1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước đây Hoàng Nhân Tuấn luôn là cậu bé soi sáng thế giới này bằng nụ cười và đôi mắt chứa cả bầu trời sao của em. Thế nhưng kể từ thời điểm đó không ai thấy mắt em ánh lên nét cười nữa mặc dù nó luôn trong veo như cái cách mà bầu trời đêm điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Thời điểm em đánh mất đi người em yêu nhất, cậu rời bỏ em mà chẳng có lí do nào chính đáng được đưa ra cả. Hoàng Nhân Tuấn đã mất một thời gian rất dài để cố gắng làm quen với cuộc sống một mình. Nhiều lúc em luôn để những kỉ niệm trong ngôi nhà của hai người đánh lừa cảm giác. Cảm giác ấm áp khi được cậu ôm vào lòng mỗi đêm ngủ, cảm giác ngọt ngào khi hai người trao nhau những nụ hôn vụn vặt tồn tại khắp căn nhà, cảm giác vui cười trò chuyện những câu chuyện thường ngày mà em chỉ cần mở mắt hay hít thở thôi cũng có thể cảm nhận được. Vậy mà em vẫn cố chấp sống tại nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người mãi sau này đến mức nếu Lý Đông Hách không sớm đi du học về thì có lẽ Hoàng Nhân Tuấn sẽ chết dần chết mòn trong ngôi nhà đó mà chẳng ai hay biết.

Cảm ơn Lý Đông Hách đã trở về kịp thời và cảm ơn Lý Đông Hách đã vô tình gieo mối nhân duyên mà cả Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đều vĩnh viễn không muốn mất đi, khắc cốt ghi tâm.

Sau khi biết tin Hoàng Nhân Tuấn bi lụy vì tình cảm của kẻ đáng ghét bỏ rơi em, Lý Đông Hách lập tức thu xếp vali về nước kéo em đi nhậu một chầu thật đã và ở đó em gặp anh – Lý Đế Nỗ. 

Lý Đế Nỗ là đàn anh của Nhân Tuấn và Đông Hách trong trường đại học năm đó. Chẳng hiểu sao đêm đó hai người say đến quắc cần câu, anh một chén, em một chén, một người khóc, một người chấp nhận lau từng giọt nước mắt mà em rơi. Đều là người trưởng thành cả rồi mà, vậy là phát sinh quan hệ anh tình tôi nguyện. Đêm đó em nằm dưới thân anh khóc lóc gọi tên cậu, gọi đến khi cả hai kết thúc, nước mắt rơi ướt đẫm không chỉ trên khuôn mặt một người. Nhưng anh chấp nhận, anh đã đơn phương cậu quá lâu rồi, dõi theo cậu quá lâu rồi mà chẳng có nổi một cái cớ nào để bám víu vào tiếp cận cậu. Anh chấp nhận làm kẻ thế thân dù anh biết sớm muộn kẻ thế thân cũng chỉ để thay thế mà thôi. Nhưng không sao cả, mọi đau buồn cứ để Lý Đế Nỗ anh gánh vác đi. Sau đêm đó Lý Đế Nỗ luôn quan tâm em, chuẩn bị bữa sáng cho em dù nhà hai người không gần nhau còn ngược hướng công ty anh, luôn trả lời mọi tin nhắn em gửi chỉ trong tích tắc đồng hồ như kiểu cài chuông riêng cho em vậy, luôn reaction và comment đầu tiên sau khi em đăng ảnh hay trạng thái trên trang cá nhân. Hai người cứ dây dưa mãi, không một lời tỏ tình rõ ràng, không một cái gật đầu đồng ý nhưng lại bình đạm quan tâm, bên nhau, chấp nhận quá khứ của nhau như hai kẻ đã yêu nhau lâu dài trải qua đủ mọi đau khổ. Lý Đế Nỗ trước đây nghĩ rằng thôi thì chỉ cần được dính với tên Hoàng Nhân Tuấn là đủ rồi, không cần em hồi đáp cũng chẳng cần em chủ động nhưng cứ bên cạnh Nhân Tuấn càng lâu, anh càng tham lam, muốn nhiều hơn, muốn hai người ngọt ngào như tình đầu nắm tay nhau dạo từng con phố mộng mơ, muốn mỗi sáng thức dậy được đặt lên trán em một nụ hôn chân thành và nói câu "Anh yêu em" như một năng lượng tích cực nạp đầy cho ngày dài giống những cặp tình nhân khác. Lý Đế Nỗ thật ra nghĩ hạnh phúc tự nhiên vậy thôi, tự nhiên như cái cách đôi mắt anh luôn cong cong lấp lánh mỗi khi anh cười với em. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy em ngẩn người ngồi bên giá tranh mà mới chỉ hoàn thành được một nửa mà không cách nào cầm cọ lên để tiếp tục bởi em không bao giờ có thể hoàn thành nó nữa giống như cái cách mà tình cảm đơn phương của anh chẳng bao giờ hoàn thành sứ mệnh trao hơi ấm đến bên em. Mỗi lần thấy em như vậy, Lý Đế Nỗ - người luôn cho mình là mạnh mẽ nhất - chỉ có thể rơi nước mắt, đau đớn đến nhường nào khi thấy người thương khắc cốt ghi tâm của mình buồn mà còn buồn vì một người không xứng đáng, anh chỉ muốn ngay lúc đó có thể ôm ghì em vào lòng anh, vào bờ ngực ấm áp để em nghe tiếng con tim anh đập dồn dập liên hồi muốn hét lên với em rằng "Em đừng như vậy nữa, đừng đau lòng vì một người không dành cho mình nữa, còn anh ở đây mà, còn anh yêu em, sẵn sàng đau lòng giúp em, gánh vác cả thế giới đau khổ để em luôn là cậu bé vui vẻ nhất trên thế giới này" nhưng Lý Đế Nỗ không dám vì anh sợ em né tránh, anh sợ nụ cười đầy nước mắt và gượng gạo đến chết đi của em, sợ em nghĩ anh thương hại em, dẫu đau buồn nhưng em vẫn là Đại ca Đông Bắc đầy mạnh mẽ đó nha. Nhưng em bé ngốc của anh ơi, em nào biết mỗi lần thấy em như vậy bản thân Lý Đế Nỗ anh thật sự đau lòng gấp vạn lần, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi. Những lúc thấy em ngẩn người như vậy anh chỉ có thể nhắn cho em một tin nhắn hỏi thăm như những người bạn bình thường để giúp em thoát ra được nhưng suy nghĩ đau lòng ấy. Anh thấy đôi vai nhỏ bé của em run rẩy rất nhẹ, anh biết Nhân Tuấn của anh đang khóc, đau đớn muốn chết đi nhưng lại không thể cho em nhìn thấy bởi anh muốn mình luôn là năng lượng tích cực cho em. Hãy để anh làm mặt trời sưởi ấm cho trái tim băng giá của em dần tan chảy dù có lâu đến thế nào.

Hỏi Hoàng Nhân Tuấn có tình cảm với Lý Đế Nỗ hay không em không thể trả lời. Em cảm thấy mình là một người vô cùng vô cùng ích kỷ bởi em chưa thể quên được người cũ mà vẫn luôn đồng ý cho trái tim mình tiếp nhận yêu thương và nhẹ nhàng của Lý Đế Nỗ. Em biết mình rồi sẽ bị trừng phạt vì sự ích kỷ ấy, nhưng ngọt ngào của Lý Đế Nỗ khiến em được chữa lành. Chẳng biết từ lúc nào bất giác đọc tin nhắn của anh khiến em mỉm cười, ăn đồ ăn anh nấu cũng cảm thấy ngọt ngào, bất cứ việc gì cùng anh làm cũng khiến em cảm thấy mong đợi một chút. Hoàng Nhân Tuấn không ngốc, em biết có lẽ trái tim mình đã rung động thật nhiều bởi tình yêu cuồng nhiệt mà che chở của Lý Đế Nỗ mất rồi nhưng em sợ, vì em mới tan vỡ sau một tình cảm mà em nghĩ mình sẽ cùng người ấy hạnh phúc đến cuối đời. Vậy mà tất cả chỉ như bong bóng sau mưa, đã đi là không bao giờ trở lại, xóa sạch sẽ tất cả những ngọt ngào ngày đầu ấy hai người cùng hẹn ước. Em chẳng thể mong chờ cho mình một tình yêu trọn vẹn nữa khi trái tim em đã sứt mẻ, em cảm thấy có lẽ mình không xứng đáng được yêu thương. Nên em chỉ đành để Lý Đế Nỗ đi tìm một người khác khiến anh hạnh phúc, nếu anh cứ tiếp tục cố chấp thì Hoàng Nhân Tuấn càng phải lạnh lùng cắt đứt dứt khoát thôi. Đau ngắn hơn đau dài, nếu anh cứ để lỡ thời gian thanh xuân của mình vì em thì Hoàng Nhân Tuấn càng không nỡ, tình cảm này để em đau một mình thôi. Phải, ngồi trước bức tranh không thể hoàn thành ấy, em đã khóc, khóc rất khẽ, nhưng đến em còn không thể biết mình khóc vì ai, vì cậu ấy hay vì Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn không thể ngăn trái tim ngày càng run rẩy trước Lý Đế Nỗ nhưng em dặn lòng mạnh mẽ, em không xứng đáng, hãy buông tha cho anh.

Dù chưa có một lời tỏ tình nào được Lý Đế Nỗ trực tiếp nói ra nhưng em biết anh ấy là tôn trọng em, là nâng đỡ em, là chờ đợi em sẵn sàng mở lòng để tiếp nhận anh. Mỗi một sự quan tâm của anh đều rất nhẹ nhàng, tự nhiên, mỗi một hành động của anh đều rất chân thành như Hoàng Nhân Tuấn em là một báu vật, một bảo bối mà anh trân quí, chạm nhẹ là tan. Lý Đế Nỗ hối hận vì đã đứng ở xa nhìn em quá lâu, quá nhút nhát không dũng cảm đến với em trước để em phải đau khổ vì mối tình cũ như thế, nếu anh dũng cảm hơn, nếu anh quyết đoán hơn biết đâu ít nhất Hoàng Nhân Tuấn đã không đau khổ lâu như thế. Anh thực sự muốn bù đắp cho em, muốn cho em và cả thế giới biết, mỗi bước chân của em trên bước đường đời này đều có Lý Đế Nỗ anh theo sau và bảo vệ, nâng niu. Nhưng Lý Đế Nỗ cứ bước tới 1 bước, Hoàng Nhân Tuấn như con rùa rụt cổ, lạnh lùng không muốn bước ra khỏi sự an toàn của mình mà lùi xa anh 2 bước. Một người muốn níu giữ, một người trốn chạy vậy đến bao giờ thế giới mới mất đi thêm 2 người cô đơn. Có lẽ Lý Đế Nỗ phải dứt khoát tỏ tình một lần thôi, nếu tiếp tục dây dưa thế này Nhân Tuấn nhỏ bé của anh sẽ là người đau khổ nhất, nếu em không chấp nhận vậy anh cũng mỉm cười để em bình tâm lại và gặp người tốt hơn. Còn biết đâu, biết đâu chỉ 1% thôi, Nhân Tuấn hiểu con tim điên cuồng đập vì em mà chấp nhận anh thì sao. Anh đành phải liều thôi. Lý Đông Hách cũng khuyên Lý Đế Nỗ thôi thì nói ra luôn cho xong đi, nhìn hai người đau khổ dằn vặt như vậy, bạn bè cũng không ai nỡ cả. Hơn thế nữa, Hoàng Nhân Tuấn còn là bảo bối của anh em bạn bè. Dù hạ quyết tâm là thế nhưng Lý Đế Nỗ cũng hồi hộp và run rẩy lạ thường khi chuẩn bị tỏ tình, đặt hoa, đặt nến, và có một bí mật anh muốn khiến Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ. Khi ấn vào dãy số anh thuộc lòng, tay anh bất giác đổ mồ hôi. Khi nhận được sự đồng ý hẹn gặp của em, anh suýt bật khóc. Nhưng có lẽ giọt nước mắt nên để hạnh phúc hẵng rơi. Và ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày thay đổi của hai trái tim khát khao yêu thương, khát khao được bảo vệ và vỗ về.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ, có lẽ nó sẽ lãng mạn như một bộ phim ngôn tình nếu trời không mưa và em không nhận được cuộc gọi của cậu ấy sau một năm trời mất tích không dấu vết và lời chia tay không được nói ra. Khi Lý Đế Nỗ đóng vest, bảnh bao lái xe đến nhà em, trời vẫn còn đẹp, vẫn còn có một vài ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời như một điềm lành. Nhưng khi gần đến nhà em, bỗng có một tiếng sấm nổ vang trời, tim anh bỗng giật thót một cái, cảm giác có gì đó không ổn lắm. Và đúng là ông trời thật biết chiều lòng người, khi buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Khi Lý Đế Nỗ đỗ xe trước cửa nhà em, anh thấy bóng dáng của người anh thương đang được bao bọc trong một vòng tay khác, và đúng lúc ấy, trời đổ mưa, một cơn mưa rào thật to, thật lớn như muốn gột rửa hết những đau khổ của Lý Đế Nỗ. Anh không cảm nhận được trong lòng mình lúc đó là tư vị gì, không cảm nhận được bản thân mình là đang ướt hay là đang đau khổ tột cùng, trên mặt anh là mưa hay là nước mắt. Lúc đó đầu anh trống rỗng, trắng xóa, anh chỉ biết anh phải tỏ tình với em, phải kéo em về phía mình, không thể để em tiếp tục đau khổ. Ôm bó hoa hồng lững thững sang đường bước về phía em, có lẽ bé nhỏ của anh cũng thấy anh rồi phải không, em đang rơi nước mắt, đang đẩy cậu ta ra, đang chạy về phía anh, nhưng anh chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng và đẫm nước mắt của em thôi. Và sau đó tất cả mọi thứ trắng xóa, có hơi đau một chút, còn có một chút gì đó màu đỏ, à còn một tiếng rầm động trời vang lên trong đêm mưa bất chợt. Sau đó Lý Đế Nỗ ngất lịm đi. Lúc sang đường, không để ý đã bị xe ô tô tông phải, trước khi mất đi ý thức, anh vẫn là không thấy em cười với anh mà vẫn khóc, khóc rất to, à lần đầu tiên anh thấy em khóc to như thế, ôm anh dù em lấm lem màu đỏ, gọi tên anh to lắm, còn nói gì đó mà anh không thể nghe nữa. Bé nhỏ của anh đừng khóc, vì ai cũng không được khóc, nhất là vì anh. Anh yêu em! Hoàng Nhân Tuấn.


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro