Bọn tớ là bạn, nhưng cậu ấy... là của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun và Lee Jeno là bạn bè.

Hai người chơi với nhau từ năm mười bốn tuổi, khi Renjun chuyển trường đến đây. Nơi nào có mặt Renjun thì Jeno cũng sẽ ở đó. Và ngược lại. Mọi người đều nghĩ hai người họ sẽ giữ khoảng cách ngay sau kỳ phân hóa: Renjun trở thành omega, còn Jeno lại là alpha. Cũng không đến mức bắt họ phải tách nhau ra, nhưng ít nhất hai người phải hình thành ý niệm về không gian cá nhân (ví dụ như việc Jeno ngừng kéo Renjun ngồi lên đùi mình, việc Renjun ngừng mặc quần áo của Jeno, việc Renjun ngừng ngửi mùi của Jeno, hay việc Jeno ngừng ôm Renjun 24/7). Sau khi bọn họ phân hóa thành omega và alpha, những "cử chỉ thân mật" này sẽ trở nên tệ hơn. Nhiều người cho rằng, việc một omega độc thân quá "thân thiết" với một alpha độc thân là không đứng đắn. Điều này thật sự rất tệ, nhất là trong mắt của một gia đình bảo thủ như nhà họ Huang.

Vào năm mười sáu tuổi, Renjun nhận được một tối hậu thư, sau khi cha mẹ và ba vị giáo viên (cũng đều bảo thủ) của cậu nói rằng người ta có thể sẽ đánh giá cậu là một đứa "dễ dãi" với alpha. Renjun bị yêu cầu phải giữ khoảng cách với Jeno.

Không phải họ vẫn còn một sự lựa chọn là hẹn hò sao? Hẹn hò theo kiểu sẽ tiến tới hôn nhân ấy?

À thì, họ vẫn còn quá trẻ để làm vậy. Và bà Huang cũng sẽ chặt tay Renjun nếu cậu kết hôn trước khi lấy được bằng đại học.

"Mang cái bằng đại học về trước, rồi mang người khác về sau," bà ấy nói vậy với cậu ngay khi cậu vừa phân hóa xong.

Ngoài ra, có một việc mà khi ai đó – có thể là một người bạn tên Jaemin – hỏi hai người tại sao họ không bí mật hẹn hò đi. Hắn hỏi riêng mỗi người, nhưng câu trả lời mà hắn nhận được thì giống hệt: "Tại sao bọn tớ lại phải hẹn hò?"

Và, không biết vì lí do gì, nhưng có vẻ họ đã đúng.

Tại sao họ phải hẹn hò, khi họ đã làm hết MỌI THỨ với tư cách bạn bè?

Nụ hôn đầu của Renjun là dành cho Jeno, và nụ hôn đầu của Jeno cũng dành cho Renjun.

Renjun là người đầu tiên "sóc lọ" cho Jeno. Jeno cũng là người đầu tiên của Renjun.

Jeno là người đầu tiên "thổi kèn" cho Renjun. Renjun cũng là người đầu tiên của Jeno.

Jeno là người đầu tiên "móc cua" Renjun. Renjun cũng là người đầu tiên của Jeno, nhưng mà hai người không hề muốn nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa.

Họ không chỉ lấy đi lần đầu của nhau, họ còn là người duy nhất làm vậy với nhau.


Na Jaemin cũng là bạn của Huang Renjun và Lee Jeno.

À không, hắn không "thân thiết" theo kiểu của hai người kia. Kể từ lần hắn nhìn thấy Jeno vùi đầu vào háng Renjun sau khi hắn để hai người ở riêng khoảng năm phút để đi nghe điện thoại của mẹ, Jaemin không chắc mình còn có thể nói từ "bạn" mà không nổi da gà nữa không. Hắn ngồi trong góc phòng của Renjun, đối diện với hai người, và yêu cầu họ giải thích chuyện vừa xảy ra.

"Kỳ phát tình của tớ sắp tới. Tớ khó chịu lắm. Jeno chỉ đang giúp tớ thôi mà. Một người bạn tốt, không như cậu, mới nhìn thấy ciu của tớ thôi mà đã hét như sắp bị giết vậy."

Jaemin đứng hình luôn. Hắn nhìn Renjun rồi mở miệng xong lại khép miệng như một con cá, không biết phải phản ứng như thế nào với câu trả lời của Renjun. Jeno ngồi ở phía bên kia cũng chỉ gật đầu đồng ý.

"Ý cậu là... làm bạn với cậu thì phải giúp cậu trong kỳ phát tình? Vậy... tớ có thể làm vậy không? Tớ cũng là bạn của cậu mà."

Rồi Jaemin lại phải hét như sắp bị giết khi Jeno nhào tới phía hắn, ghìm chặt hắn xuống sàn nhà, và hăm dọa không cho hắn đến gần Renjun.

Jaemin không hề có ẩn ý gì khi nói câu đó. Hắn chỉ muốn cho hai người này thấy họ thật ngớ ngẩn vì họ nói họ là bạn, trong khi khóe miệng Jeno vẫn còn dính vệt tinh dịch của Renjun.


Jaemin đã ở đó từ rất lâu trước khi Renjun bước vào cuộc sống của Jeno, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chưa bao giờ thực sự quan trọng. Hắn nghĩ mình chính là một vai phụ trong cuộc đời hai người đó. Nhưng Jaemin thích điều đó, bởi vì hắn đã ở cạnh họ từ những ngày đầu tiên. Thêm nữa, hắn nghĩ việc hắn trở thành beta cũng là do định mệnh an bài. Hắn cũng là người phụ trách giải thích cho người khác về mối quan hệ của Renjun và Jeno.

Không có gì thay đổi sau tối hậu thư mà Renjun nhận được. Renjun và Jeno tỏ ra cẩn trọng hơn trong mắt mọi người, nhưng Jaemin chính là người truyền tin (do không tìm được từ nào tốt hơn) của họ. Không đụng chạm. Không cười nói. Chỉ ở đó, gần bên nhau.

Nhưng ở nơi không ai thấy, như đã nói trước đó, họ là người đầu tiên của nhau trong tất cả mọi thứ.

"Sao cậu cười ghê vậy? Không phải hôm qua thầy Choi bảo cậu với Renjun...?" Jaemin ngậm miệng khi Renjun bước vào lớp, nhìn thấy họ đang ngồi ở phía cuối và đỏ mặt khi mắt cậu dừng trên người Jeno. Jeno cười khúc khích như thằng ngốc để đáp lại. "Ew. Khỏi cần trả lời nữa. Tớ không cần biết," Jaemin nói thêm, nhưng Jeno không hề để ý tới hắn. Anh bận cười với Renjun, người mà bước đi có hơi khập khiễng. Cả hai người họ đều có quầng thâm bên dưới mắt. Jaemin chỉ biết câm nín.

Sau khi tốt nghiệp, như đã được dự đoán trước thì Renjun đậu vào trường đại học mà mẹ cậu muốn. Jeno cũng chọn trường này vì nó là một trường đại học danh tiếng. Và Jaemin cũng học ở đây vì tại sao lại không?

Jaemin đã rất chật vật khi sống chung với Renjun trong suốt học kỳ đầu. Không phải vì Renjun là một đứa bạn cùng phòng tồi, mà ngược lại cậu còn rất được. Cậu dọn dẹp, cậu rửa chén, cậu yên tĩnh, cậu mang rác đi vứt, cậu còn nấu ăn cho bọn họ nữa. "Bọn họ" ở đây là ba người. Sống cùng với Renjun thì cũng sẽ có Jeno. Bà Huang không cho phép Renjun và Jeno sống chung sau khi tốt nghiệp cấp ba. Bà muốn chắc chắn rằng Jaemin – một beta không có tính uy hiếp – sẽ ở bên cạnh đứa con trai yêu dấu của bà như những năm trước. Bà ấy nghĩ rằng nếu Jaemin ở đó, hắn sẽ giúp bà xua cái kết* của alpha Jeno ra khỏi mông Renjun.

(*Kết = knot: cái cục nằm trên ciu của alpha, phình ra khi đang have sex)

Bà ấy nghĩ như vậy. Thật là hề hước.

Bà ấy sẽ không bao giờ biết rằng Renjun đã bệnh liệt giường suốt hai ngày, sau khi cậu quyết định sẽ giúp Jeno trong kỳ phát tình của anh.

"Đó là thứ bạn bè sẽ làm."

Jaemin đã chuẩn bị sẵn sàng để thức tỉnh Renjun, nhưng hắn chỉ im lặng khi thấy Jeno ngồi cạnh giường Renjun và nắm chặt tay cậu như thể cậu omega này đang hấp hối, và nói xin lỗi cậu vì đã không cân nhắc đến cơ thể mỏng manh của Renjun. Hắn thấy Renjun kéo Jeno lên giường và ôm lấy anh. Trước khi Jaemin đóng cửa để cho họ chút riêng tư, hắn nghe họ thì thầm với nhau.

"Đó là việc phải làm mà. Tớ sẽ không để cậu một mình trong kỳ phát tình đâu. Cậu còn có tớ mà, được không?"

Không hề, Jaemin dù có là bạn lâu năm của Jeno cũng sẽ không bao giờ chịu nhận kết của anh.

Ew.

Jaemin là chủ mưu đằng sau việc tìm nhà cho họ. Hắn quyết định sẽ giấu bà Huang chuyện Jeno cũng là một trong số những người thuê nhà ở đó. Hắn chỉ nhắc đến Donghyuck – một cậu beta khác.

Vào học kỳ thứ hai, họ chuyển đến ở chung.

Jaemin vẫn còn nhớ lần đầu tiên Donghyuck phát hiện chuyện giữa Renjun và Jeno.

Jaemin nghe một tiếng hét đột ngột, theo sau đó là tiếng bước chân vội vã. Một lát sau, Donghyuck xuất hiện trong phòng hắn và khép cánh cửa phía sau lưng bạn lại. Ngực bạn phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập của bạn.

"Je-Jeno đang... đè Renjun." Jaemin hơi nheo mắt lại.

"Ồ." Hắn phản ứng cho có lệ.

"Ồ?" Donghyuck cau mày và chun mũi. Bạn nhìn Jaemin như thể trên trán Jaemin vừa mọc thêm một con mắt thứ ba. "Jeno đang ĐÈ Renjun. Theo nghĩa đen." Bạn hít một hơi sâu và Jaemin nghĩ hình như mặt bạn đang dần tái đi. "Jeno và con ciu siêu to khổng lồ của cậu ấy đang xé toạc Renjun ra đó."

Bây giờ đến lượt Jaemin chun mũi và cau mày.

"Thứ nhất, ew." Hắn giả vờ nôn, "Thứ hai, Jeno không to như vậy đâu."

Donghyuck nhìn chằm chằm vào hắn, im lặng, rồi chớp chớp mắt.

"Không phải hai người đó là bạn bè sao? Họ bảo với tớ rằng họ là bạn."

"Họ là bạn bè." Jaemin khẳng định.

"Bạn bè không chịch nhau trong phòng tắm. Tóm lại là bạn bè sẽ không chịch nhau."

Jaemin thở dài, khép cái laptop đang đặt trên đùi lại và quyết định để bài tiểu luận vẫn đang dở dang chờ hắn thêm một tí.

"Tình bạn của bọn họ rất đặc biệt." Jaemin chờ Donghyuck phản hồi.

"Bạn... chịch?"

"Nồ," Jaemin kéo dài chữ 'ô' trong miệng, "và đừng nói về chuyện đó trước mặt bọn họ. Học kỳ trước Jeno vừa đấm nâu mắt một đứa đó."

Donghyuck há hốc miệng. Jaemin bật máy tính lên lại. Donghyuck vẫn ngồi bất động trên sàn.

"Họ là bạn." Jaemin khẳng định thêm một lần nữa.

"... Okay." Donghyuck gật đầu, nhưng vẫn còn rất hoang mang. "Cậu biết đó," bạn đặt tay lên tay nắm cửa, hơi hé cửa ra. "Cảnh báo trước một chút thì sẽ tốt hơn."

Jaemin bật cười.

"Họ ngủ cùng phòng, cùng giường. Tớ nghĩ đó là gợi ý mà cậu cần."

Donghyuck bĩu môi.

"Tớ nghĩ họ chỉ đang tỏ ra thân thiện với tớ bằng cách nhường cho tớ một phòng riêng."

"Họ rất thân thiện, nhưng không nhiều như cậu nghĩ, và cũng sẽ không "thân thiết" đến như vậy với những người khác ngoài hai người họ đâu."

Trước khi Donghyuck kịp thắc mắc những gì hắn vừa nói, giọng của Renjun đã vang vọng trong hành lang.

"Ở đó," Renjun rên rỉ. Donghyuck quay lại, sẵn sàng để nói tiếp.

"Sẽ ổn hơn nếu phòng hai người đó có cách âm." Jaemin gào lên, rồi điều chỉnh tai nghe và bật ngón cái với Donghyuck.

Ít ra Donghyuck không phải người bảo thủ, tin rằng omega phải giữ mình đến tận khi kết hôn mà bạn còn rất biết điều. Lần đầu tiên Donghyuck dẫn Mark – người yêu của bạn – về nhà, Donghyuck đã phải vỗ đầu Mark, bảo anh ngừng hỏi tại sao Renjun và Jeno lại hôn hít trên sô pha dù Donghyuck đã nói họ là bạn bè.

"Alpha và omega có thể làm bạn. Nhưng mà alpha và omega không- "

"Nếu còn tiếp tục làm ồn thì bạn trai của beta sẽ không được mời đến đây thêm lần nào nữa." Renjun tuyên bố khi nằm trên đùi Jeno, tay cậu vẫn còn vùi trong tóc Jeno, môi và má cậu vẫn còn ửng đỏ. Cậu lườm Mark, thách Mark dám nói thêm từ nào nữa.

Donghyuck gật đầu đồng ý với Renjun, còn Mark chỉ biết nhún vai.


Tuy nhiên, nói thật thì cả Donghyuck và Jaemin – người đã ở đó từ đầu – vẫn không thể hiểu tại sao mỗi khi có người hỏi Renjun và Jeno mối quan hệ của họ là gì, họ đều trả lời: bạn bè.

Bạn bè thực sự không làm những gì mà họ đã làm.

Một alpha sẽ không chịch và đánh dấu người bạn omega của mình.

Nhưng bạn bè sẽ thấy khó chịu khi ai đó nghi ngờ họ đang hẹn hò.

Jaemin không biết đã bao nhiêu lần Renjun và Jeno phải đính chính là họ không hẹn hò. Thậm chí còn đính chính với cả Jaemin.

Jaemin đã từng nghĩ rằng nếu thoát khỏi tầm ngắm của nữ chủ nhân nhà họ Huang, hai người đó sẽ thừa nhận... chuyện của họ. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra, thậm chí là sau ba năm họ tách khỏi bà ấy. Đôi lúc, Jaemin thực sự tin rằng hai người họ chỉ là bạn bè bình thường. Bởi vì thành thực thì Jaemin chưa từng nghe họ nói từ Y với nhau.

Khi kỳ phát tình của Renjun sắp đến, cậu sẽ quấn quít lấy bất kỳ người nào đến gần mình. Cậu nói với Jaemin cậu yêu hắn đến chừng nào (theo kiểu tình anh em) trong khi cọ đầu mình vào bụng Jaemin. Cậu cũng từng làm vậy với Donghyuck, thậm chí có cả Mark. Mark đã phát hoảng khi Renjun ôm chặt mình trong bếp và nói với gã rằng cậu rất yêu gã. Mark nhìn Jeno, người đang quan sát cảnh tượng này. Mark đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sắp bị Jeno chặt đầu. Làm gì có alpha nào thích omega chưa-chính-thức-nhưng-đứa-nào-đụng-vô-là-coi-chừng của mình ôm ấp rồi nói yêu alpha khác? Hiển nhiên, Jeno làm được. Bởi vì ngay khi Renjun nhận ra sự có mặt của anh, cậu vẫn không buông Mark ra mà quay sang nói với Jeno: "Tớ yêu Mark nhiều lắm. Tớ muốn chắc là anh ấy cũng biết điều đó."

Jeno mỉm cười với Renjun và giang tay ra để Renjun trở về với mình.

"Ừm. Anh ấy biết mà, anh ấy cũng yêu cậu nữa." Jeno nói mà không thèm nhìn Mark khi Renjun trở về vòng tay anh. Anh vỗ mông Renjun, ý bảo cậu nhảy lên. Rồi như một con koala, Jeno vừa cười khúc khích vừa bế Renjun quay về căn phòng của hai người.


Thật tội nghiệp cho những gã mơ tưởng đến mông Renjun, vì tính chiếm hữu của Jeno rất cao. Nhưng mọi thứ vẫn ổn nếu Renjun chỉ ôm và hôn má và nói cho họ biết rằng cậu rất quý họ. Cũng tội nghiệp cho những linh hồn đang ảo tưởng Jeno là bạn trai của mình, bởi vì Renjun đã đánh dấu chàng trai này bằng mùi từ đầu tới chân rồi. Mọi thứ cũng sẽ ổn nếu bạn chỉ khen Jeno đẹp trai và "to" vì khi đó Renjun sẽ cùng khen với bạn.

Vậy đó, Jeno và Renjun là bạn bè.

Bạn bè đơn thuần hay còn gì khác thì... không ai dám chắc.

Nhưng khi Jaemin, Donghyuck, Jeno và Renjun cùng ngồi trong phòng khách, xem một bộ phim vào tối Chủ Nhật, Jaemin không thể nào tưởng tượng ra được một thế giới mà Renjun và Jeno không ở cạnh nhau. Nhất là khi hai người đó đang âu yếm nhau trên chiếc sô pha lớn và đôi tay họ vô thức đan vào nhau mỗi lúc phim chiếu tới đoạn kinh dị.

Huang Renjun và Lee Jeno là bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro