I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno về nhà họ Huang làm vệ sĩ tính đến nay đã được một năm. Tuy nói là làm vệ sĩ, nhưng công việc của em tương đối thoải mái. Mỗi ngày chịu trách nhiệm đưa đón ông chủ Huang đến công ty, đôi khi sẽ hộ tống ông trong những chuyến công tác. Việc nhẹ lương cao, kể từ khi đến làm cho nhà ông chủ Huang, Jeno chẳng cần phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, cứ nhàn nhã mà sống. Tuy nhiên, con đường nào ắt cũng có trắc trở, trắc trở của Jeno khoảng thời gian gần đây lại chính là cậu chủ nhỏ của nhà họ Huang - Huang Renjun - cũng là đứa con trai út mà ông chủ yêu thương nhất.

Gọi là cậu chủ nhỏ, nhưng Renjun lại lớn hơn em những ba tuổi, từ rất đâu đã cùng ông chủ Huang góp mặt trên thương trường. Jeno không phải là người trong giới kinh doanh, càng không rành rọt mấy chuyện liên quan đến lĩnh vực này, chỉ thấp thoáng nghe được người bên ngoài ngợi khen cậu chủ nhỏ có đầu óc thiên tài, làm việc gì cũng giỏi. Đúng thật. Huang Renjun vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, đã cùng cha xây dựng cơ ngơi cực kỳ hoành tráng, khối tài sản riêng dư sức nuôi ba đời con cháu sau này. Chính vì tuổi trẻ tài cao, thế cho nên ông chủ lẫn các anh trong nhà đều rất vị nể cậu ấy, các chú bác xem như một tấm gương sáng cho con cái mình noi theo. Jeno đương nhiên cũng rất lấy làm ngưỡng mộ, chỉ tiếc, em có cố cũng chẳng bằng người ta.

Nhưng đừng nghĩ cậu chủ nhỏ trải đời từ sớm mà trở nên dà dặn từ tính cách đến ngoại hình, không phải đâu. Huang Renjun vẫn trông như một thiếu niên mặt hoa da phấn, xinh đẹp ngời ngời, mặc dù có hơi kiêu ngạo nhưng cũng không khác gì bạn bè đồng trang lứa. Cậu chủ nhỏ của Jeno bên cạnh công việc thì còn thoải mái đi chơi khắp nơi, khi thì hẹn bạn bè đi ăn lẩu, khi thì một mình leo núi,... Mấy ngày gần đây Renjun còn nổi hứng đi Milan du lịch, thậm chí tốt bụng ngỏ ý mời Jeno cùng đi nhưng em đã từ chối. Em làm sao dám đối diện với cậu chủ nhỏ, đối diện với người khiến em phải mất ngủ từng đêm.

Cậu chủ nhỏ rực rỡ như một đám mây ngũ sắc, tốt bụng còn hơn cả thiên thần, lý do gì lại khiến cậu ấy biến thành niềm trăn trở của Jeno?

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ một tháng trước.

Vô tình thôi, Lee Jeno lại biết được một bí mật thầm kín mà cậu chủ đã che giấu bao lâu nay.

Huang Renjun hoá ra là người song tính.

-

Đêm định mệnh đó trùng hợp là sinh nhật của bà chủ. Nhà họ Huang tưng bừng mở tiệc, rượu thịt được mang đến không ngừng. Ông chủ tươi cười vỗ vai Jeno, nói rằng nếu có thể thì ngồi xuống uống cùng ông vài ly, dẫu sao em làm việc tận tâm tận lực cho ông thì ông cũng đã xem như người nhà. Dĩ nhiên là em từ chối. Phận tôi tớ đâu có chuyện nhàn hạ như vậy. Jeno biết đêm này của em còn dài, tiệc tùng tổ chức linh đình, đám tay chân có khi ham vui mà tắc trách, đâu thể đảm bảo an ninh được cho nhà ông chủ Huang. Cho nên, em phải giữ bản thân mình hết sức tỉnh táo, nếu có sự cố gì còn nhanh chóng xử lý kịp thời.

Jeno còn nhớ, ngày hôm đó cậu chủ nhỏ ăn mặc rất đẹp. Mà cũng bởi vì quá đẹp nên mới khiến Jeno để tâm và nhớ lâu như thế. Áo sơ mi tay dài bằng lụa satin sang trọng, kích thước vừa vặn, kết hợp với quần tây trắng và thắt lưng da càng tôn lên vòng eo thon nhỏ của cậu chủ. Trước tiệc sinh nhật của bà chủ khoảng một tuần, Renjun đã nhờ em đưa đến hair salon để nhuộm tóc. Cho nên, khi cậu chủ nhỏ xuất hiện với mái tóc nâu màu hạt dẻ gẩy light được uống phồng, Jeno cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nói chung, cậu chủ Huang bình thường đã đẹp lắm rồi, khi lên đồ, sửa soạn chỉn chu trông lại càng bảnh bao hơn.

Lúc ấy khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ, Jeno chỉ âm thầm nghĩ rằng, giá mà mình có nhiều tiền, mình nhất định cũng sẽ ăn mặc đẹp đẽ sang trọng như thế. Dẫu biết rằng, ý nghĩ đó với em chỉ là một trong những điều rất đỗi xa hoa.

Bây giờ Jeno vẫn thích cái cách mà Huang Renjun lên đồ lắm lắm, chỉ là có đôi lúc, em sẽ không còn mê mẩn những chiếc áo lụa satin bóng bẩy đủ sắc màu, mà thay vào đó là cảm giác muốn vuốt ve làn da trắng hồng mềm mịn như nhung của cậu chủ nhỏ. Lee Jeno cũng chẳng còn thiết tha gì đến mấy cái quần tây được cắt may tỉ mỉ, mà em dần dần để tâm vào sự đẹp đẽ thuần tuý của xác thịt trần trụi.

Có đôi khi người ta không đẹp vì lụa, mặc khác lại không cần tới nó để làm gì. Khoảnh khắc lớp áo cuối cùng được trút bỏ, cả cơ thể toàn vẹn lộ ra trong ánh sáng mập mờ, ấy có lẽ là khoảnh khắc mà con người ta trở nên đẹp đẽ nhất. Cậu chủ nhỏ Huang Renjun - dường như là một minh chứng.

Đêm ấy, khi buổi tiệc đã tàn, khách khứa gần như về hết, chỉ còn những người tá túc ở nhà họ Huang đã ngủ say từ rất lâu, Jeno mới bắt đầu đi kiểm tra an ninh trong dinh thự một lần cuối cùng. Bình thường, đây không phải là công việc của Jeno, nhưng hôm nay lại đúng như em đoán, mấy đứa nhóc cấp dưới nốc rượu đến say bí tỉ chỉ biết níu tay nhau đi về, đùn đẩy hết trách nhiệm cho em. Jeno bất đắc dĩ phải thay chúng nó đi canh gác.

Trang viên của nhà họ Huang lúc bấy giờ đã chìm hẳn vào đêm tối tĩnh mịch, Jeno chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn. Những tưởng sẽ được trải qua một đêm im ắng, cho đến khi em đến gần căn phòng của cậu chủ nhỏ Huang Renjun. Một loại âm thanh trong trẻo, tuy khẽ khàng nhưng cũng vừa đủ để xé toạt không gian vốn đã yên ắng tự khi nào.

Nghe giống như tiếng rên của cậu chủ nhỏ.

Ban đầu, Jeno chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu chủ Renjun đã quá chật vật với cơn say kéo dài đăng đẵng từ chập tối đến tận bây giờ. Cậu ấy được khách khứa mời rượu nhiều lắm, uống không sao xuể. Jeno tưởng chừng như mình có thể nhìn thấy khuôn mặt mang vẻ cầu cứu trông đến là tội của cậu chủ nhỏ khi cậu ấy đưa mắt về phía em.

Thực hư ra sao vẫn chưa rõ, nhưng trước hết em chỉ muốn nhanh chóng giúp đỡ Huang Renjun. Một cốc nước chanh giải rượu, hoặc bất cứ thứ gì mà cậu chủ cần, tại sao lại không. Jeno rất rạch ròi trong việc phân biệt cấp bậc giữa chủ tớ. Em biết rõ luôn đứng sau cậu chủ Renjun một hoặc nhiều bậc, và em không chỉ phải chịu trách nhiệm bảo vệ cậu ấy, mà bên cạnh đó còn là sự cung phụng. Lee Jeno cung phụng cho Huang Renjun, khoảng thời gian trước đây và trong tương lai sau này, vĩnh viễn không có gì thay đổi.

Jeno càng ngày càng đến gần phòng của Renjun hơn, tiếng nức nở nghe rõ mồn một. Em toan gõ lên cánh cửa để thông báo cho cậu ấy về sự xuất hiện của mình thì bất chợt nhận ra, cửa phòng cậu chủ nhỏ không hề đóng lại mà chỉ được khép hờ. Chẳng biết thế lực nào xui khiến Lee Jeno đẩy nó ra. Lực tác động lên tuy không lớn, cánh cửa cũng không bị mở hoàn toàn, nhưng em có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trong phòng, một chi tiết cũng không bỏ sót.

Huang Renjun nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường đối diện lối ra vào, dáng người bé nhỏ lọt thỏm vào tầm mắt của Jeno. Em nhíu mày liếc xuống dưới sàn nhà, mớ tây trang đắt tiền bị vứt ngổn ngang dưới đất, kể cả bộ mà cậu chủ Renjun vừa mới mặc vào chiều hôm nay.

Cậu chủ nhỏ của em đang khoả thân, trần trụi không một mảnh vải.

Em có thể thấy được, đôi chân thon thả trắng mịn như tuyết của cậu chủ dạng ra thành hình chữ M, trông vừa xinh đẹp vừa dung tục. Cũng thể thấy được gương mặt cậu chủ ưng ửng đỏ chẳng biết là vì nhục dục hay là vì cồn, với đôi mắt mơ màng, bờ môi nhỏ mấp máy bật ra những tiếng rên vô nghĩa.

Không thể loại trừ cả phong cảnh ngày xuân kia, một đoá hoa mơn mởn vẫn còn e ấp thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới dương vật nho nhỏ hồng hào, sóng sánh nước. Đêm tối đen như mực, nhưng Lee Jeno khẳng định mình không nhìn nhầm. Thứ đáng lẽ ra sẽ không xuất hiện lại nằm ở trên người của cậu chủ Renjun. Em chắc mẩm rằng, cậu ấy là người song tính.

Không phải Jeno chưa từng nghe người ta nói đến những cá nhân có cơ thể đặc biệt như thế này, chỉ là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến, trong hơn hai mươi năm cuộc đời. Đến tận bây giờ Jeno mới dần dần nhận ra lý do vì sao cậu chủ nhỏ bình thường đi mua quần áo rất nhiều, nhưng tuyệt đối lại không thử đồ ngay tại cửa hàng. Cậu ấy cũng chẳng bao giờ sử dụng nhà vệ sinh trong công ty hoặc những nơi công cộng... Huang Renjun đã đặt ra một số quy tắc trong âm thầm, và cậu luôn đảm bảo rằng không một ai biết quá nhiều về nó để có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng dường như, Lee Jeno lại xuất hiện và phá vỡ những quy tắc ấy, đập tan bức tường bí mật của Huang Renjun.

Em lặng lẽ đứng đó giống như một pho tượng, hoặc cũng không hẳn. Bởi làm gì có pho tượng nào tay chân lại trở nên run rẩy, lồng ngực phập phồng, hơi thở nóng hầm hập khi nhìn thấy người khác thủ dâm.

Nói đúng hơn Jeno đang nứng lên, mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cậu chủ Renjun đáng kính. Mặc dù em chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ hứng thú với những người có cùng giới tính, đặc biệt là tuýp người có tính cách mạnh mẽ giống cậu chủ nhỏ, nhưng cuối cùng điều đó vẫn xảy ra. Jeno cúi đầu nhìn xuống đũng quần đã căng phồng đến mức trướng đau của mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Tấm lưng trượt dài trên bức tường, em vật vã ngồi thụp xuống, bất giác không thể kìm chế được bản thân mà liếc nhìn vào bên trong đó một lần nữa. Vẫn là cậu chủ nhỏ Huang Renjun với gương mặt và cơ thể đẹp đẽ, vẫn là khuôn miệng bé xinh với những tiếng rên âm ỉ được thoát ra. Mọi hành vi cử chỉ đều như muốn đánh thức dục vọng của một chàng trai mới lớn là Jeno đây. Rõ ràng là em không uống một chút rượu nào, cớ sao lại lâng lâng như người say, mất đi vài phần tỉnh táo.

Cậu chủ nhỏ giống như trái cấm ở trong khu vườn địa đàng, thật khiến cho Lee Jeno muốn cắn một miếng, dẫu sau đó có bị đày xuống biển lửa đau khổ hay gì đi chăng nữa, em cũng cam nguyện.

Ma xui quỷ khiến, Jeno vươn tay kéo khoá quần, giải phóng cái thứ đang cương lên cứng ngắt kia khỏi boxer chật hẹp. Dương vật tráng kiện nổi đầy gân, tràn ngập hương vị nam tính mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã được bàn tay to lớn bao quanh lấy, cảm giác ấm áp vô cùng. Jeno khẽ nhíu mày, hai hàm răng cắn chặt, trước đây em đã từng tự xử không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ mức độ hưng phấn của em lại tăng vọt đến thế. Có thể là Jeno đã liên tưởng đến khuôn mặt hứng tình đáng yêu của cậu chủ nhỏ khi cậu ấy nằm bên dưới thân em. Xương quai xanh thanh mảnh, hai bên đầu ngực ngon lành như quả thù du, em muốn nếm chúng lập tức kể từ khi trông thấy, và cũng muốn lả lướt trên làn da trắng mịn như lụa tơ tằm, rồi từ từ thưởng thức con người quyến rũ trên từng centimet. Hoặc em đã nghĩ về đoá hồng xuân kia, tưởng chừng như bình thường nhưng ở trên người Huang Renjun lại càng thêm rực rỡ. Một đóa hoa mà có biết bao nhiêu hương thơm dạt dào, biết bao nhiêu mật ngọt. Chẳng phải ong hay là bướm, nhưng tâm trí của Jeno hoàn toàn bị ngự trị bởi đoá hồng xuân tuyệt đẹp ấy. Liệu có phải hay chăng, chỉ cần chiếc lưỡi hay một ngón tay của em khẽ sượt qua, thứ mật ngọt âm ẩm chết người đó sẽ rỉ ra thành từng đợt một?

Đầu óc ong ong quay cuồng khiến cho Jeno càng ngày càng không rõ ràng những điều mình đã tưởng tượng. Nhưng trong tình cảnh này, hẳn là chúng đã không còn chút nào trong sáng. Lý trí lẫn tiềm thức hoàn toàn bị đưa đường dẫn lối đến khu vườn truỵ lạc. Jeno đã không để tâm đến việc mình đang vuốt trụ ngay trước cửa phòng của cậu chủ nhỏ - người cũng đang thủ dâm một cách lộ liễu. Nếu như bị người khác phát hiện, không chỉ riêng em mà cả Huang Renjun đều phải chịu hậu quả khôn lường.

May mắn, cho đến khi Jeno thống khoái bắn ra đống tinh dịch đặc sệt đục ngầu, vẫn chưa có ai phát hiện. Tiếng rên rỉ trong phòng cậu chủ Renjun cũng bắt đầu nhỏ dần rồi dứt hẳn. Em liếc mắt vào trong, cậu chủ nhỏ xinh đẹp tựa người lên đầu giường đã nhắm nghiền đôi mắt, bộ dạng giống như vì quá mệt mỏi mà thiếp đi rồi. Cậu chẳng kịp mặc lại quần áo, cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ.

Lee Jeno vội vã lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau qua loa cho mình, chỉnh đốn quần áo lại cho tươm tất rồi toan bỏ đi. Nhưng khi em quay đầu nhìn cậu chủ nhỏ thêm một lần nữa, cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng trào, giống như, em vừa làm ra chuyện gì ô uế với cậu ấy lắm.

Cố cũng chẳng được, Jeno nhẹ nhàng mở cánh cửa, khẽ khàng tiến vào bên trong căn phòng, mang theo ý định khoác một chiếc áo ngủ và vén chăn cho Huang Renjun. Em tự nhủ với bản thân mình rằng, cậu ấy say như chết rồi, huống hồ em chỉ làm cho cậu chủ chút việc nho nhỏ, rất có thể sáng hôm sau tỉnh dậy Renjun sẽ chẳng nhớ gì đâu.

Chậm rãi, chậm rãi từng bước từng bước một, Jeno muốn kéo dài khoảng thời gian mình đến gần chiếc giường của cậu chủ nhỏ. Song, cũng chỉ là trong chớp mắt, em đã đứng cận kề bên cậu. Huang Renjun dĩ nhiên vẫn đang trần trụi không một tấc vải, toàn bộ cơ thể lồ lộ trước mắt Lee Jeno. Tay chân mảnh khảnh trắng muốt, cái eo nhỏ mềm mại cong cong, em bấy giờ mới có dịp được quan sát chúng một cách cẩn thận. Chỉ là, Jeno không dám nhìn đến hạ bộ cậu chủ nhỏ lẫn nơi bí mật khó nói. Không phải vì em cảm thấy sợ hãi hay kinh tởm, mà là vì em sợ sẽ không kiềm chế được bản thân, sẽ lại cứng lên thêm một lần nữa. Nghị lực của Jeno đâu nhiều đến nỗi có thể kháng cự dục vọng ập tới mãnh liệt.

Đôi tay run rẩy của Jeno đỡ lấy người cậu chủ nhỏ, dùng khăn giấy ướt để trên đầu giường lau sơ mồ hôi và dịch nhầy vươn trên người cậu. Mặc áo ngủ vốn dĩ là một công việc rất dễ dàng, nhưng trong trường hợp này lại có người lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Jeno phải mất một hồi lâu loay hoay tìm giá treo quần áo, rồi lại loay hoay tròng áo vào người Renjun, nom khó khăn đến lạ. Em không chỉ nghĩ đến chuyện cậu chủ sẽ tỉnh giấc, mà còn là nghĩ về cảm giác kì lạ khi tiếp xúc với làn da mềm mịn ấm áp của đối phương. Dù chỉ là vô tình, nhưng mỗi kho chạm vào thớ da thịt ấy, đầu ngón tay của em giống như bị thiêu đốt bởi ngục hoả ngút trời.

Sau khi hoàn tất công việc tự giao cho bản thân, Jeno không nỡ bước đi, cũng không nỡ nhìn xuống đũng quần. Thằng em lại bắt đầu cương cứng, cộm lên chiếc quần tây chật hẹp bó sát đến đáng thương. Không thể trách, ở bên cạnh người đẹp với cự li gần như thế, hơn nữa vừa mới phóng thích cách đây không lâu cho nên Lee Jeno lúc này vô cùng nhạy cảm. Người đang trong giai đoạn sức trẻ tràn trề đâm ra phản ứng sinh lý cũng không thể nào khác được.

Bởi vì quá chột dạ, cho nên em vội vội vàng vàng đi thẳng một mạch ra khỏi phòng cậu chủ. Rốt cuộc cũng chẳng biết là đi tuần tiếp hay tìm một góc xó xỉnh nào đó để thủ dâm. Nhưng có lẽ, điều mà Jeno không ngờ nhất chính là khi em vừa ra bên ngoài chưa được bao lâu, cậu chủ nhỏ lại he hé mở mắt ra, trên môi đương nở một nụ cười giễu cợt.

"Nghe lén đã xấu, vừa nghe lén vừa nhìn trộm lại còn xấu hơn. Thế này thì nên phạt gì mới được nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro