Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ ba mươi tối, sau khi hết ca ở quán cà phê, việc đầu tiên mà Huang Renjun làm chính là chui vào phòng thay đồ xem thử có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đến cho cậu hay không.

Cuộc sống sinh viên đầy khổ cực, ngoài mấy cái deadline kéo dài hằng hà sa số, những vị giáo sư hà khắc và vấn đề cơm áo gạo tiền, bây giờ Renjun còn phải đối mặt với một anh người yêu khó chiều đang giận dỗi. Hoặc có thể là cả hai đều giận nhau, chắc thế.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu cậu và anh không nói chuyện, nếu vô tình gặp nhau ở trường cũng sẽ xem như không quen không biết... Và ngày mai vừa tròn một tuần chiến tranh lạnh, Huang Renjun nên tổ chức tiệc kỷ niệm là vừa đẹp.

"Mày nghĩ tao và Jeno có chia tay không?" Huang Renjun vừa thay xong đồng phục, chống tay lên quầy tám chuyện với Lee Donghyuck.

"Tao không biết, nhưng theo tao thì người yêu mày ngốc xít vãi đạn. Chẳng hiểu sao lại đi ghen với bánh bèo, trong khi anh ta thừa biết mày cong vòng như cây parapol."

"Đúng thế, đúng thế." Cậu gật gù.

"Cả mày nữa, thay vì giải thích đàng hoàng thì lại chọn cãi nhau ầm lên." Donghyuck đưa tay cốc đầu Renjun một cái đau điếng.

Thú thật Huang Renjun dùng cả mấy ngày qua để suy nghĩ, cậu cũng thấy mình hơi sai sai. Không một ai thích việc bạn trai mình thân mật với người khác, chẳng riêng gì Jeno mà Renjun cũng thế. Nhưng có lẽ Jeno nên hiểu rằng, cậu và cô bé kia đơn thuần chỉ là bạn, là bạn thôi, cả hai chắc chắn không hề có hứng thú với đối phương. Hơn nữa Huang Renjun còn là bột tôm chính hiệu cơ mà.

Sự bốc đồng của Bạch Dương tháng ba chỉ là trong phút chốc, cậu rất muốn xin lỗi anh người yêu của mình, nhưng cuối cùng không biết nên mở lời thế nào. Lời xin lỗi nghĩ kiểu gì cũng thật là khó nói.

"Về nhà ngủ một giấc đi, ngày mai may mắn sẽ tự tìm đến mày thôi."

"Chắc không?"

Donghyuck đảo mắt một vòng, sau đó lắc đầu.

"Không chắc. Cùng lắm thì chia tay..."

"Ngừng được rồi, tao không muốn nghe mày nói nữa."

Renjun bịt chặt hai tai mình lại, ngồi thụp xuống sàn nhà. Trong lúc cậu đang rối bời vì những lời nói của thằng bạn nối khố thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Renjun mò mẫm chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác, trên màn hình hiển thị hai chữ "ANH YÊU" khổng lồ đính kèm một trái tim hồng lè sến rện...

Đó là thứ mà cậu luôn chờ đợi suốt nhiều ngày qua.

"Donghyuck, anh ấy gọi cho tao. May mắn tự tìm đến tao thật nè, ngay bây giờ luôn."

"Ừ, nghe máy đi. Với tính cách nóng nảy của mày hi vọng mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra thật ổn thoả."

"Nghe hơi mỉa mai nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều nhé." Renjun nở một nụ cười không mấy thân thiện với Donghyuck, nhưng cậu cũng sớm vắt chân lên cổ chạy ra ngoài vì còn có việc quan trọng hơn phải làm - cứu vớt mối tình dần đi vào ngõ cụt bởi một lý do vô cùng xàm xí.

"Alo?" Renjun cất lời, cậu thầm cầu nguyện giọng nói của mình không lộ quá rõ sự phấn khích, hoặc ít nhất là nó nghe trông bình thường. Cậu đang cực kì mong đợi, không biết liệu Jeno sẽ nói gì. Anh ấy sẽ xin lỗi cậu chăng, hoặc muốn cậu xin lỗi anh ấy... thế nào cũng được, chỉ cần Jeno mở lời, Renjun chỉ muốn nhanh chóng làm hoà với anh thôi.

Nhưng cậu đã chờ mãi, chờ mãi, đầu dây bên kia cũng không có phản hồi, ngoài tiếng hít thở dồn dập, Renjun hoàn toàn không nghe thấy gì nữa cả.

Bỗng dưng cậu cảm thấy lo lắng.

"Jeno? Anh làm sao thế?"

"Anh ổn. Xin lỗi vì đã gọi vào giờ này, đúng là phiền phức cho em..."

"Không sao!" Renjun lẩm bẩm, ừ, anh chỉ giỏi xạo tró thôi, bình thường video call từ sáu giờ tối đến một giờ sáng thì không phiền phức?

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh... anh..." Jeno ấp úng, rất giống với hình ảnh học sinh bị giáo viên khảo bài cũ lúc đầu giờ. "Seol... Anh nghĩ là nó bị ốm rồi."

Renjun nghe không nhầm là Jeno vừa nhắc đến Seol - một trong ba chú mèo của anh ấy. Renjun là người thường xuyên chăm sóc cho chúng mỗi khi cậu có thời gian, kể từ khi cả hai bắt đầu yêu nhau. Anh đương nhiên là vô cùng tinh tưởng bé người yêu chuyên Ngành thú y, và có lẽ ba đứa kia cũng thế. Thậm chí ba đứa chúng nó còn quấn cậu hơn cả Jeno. Và bây giờ, nhỏ Seol thì đang bị ốm, Renjun không chắc chắn lắm nhưng có vẻ Jeno khá vụng trong việc này. Một anh bạn trai tốt hơi hơi, đồng thời cũng là một người chủ tốt hơi hơi nốt...

"Mấy ngày gần đây nó không chịu ăn gì cả, mặc dù anh đã cố gắng bón cho nó. Thậm chí hôm nay nó còn bị nôn..."

"Được rồi." Cậu cố gắng vượt qua đám đông để đi đến bãi đỗ xe, nơi con mô tô với cái ống bô to đùng của cậu đang ngủ ngon lành. "Em sẽ đến nhà anh, trong mười lăm phút nữa."



Đúng mười lăm phút sau, Huang Renjun có mặt trước cửa nhà Lee Jeno, trên tay còn ôm một đống đồ nghề nặng trĩu. Cậu đưa tay nhấn chuông, sau hai lần, Jeno mới mở cửa bước ra.

"Renjun, em vào nhà đi."

Cậu không nói gì, khẽ gật đầu rồi nối gót Jeno vào bên trong. Từ nãy đến giờ Renjun luôn để ý biểu hiện của anh. Đôi mắt ươn ướt, hốc mắt hoe hoe đỏ, cử chỉ lúng túng, đến cả bước chân cũng run run.

Jeno à, anh cao hơn em 6cm, lớn hơn em hai tuổi, đáng lẽ không nên sợ em thế chứ?

Cậu theo Jeno vào phòng, đến bên cạnh ổ của Seol, bên cạnh là Bongshik và Nal đang ngáy o o. Seol thì không ngủ được, có lẽ con bé đang mệt lắm. Cậu bế con bé lên, vuốt ve bộ lông mềm mại, thái độ dịu dàng như với một cô công chúa nhỏ: "Đợi một chút, anh sẽ kiểm tra cho em nhé."

Renjun đương nhiên là chú ý, bạn trai của cậu đang đứng bên cạnh, lóng nga lóng ngóng.

Sau khi kiểm tra xong cho Seol, Renjun tiêm cho nó một mũi thuốc. Con bé chỉ bị rối loạn tiêu hoá ở mức độ nhẹ, cần thay đổi khẩu phần ăn và uống thuốc đúng liều. Và Renjun phải khẳng định lại một lần nữa, Jeno thật sự vụng về trong việc chăm mấy em mèo, trong những ngày qua, hình như anh ấy đã cho Seol (hoặc là cả Bongshik và Nal) ăn quá nhiều pate. Cậu cũng quên chưa từng nói với anh ấy rằng, mèo ăn nhiều pate thực sự không tốt đâu.

"Em đã tiêm thuốc rồi, cứ cho uống thuốc đầy đủ con bé sẽ sớm khoẻ lại thôi."

"Cảm ơn em..."

Jeno ủ rũ cúi mặt xuống, hai bàn tay đan lại vào nhau. Cậu nhìn thấy vành tai anh ửng hồng. Một chàng trai dễ ngượng ngùng có lẽ đang muốn nói chuyện nhưng không biết nên làm thế nào. Renjun cũng thế, tuy nhiên cậu nhất định phải chủ động. Cậu mà không làm thế thì ai mà biết được chuyện này sẽ đi đến đâu, nếu giống như lời Donghyuck nói thì khổ.

"Nếu Seol không bị ốm thì anh sẽ chẳng gọi cho em, đúng chứ?" Renjun chậm rãi nói, đầu hơi nghiêng nghiêng về phía anh, ờm, nhưng mà sao nghe nó cứ hơi sai sai nhỉ?

"Anh, anh..."

Jeno ấp úng, anh hết nhìn Renjun rồi lại nhìn tay áo của cậu. Trong lúc không biết nên làm gì, Jeno níu lấy nó, thì thầm: "Không phải thế đâu."

"Vậy thì còn làm sao nữa?" Hình như cậu quên mất mục đích của mình là đến đây để hoà giải, chứ không phải gây chiến. Cả hai trông như chuẩn bị đập nhau đến nơi, dưới sự khiêu khích của cậu bé vô tri Huang Renjun.

Trước câu hỏi của cậu, Jeno không đáp, giữ nguyên hiện trạng cúi đầu đan tay. Renjun bất lực, chống tay lên trán, thở dài. Sau khi tự truy vấn bản thân đã làm sai chỗ nào khiến người yêu uất ức, Renjun tiến đến gần Jeno, để cả hai đối diện nhau, cậu từ từ nâng gương mặt anh lên. Hai tay Renjun miết nhẹ khoé mắt ướt nước, dịu dàng không khác khi nói chuyện với Seol là bao: "Jeno, nghe này."

"Em không quan tâm anh có chiến tranh lạnh với em hay không. Nhưng em không muốn chiến tranh lạnh với anh."

"Em yêu anh, hiểu chứ?"

"Renjun ơi, anh cũng yêu em mà." Jeno gục đầu lên vai Renjun, dang tay ôm lấy cậu, oà lên nức nở như một đứa trẻ: "Em không biết đâu... anh không hề muốn chúng ta lạnh nhạt nhau như thế. Mỗi lần lướt qua em, anh chỉ muốn đến gần em, ôm em, hôn em, âu yếm em... Và làm những chuyện chúng ta vẫn hay làm. Chiếc điện thoại để trên bàn, anh muốn cầm lấy nó, nhắn cho em những dòng tin, gọi đến để nghe thấy giọng em nói... Nhưng anh rất sợ, trong lúc đang tức giận mà anh lại làm phiền em, em sẽ ghét anh, sẽ đấm anh như cách mà em đấm người yêu cũ em ấy..."

"Seol bị ốm, anh đương nhiên có thể đưa nó đến chỗ của bác sĩ thú y khác, vậy mà anh vẫn chọn em. Anh chẳng muốn quan tâm mình có bị đấm hay không nữa rồi... Anh chỉ muốn gặp em thôi."

"Renjun, anh xin lỗi."

Sau khi lấy khăn tay lau khô đôi mắt ướt tèm lem của anh, cậu thầm mỉm cười, cái đồ lớn đầu mà còn bày đặt đáng yêu. Renjun ôm lấy bả vai Jeno, nhón chân lên thơm má anh một cái, đổi giọng ngọt ngào:

"Em cũng xin lỗi anh, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé. Thơm anh một cái xem như chúng ta hoà."

"Không được." Jeno lắc lắc đầu. "Thêm một cái nữa."

Anh chỉ vào môi của mình, chu chu ra.

"Chỗ này xứng đáng được hôn."

"Nếu em nói không thì sao?"

"Anh sẽ khóc tiếp, đến khi nào em chịu hôn anh thì thôi."

Renjun giả vờ tặc lưỡi ngán ngẫm, cuối cùng vẫn cố nhón chân lên thêm một lần, hôn hôn anh bạn trai vừa ngốc xít vừa trẻ con.

Biết làm sao được, đúng là trẻ con thật, nhưng mà cậu nhóc mít ướt này là của duy nhất Huang Renjun thôi.

"Sau này đừng cho ba đứa nhỏ ăn nhiều pate quá đấy."

"Tuân lệnh~ ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro