Tiên đề của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, cảnh sát Lí Đế Nỗ thường xuyên gặp phải u sầu. Đồng nghiệp La Tại Dân lần thứ hai mươi thấy hắn thở dài trong ngày cũng thấy khó chịu trong người bèn lân la tới bên vuốt móng chó.

"Sếp Lí, dạo này có vẻ mệt mỏi hơn trước. Từ lúc thăng chức đến giờ chưa ngày nào được yên cả. Tôi rất thông cảm với cậu..."”

“Tại Dân, ngay cả cậu cũng nhìn ra tôi đang gặp phải vấn đề hả?”

Đánh giá thấp mình quá rồi, La Tại Dân gật đầu, có giả điếc mới không nghe thấy cậu thở dài, phải là kẻ mù lòa mới không thấy quầng thâm mắt sắp kéo dài đến cằm của cậu. La Tại Dân tuy không biết Lí Đế Nỗ gặp phải chuyện gì nhưng hắn mơ hồ đoán được vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến cả đời Lí Đế Nỗ, có khi còn ảnh hưởng tới cả vận mệnh của tổ điều tra đặc nhiệm.

“Thôi được rồi, nhân danh chiến sĩ vì nhân dân, tối nay tôi mời cậu một chầu. Tới Shining chứ?”

“Không đi được. Buổi tối có hẹn.”

“Cẩu độc thân thì hẹn hò chó má gì. Lí Đế Nỗ… không lẽ cậu…Heol.”

La Tại Dân chỉ kịp tru lên một tiếng đã bị Lí Đế Nỗ đá cho một cái. Tỉnh mộng đi... nhưng mà hình như cậu ta nói đúng rồi đó.

Lí Đế Nỗ ba mươi tuổi đầu mới có được một tí trải nghiệm tình yêu. Người lần này rất hợp ý mà lại không hợp ý hắn. Lúc thì giống như mèo con ngoan ngoãn nằm bên chân hắn mặc cho hắn sờ, lúc lại như tiểu hồ li canh chừng hắn sơ hở liền cắn cho hắn một cái. Nhưng người trẻ tuổi với hắn giống như có khoảng cách thế hệ, hắn đau đầu nhất là khoản này. Khi hắn biết uống rượu thì bạn nhỏ nhà hắn còn đang uống sữa cho mau lớn, khi hắn vào trường trường cảnh sát, trải qua nào triết học cùng bắn súng thì bạn nhỏ nhà hắn có khi vẫn đang mặc bỉm tè dầm ở trường mẫu giáo nào đó. Đây là khoảng cách tuổi tác trong truyền thuyết nghe thì đáng yêu nhưng quả thực khiến người trong cuộc đau đầu.

Lí Đế Nỗ rất trăn trở về cháu người yêu nhỏ của mình. Gọi là cháu không sai, hắn ba mươi tuổi, bạn nhỏ kia mười bảy tuổi rưỡi. Bạn đừng sợ hắn sẽ làm ra việc trái pháp luật, hắn là người hiểu rõ nhất giới hạn và chừng mực. Một bạn nhỏ Omega mềm mại đi bên cạnh hắn quả thực giống một cặp chú cháu. Hắn nghĩ tới dáng vẻ của Omega nhà mình, giống Hỏa hồ ly, tóc đỏ, răng khểnh sắc nhọn. Vừa nghĩ tới đây thì điện thoại reo.

“Chú Nono, khi nào mới có thể tan ca?”

“Nhân Tuấn ngoan, em đợi chú ở cổng trường. Mười phút nữa chú sẽ tới đón em.”

Chú Nono là biệt danh mà bạn nhỏ cho là đáng yêu, gắn lên thân hình cường tráng của Lí Đế Nỗ khiến người ta có chút hoảng sợ. Bây giờ mỗi ngày đúng giờ tan tầm chú Nono sẽ phi ngay chiến mã của mình tới đón bạn nhỏ nhà hắn đang học cấp ba.

“Chú Nono, Nhân Tuấn ở đây này.”

Lí Đế Nỗ nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang cầm balo vẫy về phía hắn. Giống một sinh linh nghịch ngợm.

“Chú Nono, hôm nay là thứ bảy, ngày mai có thể đi chơi cả ngày. Yeah.”

Lí Đế Nỗ không dám phản bác, ngày trước khi hắn còn làm một chiếc cẩu độc thân, mỗi ngày chủ nhật đều quấn chăn thành một đống ở trên giường nằm ngủ. Nhưng kể từ khi quen Hoàng Nhân Tuấn, hắn đã không còn biết thế nào là ngày nghỉ. Với cương vị là cảnh sát vì dân phục vụ, từ thứ hai đến thứ bảy hắn làm con sen của đại bộ phận nhân dân, tới chủ nhật thì chỉ phục vụ duy nhất một người. Hoàng Nhân Tuấn.

Căn hộ của hắn nằm ở rất gần cảnh cục, mỗi lần chở Hoàng Nhân Tuấn đi qua hắn đều phải canh xem có đồng nghiệp nào đang gần đó không. Ngộ nhỡ bọn họ nhìn thấy thì cũng hơi ngại.

“Chú Nono, hôm nay có thể ăn kẹo hồ lô không? Ở trung tâm thương mại có bán đó.”

Dáng vẻ nũng nịu của Hoàng Nhân Tuấn khiến hắn không từ chối được. Ai bảo bạn nhỏ trời sinh có đôi mắt long lanh, nhìn một cái liền hút chặt lấy linh hồn hắn.

“Được, nhưng phải ăn tối đã.”

Bữa tối là Hoàng Nhân Tuấn nấu. Đó là điều dễ hiểu vì Lí Đế Nỗ ngoại trừ làm cảnh sát và người yêu Hoàng Nhân Tuấn ra thì không biết làm gì.

“Chú ơi…chú ngủ gật…Hahhaaaa.”

Lí Đế Nỗ trong lúc chờ cơm ngủ gật trên ghế bị Hoàng Nhân Tuấn chụp lại được. Không biết rồi hình tượng của hắn sẽ đi về đâu đây.

“Có phải chú rất mệt không?”

Từ giọng điệu đùa cợt chuyển sang quan tâm, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống bên cạnh hắn, xoa xoa mu bàn tay thô ráp. Sau đó mọi việc diễn biến quá bất ngờ, bạn nhỏ nhà hắn cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi hắn một cái.

“Cho chú một chút năng lượng.”

Lí Đế Nỗ vừa kịp định thần lại thì đôi môi Hoàng Nhân Tuấn đã rời khỏi hắn, chỉ còn vương lại chút ấm nóng. Bàn tay to lớn của hắn kéo bạn nhỏ lại gần, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Mãi cho đến khi người kia thiếu đi dưỡng khí mới chịu buông ra, bàn tay hắn còn quyến luyến bên vòng eo nhỏ mấy lần. Chỉ tiếc là bạn nhỏ nhà hắn còn chưa đủ tuổi.

Cơm nước xong đã là chuyện của tám giờ tối, Hoàng Nhân Tuấn ăn no liền muốn ngủ gục trên bàn, ban nãy còn hăng say nói cho hắn về chuyện trên lớp Lí Đông Hách lại bị phạt mà lúc này đã ngủ gà ngủ gật. Lí Đế Nỗ đỡ lấy cái đầu đang nghiêng ngả của Hoàng Nhân Tuấn sau đó vỗ nhẹ.

“Em bé ơi, dậy đi thôi, chúng ta đi vào phòng ngủ.”

Hoàng Nhân Tuấn thuận tay bám lấy cổ Lí Đế Nỗ sau đó nép vào, giống như tìm hơi ấm. Vùng an toàn của mình…

Nửa đêm, Hoàng Nhân Tuấn chợt tỉnh. Lí Đế Nỗ vẫn còn làm việc.

“Chú Nono, ngày mai là chủ nhật đó, có thể nghỉ ngơi một chút không?”

“Em đi ngủ trước, chú xong việc sẽ tới cùng em.”

Hoàng Nhân Tuấn không nghe lời, cậu xách ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lí Đế Nỗ, sau đó nghịch trái nghịch phải, nghịch đến khi Lí Đế Nỗ buộc phải rời khỏi bàn làm việc liền phát hiện bạn nhỏ đang gục trên vai mình mà ngủ. Bé con miệng còn thơm mùi sữa…

Hoàng Nhân Tuấn được hắn ôm trong lòng ngủ tới tận sáng, Lí Đế Nỗ cũng lâu lắm rồi mới ngủ ngon đến thế, hắn thầm cảm tạ ông mặt trời nhỏ này đã giúp hắn xua tan đi nếp sống nhàm chán trước đây. Nhưng hắn cười chưa được bao lâu.

Có người yêu nhỏ tuổi so với việc có thêm một đứa con nít trong nhà cũng không có mấy khác biệt. Chủ nhật sẽ cùng nhau đi đến khu vui chơi. Lí Đế Nỗ nhìn dòng người qua lại cảm thấy lạc lõng vô cùng, để mặc Hoàng Nhân Tuấn dắt hắn đi khắp mọi nơi.

“Chú Nono, chơi tàu lượn siêu tốc.”

Mười phút sau Lí Đế Nỗ có mặt trên tàu lượn siêu tốc, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên nắm chặt tay hắn. Sau khi tàu lượn hết một vòng, người khiếp vía lại là cảnh sát nhân dân ưu tú. Hắn không ngờ trò chơi này có thể kinh dị đến thế, hại hắn tim gan phèo phổi cũng lộn hết cả lên. Bạn nhỏ nhà hắn vừa vỗ lưng cho hắn vừa cười.

Lí Đế Nỗ chiều theo tổ tông nhà hắn hết cả ngày trời, cuối cùng lấy lại được mặt mũi ở trò nhà ma. Bạn nhỏ có trái tim như thỏ con, chỉ cần tiếng động nhỏ liền bám lấy hắn. Bàn tay chạm đến nhiều nơi không nên chạm khiến cho chú cảnh sát cũng có phần khổ sở. Hắn phải bày ra thượng sách dắt tay bạn nhỏ đi hết nhà ma. Chưa đầy mười phút đã ra đến ngoài cửa. Hoàng Nhân Tuấn mở mắt nhìn hắn giận dỗi.

“Chú Nono, em còn muốn chơi tiếp mà…huhu.”

“Phải về nhà thôi, lần sau lại đón em đi chơi tiếp.”

Sau lời hứa hẹn đó, Lí Đế Nỗ thành khách VIP của khu vui chơi, còn đồng nghiệp La Tại Dân của hắn lại thấy tần suất Lí Đế Nỗ đi làm với quầng thâm mắt vào đầu tuần càng ngày càng nhiều.

“Cẩu độc thân…”

“Ai mới là cẩu độc thân? Chỉ có cậu thôi La Tại Dân.”

La Tại Dân tru tréo, thà là cẩu độc thân với đôi mắt tươi trẻ không thâm còn hơn là làm người đời sống tình cảm đầy đủ như Lí Đế Nỗ. Điện thoại Lí Đế Nỗ lúc này lại vang lên một tiếng.

“Nhân Tuấn?”

Bên đầu dây bên kia nói to nhỏ gì đó. Lí Đế Nỗ bật loa ngoài, vừa vặn để cho La Tại Dân nghe thấy.

“Chú Nono, em yêu chú nhất. Cuối tuần chúng ta lại hẹn hò.”

La Tại Dân tức đến nghiến răng. Lí Đế Nỗ cười to một trận.

“Có tình yêu vẫn hơn, đồ cẩu độc thân."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro