a good kind of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những thói quen thường ngày của Jeno mà anh mới tạo dựng gần đây là lắng nghe chương trình radio yêu thích trên đường lái xe về nhà. Anh thường xuyên tan ca vào giờ cao điểm, và điều này đã trở thành một phần lịch trình khi anh ngày ngày chiến đấu qua những buổi tắc đường giữa đường phố Seoul trong con xế hộp của mình.

Anh tình cờ nghe được kênh Night Night Radio một năm trước và khá thích hai chàng DJs cũng như gu âm nhạc của họ, nên anh phong luôn cho họ làm bạn đồng hành mỗi ngày trên chặng đường từ công ty về căn hộ.

Một cuốc xe của anh thường ngốn phải từ 45 đến 50 phút. Sếp của anh, Doyoung, bảo là anh sẽ còn về nhà sớm hơn thế nếu đi bằng tàu điện ngầm, nhưng anh thấy giờ tan tầm trên tàu thậm chí còn kinh khủng hơn. Với cả, anh thích việc lái xe và những phút được ở một mình khi rong ruổi trên đường. Jeno coi nó như một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và xả trôi những áp lực công việc thành ra vụ tắc đường cũng không phiền anh đến thế.

"Tối hôm nay, Night Night sẽ mở ra một chuyên mục mới đó. Phải vậy không nhỉ, John-D?"

Sự chú ý của Jeno đã va phải thông báo về một chuyên mục mới. Bên cạnh mấy bài nhạc hay ho thì anh cũng thích nghe những câu chuyện trên kênh radio này nữa.

"Đúng vậy đó Jae-D. Chuyên mục mới này thật ra đã được lấy cảm hứng từ một bức thư tay mà tổ sản xuất và đội biên kịch của chúng ta nhận được vào tuần trước đó nha."

"Thư tay cơ á?" Jeno tự lẩm bẩm. Độc đáo phết nhỉ.

Một trong hai chàng DJs nói lên suy nghĩ của anh.

"Thư viết tay thời này không còn phổ biến nữa. Các chương trình phát thanh của đài SBS từ trước đến nay vẫn chỉ luôn nhận những câu chuyện qua trang web, hòm thư điện tử hoặc là các tài khoản mạng xã hội mà thôi. Vậy nên bức thư khiến mọi người ngạc nhiên quá trời, đặc biệt là khi chương trình phát thanh dành cho nó còn chưa được quyết định vào thời điểm nó được gửi nữa đó."

"Ồ? Vậy là các cấp lãnh đạo đã quyết định gửi gắm nó cho chúng ta sao?"

"Sau khi xem xét, các nhà sáng tạo nội dung của chúng ta đã nghĩ rằng đây sẽ là một chuyên mục hay cho Night Night á."

"Jae-D nói đúng rồi đó. Vậy là chuyên mục mới của chúng ta có tên là Chiếc hộp Tâm tình - hãy gửi tới đây những lá thư thổ lộ tâm tư của bạn, đó có thể là sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn, lời xin lỗi. Bất cứ những tâm sự mà bạn đang mang trong lòng có thể được đọc lên để mọi người cùng lắng nghe. Bạn có thể ẩn danh tên người nhận hoặc tên của bạn nha trong trường hợp bạn đang không chờ đợi một lời hồi đáp như người bạn đã gửi bức thư tối nay của chúng ta. Và chúng tôi sẽ phát những bài hát phù hợp với tâm sự của bạn nữa."

"Và để mở màn cho chuyên mục, hãy để tôi đọc bức thư đầu tiên này nhé..."

Jeno gặp đèn đỏ ngay trước khi chàng DJ bắt đầu đọc lá thư. Và đó đúng là một điều may mắn bởi phần tiếp theo khiến anh ngạc nhiên đến độ suýt thì lạc tay lái nếu như lúc đó xe anh đang chạy.

"Mình đang viết bức thư này để nói với cậu, Lee Jeno khoa Kỹ thuật của Đại học Yonsei, rằng mình đã phải lòng cậu suốt mấy năm trời rồi."

"Chủ nhân bức thư thẳng thắn ghê ha Jae-D."

"Tôi cũng ngạc nhiên lắm đó John-D à. Người này quả thực rất dũng cảm."

Chắc là có một Jeno Lee nào đó ở Đại học Yonsei cũng học khoa Kỹ thuật thôi, Jeno nghĩ vậy. Cũng khó có khả năng đó, bởi anh biết tên anh khá đặc biệt. Nhưng lạ lùng là tại sao lời đề gửi đó lại như vậy nếu đó đúng thật là anh, bởi vì cũng phải gần bốn năm rồi kể từ khi anh tốt nghiệp đại học ấy chứ.

Khi đèn chuyển xanh, Jeno quyết định đánh lái vào lề đường và tìm một nơi an toàn để đỗ xe rồi lắng nghe bức thư đang được đọc.

"Vào tối mấy ngày trước, trong ngày hội trường, cậu đã bị bắt lên sân khấu chơi guitar và hát một bài bởi vì họ thiếu người biểu diễn."

Jeno chau mày. Đây... sao có thể là anh nhỉ? Chuẩn là anh đã chơi guitar và chuẩn là anh đã miễn cưỡng biểu diễn một lần trong lễ hội của trường, nhưng mà đó là hồi anh năm ba cơ. Chắc là trùng hợp thôi, anh nghĩ thế.

"Kể cả khi bọn mình đã nói với cậu là cậu diễn hay lắm, thì cậu vẫn cứ ngại ngùng như thế. Thật là đáng yêu, nhưng trông thấy cậu trên sân khấu, chất giọng trầm ấm của cậu ngân nga theo tiếng đàn, mình lại càng mê đắm cậu hơn. Chúng ta phần nào có thể được coi là bạn, vẫn thường hay qua nhà nhau tụ tập xem phim hoặc chơi games. Đôi khi chúng ta cùng với hội bạn chung còn hay đi ăn với nhau hoặc là hẹn nhau học bài nữa. Thế mà, mình không nghĩ hai ta đủ thân để mình có thể dễ dàng nói với cậu rằng cậu tuyệt vời đến thế nào trên sân khấu ngày ấy, và sự tồn tại của cậu là một điều thực đỗi xinh đẹp đối với mình."

"Ồ... có vẻ là một tình cảm đơn phương ha, Jae-D."

"Tôi cũng sợ là vậy đó, John-D. Tiếp tục thôi nào."

"Tiếp tiếp đi," Jeno vuột miệng nói to, hóng nghe thêm từ lá thư. Anh nhìn giờ trên điện thoại thì cũng phải hơn 8 giờ tối rồi. Nếu như anh không đỗ xe thì khéo giờ này gần về đến nhà rồi cũng nên.

"Giáng sinh sắp đến rồi..."

"Giáng sinh á?" Jeno và một trong hai chàng DJ cùng đồng thanh nói.

"Ừ, trong này viết thế mà," chàng DJ đang đọc bức thư chỉ ra.

"Được rồi, chắc lá thư này không phải là được gửi gần đây," người còn lại lên tiếng. "Chắc là nó bị kẹt trong hòm thư và đến bây giờ chúng ta mới nhận được nó."

"Bởi vì đây là một lời thổ lộ táo bạo mà không hề mong đợi được hồi âm nên tôi nghĩ vẫn ổn để mình đọc tiếp đó."

"Chúng ta tiếp tục nào."

"Giáng sinh sắp đến rồi và năm sau sẽ là năm cuối cùng của chúng ta ở đại học. Mình ước gì chỉ một lần thôi mình có thể nói với cậu rằng mình thích cậu. Rằng mình mong chờ mọi cơ hội để chúng ta được gặp gỡ và chuyện trò. Mình vẫn nhớ lần chạm mặt đầu tiên của chúng ta, khi mà cà phê của hai đứa mình vô tình bị làm nhầm bởi anh pha chế ruột mà hai đứa cùng yêu thích. Cứ như là định mệnh vậy."

Lần này Jeno giật bắn mình trên ghế lái. Nếu như, một chữ NẾU NHƯ siêu to khổng lồ, câu chuyện này thật sự là về anh, thì chỉ có duy nhất một người anh từng gặp là do có ai đó đã vô tình tráo nhầm cà phê của hai người. Đó cũng là một ký ức đáng nhớ với Jeno.

"Mình sẽ cố hết sức để bày tỏ riêng với cậu sớm thôi, nếu như mình có đủ dũng khí. Còn bây giờ, lá thư gửi tới cả thế giới này, khi mà cậu sẽ không bao giờ được đọc hay nghe gì về nó, sẽ thay lời muốn nói. Mình hy vọng vị DJ tốt bụng nào đó sẽ đọc lá thư này và phát Nothing của Bruno Major, một bài hát luôn gợi cho mình về cậu, một người bạn tốt và là tình yêu không ngưỡng vọng của mình."

Quên luôn cả chương trình radio, Jeno luống cuống lấy điện thoại và gọi tới dãy số mà tới giờ anh đã gần như nằm lòng.

"Alo ạ?" đầu bên kia nhấc máy.

"Em à! Em đang ở đâu thế? Mình gặp nhau được hăm?"

"Giờ luôn á? Em vừa mới xong bữa tối với sếp và đồng nghiệp ở khách sạn Grand Hyatt. Anh đang đâu vậy?"

Jeno ngó ra ngoài để xem mình đang ở đâu và mỉm cười.

"Ngon nghẻ. Anh đang lái xe rồi và có thể sẽ gặp em vào khoảng 15 đến 20 phút nữa. Em sẽ đợi anh chứ?"

"Ừm... Chắc được, em đoán thế. Em sẽ đón anh ở cổng vào khi anh tới nhé. Có chuyện gì sao, Jen?"

"Không, không, mọi thứ đều ổn nhé Renjun. Anh chỉ muốn được gặp em ngay lúc này thôi."

"Được ạ. Hẹn gặp anh nhé. Nhớ lái xe cẩn thận nha anh."

Bài hát vẫn đang được phát khi Jeno kết thúc cuộc điện thoại. Anh tiếp tục mở đài nhưng chẳng nghe lọt được gì sau đó. Gần 20 phút sau, anh dừng trước cửa khách sạn. Anh nhắn tin cho Renjun và người con trai ấy ngay lập tức ra với anh.

"Anh à! Sao mà gọi em đột ngột vậy? Mình mới gặp nhau cuối tuần trước và tối nay thì chưa có lịch gì mà."

Thay vì trả lời, Jeno nhoài người ra trao cho cậu người yêu một nụ hôn nồng cháy, khiến Renjun ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

Sau mấy phút đắm chìm vào nụ hôn, Jeno cười và buông ra. Anh lái xe rời khỏi khách sạn với duy nhất một địa điểm trong đầu.

"Em đã yêu anh lâu thiệt lâu luôn ha," anh nói.

Renjun bật cười. "Ừ phải... mình hẹn hò hai năm nay rồi mà. Anh vừa mới nhận ra thôi đó hửm?"

"Hông... Ý anh là... em đã yêu anh kể từ hồi đại học ấy. Em đã tỏ tình với anh như thế."

"Đúng vậy, Jen. Em đã từng nói với anh đúng là em thích anh kể từ khi mình còn học ở Yonsei mà. Em chỉ không hiểu sao giờ anh lại nhắc đến chuyện này á."

Jeno cười, không biết phải nói với Renjun thế nào về những gì vừa diễn ra.

"Sao anh cười đấy? Mà mình đi đâu vậy?"

"Anh chở em về nhà thôi. Anh tá túc chỗ em đêm nay nhá, tình iu."

"Được ạ, ổn đó. Dù sao thì em cũng không phải đi làm sớm vào ngày mai. Nhưng mà làm ơn giải thích cho em chuyện gì xảy ra với anh thế hả?"

Radio trong xe của Jeno bây giờ chỉ đang mở nhạc bởi các DJs của Night Night đã gửi lời chào kết thúc rồi.

"Anh vừa mới nghe chương trình radio yêu thích của anh tối nay trên đường về nhà," Jeno bắt đầu kể. "Và họ đã nhận được một lá thư gửi đến quá muộn màng. Các DJs nghĩ là chỉ vài tháng, nhưng anh biết nó đã muộn vài năm rồi."

Jeno thoáng nhìn Renjun, người yêu bé nhỏ của anh trưng ra vẻ mặt bối rối. Trông có đáng yêu ghê không.

"Người gửi thư đã tỏ tình với Lee Jeno khoa Kỹ thuật của Đại học Yonsei," anh tiếp lời.

"Ôi trời ạ," Renjun cắt ngang.

"Anh đã lắng nghe câu chuyện thật chăm chú bởi vì cũng có khả năng đó là anh dù cho đã hằng năm trời kể từ ngày anh tốt nghiệp."

"Có phải... có phải thư của em không? Nhưng em đã gửi đi mấy năm trước rồi mà. Với em nhớ là em không có ký tên nữa!" Renjun nói.

"Anh chẳng nghe được xem em ký tên như thế nào nữa bởi anh đã gọi cho em liền khi anh chắc chắn rằng anh chính là người được nhắc đến trong thư, và cũng chỉ có mình em là người có cùng câu chuyện ấy trong cuộc đời anh mà thôi."

"U là trời. Một bức thư có thể bị lãng quên lâu đến vậy luôn đó hả?"

"Anh không biết nữa nhưng anh trân trọng nó lắm. Trái tim anh xốn xang luôn nè, Renjunnie ơi."

Renjun bật cười và giấu mặt vào tay, có chút ngượng ngùng khi anh người yêu đã nghe được lời tỏ tình của cậu hồi cậu vẫn chỉ 20 tuổi.

Jeno đỗ xe ngay trước căn hộ của Renjun nhưng chưa mở cửa ngay.

"Còn một điều nữa mà anh không hiểu. Em bày tỏ với anh vào năm thứ ba qua thư thế mà không chịu nói với anh ngoài đời gì cả."

"Em ngày ấy đã không có đủ dũng khí để làm điều đó," Renjun thừa nhận.

"Nhưng... khi anh tỏ tình với em vào lễ tốt nghiệp, em đã từ chối anh cơ mà," Jeno nói, hơi bĩu môi hờn dỗi. "Em thích anh vào năm thứ ba rồi chưa gì đã xem anh như bạn vào lúc mình kết thúc năm cuối đó à?"

Renjun mỉm cười và ôm lấy mặt người yêu.

"Chẳng có bao giờ là em không yêu anh cả, Jen ạ."

"Thế thì tại sao chứ?"

"Thì bởi, anh hồi đó phải đi Mỹ. Anh đã nhận được thư mời cho một công việc quan trọng và em thì không muốn trói buộc anh ở đây. Em không muốn điều đó ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta nếu như mình có thử làm người yêu với khoảng cách xa như vậy."

"Chỉ có một năm thôi mà."

"Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong một năm đó. Em chỉ biết chấp nhận sự thật rằng số mệnh đã không ủng hộ chúng ta vào lúc ấy và anh đã nhận ra rằng anh thích em hơi muộn."

"Nhưng anh đã quay trở về vì em..."

"Anh đúng là đã trở lại. Và em thật sự không hề nghĩ đến chuyện đó. Đúng ra em đã không nghĩ rằng mình vẫn cứ nói chuyện gần như mỗi ngày khi anh ở Mỹ. Nhưng em đã rất hạnh phúc khi anh về đây và nói với em rằng anh vẫn yêu em. Em mừng là em đã không làm rối tung mọi chuyện lên và đánh mất cơ hội được ở bên anh."

"Anh vẫn luôn ấp ủ được trở về nhà, nơi có em. Anh thật lòng thích em cũng một thời gian dài ấy. Anh chưa bao giờ là tình yêu không ngưỡng vọng của em cả," Jeno đáp.

"Ôi trời em viết vậy thật luôn," Renjun thốt lên, ngượng càng thêm ngượng và lại giấu mặt đi.

Jeno cười xòa rồi chầm chậm gỡ tay Renjun khỏi mặt để hôn cậu một lần nữa.

Jeno trọn lòng biết ơn cú bẻ lái nho nhỏ của định mệnh. Họ vốn đã có thể hẹn hò sớm hơn, nhưng dù bức thư có được đọc vào khoảng thời gian nào, Jeno biết rồi anh và Renjun vẫn sẽ lại trở về bên nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren