Thủy Nguyệt ca- P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hài tử mặc áo bông cầm theo một chiếc kẹo hồ lô chạy từ phía cổng lớn tới, lớn tiếng gọi.

“Phụ thân…”

Phụ thân của hài tử đứng ở huyền quan đón hài tử vào lòng.

“Nhân Tâm, nói cho phụ thân biết con đã chơi ở đâu cả buổi sớm?

“Nhân Tâm không đi chơi, là Hách Triệt ca ca muốn đưa Nhân Tâm tới nhà ca ca.”

Hoàng Nhân Tuấn ôm hài tử vào lòng. Y phục của đứa nhỏ này lại chật hơn rồi. Hai ống tay áo còn dính đường từ kẹo hồ lô, xung quanh miệng nhỏ cũng có mấy vệt đường thật giống một chú cáo nhỏ ăn vụng.

“Phụ thân giúp con lau mặt. Sau này con cũng phải nói trước cho phụ thân mình muốn đi đâu. Tránh cho phụ thân lo lắng.”

Đứa nhỏ chưa biết “lo lắng” là gì nhưng vẫn gật đầu. Khi Hoàng Nhân Tuấn thay xong y phục cho hài tử, Nhân Tâm liền bám lấy ống tay áo của cậu lắc lắc vài cái.

“Phụ thân, Hách Triệt ca ca hôm nay đã dạy cho con rất nhiều thứ, nhưng ca ca nói hài tử phải có hai người mới sinh ra được. Vì sao Nhân Tâm lại chỉ có một mình phụ thân.”

Hài tử còn nhỏ tuổi, những điều nói ra ắt không phải tự mình nghĩ ra được. Nhưng những điều hài tử nói ra lại cũng giống như băn khoăn trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Vì sao cậu chỉ có một mình? Vì sao lại giống như trăng trong màn nước, cô độc suốt cả vạn năm?

“Nhân Tuấn, ta mang đến cho ngươi một con gà rừng. Không phải mấy hôm nay ngươi không được khỏe sao? Một con gà rừng nấu thành canh thuốc cũng tốt…”

Người chưa thấy bóng nhưng tiếng đã vang vọng. Đây nhất định là Lí Đông Hách. Lí Đông Hách là cữu cữu của đứa nhỏ tên Hách Triệt kia. Khi mới tới Thanh Sơn, người đầu tiên ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu là Lí Đông Hách này. Lí Đông Hách không để ý tới việc Hoàng Nhân Tuấn đem theo hài tử còn đỏ hỏn tới vùng đất xa lạ, cũng không màng tới hoàn cảnh của cậu. Hai người cứ thế trở thành bằng hữu.

“Lí Đông Hách, ngươi lại tới. Ta mới hái được một ít dược liệu. Ngươi đem một ít về cho đại tẩu nhà ngươi. Đại tẩu mới hạ sinh, nhất định dùng đến.”

Lí Đông Hách đem gà rừng nhốt lại sau đó tiến vào nhà Hoàng Nhân Tuấn.

“Nhân Tuấn, tay của ngươi lại bị đau lại sao?”

“Thời tiết thay đổi, qua đông chí bệnh đau lại tái phát thôi. Cũng không có gì đáng ngại, ta dùng một ít dược liệu sắc lên uống sẽ tốt hơn. Còn ngươi? Việc học của ngươi đến đâu rồi?”

“Đại huynh cứ muốn ta thi tú tài…ta thấy bản thân ta chỉ hợp để dụng võ. Hơn nữa thi tú tài xong sẽ phải làm quan. Thật không thích chút nào…”

“Ngươi xem ngươi tự tin bao nhiêu phần kìa. Đại huynh nói không phải là không đúng, người như ngươi văn võ song toàn, nếu không làm quan thiên tử sẽ lãng phí một vị anh tài đấy.”

Lí Đông Hách vỗ ngực nói hắn không cần làm việc cho tiền triều vẫn sẽ là anh tài của thiên hạ. Hơn nữa thái bình thịnh thế, một người như hắn lại còn thiếu chỗ để đi sao?

“Nhân Tuấn, nếu ta thực sự đi vào kinh thi tú tài ngươi có muốn đi cùng ta không?”

“Ngươi nói gì vậy? Ta còn có Nhân Tâm phải chăm sóc. Còn có kinh đô là chốn nào kia chứ…”

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lời đề nghị của Lí Đông Hách quả thật quá xa vời. Khi đặt chân đến Thanh Sơn, cậu chưa từng có ý định trở về kinh đô. Ở đó có thứ bản thân cậu không cách nào đối diện.

Tháng ba của năm đó, khi tuyết trắng vừa tan hết, cỏ cây trên đỉnh Thanh Sơn bắt đầu sự sống mới, Hoàng Nhân Tuấn đem theo hài tử đi lên núi hái dược liệu, hài tử còn nhỏ đường trơn, một tay Hoàng Nhân Tuấn luôn giữ chặt hài tử. Nhân Tâm là máu thịt, giống như sinh mệnh của cậu, tách ra sẽ không thể sống nổi. Đứa nhỏ này nhiều lúc thật giống người kia, cũng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn an ủi nhường nào.

“Phụ thân, Nhân Tâm mỏi…”

Nhân Tâm cầm tay áo của phụ thân lắc qua lại, cả gương mặt giấu trong áo bông trông vô cùng đáng yêu. Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được ẵm đứa nhỏ trên tay. Đứa nhỏ tuy không nặng nhưng bế một hồi lâu cũng khiến cánh tay mỏi rã rời, hơn nữa cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn còn có bệnh.

“Phụ thân đưa Nhân Tâm của chúng ta trở về nhà nhé?”

Đứa nhỏ không nói, chỉ khúc khích cười, hơi ấm mỏng manh tan vào phía sau lưng cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía xa xa, nơi đó có kinh thành. Tới kinh thành rồi thì sao nữa… Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lời của Lí Đông Hách. Đến kinh thành rồi sẽ tiện cả đôi đường. Ở đó thứ gì cũng tốt, Lí Đông Hách sẽ thỉnh giảng ở một nơi tốt hơn, biết đâu ở đó đại phu có y thuật cao có thể chữa lại cánh tay cho Hoàng Nhân Tuấn.

Tháng năm, trời đổ nắng, Lí Đông Hách lên đường. Hắn một thân sam y, bên hông còn đeo một thanh nhuyễn kiếm. Hoàng Nhân Tuấn dắt hài tử một bên hồng y, bản thân cậu mặc y phục xanh. Suy đi tính lại vẫn là đến kinh thành, nơi đó rất rộng lớn, có nhiều thứ cả đời cũng không gặp được.

Ba người ngồi xe ngựa mấy ngày, ngủ mấy đêm tại tửu lâu ven đường cũng tới được kinh thành. Lí Đông Hách lúc giúp Hoàng Nhân Tuấn mang đồ từ xe ngựa xuống còn cảm thán.

“Không phải ngươi mang cả Thanh Sơn đi chứ? Sao hành lí lại nặng như vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn nâng tay áo đem hành lí để tới bên mình.

“Đều là đồ dùng cần thiết thôi.”

Trong số đó có đồ cho hài tử, có dược liệu, một ít ngân lượng, ngoài ra còn có một cây đàn bắc cầm. Ngay cả Lí Đông Hách sống nhiều năm bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa từng biết tới sự tồn tại của vật này. Hoàng Nhân Tuấn lại đem một cây bắc cầm, thậm chí dây của đàn đã sớm cũ đến đứt cũng chưa từng nối lại.

Kinh thành đương nhiên là đông đúc nhộn nhịp, nhưng so với Thanh Sơn của Hoàng Nhân Tuấn thì ngột ngạt, vừa đặt chân tới đã đứng không vững, ngay cả cánh tay cũng run rẩy.

“Nhân Tuấn, ngươi không sao chứ?”

“Không sao. Chỉ là thời tiết hơi nóng nực…”

Ba người bọn họ tìm đến tư gia của một vị viên ngoại trong kinh thành.  Đây đều là chuyện do đại ca nhà Lí Đông Hách đã sớm thu xếp, cho bọn họ có được nơi ở tốt một chút, cũng để tạo cho Lí Đông Hách một không gian ôn luyện tốt nhất. Lí Đông Hách tới Quốc tử giám bái sư học đạo, người như Hoàng Nhân Tuấn thân phận không rõ ràng không thể đi cùng chỉ có thể ở lại trong viện đình kia.

“Phụ thân, đây là vật gì vậy?”

Nhân Tâm ngồi trên ghế tò mò nhìn bắc cầm đã đứt dây.

“Đây là thứ thời niên thiếu phụ thân hay thường dùng tới… Bắc cầm này đã theo ta cả nửa đời người, Nhân Tâm, sau này con lớn lên, thứ này cũng tuyệt đối đừng dùng tới. Chỉ khiến cho người ta đau khổ…”

Nhân Tâm không hiểu hết lời phụ thân nhưng rất ngoan ngoãn gật đầu vài cái. Thứ phụ thân không muốn hài tử động tới nhất định sẽ không động.

"Nhân Tuấn, ta về rồi."”
“Lí Đông Hách, ngươi ở đây có thấy quen không?”

Lí Đông Hách ôm Nhân Tâm vào trong lòng, vuốt ve mái tóc non mềm của đứa nhỏ.

“Một sớm một chiều sao có thể nói là quen. Huống hồ ta là người lớn lên ở Thanh Sơn, chốn kinh thành đích thực có nhiều điều mới mẻ..."

“Còn ta đã ở đây tới gần nửa đời người, vậy mà lần này quay lại.”

“Hoàng Nhân Tuấn có phải trong lòng ngươi còn có tâm sự? Ngươi ở đâu lại có cây bắc cầm này, thoạt nhìn trông rất lâu rồi…”

“Đúng. Nếu năm đó không phải là ta gảy một khúc đàn, không nhìn trăng dưới dòng nước,… Thôi không nói nữa, Chung lão gia muốn chúng ta đi tới vài nơi trong kinh thành, chúng ta phải sớm chuẩn bị.”

Tửu lâu ở chốn kinh thành so với Thanh Sơn có nhiều khác biệt, không chỉ đông đúc hơn mà cách bài trí cũng khác biệt, ca kĩ cũng có mấy phần kiều diễm hơn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn tới thì chau mày. Cậu có thể nhớ về những năm tháng trước đây. Chuyện Hoàng Nhân Tuấn xuất thân từ trong gánh hát không phải ai cũng biết, đối với cậu lại là chuyện đáng xấu hổ vô cùng. Lí Đông Hách không biết, người ở Thanh Sơn càng không biết.

"Hoan nghênh các vị đại gia. Thu Đường, đem trà tới. Mấy vị có phải từ xa tới không? Gánh hát Nam Phủ chúng tôi là nổi tiếng nhất. Ngay cả Hàm Thân vương cũng thường xuyên cho mời tới..."

Lí Đông Hách bĩu môi. Người của Hoàng gia, hay mấy vị thân vương nào đó làm sao có thể vui thú chốn trăng hoa như vậy kia chứ. Nếu thật là vậy thì việc công việc nước lo làm sao được. Hắn nhấc li trà trên tay. Nơi nay quả thật có đồ tốt.

Phẩm trà là thứ thượng hạng, có thể so với trà trên núi của bọn họ. Đắng mà không gắt.

“Hàm Thân vương tới!”

“Ấy da, mấy vị không tin đúng không? Người quả thực tới đó. Còn không mau hành lễ, coi chừng mấy người cùng bị mất đầu.”

Hoàng Nhân Tuấn cúi người quỳ dưới nền đất, chỉ có thể nhìn thấy mũi hài thêu của vị Hàm Thân vương này. Hài tử bên cạnh không giấu nổi tò mò ngẩng đầu lên nhìn một cái.

“Phụ thân, Hàm Hàm là gì? So với người rất tuấn tú.”

Bước chân của vị Hàm Thân vương dừng trước phía của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu vội vã kéo hài tử cúi đầu sau đó khấu đầu tạ tội.

“Hài tử còn nhỏ không biết phép tắc, lời nói vô tri. Tiểu dân xin được lãnh phạt thay cho hài tử…”

“Các ngươi đều đứng lên cả đi. Hài tử đích thực không có lỗi.”

Lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới được thả lỏng. Cậu kéo Hoàng Nhân Tâm vào trong lòng, lúc đứng lên còn lảo đảo vài cái muốn ngã xuống mặt đất. May mà có một vòng tay kịp đỡ lại. Ngẩng mặt lên nhìn thấy người kia sau đó liền cả kinh, sắc mặt bỗng chốc khó coi đến cực điểm.

Hàm Thân vương giơ tay đỡ một nam nhân trong tửu lâu, điều này làm mọi người sợ chết khiếp. Nhưng người sợ hơn cả lại là Hoàng Nhân Tuấn. Sống yên ổn được mấy năm, giờ có lẽ ngày tháng khốn khổ của cậu lại sắp bắt đầu rồi. Lúc này trong đầu óc Hoàng Nhân Tuấn bất chợt vang lên tiếng bắc cầm, một khúc Thủy Nguyệt ca…

Mọi chuyện phải bắt đầu từ khi Hoàng Nhân Tuấn lên tám, bị bán vào gánh hát Nam phủ làm việc vặt. Một đứa nhỏ tám tuổi thì có thể làm được gì kia chứ? Bưng trà rót nước lại đều không thể. Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể đi theo mấy vị côn nương trong gánh hát học đàn. Dần dần lớn lên, gương mặt thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn lọt vào tầm mắt của sư phụ. Ba bốn năm luyện bắc cầm cũng gọi là có chút thành tựu. Tài nghệ đàn của cậu khiến cho người ta yêu thích vô cùng.

Gánh hát Nam phủ thường xuyên có quan lại lui tới, trở thành gánh hát nổi tiếng nhất trong vùng. Người đàn bắc cầm như Hoàng Nhân Tuấn nghiễm nhiên trở thành một bảo bối. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bọn họ không phải tới đàn trong yến tiệc của Lễ bộ thượng thư.

Lần đầu tiên gặp người kia, Hoàng Nhân Tuấn mười tám tuổi. Cậu ngồi ở sau tấm màn trong yến tiệc gảy đàn bắc cầm, khúc Xuân Sơn tấu lên trong yến tiệc vô cùng êm tai. Chợt phía sau có người bước đến.

“Tiếng đàn quả thật rất hay? Ngươi là người tới từ Nam Phủ sao?’

Hoàng Nhân Tuấn dừng lại động tác trên dây đàn.

"Tiểu dân đúng là xuất thân từ Nam Phủ."

Người kia mỉm cười, gương mặt vô cùng hiền hậu. Thoạt trông cũng mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi.
“Có thể cho ta biết tên của ngươi không?”

“Tiểu dân họ Hoàng, tên Nhân Tuấn.”

“Học nghệ chắc cũng đã lâu, nhưng so với nhạc sư trong cung vẫn còn mấy phần thua kém. Trái lại ngươi có một gương mặt khả ái, thật khiến người ta yêu thích.”

Bàn tay to lớn nắm lấy đường cằm của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu không thể kêu lên, cũng không dá, phản kháng. Chỉ cần nhìn bộ y phục trên người của người kia liền biết tuyệt đối không thể động tới.

Nhạc kĩ của Nam Phủ cũng được chia làm mấy loại. Người có thể vừa đàn vừa hát như Hoàng Nhân Tuấn quả thật hiếm thấy. Sau buổi hôm đó, có mấy lần người trong nhà Lễ bộ thượng thư tới thăm dò, nói là muốn tiến cử Hoàng Nhân Tuấn vào cung làm nhạc sư. Gánh hát Nam Phủ có được phúc khí lớn như vậy, đương nhiên ai cũng mừng. Chỉ có trong lòng Hoàng Nhân Tuấn thực sự không muốn rời đi. Sư phụ sinh tiền thường hay trong lúc say nói với cậu.

“Thứ khó đoán nhất chính là lòng dạ của bậc đế vương…”

Hoàng Nhân Tuấn được xe ngựa đưa vào trong cung. Trong lòng nơm nớp lo sợ lại nhớ đến những lời sư phụ trước khi ra đi.

“Đứng trước người của hoàng gia tuyệt đối không động tâm.”

Suốt những ngày đầu khi vào trong cung, Hoàng Nhân Tuấn đều ở trong tiểu viện nhỏ để người trong cung tùy trí sắp xếp.

“Hoàng tiên sinh, tam hoàng tử hôm nay chủ trì tổ chức yến tiệc, người mau chóng sửa soạn. Nếu không chúng tôi đều rơi đầu mất.”

Tam hoàng tử? Hoàng Nhân Tuấn vào cung chưa lâu sao vị tam hoàng tử này lại biết được.

Trong cung Túy Hòa, ca vũ nhộn nhịp, Hoàng Nhân Tuấn ngồi sau mành thêu, trong lồng ngực run rẩy lo rằng mình sẽ đàn sai không biết cái mạng nhỏ này có giữ được không. Đứng trước người của gia đình đế vương sao có thể không chút lo lắng nào. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây bắc cầm, thanh âm trong trẻo cất lên. Khúc Thủy Nguyệt Ca này là tuyệt kĩ năm xưa của sư phụ truyền lại. Trong tất cả các khúc nhạc đã từng học chỉ có khúc Thủy Nguyệt ca này là đàn nhiều nhất nhưng cũng là khúc khiến cho Hoàng Nhân Tuấn luyện tới mười đầu ngón tay đều rỉ máu. Người đàn bắc cầm trong dân gian cũng hiếm có ai đàn thành thạo, vậy mà trước yến tiệc này, bàn tay Hoàng Nhân Tuấn lướt trên bắc cầm lại vô tình đàn khúc Thủy Nguyệt.

“Trong gia yến lập xuân ai lại đàn khúc Thủy Nguyệt?”

Giọng nói của người phía bên ngoài tuy không lớn nhưng Hoàng Nhân Tuấn bẩm sinh thính lực tốt hơn người, lời nói này lọt vào tai cậu khiến cho trong lòng bất an vô tình đàn sai một nốt.

“Nghe nhiều những khúc Xuân Sơn rồi cũng nên nghe những thứ như này. Thủy Nguyệt tuy không phải khúc đàn hay nhất nhưng cũng là khúc đàn đáng nghe. Hôm nay ta đặc biệt mời đến vị nhạc sư này, tuổi còn trẻ nhưng tài năng vô cùng hiếm có. Không biết có làm hài lòng được các vị ở đây không?"”

Tiếng đàn ngừng hẳn, khuất vào sau những âm thanh huyên náo của yến tiệc. Một vị tiểu thái giám bước vào trong nơi Hoàng Nhân Tuấn đàn nói

“Hoàng tiên sinh, tam hoàng tử muốn ngài ra phía tiền điện tấu khúc, ngài không cần ngồi ở đây nữa.”

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu chuyện xảy ra nhưng không thể nào làm trái lại. Ngồi ở tiền điện đông các văn võ bá quan cùng quý tộc, thân phận của cậu có phần không thích hợp.

Hoàng Nhân Tuấn ngay cả nhìn cũng không dám chỉ có thể cúi đầu tiếp tục đàn, yến tiệc kết thúc lúc này bàn tay của cậu cũng giống như sắp không thuộc về thân thể này. Tiệc tàn, người tan. Một đám văn võ bá quan a dua nịnh hót quen thói liền túm tụm đi về.

“Ngươi quả đúng vượt hơn kì vọng của ta, Hoàng Nhân Tuấn.”

“Tạ ngài khen ngợi.”

“Ngươi ban nãy khi đàn ngay cả ngẩng mặt cũng không dám, ta còn muốn nhìn gương mặt thanh tú của ngươi.”

“Tiểu dân lần đầu đàn cho tam hoàng tử cùng văn võ bá quan nhất thời không muốn để xảy ra sai sót.”

“Tốt lắm. Ngươi thực sự không muốn một lần nhìn gương mặt ta sao?”

Bàn tay chậm rãi nâng cằm của Hoàng Nhân Tuấn lên. Người này chính là vị đã tới gánh hát Nam Phủ hôm đó. Không lẽ nào…

“Sao nào? Ta là tam hoàng tử Lí Đế Nỗ.”
Hoàng Nhân Tuấn sợ đến chết khiếp. Tam hoàng tử lại cứ muốn xem tài nghệ thấp hèn của cậu, điều này không hợp lí chút nào.

“Ngươi đừng giống như đám người bọn họ, nhìn thấy ta là sợ hãi."

Sau buổi này hôm đó, Lí Đế Nỗ không có việc sẽ tìm đến chỗ của Hoàng Nhân Tuấn bắt cậu đàn. Một khúc Thủy Nguyệt ca nghe lại cả trăm ngàn lần. Vị tam hoàng tử này không phải nhất thời đam mê đàn hát hưởng lạc mà đối với Hoàng Nhân Tuấn quả thật có hứng thú.

“Hoàng Nhân Tuấn, từ lúc ngươi vào phủ đã được gần một năm. Đàn tiến bộ không ít, khúc Thủy Nguyệt này nghe càng ngày càng êm tai.”

“Đa tạ hoàng tử khen ngợi. Người không cần lúc nào cũng đến chỗ ta. Nếu có thời gian có thể giúp hoàng đế bệ hạ san sẻ việc triều chính."”

“Yo… xem ngươi vào cung chưa được bao lâu đã rèn được bản lĩnh như vậy. Lúc chỉ có ta và ngươi không cần hoàng tử này hoàng tử nọ, cứ gọi Đế Nỗ được rồi.”

“Vi thần không dám.”

“Sao lại không dám. Ta cho phép thì ngươi cứ gọi đi.”

“Đế…Ta quả thực không gọi được.”

“Ngươi quả thật rất đáng yêu.”

Lí Đế Nỗ một tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn. Người này lúc ngượng ngùng rất đáng yêu, hai má đỏ hồng như hài tử, trêu chọc thêm một lát đôi mắt sẽ ngập nước long lanh như làn thu thủy.

Chuyện hoàng tử thường xuyên lui tới chỗ của Hoàng Nhân Tuấn đám nô tài đều biết. Trong cung không biết đã có bao nhiêu lời đồn. Lí Đế Nỗ trước đó là vị hoàng tử đứng đầu, người có khả năng lên vị thái tử cao nhất. Trong đám hoàng tử lại là người hành sự cẩn trọng, chỉ có điều đích mẫu có địa vị hơi thấp, chỉ là một nhạc kĩ xuất thân bao y. Lần này lại làm ra chuyện như thế khiến cho chúa thượng nổi giận, lập tức triệu kiến tam hoàng tử.

“Lí Đế Nỗ, con là ai có nhớ không? Con là tam hoàng tử của trẫm, là người trẫm kì vọng nhất. Những chuyện gần đây con cũng tự mình biết đúng không?”

“Lí Đế Nỗ, sinh ra trong gia đình đế vương cũng có nghĩa ta là quân con là thần, luôn phải giữ đúng đạo này. Nhưng ta cũng là phụ thân của con, đừng đẻ phụ thân phải nhọc lòng vì những chuyện này.”

“Nhi thần hiểu được ý của phụ vương.”

Hoàng đế bệ hạ ngừng lại tay phê duyệt tấu chương.

“Con mà hiểu à? Đế Nỗ năm nay con cũng sắp hai mươi tuổi rồi nhỉ? Đại huynh của còn cũng là ở độ tuổi này lập phủ riêng cưới phúc tấn. Vậy tại đây con có người nào mà mình để mắt tới không?”

Lí Đế Nỗ cúi đầu, trong lòng hắn lúc này hoàn toàn mơ hồ. Trong số các hoàng tử hắn là một trong số huynh trưởng, nhưng hắn chưa muốn thành gia lập thất. Huống hồ trong lòng hắn lúc này chỉ vương vấn một làn thu thủy. Dường như tâm trí của hắn đã bị hút vào khúc Thủy Nguyệt kia. Nhưng tiền triều trước nay chưa từng có tiền lệ cưới nam nhân. Hắn thân là hoàng tử, lại càng không thể làm trái qui tắc.

“Nhi thần là con của phụ vương, cũng là thần tử. Mọi chuyện đều do phụ vương sắp xếp.”

“Nếu đã là như vậy trẫm truyền chỉ ban hôn cho tam hoàng tử với con gái của Ngự sử quan. Lệnh cho Nội vụ phủ lập tức chuẩn bị hôn sự, lập phúc tấn. Mười lăm tháng sau tiến hành nghi lễ.”

Lí Đế Nỗ chần chờ mấy mấy giây sau đó cúi đầu xuống. Trong đầu hắn lúc này nghĩ gì chỉ có mình hắn biết được.

“Nhi thần tạ phụ vương ban hôn.”

Trăng trong lòng cũng là trăng dưới nước. Nhưng trăng dưới nước mong manh. Ánh trăng chiếu qua làn thu thủy, vươn qua kẽ tay trên đàn bắc cầm của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu không biết được tam hoàng tử đối với mình là có ý gì. Đơn thuần là muốn nghe đàn của cậu hay còn có mục đích gì khác? Nhưng trong lòng cậu cư nhiên lại có một chỗ đứng cho người tên Lí Đế Nỗ. Nếu hắn không phải là tam hoàng tử thì tốt rồi. Hạ nhân trong phủ mang tới điểm tâm, sau đó định rời đi nhưng sau đó lại quay lại đối diện với Hoàng Nhân Tuấn.

“Hoàng tiên sinh đàn đã lâu rồi. Người hãy đi nghỉ đi thôi. Cần phải giữ sức khỏe, đến khi hôn lễ của hoàng tử nhà chúng ta cử hành còn phải mượn tiếng đàn của người mang thêm phúc khí.”

“Hôn lễ?”

“Người không biết đó thôi. Sáng nay hoàng thượng triệu tam hoàng tử vào điện, sau đó ban hôn con gái của ngự sử quan cho hoàng tử. Vị phúc tấn này là ocn gái độc nhất của Ngự sử quan đại nhân, cao quý vô cùng…”

“Ban hôn sao? … Ta đi vào trong nghỉ ngơi một lát.”

Cảm giác trong lòng này chính là gì vậy? Hoàng Nhân Tuấn ơi Hoàng Nhân Tuấn, ngươi phải tự biết vị trí của mình. Cũng nên biết rằng người đó là tam hoàng tử, vĩnh viễn không thể tới bên cạnh ngươi được.

“Hoàng Nhân Tuấn… ngươi ở chỗ nào vậy? Vì sao lại không thắp đèn?”

“Hoàng tử đêm muộn còn tới chỗ của vi thần…”

“Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay ta đã uống rất nhiều. Ngươi hiểu được đúng không? Phụ vương chỉ hôn cho ta, ta và nàng ấy thậm chí còn chưa từng biết nhau, sao có thể kết tóc làm phu thê kia chứ?”

“Hoàng thượng ban hôn, nhất định là mối nhân duyên tốt. Ngài lẽ ra phải nên vui mới phải. Còn ta…”

Lí Đế Nỗ lắc đầu, sau đó trong bóng tối lờ mờ tiến đến phía Hoàng Nhân Tuấn. Trong ánh trăng sáng tỏ len qua khe cửa, chậm rãi nói.

“Ngươi thật sự cho là như vậy ư? Ngươi cũng giống như đám người a dua nịnh hót ngoài kia sao? Mối lương duyên tốt? Ta hỏi ngươi trong lòng đã từng nghĩ đến ta hay chưa?”

“Hoàng tử là hoàng tử, ta suy cho cùng cũng chỉ là một nhạc kĩ mà thôi. Người ta gọi ta là nhạc sư nhưng ta biết ta không phải là như vậy."

“Nhạc kĩ? Ngươi phân định rõ ràng thật đấy. Nhưng nếu như ta chỉ muốn ngươi thì sao? Ngay từ lần đầu gặp đã muốn ngươi. Khúc Thủy Nguyệt năm xưa mẫu thân hay đàn cho ta nghe cũng chỉ có ngươi đàn được. Hoàng Nhân Tuấn, …”

“Nếu ngài muốn nghe tiếng đàn của ta thì ta luôn sẵn sàng hầu hạ…”

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói vế còn lại thì đã bị chặn bởi một nụ hôn. Cả người bao chặt trong vòng tay của Lí Đế Nỗ. Tiếp sau đó lại càng ghì chặt cậu vào trong lòng.

“Hoàng Nhân Tuấn, ta muốn ngươi là người của ta có được không? Không phải là ai khác chỉ là ngươi thôi.”

“Đế Nỗ…”

Đó là lần đầu Hoàng Nhân Tuấn gọi tên Lí Đế Nỗ chứ không phải tam hoàng tử này hoàng tử nọ. Dẫu biết bọn họ quả thực đã lầm đường lạc lối nhưng cậu chỉ xin được ích kỉ một lần này.

Hôn lễ của Lí Đế Nỗ tới gần, cùng ngày đó hắn cũng dời cung lập phủ. Hoàng đế cùng các quan đại thần đều coi đây là một dịp trọng đại, ai ai cũng vui mừng thay cho Lí Đế Nỗ, chỉ có riêng mình hắn là không vui. Trong phủ giấy đỏ dán kín, tiếng cười nói vui vẻ. Hắn dắt tay vị phúc tấn xinh đẹp bái tế thánh tổ. Nhưng trong lòng hắn đã không còn giống như trước đây, có thể tùy ý để cho phụ vương sắp xếp.

Trong ngoài cung đều đồn đại, tam hoàng tử cùng phúc tấn tương kính như tân, vô cùng mặn nồng. Lí Đế Nỗ đối với nàng thực tốt. Lời này Hoàng Nhân Tuấn nghe được rất nhiều. Lí Đế Nỗ lập phủ, Hoàng Nhân Tuấn theo lí là nhạc sư trong cung không thể đi theo. Từ sau khi Lí Đế Nỗ xuất cung, Hoàng Nhân Tuấn cũng không có được đãi ngộ như trước, trong cung vì điều động cung nhân mà cạu được chuyển tới viện phía Tây hẻo lánh. Nhưng như thế cũng rất tốt, có thể thanh tịnh. Phía Đông viện ít người lui tới, chỉ có một tiểu thị vệ tên Phác Chí Thành thường xuyên đem cung ứng tới viện. Kể từ khi Lí Đế Nỗ thành hôn, cũng mấy tháng Hoàng Nhân Tuấn không còn nhìn thấy hắn. Có lẽ cũng giống như chút tình cảm qua đường, nhất thời của bậc quân vương, cũng giống như trăng dưới nước, mãi mãi là ảo ảnh.

Một ngày mùa đông, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên đàn Bắc cầm, khúc Thủy Nguyệt vang lên phía Đông viện thu hút người ta. Trong cung ít người đàn bắc cầm nhưng không ai nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn. Phác Chí Thành lại như thường lệ bước vào trong viện

“Hoàng tiên sinh, lại đàn hả? Khúc này của ngươi tên là gì vậy?”

“Tên là khúc Thủy Nguyệt.”

“Ta nghe nói trước đó tam hoàng tử rất là yêu thích ngươi. Bây giờ thì ngươi lại bị chuyển đến đây. Đúng là cuộc sống mà đúng không?”

Hoàng Nhân Tuấn không nói chỉ lặng lẽ lướt trên dây đàn. Nếu hắn có thể đến thăm ta một chút thì tốt rồi. Ta cũng không cần phải chờ lâu đến mòn mỏi như thế. Hoàng Nhân Tuấn vốn định quay lưng đi vào phía trong tránh gió lạnh, nhưng cửa chưa kịp khép lại đã bị chặn. Là Lí Đế Nỗ tới rồi.

“Hoàng Nhân Tuấn, ngươi từ lúc nào mà tới ở chỗ này? Ta đã rất lâu rồi không nhìn thấy ngươi.”

“Trong cung điều động cung nhân, một người như ta đến chỗ này là thích hợp. Không phải ngài cũng không biết chuyện này chứ?"

Giọng điệu của Hoàng Nhân Tuấn vẫn đều đều chậm rãi nhưng hơi thở gấp gáp hơn một chút, tựa như chứng suy nhược.

“Hoàng tử có được đại hỉ, ta lại đổ bệnh không thể tới đàn một khúc góp vui. Mong hoàng tử có thể không trách phạt.”

Lí Đế Nỗ vốn muốn định hỏi thăm vì sao Hoàng Nhân Tuấn không đi tìm hắn trước nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra. Hắn nắm chặt lòng bàn tay sau đó nói.

“Hoàng Nhân Tuấn, nếu kiếp sau ta không phải là hoàng tử, không sống trong gia đình đế vương ta nhất định sẽ cưới ngươi bằng mọi giá. Nhưng ta lại chỉ có thể làm như lúc này, để phụ hoàng có thể hài lòng, có thể để tâm tới ta hơn một chút,…”

“Ta không trách ngài.”

Lí Đế Nỗ tiến đến, hắn chạm vào gương mặt suốt bấy lâu chưa nhìn thấy của Hoàng Nhân Tuấn. Hình như hắn say rồi. Khi bóng tối dần dần bao phủ chỉ có thể thấy một ánh trăng hòa trong làn nước. Lí Đế Nỗ chậm rãi chạm vào Hoàng Nhân Tuấn. Cẩn trọng vô cùng, tránh để mảnh trăng trong tay tan biến. Hắn trao tới một nụ hôn, hắn vội vã như thể một lát nữa thôi trời sẽ sáng…ánh trăng vỡ tan trong lòng bàn tay.

Lại thêm một thời gian, Lí Đế Nỗ thường xuyên lui tới Đông Viện, cũng càng ngày càng được lòng các đại thần. Nhưng hắn cũng bị một số người phản đối. Trong lúc này thái y lại báo phúc tấn của hắn có hỉ rồi, có vẻ như là một nam thai. Hoàng đế vô cùng hài lòng, lập tức ban thưởng nói Lí Đế Nỗ phải thường xuyên ở bên chăm sóc.

“Hoàng Nhân Tuấn, thời gian sắp tới e rằng,…”

“Ta hiểu được.”

“Sắp tới phủ ta sẽ tổ chức gia yến mừng phúc tấn có hỉ, muốn ngươi tới đàn một khúc…”

Xuân yến đông vui, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở một bên đàn khúc Xuân Sơn. Nhưng cậu không thể biết yến tiệc lại trở thành Hồng môn yến lúc nào không hay. Phúc tấn của Lí Đế Nỗ trúng độc, thái y hết sức chạy chữa không thể qua khỏi. Lí Đế Nỗ tức giận vô cùng lệnh điều tra toàn bộ cung nhân.

Điều tra suốt mấy ngày cũng không có kết quả, Hoàng Nhân Tuấn vì cũng là người dự Xuân yến nên đương nhiên phải ở lại phủ. Cậu chỉ cảm thấy tiếc thương cho vị phúc tấn này, càng tiếc thương cho Lí Đế Nỗ. Không biết Lí Đế Nỗ có bao nhiêu thương tâm.

Triều thần cũng vì việc này mà loạn một phen, ai lại mang mưu đồ như thế. Trong lúc đó cũng có rất nhiều tấu sớ nặc danh cho rằng Hoàng Nhân Tuấn là kẻ rắp tâm hãm hại.

“Hoàng tử, người không thể không đề phòng. Khâm thiên giám đã xem sinh thần bát tự của Hoàng Nhân Tuấn kia. Đích thực là khắc tinh của ngài, còn thấy được xung quanh cậu ta chứa tà khí.”

“Nói láo. Sinh thần bát tự của Hoàng Nhân Tuấn vốn là do ta đặt.”

"Báo. Phía điều tra có tin. Đã tìm thấy chất độc giấu trong đàn bắc cầm của nhạc sư. Hoàng thượng tức giận vô cùng lập tức cho người bắt giữ."

“Sao lại có thể như thế được? Hoàng Nhân Tuấn tuyệt đối sẽ không làm thế đâu.”

Đàn bắc cầm của Hoàng Nhân Tuấn bị người ta mang đi mất rồi. Cậu cũng phải vào đại lao chờ thẩm vấn.

“Nói đi, là ngươi mưu hại hoàng thất đúng không”

“Ta không làm.”

“Tất cả vật chứng đều có. Ngươi còn định giảo biện đến bao giờ?”

“Ta không làm sao có thể nhận đây?”

“Vậy dùng hình với ngươi, xem ngươi còn có thể chịu đến khi nào.”

“Đây là lệnh của tam hoàng tử sao?”

“Đúng. Vậy nên ngươi còn không mau nhận tội?”

Lí Đế Nỗ, hắn thực sự nghĩ ta là hạng hèn hạ đến vậy sao? Hóa ra người lại thiếu tin tưởng với ta như vậy.

“Chuyện ta không làm có chết cũng không nhận. Nếu các ngươi chỉ muốn tìm một người thế mạng vậy thì lấy mạng của ta cũng được.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro