01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhị hoàng tử

- Tiểu thư


Hai người họ gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày xuân ấm áp, mọi người đều bảo họ là một cặp trời sinh, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, từ con người cho đến thân phận. Là nam thanh nữ tú, là sợi tơ hồng đã được se nên, là mối nhân duyên đã được định sẵn.


Hai người họ gặp nhau lần đầu tiên vào một khu vườn lộng gió, các loài chim muôn nơi sum họp lại như muốn hát mừng cho cuộc gặp gỡ này, ánh dương nhẹ nhàng soi qua từng kẽ lá rồi khẽ chạm vào hai người họ khiến cả hai trông như đang phát sáng giữa trùng trùng cỏ hoa.


Hai người họ, là gặp nhau lần đầu tiên nhưng, chỉ vỏn vẹn như thế. Chỉ một cái gật đầu thật nhẹ của hai bên, rồi lướt vội qua nhau như chưa từng nhìn thấy, đến cả cái chớp mắt còn không nhanh được như vậy. Lần gặp đầu ắt sẽ có hồi hộp, nhưng dáng vẻ của hai người họ, là bình tĩnh đến an nhiên.


Một cuộc hôn nhân vì lợi ích, nhị hoàng tử Lý Đế Nỗ và cô con gái út của Lưu tướng quân - Lưu Mễ Bối.


Mễ Bối là một cô gái điềm đạm và giỏi giang, sinh ra trong gia đình gia giáo, cô sớm đã học được tất cả các lễ nghi trong triều đình. Mễ Bối luôn là đứa trẻ ngoan nhất, vâng lời nhất, hiếu thuận nhất. Đối với hôn lễ này, trong lòng cô không phải không biết, mà còn biết rất rõ là do ai sắp đặt nên, vì vậy ngoài việc nghe theo, cô cũng không còn cách nào khác.


Từ khi còn nhỏ, Mễ Bối luôn là một cô bé nhút nhát, một lần vì ra ngoài dạo chơi mà bị đám tiểu thư khác vây lại bắt nạt, cô bé bị đẩy xuống nước, nước không sâu nhưng lại không thể nào đứng lên được vì lo sợ. Rồi bỗng nhiên từ trên không trung, một cậu bé lém lỉnh nhảy ra chặn ngay trước mặt, cậu cầm viên sỏi thật dơ cùng với đôi bàn tay dính đầy bùn lầy,  rồi dọa sẽ bôi lên từng chiếc váy xinh đẹp của bọn chúng. Thế là, cứu được một cô bé Mễ Bối.


Mễ Bối sau khi trò chuyện thì mới biết cậu bé chỉ là một tên ăn mày, không nhà không cửa không người thân. Ngày ngày lao động vất vả để kiếm từng đồng. Hôm nay cậu đang làm việc thì bỗng thấy chuyện bất bình thế là chạy vào xử lý. Nhưng khi trở lại làm việc thì lại bị đuổi mất rồi


Mễ Bối sau một ngàn lần có lẻ, cuối cùng cũng năn nỉ được cậu bé và đưa cậu về phủ. Cho cậu bé một nơi ở, cho cậu bé một thân phận, và cho cậu bé một gia đình.

.

.

.


- Bối Bối, nhị hoàng tử trông cũng không tồi nhỉ?

- Nói như vậy là không nên

- Dù sao hắn cũng đi rồi, ta nói mỗi ngươi nghe được chứ còn ai nữa đâu, hơn nữa ta là đang khen hắn cơ mà

- Thôi được rồi

- Bối Bối, lần đầu gặp thấy thế nào?

- Không thấy gì cả

- Thế có cảm giác gì không?

- Không

- Bối Bối ngươi đừng vô vị như thế chứ

- Ta vốn rất vô vị

- Bối Bối! Người ta đang quan tâm ngươi mà

- Thế ta đành phải cảm ơn ngươi nhé

- Thế Bối Bối ngươi cảm thấy nhị hoàng tử thế nào?

- ...

- Bối Bối, ngươi đừng ngại mà

- ...

- Bối Bối, ngươi đừng nói ta là ngươi rung động trước nhị hoàng tử rồi nhé?

- Hoàng Nhân Tuấn!

- Về phủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro