Bố thằng bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞 Nội dung nhạy cảm, từ ngữ thô tục, OOC, ABO, nipple play, đề cập đến mối quan hệ bạn thân x bố ruột.
🔞 Sinh diên năm nhất thích tự vả Alpha Lee Jeno x Bố đơn thân trẻ đẹp Omega Huang Renjun.
🔞 Cameo: Park Jisung.
🔞 CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC! ĐIỀU QUAN TRỌNG NÓI LẠI 3 LẦN. ĐỌC XONG ĐỪNG MẮNG NHIẾT CHÌ CHIẾT AUTHOR!!!














;













"Jisung này, cái người đang ngủ dưới sofa là anh trai mày hả?"

"Anh trai nào cơ?" Jisung hỏi lại, trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình tivi, tay cầm cái PS5 không rời. "Tao không có anh trai."

Jeno sau khi nghe Jisung trả lời xong thì há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt. Chẳng qua là cậu vừa mới đi vệ sinh xong, trong lúc vô tình đi ngang qua phòng khách thì nhìn thấy một anh trai xinh đẹp đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Với bản năng của một Alpha, ngay tức khắc Jeno đã nhận ra - anh trai xinh đẹp đó là một Omega đích thực, hơn nữa còn mang pheromone mật đào ngọt lịm. Cậu đã lâu rất lâu chưa từng hẹn hò với Omega nào (nói đúng hơn là kể từ kỳ thi tuyển sinh đến khi bước vào đại học), tự dưng hôm nay lại phát hiện trong nhà bạn thân Park Jisung còn có một cực phẩm nhân gian, thì Lee Jeno làm sao mà kiềm lòng được.

Đôi khi nên suy nghĩ thoáng một chút, làm anh rể của bạn thân cũng không phải chuyện gì to tát.

"Không phải anh mày thì là ai? Chẳng lẽ nhà mày có trộm chui vào ngủ à?"

"Điên!" Park Jisung lúc bấy giờ mới buông cái PS5 ra, chộp lấy khung ảnh đặt trên bàn, tường tận chỉ đích danh cho Jeno biết. "Là bố nhỏ của tao đấy! Trẻ quá nhìn không ra chứ gì?"

"Đm!" Cậu khẽ chửi thầm một tiếng.

Lee Jeno đúng là nhìn không ra, mặc dù Park Jisung thỉnh thoảng sẽ bô bô cái mồm khoe rằng bố nhỏ của nó là một người đàn ông độc thân xinh đẹp với lối sống tự do và phóng khoáng. Mà cậu thường đéo quan tâm gì đến những lời nó nói cho đến ngày hôm nay, những gì hiện ra trước mắt Jeno đều là sự thật, Park Jisung không bốc phét. Và còn thần kì hơn nữa là, Lee Jeno đã nảy sinh một xíu xìu xiu hứng thú với bố của bạn thân. Tuy chỉ là một xíu xìu xiu thôi, nhưng Jeno nghĩ rằng nó không ổn tí nào cả...

Thôi quên đi.

"Nhưng mà..." Trông người đó đâu có chút nào giống phụ huynh của một đứa lớn tồng ngồng đã đi đại học?

Theo góc nhìn của Park Jisung, nó cảm thấy, hình như sau khi đi vệ sinh xong, Lee Jeno bị điên rồi.

"Mày bị làm sao thế?"

"Không có gì cả. Nhưng Jisung này..." Cậu kéo gấu áo của nó, nhỏ giọng hỏi. "Chú Huang năm nay bao nhiêu tuổi thế?"

"Sắp ba mươi tư."

Ba mươi tư, vẫn còn trẻ chán.

"Hỏi tuổi bố tao để làm gì? Mê rồi hả?"

"Xuỳ, cho còn không thèm."

Park Jisung từ từ đứng dậy, lôi xuống từ trên giường một con cún bằng bông. Nó áp con cún bông vào tường, tay nắm thành hình cú đấm rồi vung thật mạnh, như một lời cảnh cáo.

"Nhớ mồm đấy! Cấm mày động vào bố tao, rõ chưa?"

-

Nửa đêm, Lee Jeno bỗng cảm thấy khát nước, cậu mơ màng mở cửa phòng ngủ, bước xuống cầu thang. Trước khi cậu nhận ra rằng mình đang ngủ ở nhà Park Jisung, Jeno đã bị một hương thơm làm cho mụ mị từ sớm.

Là hương mật đào, hương mật đào từ trong phòng khách.

Hoàn toàn dựa vào bản năng, giữa đêm tối mịt mù không một ánh đèn chiếu sáng, cậu vẫn có thể tự mò mẫn đến nơi toả ra mùi hương ấy.

Jeno hít thở một cách thiếu kiểm soát, với khuôn mặt nóng bừng và đôi môi khô khốc, cậu khe khẽ gọi: "Chú Huang ơi..."

Nhưng ngay cả bản thân Jeno cũng không biết, vì sao cậu lại gọi chú ấy một cách đột ngột như vậy.

Mà dù cho chẳng thấy mặt, không rõ đối phương có biểu cảm ra sao, chỉ dựa vào mỗi tiếng nức nở nhỏ xíu của chú Huang, cậu lại có cảm giác vô cùng rạo rực, hưng phấn.

Dựa vào chút lý trí ít ỏi của mình, cộng với mớ kiến thức hỗn độn trong những tiết học giáo dục giới tính, cậu nhận ra rằng, hình như chú Huang đang trong giai đoạn của kỳ phát tình, và phải chăng kỳ phát tình của cậu cũng đã đến?

Không đúng, rõ ràng còn hơn nửa tháng mới đến.

Jeno khó chịu ngồi thụp xuống, trong khi thằng em của cậu dần trở nên cứng ngắt.

Huang Renjun cũng không khá khẩm hơn là bao, anh loạn xạ vươn tay lên không trung huơ loạn xạ, như đang tìm kiếm chủ nhân của mùi bạc hà mát mẻ the thé đọng lại trong cổ họng. Renjun lăn từ trên sofa ngã xuống đất, lại trúng chỗ Jeno đang ngồi. Như bắt được vàng, anh ôm lấy cánh tay rắn chắc của cậu, hít ngửi một hồi rồi cảm thán: "Thật là thơm."

Đôi mắt của Jeno trong phút chốc lại sáng lên.

"Chú ơi..."

Một Alpha đang phát tình khi đã cận kề da thịt một Omega đang phát tình sẽ xảy ra những chuyện gì?

"Chú có bao cao su không ạ?"

Huang Renjun nhắm nghiền hai mắt, vẫn tựa lên tay Lee Jeno, ngẫm nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu.

"Ở... ở trên phòng."

-

Những gì Lee Jeno có thể nhớ lại được chính là hình ảnh bố của Park Jisung - chú Renjun đã đích thân đeo bao cao su cho cậu bằng miệng. Cậu thậm chí còn mụ mị không thể nhớ cả hai người đã lên phòng bằng cách nào.

Huang Renjun cúi thấp đầu xuống, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới làn tóc mái rũ rượi. Anh vươn tay vuốt gọn chúng lên, đôi mắt tình liếc nhìn cậu trai trẻ đang phập phồng hít thở. Thấp thoáng thấy ánh mắt ngọt ngào như mật, cậu ta ngượng ngùng đỏ mặt, nửa muốn quay đi chỗ khác, nửa lại không. Nhiều đêm mộng xuân trống vắng nay lại được chân thật nhìn thấy mỹ cảnh, Lee Jeno tự dưng cảm thấy thoả mãn, vuốt ve mái tóc Huang Renjun như một chú mèo con, mơ màng rên rỉ: "Chú Huang... Chú Huang..."

Đến khi âm thanh bị thay bằng những tiếng nấc, Huang Renjun đã bao bọc dương vật cậu bằng huyệt thịt ấm nóng của mình tự bao giờ, nói đúng hơn là anh tự mình cưỡi lên người cậu. Jeno khẽ nghiến răng, bắt lấy cái eo nhỏ xíu của người phía trên, không tự chủ được mà hông nhấp nhô vài cái. Dường như vẫn chưa thấy đủ, cậu nhỏ giọng khiên cưỡng nói với anh: "Chú ơi, động đi. Không chịu được nữa."

Huang Renjun nghe thấy thế, ậm ừ, cố gắng dùng sức mà nhún lên nhún xuống. Anh không phải chưa từng thử qua loại tình thú này, nhưng kể từ sau khi sinh Jisung, vì quá bận rộn, hoạt động giường chiếu theo đó cũng giảm mạnh, thậm chí vài ba năm mới tìm người lên giường một lần, còn lại hầu hết đều dùng thuốc. Cơ thể Renjun do đó trở nên rất mẫn cảm, chỉ với cái dương vật thô dài của cậu sinh viên trẻ tuổi đã chịu không được, đôi chân từ nãy đến giờ đều run lẩy bẩy.

Lee Jeno ngược lại đang rất nóng lòng, rất khao khát chơi trò chơi hoan ái với chú xinh đẹp. Cậu muốn phát điên khi nhìn thấy cơ thể mảnh mai nõn nà của chú trở nên hồng rực sau khi ướp qua gia vị nhục dục, và cả đôi mắt nai ngấn nước với ánh nhìn hờ hững đê mê. Jeno cố tình liếc xuống phía dưới, hình ảnh cặp thù du đẹp đẽ ngoan mắt hiện ra trước mặt. Cậu trai trẻ hừng hực khí thế nhịn không được, trong phút chốc đã vật ngã người phía trên xuống đệm giường mềm mại. Chỉ nghe thấy người kia "A!" một tiếng, sau đó lại tràn ngập trong âm thanh khoái lạc.

Huang Renjun ôm lấy đầu Lee Jeno, mân mê từng lọn tóc mềm mại, còn cậu ta thì đang thoả sức liếm mút đầu vú của anh.

"Chú ơi, nếu Jeno tiếp tục mút nó thì có thể chảy sữa không ạ?" Cậu dẩu môi, giả vờ ngây thơ hỏi.

"Bây giờ... bây giờ thì không thể. Nhưng nếu như có em bé thì sẽ chảy sữa đấy."

"Vậy để Jeno tặng cho chú một đứa nhé!"

Câu nói của Lee Jeno đa phần đều là mang ý trêu đùa, vì cậu vốn đã mang bao cao su từ trước. Jeno chỉ muốn góp vui với chú Huang một chút thôi. Nhanh chóng dẹp đi những chuyện linh ta linh tinh, cậu bắt tay ngay vào chính sự, làm nhiệm vụ khám phá hang động kì bí. Dương vật của cậu vào được bên trong khá dễ dàng, lúc nãy có thăm dò qua một chút, hơn nữa Huang Renjun phát tình từ sớm đã ướt nhẹp. Lớp thịt mềm mại bao bọc côn thịt cứng rắn một cách nhịp nhàng, như muốn khảm Lee Jeno vào bên trong nó. Cậu hăng hái run lên từng đợt, nhiều lần trượt qua nơi tử cung khép kín. Pheromone ngọt ngào cứ luôn quyến rũ cậu bắn vào nơi ấy đi. Và chúng lại càng khiến những nứu răng của cậu trở nên ngứa ngáy. Trong kì phát tình, Alpha luôn muốn chiếm hữu Omega của mình bằng cách cắn vào sau gáy, bản năng Alpha của Lee Jeno hiển nhiên không phải là ngoại lệ.

Lee Jeno chậm rãi lật người Huang Renjun, dí sát vào phần gáy trắng thơm không một vết sẹo mà hít ngửi. "Thật may mắn." - Jeno thầm nghĩ, vì có lẽ người đàn ông may mắn đến trước cậu chưa kịp làm điều này, hay vì gã ta chẳng phải là một Alpha. Chiếc răng nanh của cậu cạ lên lớp thịt mềm mại, nhưng Jeno lại ý thức được rằng nếu mình cắn Huang Renjun thì bản thân sẽ bị vu vào tội cưỡng hiếp. Chú Huang còn chưa cho phép cậu. Lee Jeno đành miễn cưỡng để dấu răng của mình rải rác trên đôi vai của Huang Renjun. Một con chó ngoan chỉ nên làm khi đã được sự cho phép.

Những tầng hương hoà quyện vào nhau đưa cả hai vào cảm giác lâng lâng mê đắm. Huang Renjun chưa từng thấy tuyệt như vậy bao giờ. Bên trong anh được Jeno lấp đầy, khiến tử cung co bóp liên hồi vì sung sướng, tiện thể massage đầu khấc cho Jeno. Cậu sung sướng gầm nhẹ, thúc đẩy mạnh bạo nhắm thẳng vào khoang sinh sản của Huang Renjun.

Anh bị cậu giã mềm cả người, nhất thời buông lỏng, bừa bãi mà phóng thích trước, trong khi lỗ nhỏ còn đang được bón cho ăn đến căng đầy. Lee Jeno vẫn miệt mài làm việc, cho đến lúc cậu dừng lại, Huang Renjun cảm thấy bên trong như có gì trực trào ẩm ướt...

Lee Jeno chơi đùa vui vẻ, mệt mỏi nằm tựa lên người chú Huang. Cậu giờ đây ngoài thoải mái thì cảm thấy có chút không vui, nhớ đến đống bao cao su anh chuẩn bị trước thì xị mặt.

"Có Jeno ở đây rồi, sau này chú đừng tìm tới người khác nữa được không?"

"..."

Thấy anh không đáp, cậu bực dọc ấn dương vật mình vào sâu hơn. Huang Renjun đau đớn hét toáng, nức nở đòi Lee Jeno mau ra bên ngoài. Cơn phát tình tuy thuyên giảm nhưng vẫn chưa qua đi, cậu nghe thấy giọng nói chín rục của Renjun thì bên dưới lại cứng. Hương mật đào tiếp tục tràn đầy khắp phòng, không thể không khẳng định Huang Renjun vẫn còn ham muốn. Gò má của cả hai trở nên nóng bừng.

Khoảnh khắc Lee Jeno cởi chiếc bao cao su cũ ra chuẩn bị thay một chiếc khác, cậu mới ngỡ ngàng thốt lên: "Chú ơi, bao cao su bị rách rồi ạ."

"Rách? Rách rồi sao?" Huang Renjun ban đầu thoáng giật mình, nhưng anh nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng lại ngả lưng xuống giường với một tư thế gợi dục. "Nếu rách rồi thì không cần mang nữa. Dù sao để Park Jisung có thêm em thì cũng tốt thôi."

-

"Sao dạo này mày chăm sang nhà tao chơi thế? Lại còn giúp bố tao nấu cơm rửa bát các kiểu." Park Jisung nhàn nhạt hỏi, vừa uống xong một ngụm trà, mà nó chẳng hề biết rằng sau khi thằng bạn của mình trả lời xong, ngụm trà ấy sẽ phi thẳng xuống đất ngay lập tức.

"Tập cho quen dần ấy mà, sau này còn phải làm bố dượng mày nữa."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro