end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/10- Lần đầu tôi gặp em, em ngồi trên chiếc ghế đá, ở trong góc sân bệnh viện, một mình... Em có mái đầu trắng xóa, hơi dài, nước da em trắng hồng, mặc bộ đồ sọc của bệnh nhân, dưới cái ánh nắng lạnh mà chói ấy, em thật sự rất nổi bật, ít nhất là ở trong tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ như in, khoảnh khắc ấy, em hệt như một thiên thần, trong sáng, thuần khiết nhưng lại mong manh, dễ vỡ. Tôi sải bước về phía em, cố gắng làm quen, tôi hỏi em lí do sao em lại ở đây. Em cộc lốc đáp lại tôi 2 từ "ung thư".

Em tên nhân tuấn, cái tên thật đẹp, đẹp như con người em. Từ ngày gặp em, cứ khi nào rảnh tôi lại ghé qua phòng bệnh, hỏi thăm sức khỏe của em. Tôi làm ở khoa thần kinh, hoàn toàn không hề liên quan gì đến căn bệnh của em. Em biết điều đó, nhưng em không thắc mắc, cũng không có ý muốn đuổi tôi đi. Có lẽ, em muốn có người bầu bạn, em muốn có người trò chuyện cùng em, em cô đơn...

Tóc em mượt lắm, tôi thích điều đó, tôi không nghĩ một người nhuộm quả đầu trắng xóa như em lại có thể giữ được chất tóc mềm mượt như này. Tôi hỏi em, hỏi xem sau này có lẽ sẽ phải làm hóa trị, em có muốn cắt tóc ngay bây giờ không. Em nói không, em yêu quí tóc em như cả thế giới, em không muốn cắt đi, em sẽ rất tiếc.

"cứ để kệ nó vậy đi, em thà nhìn tóc mình từ từ rụng đi qua từng ngày còn hơn là phải chứng kiến cảnh trong phút chốc, đầu em không còn lấy một cọng."

19/10- Một tuần trôi qua, tôi đã dần thân hơn với em. Tôi cũng hơi thắc mắc. em ở viện điều trị đã lâu, nhưng chưa từng thấy ai đến thăm em lần nào. Em bảo tôi, gia đình em đã mất từ lâu, trong một vụ cháy. Tôi trầm mặc nhìn em, trên gương mặt em chứa đựng nét buồn sâu thẳm. rồi em hỏi tôi, lần đầu tiên em hỏi tôi trong suốt một tuần qua " anh tên gì". Tôi hơi chút bất ngờ, trong nháy mắt, tôi nhận ra rằng tôi quên mất phải giới thiệu tên mình với em. Em thấy tôi ngơ ngác như vậy liền bật cười. Khuôn miệng em tươi rói, hàm răng trắng đều hé lộ, mắt em tít vào. Trong em hệt như 1 chú mèo con. Thế này liệu có phải quá ác với em rồi không, tại sao một người có nụ cười đẹp như em lại mắc phải căn bệnh quái ác này.

" anh tên đế nỗ, lí đế nỗ"

22/10- Nhân tuấn rất thích vẽ, tôi thấy vậy. Trong phòng bệnh của em có cả giá đỡ tranh, giấy và đủ mọi loại sắc màu. Tôi ngắm những bức tranh em vẽ, tất cả đều mang phong cách rất hoài cổ. Tôi hỏi em tại sao em lại chọn phong cách này giữa vô vàn những thể loại hiện đại khác. Em nói, em thích nó đơn giản vì nó đem lại cho em cảm giác bình yên. Em kể cho tôi nghe về thế giới quan trong những bức họa của em. Em bảo đó chính là thiên đàng nơi trần thế. Nơi mà mọi người yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không có sự ganh ghét, đố kị, phân chia giàu nghèo. Em muốn một cuộc sống như vậy.

25/10- Hôm nay tôi hơi chút hiếu kì hỏi về cuộc sống của em. tôi hỏi về gia đình của em. em có chút hơi buồn. Tôi lo lắng nhìn em, hỏi em buồn sao. Em ngước lên nhìn tôi, nở nụ cười, nụ cười mếu máo. Em nhỏ giọng nói " anh nghĩ vì sao em lại buồn ?". vì tôi động đến cái chết của gia đình em ? không- em đáp lại. " em buồn vì họ là thật nhưng không phải vì cái chết của họ, đó là một phần thôi, em buồn vì sự vô tâm mà họ dành cho em."

Trở về thời gian ấy, cái lúc mà nhân tuấn vẫn còn đang mạnh khỏe, khi em còn kiếm ra tiền, họ rất trân trọng và quý mến em. nhưng rồi đến khi em thông báo rằng mình đã bị mắc ung thư, thái độ của mọi người dường như khác hẳn. Em không thể hiểu nổi. Lúc đó, nghe tin mình bị ung thư, em đã suy sụp đến nhường nào, em nghĩ rằng gia đình sẽ là chỗ dựa của mình. Nhưng không, em đã lầm, khi em không còn làm ra tiền, thì đối với họ, em chỉ là một đứa con dưng, không hơn không kém...

28/10- một ngày hiếm hoi tôi được nghỉ ngơi, tôi đưa em đi chơi trên chiếc xe của mình. Tôi đưa em tới biển, em nhìn biển nhìn trời rồi lại nhìn tôi. Em hỏi tôi " đế nỗ này, biển và trời đều có màu xanh, tại sao chỉ có cát là màu vàng? Là cát bị cô lập hay cát chính là nguồn sáng duy nhất trong nỗi buồn xanh thẳm"...

đôi khi ấy mà, ta đầu cần thiết phải là gì, tôi có thể là hoàng nhân tuấn, em có thể là lý đế nỗ, điều đó không quan trọng, quan trọng là em được làm những điều mình thích, quan trọng là em được sống trong sự hạnh phúc

1/11- Hôm nay lại là 1 ngày nắng lạnh mà chói, hệt như ngày tôi lần đầu gặp em. tôi dắt tay em đi dạo trong vườn bệnh viện. Ngồi trên chiếc ghế, tôi nhẹ nhàng vuốt mái đầu em, tóc em giờ đã mỏng đi hẳn, vẫn là màu trắng xóa ấy. Tôi hỏi em rằng em có sợ chết không. Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Không

2/11- Tôi ngồi trong phòng bệnh ngắm nhìn em vẽ. Em vẽ biển. Bức tranh hoàn thiện, em quay sang nhìn tôi. "Anh biết chứ cát vàng chính là thứ chói sáng nhất giữa bầu trời và nước biển, nó không hề bị cô lập mà nó được thêm vào để xoa dịu đi nỗi buồn của màu xanh, là năng lượng tích cực, là nguồn sống của biển. Anh chính là màu vàng..."

4/11- Tôi tặng em một đôi giày, đôi giày màu trắng. Em hỏi sao tôi lại tặng em. " nhân tuấn à, anh không mong gì nhiều, chỉ mong sao, sau này em có thế vững chân mà bước tiếp, bước trên con đường trải đầy hoa, khi em khỏi bệnh, hãy đi đôi giày này, đến gặp anh, đó là tất cả những gì anh muốn"

5/11- Tóc em đã rụng gần hết, tôi cùng em đi lựa 1 chiếc mũ thật đẹp, thật ấm cho em. Em đội mũ lên, nhìn vào gương, lẩm bẩm trông mình thật xấu xí. Tôi bật cười ôm em vào trong lòng " trong anh, em lúc nào cũng đẹp, tóc em, dù có, dù không, không quan trọng, quan trọng là em, em chỉ cần khỏe mạnh, tiếp tục sống, vậy là rất đẹp rồi"

7/11- Em chính thức không còn tóc, hôm đó em đã khóc rất lớn, em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này, nhưng sự đả kích này là quá lớn, em không thể cầm nổi giọt nước mắt của mình. Tôi ôm em vào lòng, cảm nhận được sự run rẩy, sự đau đớn trong tâm em...

8/11- Hôm nay tuyết đầu mùa xuất hiện, tôi cùng em đứng ngắm tuyết trước cửa sổ phòng bệnh. Tôi nhìn em, trông em hệt như những bông tuyết trong sáng, hồn nhiên mà dễ vỡ. Nhân tuấn mang một vẻ đẹp tựa như tình đâu vậy, rất đẹp cũng rất buồn, đẹp đến nỗi mà người ta chỉ muốn cất giữ cho riêng mình mà thôi...

12/11- Dạo đây em ít nói hơn hẳn, tôi cố bắt chuyện với em nhưng không được, đôi lúc khi tôi mới vào phòng em đã lại vội vùi mặt trong lòng tôi mà khóc. Tôi vuốt lưng em, cố dỗ dành, tôi hỏi em sao em khóc, em không trả lời, chỉ lắc đầu, rồi vùi mặt khóc lớn.

15/11- Hôm nay nhiệt độ bên ngoài xuống âm độ, tuyết trắng xóa bên ngoài. Đường phố vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe xúc tuyết là làm việc. Tôi hôm nay bận với một ca phẫu thuật phức tạp, đến tầm tối, tôi mới sang thăm em được. Nhưng khi mới mở cửa ra, tôi không còn thấy em chạy ra vùi vào lòng tôi, cũng không thấy em ngồi vẽ tranh hay đọc sách, mà chính xác là không thấy em đâu. Tôi hoảng loạn nhấc máy gọi cho em, em không bắt máy...

Tôi lái xe chạy dọc khắp ngóc ngách tìm em, kệ cho tuyết vẫn không ngừng rơi, tôi lo lắng không thôi, rồi tôi chợt nhớ ra, biển...

Đến nơi, tôi vẫn không thấy em đâu, xuống xe, chạy dọc bờ biển, tôi phát hiện một vật màu trắng, là đôi giày tôi tặng em, phía dưới là một tờ giấy:

" gửi đế nỗ, khi anh đọc được bức thư này, cũng có nghĩa là em đã không còn có mặt trên thế giới này nữa rồi. Suốt thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều, vì đã luôn ở bên và quan tâm, chăm sóc em. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, em cảm thấy ấm áp đến dường vậy. Anh biết chứ, hôm nay biển lặng, thật đẹp, em muốn cùng anh đi ngắm biển. Nhưng rồi bỗng em cảm thấy thật mệt , em không thể chịu đựng được thêm nữa, em cũng không muốn làm phiền hay dày vò anh nữa, thời gian qua như vậy là quá đủ rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã là tia nắng ấm áp chiếu ấm cho em suốt thời gian qua, trong những lúc em suy sụp nhất. Xin lỗi anh vì đã không thể giữ đúng lời hứa với anh, em không đủ dũng khí để vượt qua điều này. Anh có thể trách em, trách em bao nhiêu lần cũng được, nhưng xin anh, xin anh đừng làm thương mình, anh không làm gì sai cả, là lỗi tại em, tại em không đủ can đảm để sống tiếp. Anh có thể nói quyết định hôm nay của em là dại dột, em nhiều phần công nhận, nhưng đây là cách duy nhất để giải thoát cho em, cho đôi ta. Dù em có sống tiếp, đó vẫn sẽ là những tháng ngày đau đớn và cùng cực, cho cả em và anh. Đôi giày này, hôm nay em đã đi, em muốn đến cuối cùng, người bước bên em vẫn sẽ là anh, em để lại đôi giày này cho anh, mong anh coi nó như em, em vẫn sẽ luôn bên cạnh và theo dõi anh. Yêu anh, lý đế nỗ

Hoàng Nhân Tuấn"

Tôi trở về phòng bệnh của em, nhìn ngắm từng bức tranh em vẽ, từng quyển sách em đọc. Bình hoa mới sáng qua em cắm, giờ sao đã úa rồi, phải chăng chúng cũng đang tiếc thương cho em. Tôi nhìn quanh phòng, trong mắt tôi hiện lên những hình ảnh tôi cùng em trò chuyện vui đùa, hình ảnh em cầm tay tôi nắn nót vẽ từng nét, hình ảnh tôi cùng em nhâm nhi cốc trà cùng nhau nói chuyện. Phải, thứ giết chết chúng ta, không gì khác, chính là kỉ niệm.

Em đã ra đi trong đêm giá rét ấy, em hòa mình với biển, dưới làn nước lạnh, em trút bỏ hết tất cả những nặng nề, những âu lo, những đau khổ của cõi đời. Em đi xa rồi nhưng tình ta vẫn mãi nơi đây, tôi vẫn mãi yêu em. Dù cho em chỉ là cái xác lạnh cóng hay là bộ xương khô tôi vẫn yêu em. em là biển, tôi là cát, chúng ta là không thể tách rời, ta sẽ mãi sát cạnh nhau dù âm, dù dương, dù trên bờ biển hay sâu thẳm dưới đáy đại dương, tôi vẫn sẽ mãi yêu em.

Tôi vạn lần xin lỗi em, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, xin lỗi vì đã không thể níu giữ em lại. Em gọi tôi là cát, là nguồn sống của em mà sao giờ em lại ra đi mất rồi. Tôi xin lỗi vì chắc có lẽ tôi cũng không đủ dũng cảm để sống tiếp rồi em ạ, tôi không thể sống tiếp với nỗi nhớ em day dứt không thôi này. Nếu có thì tôi cũng sẽ chỉ là cái xác không hồn, em biết không, có lẽ, em mới chính là cát, mới chính là nguồn sống của tôi. Hoặc là cả hai, cả chúng ta, đều là nguồn sống của nhau, chúng ta dựa vào nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Em mất đi rồi, tôi cũng không còn lí do gì mà sống, tôi chán ghét thế giới này rồi, sự tàn nhẫn, ác độc của thế giới này và cả nỗi nhớ em sẽ giày vò tôi đến điên, đến chết. Chi bằng giờ đây tôi cũng sẽ rời xa thế giới này, em đợi tôi nhé, đợi tôi, rồi hai ta, sẽ cùng nhau, đi đến thiên đàng...

----------------------------------

Tách tách

-Này, xong rồi đấy, nhanh cái tay cho vào trong túi đi cái thằng này

-Ghi xong chưa, lí đế nỗ 27 tuổi, chết lúc 0h 45' ngày 16/11, treo cổ tự tử, haizz... mới chưa tròn 1 ngày mà đã có 2 vụ rồi, còn trẻ như này mà, tiếc thật đấy.

- Nhật kí của đế nỗ, ghi vào đi nhanh lên

- Nạn nhân mặc áo blouse, quần jean, đi 1 đôi giày màu trắng

Đến chết tôi vẫn muốn người cạnh tôi là em

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro