#Pinocchio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pinocchio, lời nói dối tháng tư.

Một người cả đời nói dối thì sẽ chân thật vào lúc nào? Pinocchio liệu có ngày nào nói thật hay không. Sẽ chẳng có người nào bận tâm đến việc Pinocchino chân thật đến mức nào, tất cả những gì họ thấy là một Pinocchio luôn luôn dối trá. Mũi của Pinocchio đã dài lắm rồi…

“Huang Renjun, cậu có một phút nào là chân thật không?”

Huang Renjun gục đầu xuống, hai mắt dán dưới nền đất lạnh lẽo. Có, tôi từng chân thật, Pinocchio vào ngày cá tháng tư sẽ chân thật.

Huang Renjun lau nhẹ mồ hôi trên trán. Phía góc phòng tập, Lee Jeno đang vật Lee Haechan ra một góc mà đánh. Mấy thành viên cùng nhóm vẫn luôn nghịch ngợm như vậy. Huang Renjun lại thích trầm tĩnh. Ồn ã và náo nhiệt không phải là thứ thuộc về thế giới của Huang Renjun. Huang Renjun nhìn Lee Jeno đang vui vẻ một góc sau đó xách balo lên trên vai.

“Các cậu, tớ về kí túc trước đây.”

Lee Jeno chẳng thèm liếc Huang Renjun một cái, chỉ có Park Jisung mãnh liệt vẫy tay với Huang Renjun. Huang Renjun cũng quen rồi. Không được chào đón chính là không được chào đón. Nhưng cậu không thể trách ai được. Có trách thì chính là trách bản thân mình hèn nhát.

Huang Renjun có một bí mật. Huang Renjun thích thầm Lee Jeno. Kể từ lúc bước vào SM, nhìn thấy cậu con trai đứng trước gương thực hiện điệu nhảy một cách thuần thục, trong lòng Huang Renjun chính là ngưỡng mộ. Nhưng rồi có một ngày ngưỡng mộ đơn thuần chuyển thành thầm mến. Huang Renjun vụng trộm đem tình cảm của mình với Lee Jeno giấu nhẹm vào trong lòng. Lee Haechan quan sát Huang Renjun sau đó cũng ngầm đoán được. Trong đó nhân một lần cả nhóm chơi Truth or Dare đã hỏi Huang Renjun.

“Renjun, cậu thích Jeno phải không?”

Huang Renjun bị câu hỏi đột ngột không thể nói được câu gì. Trái lại cậu nhìn thấy ánh mắt của Lee Jeno dán lên người mình như muốn vạch trần sự việc vậy. Huang Renjun cảm nhận từng luồng run rẩy trong lòng mình. Nhưng cậu không dám nói…phải làm sao. Pinocchio buộc phải nói dối.

“Không…. Tớ không thích…”

Ánh mắt của Lee Jeno rời khỏi Huang Renjun, đồng thời Lee Haechan lắc đầu. Biểu cảm như thế kia mà lại nói không thích. Có điều Lee Haechan lại không nhìn thấy thứ mà Huang Renjun nhìn thấy. Lee Haechan chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Lee Jeno hướng về phía người khác.

Trò chơi kết thúc, lần đầu tiên Huang Renjun nói dối. Cảm giác của nói dối là gì? Chính là dằn vặt tâm can. Nhưng không có cách nào khác. Lee Jeno đã có đối tượng của riêng cậu ấy rồi.

Tuổi trẻ đúng là thứ gì đấy kì diệu. Sau khi Na Jaemin nghỉ chấn thương hơn một năm quay trở về đột nhiên quấn lấy Huang Renjun. Na Jaemin còn đặc biệt mua vòng đôi để tặng cho Huang Renjun nữa. Huang Renjun vô cùng bối rối nhận vòng tay, sau đó ánh mắt lướt qua biểu cảm của Lee Jeno. Giận giữ tới như vậy sao?

Huang Renjun bị Lee Jeno kéo ra ngoài hành lang. Đứng đối diện ánh mắt khó hiểu của Lee Jeno, Huang Renjun lại run rẩy.

“Đừng tỏ vẻ ngây thơ với tôi nữa được không? Cậu chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bay ra vẻ đó để lừa người?”

Tớ không có. Tớ không hề chen chân vào mối quan hệ nào cả. Đêm hôm đó Huang Renjun ôm gối quay mặt vào tường. Không biết từ lúc nào mà một bên gối ướt đẫm. Lee Jeno…

Sinh nhật Huang Renjun tới gần. Huang Renjun càng trở nên trầm lặng. Na Jaemin tìm gặp cậu nói chuyện to nhỏ. Tất cả mọi thứ Lee Jeno đều thấy. Lee Jeno nắm chặt lòng bàn tay đến phát đau. Tại sao vậy? Tại sao lại ghen tị.

“Renjun giúp tớ nhé?”

Na Jaemin thì thầm. Trong lòng Huang Renjun đầy đau khổ nhưng biết làm sao đây? Lee Jeno, tớ chỉ đành lừa cậu thêm một lần.

Huang Renjun tiến tới phía bên góc phòng tập nơi Lee Jeno đang ngồi.

“Jeno, buổi tối có thể cùng tớ dạo phố được hay không?”

Lee Jeno chính là ngạc nhiên trước lời đề nghị này của Huang Renjun. Nhưng nhìn ánh mắt kia mà xem, nếu từ chối cậu  sẽ làm gì?

“Được.”

Đường phố Seoul vẫn nhộn nhịp. Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ. Huang Renjun là từ đầu đến cuối không nói chuyện. Cuối cùng Lee Jeno không chịu nổi bầu không khí này mà buộc phải nói.

“Huang Renjun, cậu có chuyện gì giấu tôi à?”

Huang Renjun nhìn ánh nhìn phức tạp của Lee Jeno sau đó lắc đầu.

“Vậy thì… về thôi.”

Huang Renjun muốn cản Lee Jeno lại nhưng Lee Jeno đã sớm bước ra khỏi cửa quán. Lee Jeno, cậu có thể nào đừng lại chỉ một chút nhìn phía sau không? Pinocchio chạy theo cậu đã muốn gục ngã rồi. Lee Jeno, xin lỗi, chỉ một lần lừa dối này nữa thôi.

Lee Jeno ấn mật khẩu vào kí túc xá. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu không thấy trúc mã của mình, Na Jaemin đang ôm hôn Park Jisung. Haha…Huang Renjun… đây là điều mà cậu lừa tôi ư?

Kể từ sau hôm ấy, Lee Jeno không muốn đối diện với Huang Renjun, mặt khác, Huang Renjun cũng không hề có chút tâm trạng nào mà tập luyện. Lại một lần nữa, thêm một lần nữa nào.

“Huang Renjun, cậu mệt à?”

“Không tớ vẫn ổn.”

Huang Renjun lại nói dối rồi.

“Huang Renjun, cậu vẫn luyện tập được chứ?”

“Được…”

Lại là nói dối. Cuối cùng Lee Jeno đứng ra trước mặt.

“Không luyện tập nữa thì ra chỗ kia ngồi đi.”

“Không, Jeno, tớ vẫn ổn mà.”

Không Jeno, tớ nói dối cậu. Tớ không hề ổn đâu. Hãy an ủi tớ một chút, hãy nói với tớ đi. Nếu không Pinocchio sẽ gục ngã mất thôi.

Ngày comeback tới gần, Huang Renjun đứng trên sân khấu tổng duyệt. Hai mắt nhòe cả đi nhìn không rõ. Cuối cùng trong tai cậu loáng thoáng thấy có tiếng.

“Mau…Mau… có người ngã xuống sân khấu.”

Huang Renjun tỉnh dậy là ngày hôm sau. Cậu được chẩn đoán là mệt mỏi quá độ, tâm lí bất ổn. Các thành viên vây quanh giường hỏi chuyện cậu đến tận khi anh quản lí vào gọi họ ra. Nhưng Lee Jeno đã quay lại đứng trước mặt Huang Renjun.

“Cậu…thật không sao chứ?”

“Tớ không sao thật mà, chỉ là mệt mỏi thôi.”

“Huang Renjun, cậu có một phút nào chân thật không?”

Huang Renjun không biết trả lời như thế nào, hai mắt dán xuống đất. Chợt Lee Jeno nắm lấy cằm cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

“Đến mức này mà cậu vẫn luôn lừa dối tôi.”

Huang Renjun trợn tròn hai mắt, vẫn chưa thoát khỏi ngạc nhiên tới từ cái hôn.

“Cậu không thể thành thật nói với tôi về tình cảm của cậu sao?”

“Tớ…”

“Tớ thích Jeno nhưng tớ lại không phải Na Jaemin…Phải làm sao đây?”

“Ai nói với cậu là tôi thích Na Jaemin?

Huang Renjun lại ngạc nhiên.

“Tôi không thích Na Jaemin. Na Jaemin với tôi chỉ là bạn. Tôi…là để ý đến Renjun. Renjun có thể thành thật nói cho tôi về tình cảm của cậu không?

“Tớ… tớ thích Jeno.”

Tốt lắm, Huang Renjun cuối cùng cũng có thể thẳng thắn nói ra dù hơi muộn. Sau đó Lee Jeno ôm lấy Huang Renjun. Huang Renjun lúc này mới nhớ ra hôm nay là mùng một tháng tư…ngày cá tháng tư sao? Nhưng Huang Renjun chưa kịp lên tiếng thì Lee Jeno đã nói trước.

“Huang Renjun, tôi biết cậu nghĩ gì. Hôm nay chính là ngày cá tháng tư. Nhưng tình cảm là chân thật. Đã đến lúc Renjun thoát ra khỏi lời nói đối của cậu rồi. Pinocchio vào ngày cá tháng tư nhất định phải chân thật.”

Huang Renjun gật đầu. Phải. Pinocchio vào ngày cá tháng tư sẽ chân thật. Nhưng sẽ không ai biết, chỉ có Pinocchio và người thương của cậu ấy là rõ ràng nhất.

Nếu bạn hỏi Pinocchio nói dối nhiều như thế khi nào là lời chân thật thì câu trả lời sẽ là ngày cá tháng tư. Khi cả thế giới đều nói dối cậu thì sẽ luôn có một người cùng ta nói ra lời thật lòng. Pinocchio và lời nói dối tháng tư của cậu ấy.

End #Pinocchio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro