05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tặng ngươi đấy”

Sau một tháng trời bị Hoàng Nhân Tuấn lải nhải không ngừng về việc nuôi một con gì đó tại căn nhà nhỏ nơi đây thì hắn cuối cùng cũng đành phải chấp nhận nếu như không muốn tai mình bị nhũn ra. Tuy nhiên, hắn chả điên mà chiều theo nó nuôi mấy cái loại côn trùng vớ vẩn như nòng nọc, cóc, nhái, hay thậm chí là mấy con lăng quăng. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, nó bảo muốn nuôi lăng quăng vì theo lời nó nói thì “lăng quăng dễ nuôi lắm”. Mặc dù ngày ngày bên nó được một tháng rồi, nhưng hắn vẫn còn lí trí lắm!

Hôm nay Lý Đế Nỗ đến cùng với một bé mèo tam thể nhỏ xíu trên tay, mèo con chỉ to bằng lòng bàn tay của hắn, đoán chừng cũng vừa được sinh ra cách đây không lâu. Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ chạy đến nhận lấy bé mèo trong tay, rồi ngẫu nhiên giơ lên ngang mặt hắn, bảo:
"Giờ ta mới nhận ra, ngươi trông giống mèo thật đấy!"

Hắn không nói gì mà chỉ quay nhanh mặt đi ho ho vài cái, gằn giọng vài cái, rồi vuốt vuốt tóc vài cái

"Này! Nhưng ta không nuôi đâu"

"Cái gì?"

"Chả thích nữa"

Thật ra, Hoàng Nhân Tuấn một tháng nay luôn trêu chọc Lý Đế Nỗ, vì biết hắn không thích côn trùng, nó tìm cho bằng được những con theo nó là xấu xí nhất để dọa hắn. Chứ nó thật sự không có một suy nghĩ nào về việc nuôi một con động vật trong nhà cả.

Động vật không như người, chúng chỉ có thể sống vài năm, không thể sống mãi với nó được, Hoàng Nhân Tuấn biết khi bắt đầu nuôi một con gì đó, đồng nghĩa với việc sẽ nảy sinh tình cảm và sẽ yêu thương. Rồi khi đến một ngày nào đó, bao nhiêu yêu thương ấy rời xa nó, thì nó lại phải học lại cách kiên cường như cái đêm mà phụ thân nó bỏ đi vậy.

Lúc ấy nhắm chừng nó cũng chỉ vừa tròn năm tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra nó phải được ôm ấp, đáng lẽ ra nó phải được vỗ về và đáng lẽ ra nó phải được bao bọc bởi vòng tay của gia đình. Nhưng không, sai rồi, tất cả đều sai rồi, từ khi nó bắt đầu chào đời thì nó đã là một sai lầm rất lớn rồi.

Ngay từ khoảnh khắc nó cất tiếng khóc đầu đời thì mẫu thân của nó cũng dứt đi hơi thở cuối cùng.

Phụ thân nó luôn bảo nó là kẻ giết người, là nó đã sát hại chính người đã cực nhọc sinh ra nó, là nó luôn vong ân bội nghĩa, từ khi nó bắt đầu được hình thành trong bụng bà ấy, thì vốn đã là chuyện không nên rồi.

Từ khi nó bắt đầu có nhận thức, nó vẫn luôn nhớ rằng, dù chỉ mới ba tuổi, ông đã không thèm ngó ngàng gì tới nó nữa rồi, hoặc là vốn dĩ trước giờ ông chưa bao giờ quan tâm đến nó dù chỉ một chút. Ngày nào cũng như ngày nào, một đứa trẻ chỉ mặc duy nhất một chiếc quần mà chạy lon ton bên ngoài. Xin xỏ hết người này đến người kia tí đồ ăn vặt, mấy ngày đầu người ta thấy thương thì vẫn rất nhiệt tình đem một ít quà bánh cho nó, nhưng rồi vài ngày sau thì họ liền đuổi. Ngày qua ngày nó cứ lang thang như thế hết nơi này đến nơi nọ. Thật ra cứ như vậy rồi nó cũng quen, người ta đuổi thì nó đi tìm nhà khác, đi hết thôn này thì nó sẽ sang thôn bên cạnh, cứ thế cho đến khi nó năm tuổi.

Ông ấy bỏ nó đi mà không một lời nhắn gửi, nhà thì bán tháo cho người khác với cái giá không thể rẻ hơn. Mọi hôm, nó bị hết nơi này đến nơi khác đuổi thì nó đành về nhà, nhưng nay đến cả nơi để trở về cũng bị người ta đuổi đi thì nó biết làm gì nữa bây giờ?

Một đứa trẻ vừa lên năm, với một bầu trời về đêm không chút ánh sáng, mọi thứ đều mờ mịt như chính tương lai của nó vậy, nó đứng khóc như trời trồng. Ông trời đối xử với nó quá bất công rồi, nếu đã như vậy thì thà rằng ngay từ đầu đừng nên cho nó một cuộc sống mới phải. Nó khóc đến sưng cả mắt nhưng trần đời này mấy ai quan tâm?

Khóc xong rồi nó lại hét thật lớn

“Không! Ta là Hoàng Nhân Tuấn và ta sẽ là ánh sáng soi sáng cả thế gian này!”

Thế là từ đó trở đi, nó lưu lạc hết nơi này đến nơi khác, và làm tất cả các công việc lặt vặt mà người ta giao cho rồi sống qua ngày với đồng lương ít ỏi.

Cho đến khi nó tám tuổi, nó gặp được Mễ Bối!

.

“Không nuôi thì vứt đi”

“Con này là ngươi nhặt được ở đâu đấy?”

“Mua trên đường tới đây”

“Thế ngươi trả lại cho người bán đi, chứ thả đi thì nó biết kiếm ăn ở đâu, dù gì nó cũng còn nhỏ xíu”

“Không trả, ngươi không nuôi thì vứt”

Vừa nói xong thì hắn quay mặt hậm hực bỏ đi, nó nào đâu biết, để mua được bé mèo đó, thì không phải là chuyện dễ dàng. Thật ra mèo đi lạc rất nhiều, có thể bắt rất dễ nhưng đó không phải là con mèo mà hắn tặng cho nó. Con mèo hắn tặng cho nó là một con mèo lai, vì muốn mèo hắn tặng phải thật khác biệt nên hắn đã sai người tìm mua từ vài ngày trước, nhưng mãi đến bây giờ mới tìm được. Vừa tìm xong thì hắn liền mừng rỡ đem đi tặng nó. Kết quả không những nó chẳng vui mừng gì mà còn đòi trả lại. Hắn đành ôm cục tức rồi bỏ về. Vừa đi được vài bước thì nghe nó gọi với theo

“Này! Dù sao cũng cảm ơn ngươi nhiều nhé. Sau này ta không đòi nuôi con gì nữa đâu”

Hắn dừng bước rồi cười nhẹ, quay lại túm lấy con mèo đem về nhà.

Sáng hôm sau, Lý Đế Nỗ lại đến cùng với bé mèo khác trên tay

“Nuôi mèo mun không?”

“Ngươi làm sao thế, hôm qua đã bảo không nuôi nữa cơ mà”

“Ra là ngươi sợ mèo nhỉ?”

“Làm gì có!”

“Thôi được rồi”

-----

“Nuôi mèo trắng này không?”

“Không nuôi”

-----

“Thế mèo vàng thì sao?”

“Không”

-----

“Thôi mèo xám đẹp này”

“Không là không!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro