i need love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun yêu công việc của mình, thật lòng luôn.

Chẳng mất bao lâu để cậu nhận ra không có hôm nào là buồn tẻ khi làm việc cùng mấy đứa nhỏ cả. Đương nhiên, có vài ngày hơi mệt xíu - khi có vài đứa trở nên cáu kỉnh, chúng rất dễ lây cho cả đám, và việc không bị ảnh hưởng bởi những tràng la hét, khóc lóc, cãi cọ không dứt thì khó đấy - nhưng, nhìn chung, làm việc với lũ nhóc là một điều thú vị. Chúng hài hước thôi rồi, lại giàu trí tưởng tượng hơn bất cứ ông bạn nào của Renjun, và chúng luôn thật lòng (thường là trong việc bắt lỗi, nhưng Renjun biết không nên để bụng mấy lời nhận xét của lũ trẻ con làm gì). Và thật vui khi mỗi tuần lại trông thấy chúng khám phá thêm được những điều mới lạ.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tuần này, cậu sẽ trực tiếp hướng dẫn lũ nhóc làm đồ thủ công, đống iPad và đám robot giúp việc dạy học được cất gọn trong tủ, khuất mắt thì khỏi phiền. Màu sơn vương vãi khắp bàn và thậm chí còn dính trên sàn, khiến Renjun phải cố gắng để ý được ngay lập tức trước khi nó khô lại hoặc tệ hơn - lem ra khắp nhà bởi giày của một đứa trẻ nào đó. Buổi thủ công là một dịp hoàn hảo để chúng xả đống năng lượng tích tụ bấy lâu ; cả căn phòng rộn rã tiếng cười ngay cả khi kỳ học trên trường sắp quay trở lại chỉ trong một tuần nữa.

Tụi trẻ đang sơn lên những hòn đá, như Renjun từng nhớ đã cùng làm với anh trai cậu trong những năm tháng khôn lớn. Ý tưởng này bất chợt nảy ra trong cậu vào phút chót, và cậu đã dành nguyên một tiếng đồng hồ vào lúc hơn một giờ sáng chỉ để nhặt nhạnh những hòn đá hoàn hảo nhất bên vệ đường. Được một nửa thì cuối cùng cậu cầu Mark viện trợ, đằng nào thì anh cũng đang không ngủ được và không ngừng gửi cho cậu mấy cái link đố vui nhảm quần.

Đó là một đêm đầy sao đẹp trời.

Thật phấn khởi, khi thấy lũ trẻ thích thú với trò thủ công đến thế. Bởi đã dự trù trước, nên Renjun đã có đủ đá để mỗi bé có thể làm được hai đến ba cái tùy vào mức độ hứng thú của chúng. Hầu hết nhóc tì đã đang chăm chú làm cái thứ hai: những cô cánh cam này, mấy chú rồng, vài bông hoa, xe ô tô, và hàng loạt những con vật khác đang xếp kín chiếc bàn Renjun đã dựng sang bên để hong khô những viên đá.

"Tớ cần thêm sơn đỏ," một giọng nói réo gọi. Trước khi Renjun kịp đứng dậy để tìm trên bàn xem đống màu sơn ở đâu thì cậu đã thấy tuýp sơn đỏ được truyền qua bàn về phía Sungchan, cậu bé đang hớn hở chìa tay ra, sơn xanh sơn nâu lem nhem khắp người.

Ok có thể các vị phụ huynh sẽ không hào hứng với tuần lễ thủ công như Renjun lắm đâu, nhưng cậu có thể xử lý sau vậy.

"Con đang sơn cái gì thế, Sungchan?" Renjun hỏi khi nhìn cậu nhóc bóp tuýp màu vào một cái đĩa giấy và chấm cọ lên, trộn trộn vài lần để lên màu đẹp.

"Ngừi nhện ạ," cậu bé đáp lời, mắt vẫn không rời chỗ sơn trên đĩa.

Renjun khẽ mỉm cười. "Thầy mong chờ được gặp anh chàng đó lắm nha."

Sungchan ngước đôi mắt rạng rỡ nhìn Renjun rồi lại quay về làm tiếp, cái lưỡi thè ra khi nhóc bắt đầu chăm chú sơn lên một lớp áo đỏ không đều màu cho hòn đá.

Chẳng kịp để ý thì giờ, buổi ngoại khóa kết thúc và từng lượt cha mẹ bắt đầu tới đón con về. Renjun nhìn những vị phụ huynh bị kéo tới chiếc bàn hong đồ để chiêm ngưỡng những tuyệt tác mà tụi trẻ vừa tạo nên. Từng bé một được lắng nghe những lời giải thích rất chi tiết về việc tại sao chúng chưa được mang đồ chơi về nhà - "Chúng vẫn còn ướt và nếu mình cố bỏ chúng vào túi quần thì chúng sẽ làm nhơ nhuốc hết cả, và các con sẽ phải giặt đồ rồi lại buồn, mà thầy thì không hề muốn các con buồn tí nào, nên chúng ta sẽ phải đợi lần tới để đón chúng về nhé."

Renjun cười và vẫy vẫy tay khi các gia đình rời phòng học.

Cậu đang dọn dẹp được vài phút thì nhận ra cậu nhóc Jisung vẫn đang ngồi trên ghế trong góc phòng, an tĩnh thêm mấy phần vì bây giờ bè bạn đã về hết. Nhìn vào cách thằng bé ngửa đầu ra sau ghế và vu vơ nhào bóp cái gối ôm đặt trên tấm chăn, Renjun có thể nói rằng nhóc đang mệt. Và thật lòng thì, Renjun không thể nào trách cậu bé được, buổi chiều nay đúng là mệt nhoài, và bản thân cậu cũng chẳng muốn gì hơn ngoài việc được trèo lên giường và dành hằng giờ lướt Tik Tok.

Mặc dù cậu chắc chắn rằng phụ huynh của Jisung chỉ đến muộn chút thôi, cậu vẫn thấy tốt nhất là nên qua đó và bầu bạn với nhóc trong lúc đợi.

"Thầy ngồi đây với nha?" Renjun chỉ vào chỗ trống trên ghế bên cạnh Jisung và đợi cậu bé gật đầu trước khi ngồi xuống cạnh bé. "Mẹ con sẽ tới đây sớm thôi."

Jisung chau mày một lúc, rõ là đăm chiêu. "Con mong thế á. Mẹ bảo là mẹ phải đi chợ mua đồ ă- Jen!" Cậu bé la lên, suýt thì hất cả cùi chỏ vào mặt Renjun để chạy biến về phía một chàng trai vừa mới bước vào phòng, bổ nhào vào vòng tay của người lạ mặt.

Chàng trai kia hẳn đã đoán được điều này bởi vì anh bế bổng Jisung lên, ngay lập tức xoay cậu nhóc một vòng rồi ôm Jisung ngang hông và đưa bàn tay còn lại xoa đầu đứa bé.

"Chào anh bạn nhỏ." Renjun nhìn người lạ mặt cười và ôi, ôi không. Anh ấy dễ thương ghê. Đôi mắt người ấy cong cong như trăng lưỡi liềm khi anh cười, khoe hàm răng trắng ngọc cho cả thế giới. Gòy song. "Mẹ đang bận việc nên anh đến giải cứu nhóc đây."

"Bé hong cần giải cứu. Thầy Junnie tốt lắm."

Lời Jisung nói dường như đánh động người lạ mặt rằng không chỉ có mỗi hai anh em đang ở trong phòng và Renjun thì chính xác là vẫn đang ngồi trên ghế. Khi chàng trai nhìn quanh, Renjun đứng dậy và nở nụ cười, thầm cầu nguyện cậu không ngất ra đấy hoặc tự làm bẽ mặt mình. Trong lồng ngực cậu, trái tim đang đập cả trăm nhịp loạn xạ.

"Ô, xin chào." Anh chàng xốc lại Jisung trên tay và Renjun nuốt khan. Trẻ năm tuổi thì có nhẹ nhõm gì cho cam, đó là điều Renjun đã đúc kết được từ kinh nghiệm của mình, đặc biệt là khi đứa trẻ đó cao lớn như Jisung đây.

"Tôi là Jeno. Tôi là anh trai lớn của Jisung."

"Rất vui được gặp anh. Em là Renjun."

Jeno nhướng một đường mày hoàn hảo. "Không phải Junnie à?"

Câu hỏi làm Renjun bất ngờ khiến hơi nóng dâng trào lên khuôn mặt. Cậu đã quen với việc lũ trẻ gọi tên mình như vậy nhưng nghe thật lạ lẫm khi nó được thốt ra từ một người tầm tuổi cậu. Nếu Jeno có để ý được là Renjun đang ngượng thế nào, anh cũng không thể hiện ra.

"À, vâng em nghĩ thế. Vài bé con gặp khó khăn trong việc phát âm tên của em nên em bảo mấy đứa có thể gọi tắt là Jun và thì... vâng."

"Tôi hiểu rồi." Jeno lại cười, và Renjun dám tuyên thệ vào sinh ra tử chỉ để được chiêm ngưỡng nụ cười ấy một lần nữa. Jeno cúi người đặt lại Jisung xuống đất. "Cậu có cần phụ dọn dẹp gì không?"

"Gì ạ?" Renjun đứng hình. Đã dễ thương còn khỏe mạnh lại còn tốt bụng? Không đời nào người như này có thật cả. "Ô, không. Không, em ổn mà."

"Cậu chắc chứ?"

Renjun bật cười. Căn phòng trông như vừa bị một trận lốc xoáy càn quét ấy (nói thật là ví như vậy cũng chẳng phóng đại gì đâu), nhưng đây không phải bãi chiến trường đầu tiên cậu đối mặt và cũng chẳng mất mấy thời gian để cậu lau dọn, trừ khi có phần sơn nào đã khô keo lại rồi.

"Cực chắc luôn," cậu khăng khăng. "Em được trả tiền cho việc này mà. Anh thì không."

Jeno trông có vẻ như định nói gì đó, nhưng anh bị ngưng lại bởi Jisung đã kéo tay và tựa vào người anh, mắt lim dim mơ màng. Điều đó dường như đã khiến Jeno bừng tỉnh quay về thực tại.

"Chúng ta nên về thôi nhỉ. Ji, nhóc phải nói gì nào?"

Jisung chớp chớp mắt ngái ngủ. "Cảm ơn Junnie. Hẹn gặp thầy tuần sau ạ."

Cúi thấp người ngang tầm mắt cậu bé, Renjun vẫy vẫy bàn tay. "Gặp lại con tuần sau nha, Jisung. Gửi lời chào tới mẹ giúp thầy nhé."

Jisung lúc lắc mái đầu rồi nắm tay Jeno dẫn anh ra cửa, còn lại Renjun với sự thinh lặng và tấm lòng cảm kích mới đơm nở dành cho công việc của mình.

***

"Không, ông chả hiểu gì cả. Anh ấy dễ thương lắmmm mà cười lên thì sáng rực và rồi anh ấy còn nhấc bổng Jisung lên như thể thằng bé chả đáng mấy lạng. Như thể thằng nhỏ sắp bị xé toạc cmnl ấy, ôi trời đất ơi."

Renjun gào thét vào chiếc gối ôm và cậu có thể nghe được tiếng Mark cười vào nỗi thống khổ của cậu ở phía bên kia điện thoại.

"Và chỉ đến bây giờ chú em mới kể cho anh nghe về anh chàng này bởi vì..."

"Anh ấy chưa từng đến đây. Thường thì là chị mẹ tới, nhưng em đoán chị ấy kẹt đi mua đồ ăn nên là đã nhờ Jeno tới thay. Nhỡ anh ấy lại đến vào tuần sau thì em phải làm cái mẹ gì bây giờ?"

Cậu có thể tưởng tượng được ngay và luôn: Jeno bước qua cánh cửa và lại bế Jisung lên, nhưng lần này anh mặc một chiếc áo cộc tay để cho Renjun nhìn ngắm trọn vẹn cánh tay anh. Mái tóc đen tuyền của anh lại được vuốt về sau để cho Renjun tha hồ chiêm ngưỡng nét mặt nam tính rắn rỏi. Một nụ cười từ anh thôi và thế là Renjun mãn nguyện rồi.

"Anh không biết nữa, mời cậu ta đi chơi hay gì đó đi," Mark trả lời, đá đít cậu ra khỏi cơn mộng tưởng.

"Sao ông có thể nói được như vậy cơ chứ?"

Nếu có điều gì khiến Renjun ghen tị với bạn cậu thì đó là mức độ tự tin đáng kinh ngạc khi làm bất cứ việc gì mà người anh để tâm đến, kệ đời kết quả luôn. Bị từ chối chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Mark và mỗi khi Renjun phải làm điều gì đó cần nhiều bạo dạn, cậu sẽ dựa hơi chút năng lượng của anh bạn thân. Mark có thể tiến tới bất cứ ai anh nhắm, hỏi số điện thoại của họ và dễ dàng có được. Renjun đôi khi thậm chí còn chẳng thể gọi lấy món cậu thực sự cần trong menu bởi vì việc phải phát âm ra những câu từ mà cậu định nói thực quá khổ sở và vấp váp.

Renjun đã sống một cuộc đời an toàn và nhàm chán như thế đấy.

"Thôi nào, mày sống một chút đi cho anh nhờ với, Renjun ạ."

"Em chả biết một tí gì về anh ấy. Cũng chả phải em crush người ta hay gì, túm lại chỉ là em nghĩ anh ta dễ thương thôi."

"Và?" Mark ngắt lời, sẵn lòng đợi để xem Renjun có tự ra được câu trả lời không rồi mới tiếp tục, "Thì đó là ý nghĩa của việc hẹn hò đấy thôi - em có thể tìm hiểu mọi điều em muốn biết về cậu đấy. Ít nhất thì cũng đưa cho cậu ta số điện thoại của em vào lần tới gặp lại, xem là nếu cậu chàng có nhắn tin cho em, em có thể biết được có khi cậu kia cũng có hứng thú với em không chừng. Và nếu như cậu ta có nhắn, thì rủ cậu ta đi bộ cùng hoặc làm gì đó, chú em thích mấy trò đó mà."

"Có thể đấy," Renjun ợm ờ, dứt khoát phớt lờ đi cú đá xoáy của Mark về thói quen đi bộ hằng ngày của cậu. Renjun thấy chả có gì phải xấu hổ khi nói về việc tập thể dục hay dành thời gian loanh quanh một mình cả.

"Nên là thế đi chú em. Đừng có làm một kẻ hèn nữa."

"Xin lỗi ông đi không phải ai cũng thích sự khổ nhục đâu nhé."

"Ờ, bởi vì chúng ta đều biết chú hứng tình vãi ra khi được khen ngợi mà."

Renjun cúp máy cái rụp trước khi Mark kịp thở ra thêm được một từ nào nữa.

***

Nay lại là thứ ba và Renjun đang mò mẫm phía sau tủ để tìm những bộ tem mà cậu biết nằm đâu đó trong đống hỗn độn. Cậu tự dặn mình phải sắp xếp tủ gọn gàng hơn vào ngày mai một khi xong việc xếp giá sách trước. Sau vài giờ lướt Pinterest để tìm cảm hứng, cậu quyết định sẽ dạy bọn trẻ làm thiệp tuần này, vì các ý tưởng gần như là vô tận.

May thay, Renjun thò đầu ra khỏi phòng vừa vặn bắt gặp Seulgi đang trên đường đến văn phòng. Nếu có ai biết được mấy con tem đang ở đâu thì cô ấy chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất. Trong khi cậu mới tới làm việc tại thư viện này có hai tháng, thì nay đã là năm thứ sáu của cô rồi.

"Chúng có thể nằm đâu đó trong đây," cô nói, nhìn qua vai Renjun để ngó vào những giá đồ sâu hun hút.

"Em đang mong thế đây không là em sẽ phải bỏ cái ý tưởng làm thiệp đi mất." Renjun thở hắt ra một hơi, hai má nóng bừng.

"Chúc may mắn nhé," Seulgi trao cho cậu một nụ cười. "Chị chắc là em sẽ tìm được cái gì đó thôi. Seokyoung cũng có thể biết đấy nếu em định hỏi ẻm. Ẻm đang bận mấy việc giấy tờ xíu, nhưng cứ nhắn cho cô bé đó một tin và nó chắc sẽ qua xem giúp khi vãn việc."

Biết rằng đang là một tối trong tuần và có vẻ Seokyoung sẽ khó mà rời khỏi bàn làm việc cho ngần ấy thời gian, Renjun vẫn vô cùng cảm kích lời gợi ý.

"Cảm ơn chị, em sẽ tìm thêm xem sao."

"Vô tư đi nhóc."

Một trong những việc cần làm trong danh sách của Renjun khi mới bắt tay vào việc là sắp xếp lại tủ dụng cụ, việc này nếu cậu đến sớm hơn thì có lẽ đã giúp cậu tiết kiệm được 20 phút lục lọi tìm mấy con tem đã được nhét trong một cái hộp đựng cả ống thông điếu và vụn vải nỉ. May mắn thay, cậu vẫn có thể chuẩn bị đồ dùng kịp lúc bọn trẻ ùa đến.

Danh sách trẻ tham dự có hơi ít đi so với tuần trước, họ chỉ đón có tám bé thay vì con số 12 đến 15 như thông thường, nhưng Renjun hiểu rằng đó là do trường học cuối cùng đã mở cửa trở lại và cũng vì họ đã dời buổi học xuống khung giờ muộn hơn để khớp với lịch học trên trường. Chậm rãi, cậu dò thấy tên Jisung trong danh sách và tự hỏi liệu Jeno có đến đón em trai nhỏ nữa không, bởi Renjun sẽ không ngại gặp lại anh lần nữa đâu.

Thực tế, cậu đã không thể ngừng nghĩ về Jeno, nụ cười hiền lành và cánh tay rắn chắc của anh kể từ tuần trước, nhưng điều đó có ảnh hưởng đến ai đâu ngoài chính cậu cơ chứ.

Chẳng có mấy thời gian để Renjun thả hồn mơ mộng bởi đám nhóc tì đã bắt đầu đến, và Renjun phải chuẩn bị tinh thần cho khối năng lượng cậu cần có trong buổi tối nay.

Từng nhóc đến đều được Renjun chào đón và dẫn vào ngồi quanh bàn để giới thiệu về hoạt động làm thiệp ngày hôm nay. Một tràng câu hỏi tía lia đến từ Yuna khi cô bé lo lắng rằng mình sẽ làm nhầm thiệp, nhưng Renjun đã kiên nhẫn giải thích cho lũ trẻ rằng chúng cứ thoải mái làm thiệp cho bất cứ dịp nào dù là thiệp mừng sinh nhật, hay thiệp thay lời cảm ơn, hay thiệp gửi tới chú chim ở đằng sau vườn nhà. Cậu để cho bọn trẻ thỏa sức sáng tạo, nhìn những chiếc kéo hay những mảnh giấy màu và những phiếu tem cậu đã cất công tìm kiếm mãi được truyền qua lại bởi những bàn tay thoăn thoắt bận rộn.

Renjun đang mải ngắm nhìn lũ trẻ chăm chú làm đồ thì thấy cánh tay giật giật và nhìn qua thấy Jisung đang tìm kiếm sự chú ý từ cậu.

"Thầy Junnie cũng làm thiệp hong?"

Mặc dù thông thường cậu không hay tham dự vào các hoạt động trừ những lúc cần thiết, sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào tụi trẻ đặt câu hỏi, nhưng Renjun thấy là cũng chẳng thiệt gì, nên cậu kéo ghế ngồi sang bên trái của Jisung.

"Bé nghĩ thầy nên làm thiệp gì nè?" cậu hỏi nhóc con.

"Con nghĩ anh trai lớn của con sẽ vui nếu thầy làm thiệp cho anh đó. Ảnh quý thầy mà."

Renjun cố nén lại sự kinh ngạc khi nghĩ đến việc hình như Jeno có nói chuyện về cậu ngoài cuộc gặp gỡ duy nhất đó và gặng hỏi. "Thật à con?"

"Vưng. Anh hỏi con nhiều cái về thầy trên đường về nhà lắm luôn, và con đã kể với ảnh rằng thầy tốt bụng đến thế nào và rằng thầy là bạn của con rồi ảnh nói ảnh cũng muốn làm bạn với thầy á."

Có quá nhiều thông tin cần tiếp nhận và Renjun lại thấy mình đỏ mặt, may mà Jeno không ở đây để nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Thế là Jeno muốn kết bạn à, Renjun có thể triển luôn.

"Con có biết màu sắc yêu thích của anh con không?"

Jisung ngó nghiêng nhìn bàn vài giây rồi vơ lấy một cây bút sáp màu xanh dương và đưa cho Renjun. Không quên cảm ơn cậu bé, Renjun nhận lấy cây bút và bắt đầu làm tấm thiệp của riêng mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh khi Renjun không để ý gì đến nó nữa, quá chú tâm vào việc đang dở tay. Tất nhiên cậu sẽ dừng lại bất cứ khi nào có đứa trẻ đặt ra câu hỏi hoặc thắc mắc gì đó, nhưng lần đầu tiên kể từ khi cậu bắt đầu chạy chuỗi chương trình này, Renjun vui thích với việc làm đồ thủ công cùng mấy đứa nhỏ đến vậy. Cậu tự nghĩ sẽ làm điều này thường xuyên hơn nếu như có cơ hội.

Trước khi cậu kịp nhận ra, các vị phụ huynh đã bắt đầu tới dần và từng đứa trẻ nhảy cẫng về phía cha mẹ để khoe tác phẩm của tuần này. Renjun đặt tấm thiệp của mình sang bên và nhìn theo cảnh tượng sum họp. Thật ấm lòng khi chứng kiến tất cả những cảm xúc ấy, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ luôn thích thú với những gì mà con của mình làm ra, và không quên hỏi thật nhiều điều về từng chi tiết hay những thứ con đã chọn. Trước khi bọn trẻ ra về, Renjun dặn dò chúng nhớ mang tác phẩm đã sơn vào thuần trước về nhà bởi chúng đã được hong khô đủ lâu và giờ thì đã sẵn sàng được trưng bày một cách tự hào.

Lại một lần nữa, Jisung là đứa nhóc ở lại sau cùng và lần này bé con bắt đầu ngoan ngoãn giúp Renjun dọn dẹp. Cậu nhóc vừa mới đậy nắp lại cho những cây bút màu vương vãi thì một tiếng gõ nhẹ vang lên ở cửa, hai thầy trò ngẩng lên thấy Jeno đang nở nụ cười.

"Bận bịu mà không rủ anh à, nhóc nhớ đấy nhé."

"Bé đang rất ngoan đó nha," Jisung tự hào khoe, giơ lên mấy cây bút vẫn còn nắm trong tay.

Jeno tiến lại gần chiếc bàn và cúi người xuống ngang tầm Jisung. "Thế cơ à?"

"Đúng thế, Jisung đang giúp em đội lại đúng mũ cho mấy anh bút bị lạc mất đồ. Bé con đã rất có tâm luôn." Renjun không quên quay qua Jisung và chậm rãi nói từng lời: "Thầy vô cùng cảm ơn con nha Jisung."

Cậu nhóc đỏ mặt và chạy về rúc đầu vào cánh tay Jeno. Jeno nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thích thú.

"Hôm nay nhóc học gì thế, Ji?"

"Bé và các bạn làm thiệp!" đứa nhỏ reo lên, loi choi vẫy vẫy tấm thiệp của mình (một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật dành cho bạn Chenle nhưng mà "suỵttt, bí mật nhó") trước mặt Jeno. "Và thầy Junnie đã làm một cái cho anh đó!"

Điều này dường như khiến Jeno chú ý.

"Đó là ý tưởng của Jisung." Renjun khẽ nói, chìa ra tấm thiệp. Chẳng có gì nhiều nhặn. Chỉ là một tấm thiệp ghi "Em cũng rất vui được kết bạn" ở mặt trước với hình vẽ một chú mèo (loài vật yêu thích của Jeno theo như Jisung mách nước) và số điện thoại của Renjun được viết nắn nót giấu trong một trái tim nhỏ.

Dù cậu có cố đến đâu, Renjun cũng không thể hiểu được vẻ mặt của Jeno sau khi anh đọc xong tấm thiệp. Bỗng dưng cậu chẳng muốn gì hơn được cuộn tròn trên đất rồi có khi biến mất luôn đi. Rốt cuộc, cậu lại bắt đầu lau lau dọn dọn, lần này ra vẻ hăng hái lắm.

Cho tới lúc cậu ngẩng lên lần nữa, Jeno và Jisung đã về mất.

***

"Mị toang vãi chưởng rồi," Renjun than khóc ngay khi vừa đặt chân vào nhà của Jaemin, ném phăng túi xách trên sàn gần cửa ra vào và đá tung giày. Cậu thấy tệ quá thể khi đã làm Jeno cảm thấy không thoải mái và giờ thì cậu sẽ phải nghỉ việc rồi đổi tên rồi chuyển -

"Toang cỡ nào cơ?" Donghyuck hỏi khi đang nằm ườn trên ghế, đầu gối lên đùi Mark còn chân đặt lên đùi Jaemin. TV lập lòe mở trước mặt nhưng chẳng ai chú ý gì đến nó ngay lúc này.

"Anh ấy nhìn tao như thể tao bị thần kinh và rồi hai anh em họ rời đi mà chẳng nói một lời."

"Thế thiệt hắn thôi," Jaemin nhún vai và khi Renjun đến gần, nó đưa tay ra kéo cậu ngồi cùng cả bọn trên ghế. Renjun chỉ còn xíu xiu nữa là đập mặt vào bàn chân của Donghyuck và nhăn mặt kinh tởm khi cậu đối diện với chúng quá gần. Donghyuck chỉ lè lưỡi ra trêu cậu.

Trước khi một cuộc cãi cọ lại nổ ra, Mark chen vào. "Này, nếu cậu ta chả nói gì thì vẫn còn hy vọng mà. Biết sao được đấy, có khi chú lại nhận được một tin nhắn từ cậu ta thì sao."

"Em méo nghĩ là -"

Căn phòng yên ắng nổi lên tiếng rung từ điện thoại Renjun. Chắc là mẹ cậu gọi hỏi han ấy mà. Donghyuck bật ngồi dậy.

"Renjun kìa."

"Gì?"

"Điện thoại mày vừa rung đấy à?"

"Ừ."

"Nói nghe coi ai nào?"

Cậu liếc nhanh màn hình điện thoại. "Ờ, hình như nhầm số à? Không phải số lưu trong danh bạ tao."

Cậu ăn ngay một cú vả vào sau đầu từ Jaemin cùng lúc Donghyuck ông ổng, "Lỡ đâu là Jeno đấy, đừng có ngu dữ vậy chứ."

"Nhắn lại xem nào." Mark thúc giục, luôn là cái đầu lý trí nhất hội.


renjun:
xin chào!
ai đó ạ?

jeno:
tôi jeno đây!!
cậu đang đợi tin nhắn từ ai khác à???
nếu vậy thì làm phiền cậu rồi haha

renjun:
không!
thật lòng thì em không nghĩ anh sẽ nhắn cho em nên là em bị
giật mình vậy thôi chứ không có gì đâu

jeno:
tại sao tôi lại không nhắn tin
cho cậu trai dễ mến đã cho tôi
số điện thoại chứ?

renjun:
à em đã nghĩ cái thiệp có vẻ
trông hơi kỳ cục :(

jeno:
không tôi thì thấy nó dễ thương lắm
nhất là khi cậu đã nghe theo lời jisung!!! kiểu như rất trân trọng thằng bé vậy
cậu rất giỏi chơi với trẻ con đấy

renjun:
em mong vậy,
công việc của em mà

jeno:
ừ nhỉ, haha


"Về lại Đất mẹ đi Renjun."

Tay của Jaemin quờ quạng trước mặt cậu và Renjun phải lờ đi thôi thúc cắn cho nó một phát. "Đang chuẩn bị xem phim với bọn này hay là chat chit với bạn trai đây?"

"Bố khỉ, chưa gì mày đã ghen tuông thế rồi à?"


renjun:
em phải đi đây bọn bạn em chúng nó nhiễu quá nhưng mà
ngủ ngon nhé jeno

jeno:
cậu cũng vậy ha junnie!!!

"Junnie cơ mờ."

"Ôi trời đất ơi làm ơn ngậm mồm vào giùm," Renjun la oai oái. Rồi, với hy vọng tự cứu lấy bản thân mình khỏi ngượng, cậu giải thích, "Đó là cách bọn trẻ gọi tao ở chỗ làm thôi. Anh ấy nghe thấy Jisung gọi tao thế lúc anh đến đón thằng bé."

Jaemin chỉ cười hi hí rồi cố nhéo má Renjun trong khi Renjun xua đuổi thằng bạn đi để bảo toàn danh dự của mình.

"Anh nghĩ chuyện này đáng yêu đấy hai đứa chưa gì đã có biệt danh cho nhau rồi," Mark nghiêm túc nhận xét và Renjun không cảm thấy phật lòng vì người anh cho lắm. Những lời Mark nói hiếm khi nào mang tính đâm chọc.

Vả lại, Mark lại đang ngồi ở đầu ghế bên kia và khó tung đòn hơn. Thay vào đó, Renjun lấy hết sức bình sinh nhoài người ra đè lên Jaemin rồi ép ngạt mặt thằng bạn bằng cái gối gần nhất vớ được để đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren