"Nói, sao lại giận ta? Vì ta cấm túc em dẫn đám Tiểu Hoàng đi chơi hả?"

"Không phải" - Người ta trưởng thành rồi ai lại đi giận dỗi ấu trĩ như thế - "Tiên sinh bảo thích em mà lại đi lấy vợ! Thật xấu tính!!"

Hả, ai lấy vợ? Anh lấy gì cơ?

"Ai bảo em thế?"

"Thím Vương với các dì khác đều nói thế, tiên sinh sẽ đi lấy vợ!!" - Không nhắc thì thôi, nhắc đến là cáo nhỏ lại càng tức, phùng mang trợn má đáp lại anh

Hình như anh ngửi được mùi chua rồi, hũ dấm này đổ cũng đáng yêu quá đi

Lý Đế Nỗ kéo người thương vào lòng, cười bảo:

"Không cho ta lấy vợ à?"

Hoàng Cáo nhỏ tức đến bùng nổ rồi, nhe răng đe doạ: "Tiên sinh mà lấy vợ là em sẽ cắn anh!!! Em là con cáo hung hãn nhất núi Mộng Mộng này đó"

"Rồi rồi, ta rất sợ" - Lý tiên sinh lau chiếc miệng bóng mỡ do ăn gà của cậu rồi hôn chóc lên đó một cái - "Ta sẽ không lấy ai hết, chỉ có một mình em thôi"

Câu chuyện kết thúc ở đó. Hoàng Nhân Tuấn vì thương cho công sức Lý tiên sinh đi mua gà về nên sau khi gặm hết một cái đùi miễn cưỡng ăn thêm hai cái cánh, hai miếng lườn nữa rồi mới mĩ mãn đi tắm rửa.

Tối đến nằm trong chăn ngẫm nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình không nên gay gắt với Lý tiên sinh quá. Kết hôn không phải không được, nhưng đối tượng kết hôn cần phải xem xét kĩ.

Vậy nên khi cậu truyền đạt ý tưởng mình nghĩ ban chiều cho Lý Đế Nỗ, anh vui vẻ lật người đè cậu dưới thân, cười cười bảo: "Vậy tức là giờ ta với em thành vợ chồng rồi"

Hoàng Nhân Tuấn bị hơi thở Lý Đế Nỗ phả vào hơi ngứa, ngượng ngùng quay mặt đi: "Đúng vậy"

"Có một số việc chỉ vợ chồng mới có thể làm với nhau thôi" - Lý Đế Nỗ cụng trán vào trán cậu - "Em có bằng lòng làm chuyện đó với ta không?"

Hoàng Nhân Tuấn lúc này vẫn còn hơi mơ màng, nhưng nhớ lời cha nói phải chiều vợ, nên quyết định chiều theo Lý tiên sinh mà gật gật đầu.

Thế là sau mấy tháng tốn công chăm nuôi, Lý tiên sinh đã thành công ăn được cáo nhỏ nhà mình rồi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren