Bia rượu hư thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống bao nhiêu?"

Jeno chờ mòn con mắt, gà đã ăn được vài nắm thóc mới thấy Renjun đi lượn với Donghyuck từ sáng trở về, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Renjun dựa vào khung cửa hô hào: "Cạn ly."

"Cạn ly." Jeno ngồi xổm xuống cởi giày cho bạn: "Ly của cậu to bằng cái thùng đúng không?"

"Vớ vẩn."

Renjun đang không tỉnh táo, mở miệng ra là tiếng Trung, may mà ngắn gọn, Jeno còn nghe hiểu được. Jeno tặc lưỡi, loẹt xoẹt lê dép vào nhà vệ sinh giặt khăn mặt.

"Đừng đứng ở cửa, vào sofa ngồi đi."

Vòi nước chảy tràn, lành lạnh, Jeno phân tâm ngó chừng Renjun còn đang dính lấy khung cửa, có chút sốt ruột: "Còn đi được không đấy?"

"Hờ -" Bạn trẻ Đông Bắc còn đang high: "Cậu coi thường tớ đúng không?"

Vẫn là tiếng Trung. Cậu trai đang giặt khăn nhíu mày, chưa kịp hỏi, đã thấy người ta bước một bước lớn, ngã rầm một cái ngay cạnh bàn ăn.

"..."

Jeno đành phải chạy tới, Renjun nghe tiếng cậu ta thở dài.

Em mơ màng ngửa đầu, để mặc Jeno nửa tha nửa ôm em lên ghế, cố ưỡn người tránh né chiếc khăn ướt trên mặt: "Lạnh quá."

"May mà không dập mặt... Đừng giãy." Jeno nói: "Còn đau chỗ nào không?"

Có vẻ khăn mặt lạnh phát huy tác dụng, cũng có thể là ngã đau, Renjun trông đã tỉnh táo hơn lắc lắc đầu. Em ngồi, nhìn Jeno đang ngồi xổm trước đầu gối mình, rượu khiến mắt em phủ trong một màn nước trong suốt lấp lánh, đuôi mắt đỏ bừng.

Jeno nhìn bạn, đột nhiên không giận nổi nữa.

"Renjun." Nó nói chầm chậm: "Ra ngoài với Donghyuck sao không bảo tớ trước?"

Trời biết, Jeno biết được vụ này qua miệng Chenle, rằng Jaehyun nhờ Mark nói với nó Renjun với Donghyuck hôm nay hẹn nhau đọ rượu.

... Tửu lượng chừng này còn đòi đọ rượu, Jeno không biết mình cạn lời bởi Renjun thích tạo nét nhiều hơn, hay Donghyuck coi trời bằng vung coi thúng bằng nia nhiều hơn nữa.

"Ra ngoài không bảo anh quản lý, lại còn đi uống rượu, nếu như bị chụp được thì sao?"

Cậu trai ra dáng anh lớn hơn cả người trốn đi uống rượu bình tĩnh quở trách: "Nếu hai người đều say thì về kiểu gì?"

Suýt nữa thì tít báo ngày mai chính là "Thành viên NCT nửa đêm uống say, ngủ đầu đường xó chợ".

Renjun hít vào một hơi: "Sao cậu không hỏi Lee Haechan ấy?"

Jeno rất kiên nhẫn: "Donghyuck giờ không ở đây."

Uống tí tượu vào ghê gớm hẳn ra. Nó lẩm bẩm, gấp khăn mặt, tiếp tục lau cổ Renjun.

"Đừng làm loạn, tớ đi pha cốc nước mật ong."

Jeno nói, chống sofa đứng dậy, nhớ lại xem mật ong của ký túc xá để ở đâu. "Uống xong ngủ đi, có lẽ cậu cũng không còn sức mà đi tắm -"

"- Bởi vì" Renjun nhắm mắt cắt ngang lời nó: "Bởi vì có chuyện muốn hỏi."

"... Chuyện gì?"

Chuyện gì mà nhất định phải hỏi Donghyuck khi uống rượu?

"Bởi vì tớ..."

Thốt ra lại là một câu tiếng Trung, Renjun bực bội lúc lắc đầu, mới thành công chuyển đổi hệ thống ngôn ngữ: "Tớ thích một người."

Jeno bất động.

"Có vẻ... Tớ cũng không biết có đúng không nữa." Bạn lầu bầu: "Nên mới muốn hỏi Haechan."

Men rượu vừa bị áp xuống lại ùa lên, Renjun híp mắt, giọng nói cũng trở nên mơ hồ: "Uầy, cậu có ba cái đầu."

Lúc này Jeno cũng chẳng quan tâm mình có mấy cái đầu nữa.

"Cậu thích một người?" Nó hạ giọng hỏi: "Ai?"

Nó ngồi xổm xuống trước mặt Renjun, một bên đầu gấu tì xuống sàn, não như đèn kéo quân quay một vòng những idol nữ đã gặp gần đây, nhưng không một khuôn mặt nào rõ ràng.

Thật ra nó có thể đi hỏi Donghyuck, nhưng giờ phút này nó cũng không muốn vòng vèo thêm nữa.

"Renjun." Jeno cố đè nén nỗi hoảng loạn: "Là ai?"

Renjun thở ra một tiếng ngờ vực, trông như sắp ngủ.

"Renjun, khoan đã, Renjun." Nó phản xạ nắm lấy tay Renjun: "Hiện tại chúng ta không thể -"

"-Tớ biết, không thể yêu đương."

Renjun lại cắt ngang lời nó, trán nhíu lại: "Không thì tớ còn băn khoăn gì nữa chứ."

À, thì ra còn tính thổ lộ luôn rồi cơ đấy?

"Huang Renjun."

Jeno bị logic trống đánh xuôi kèn thổi ngược của bạn xoay đến bực dọc, Renjun cảm giác cổ tay bị kiềm chế, bắt đầu vùng ra: "Cậu biết cậu đang nói gì không?

Tay nó dùng sức bao lấy Renjun, đè bạn xuống sofa, hơi thở ngập tràn mùi rượu sực lên khiến đầu Jeno cũng bắt đầu nóng bỏng.

Nó thích Renjun lâu đến vậy.

Tính không rõ khởi điểm, nhưng chất chồng lại thật nhiều năm, kết quả đối phương nhìn vào mắt nó nói, tớ thích một người.

"Cậu buông tay ra đã." Người bị nắm ngửa cổ nhìn thẳng vào nó: "Định đánh nhau à?"

Đối mặt vài giây, Jeno đứng dậy, quay đầu.

Sức Jeno quá lớn, qua qua lại lại, Renjun càng thấy đầu quay cuồng. Em nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, chống tay dậy thở dốc, em với lấy cốc nước lạnh trên bàn.

Đầu ngón tay chuẩn bị chạm tới, đột nhiên chiếc cốc lùi về phía sau vài cm.

"... Renjun."

Em ngẩng đầu, Jeno đang rũ mắt nhìn em.

"Nói cho tớ biết là ai được không?" Giọng cậu trai rất khẽ: "Tớ chỉ muốn biết mà thôi, sẽ không kể cho anh quản lý đâu."

Mắt Jeno đen láy, ướt rượt, giống chó con gia đình Renjun nuôi hồi nhỏ. Ở ký túc xá cậu ta không đeo kính, ánh mắt có vẻ mơ hồ, khi chuyên chú lại man mác buồn.

Renjun không chống cự lại được ánh mắt ấy.

Cảm xúc của người say thay đổi thất thường, em mở miệng định đáp lại, bỗng nhiên mắt đỏ ửng.

Những giọt nước mắt khiến người mới nãy còn tủi thân trở nên sợ hãi, Jeno chưa kịp phản ứng, đã thấy Renjun lau mắt, kéo lấy cổ áo phông nó.

"Cậu." Bạn nói: "Chính cậu."

Xấu hổ, quá xấu hổ. Một chút lí trí còn sót lại trong Renjun tách ra công kích bản thân.

Jeno đột nhiên được thổ lộ, ngây người tại chỗ.

Jeno là người điềm đạm, gia giáo tốt, ít nói, chỉ là từ nhỏ ngũ quan quá lập thể, thành ra người lạ chưa thấy được đôi mắt cười sẽ tưởng cậu trai có diện mạo lạnh lùng này rất khó gần.

Renjun cũng là một trong những người có ấn tượng rập khuôn ấy. Mãi sau này mới nhận ra Jeno là người dễ tính, luôn bị Chenle và Jisung bắt nạt, là chân chạy vặt cho Jaemin, là đối tượng bị em và Donghyuck khiêu khích. Cậu ta sẽ là người đầu tiên im lặng khi Mark bất lực với mấy đứa em nghịch ngợm, bị trêu nhạt nhẽo cũng không hề giận, cười giống Samoyed trắng, thậm chí còn hơi thật thà.

Tóm lại, cậu ta rất dịu dàng.

... Dù hiện tại không được dịu dàng cho lắm. Renjun mơ màng nghĩ vậy khi bị đè xuống sofa hôn môi.

Một tay Jeno lót dưới gáy, tay còn lại nắm cằm, buộc người đã váng vất men say há miệng. Thân hình cậu ta lớn hơn Renjun một cỡ, nửa ép buộc, nửa thân mật che mất ánh đèn, bao phủ em trong bóng tối, dùng răng cắn em với một lực vừa phải.

Renjun bị hôn váng vất không kịp thở, vẫn còn chủ động thăm dò đầu lưỡi nghịch ngợm của Jeno. Những ma sát khiến em nóng rực, hơi thở bị đốt đến mỏng manh, cuối cùng em vùng vẫy cấu tay đối phương.

"Chỉ uống rượu?" Jeno tha cho em, cậu ta cúi đầu, chóp mũi khẽ cọ cổ em: "Bia thì sao?"

"Cậu là chó à?"

Vất vả lắm Renjun mới có thể hít thở, khóe mắt vẫn còn ướt nước, lại bị cậu ta cọ tới rụt cổ cười: "Một, một chút mà thôi -"

Chưa dứt lời, Jeno lại ngẩng dậy. Nụ hôn của cậu ta lướt trên khóe môi, trượt xuống cằm rồi tạm dừng ở gáy, ngày một nặng hơn, cuối cùng há mồm cắn lấy xương quai xanh xinh đẹp.

"A -"

Renjun hít một hơi lạnh, cúi đầu ngậm vành tai cậu ta trả thù.

Đồng hồ ở phòng khách vẫn đang tíc tắc chạy. Phần lớn thể trọng của Renjun đặt ở cánh tay phía sau lưng. Chiếc áo phông trên người Jeno bị kéo nhăn nhúm, nó cong gối nửa quỳ cạnh sofa, vành tai ửng đỏ bởi những nụ hôn liên tiếp.

Ít nhiều nó còn chút lý trí, nhớ rõ thân phận idol của hai đứa, cuối cùng thèm thuồng bỏ qua cần cổ trắng mịn, ngẩng đầu hôn lên đôi môi hé mở của Renjun.

"... Lee Jeno."

Renjun bỗng nhiên buồn bã, giãy khỏi nụ hôn ướt át, đụng nhẹ trán nó: "Cậu có đồng ý ở bên tớ không?"

Jeno cắn môi Renjun, nó ngồi thẳng dậy, cánh tay dùng sức kéo Renjun ôm trọn vào lòng.

"Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, Renjun, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ còn lâu hơn cả cậu thích tớ."

Chưa nói được hai câu, nó lại không kìm được mà hôn bả vai Renjun: "Cậu đoán xem tớ có đồng ý không?"

Người trong lòng rầu rĩ khụt khịt mũi: "Vậy sao cậu không nói cho tớ từ trước?"

Câu hỏi tới từ linh hồn.

Jeno nghẹn mất vài giây, sợ Renjun lại khóc, nó nâng mặt bạn, hôn vỗ về.

Renjun nheo mắt nhìn nó, trông có vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Ánh mắt Jeno rơi xuống đôi môi sưng đỏ, không nhịn được mà đoán rằng người này ngày mai tỉnh rượu không biết còn nhớ nổi không.

"Hiện tại tớ tỉnh lắm đấy." Renjun như đọc được suy nghĩ của nó, cố mở mắt cam đoan: "Ngày mai tớ cũng tỉnh nữa."

"Suỵt."

Nó cười nuông chiều, lại dang tay ôm người ta vào lòng, nhẹ vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro