01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lee Jeno nhìn thằng nhóc con sống ở ngay căn hộ cách mình có cây cầu nhỏ đang chầm chậm nhai miếng thịt bằng ánh mắt vô cùng tức giận.

Lớn cả rồi, có cần phải mặc bộ đồ đó như vậy nữa không?

Thằng nhóc con có sườn mặt thon gầy cùng ngũ quan tinh xảo chẳng hề hay biết người đối diện đang phóng ra ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao nhắm thẳng vào mình. Nếu mà ánh mắt đó biến thành dao thật, phỏng chừng cậu ta cùng với cái váy đang mặc sớm thủng lỗ chỗ rồi.

À phải, không sai, đúng là cậu ta đang mặc váy. Áo thuỷ thủ, váy thuỷ thủ, cặp chân thon thả không giống với con gái cũng không thô như bọn con trai mà lộ ra đầu khớp gối xương xương gầy gò. Cậu ta ngồi đó đung đưa cẳng chân giống đang bắt theo nhịp điệu của bài hát, vậy nhưng thái độ tập trung với chén cơm lại phủ nhận vế suy đoán đằng trước.

Lee Jeno làm bạn bao nhiêu năm biết rằng hôm nay tâm trạng cậu nhóc này vô cùng tốt, thế là nén xuống cơn tức giận, sầm mặt hỏi cậu: "Huang Renjun, cậu đã lên cấp ba rồi vẫn còn giữ cái sở thích biến thái này à?"

Biến thái? Huang Renjun dừng động tác, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cau mày đáp lại: "Cậu dựa vào đâu nói tôi biến thái?"

"Dựa vào cậu là con trai mà vẫn mặc đồ con gái." Lee Jeno khó chịu. "Hơn nữa tại sao cậu lại ngồi ăn trong nhà tôi?"

Trước giờ Lee Jeno chẳng phải là chàng trai hiền lành gì, càng chẳng nói đến chuyện người cậu ta không ưa đang ở trong nhà mình, điều ấy khiến tâm tình cậu ta càng thêm nổi nóng. Cộng với việc vốn sinh ra là Alpha, khí chất toả ra từ Lee Jeno thoáng tăng thêm phần áp đảo và lạnh lẽo. Cậu ta hiện tại rất muốn ra tay hung hăng dạy dỗ người kia một trận, tuy vậy để xảy ra xô xát ngay trong nhà là chuyện không mấy hay ho. Vì thế Lee Jeno thay vì động thủ, liền phóng pheromone hòng muốn công kích đối phương.

Cậu ta biết Huang Renjun trời sinh là Beta nhưng lại được ban cho khứu giác của một Omega. Vì vậy thấy Renjun sắc mặt kém hẳn đi, cậu ta liền vô cùng đắc ý. Cái bộ dạng này, biết chắc đã áp đảo được Renjun rồi.

Pheromone của Jeno là hương gỗ cây tuyết tùng, thoạt nghe có vẻ cay cay lại thơm ngát nhưng thực sự có uy lực không ngờ. Từ lúc có ý thức đến nay, Lee Jeno biết mùi pheromone của mình có khả năng đàn áp pheromone của người khác rất mạnh nên chẳng tuỳ tiện phát bừa bãi. Chẳng qua cái người tên Huang Renjun này vô tình lại là kẻ cậu có cảm giác khó ưa thôi.

Huang Renjun mặt nhăn còn hơn quả mướp đắng, muốn đứng dậy cũng chẳng thể, chỉ có cách khom lưng nằm nhoài ra bàn chống đỡ sự khó chịu bủa vây.

2.

Huang Renjun lúc nhỏ thân thể đã yếu ớt, thường xuyên ốm đau liên miên khiến có bao nhiêu thuốc bổ vào người đều chẳng thể nào khá lên nổi. Sau đó cha mẹ Huang vốn bài trừ mê tín dị đoan cuối cùng cũng nhờ người mời thầy đến xem. Từ đó về sau, ít nhất học xong bậc tiểu học, Huang Renjun mới thoát cảnh ở trường mặc đồng phục nam sinh, ở nhà liền biến thành tiểu thư khuê các.

Mà thực sự nhờ việc nuôi dạy như con gái ấy, Huang Renjun cậu ít nhiều đỡ được vài phần bệnh tật.

Nhưng việc này tốt xấu gì cũng đều mang đến hệ luỵ. Lee Jeno nhỏ tuổi lần đầu thấy bé Renjun đáng yêu thân mặc đầm xoè chân mang giày búp bê trong lòng liền nảy sinh hảo cảm. Nhà họ Huang mới chuyển đến vùng này, lo sợ mùa hè con trai họ không có bạn để chơi cùng thì con trai nhà họ Lee đã mang bánh kẹo đứng trước cửa tìm "bạn gái dễ thương" với mục đích cùng nhau chơi đùa.

Suốt cả mùa hè năm ấy Lee Jeno thường xuyên dẫn người ta lên trên quả đồi sau nhà chơi. "Cô bé" Huang Renjun mặt ngơ ngác một tay tuỳ ý cho cậu bạn năng nổ cầm lấy dẫn đi, một tay giữ lấy chiếc nón rộng vành đội trên đầu nhằm tránh rơi mất.

Hai đứa nhỏ ở trên đồi vui vẻ ngắt hoa ngắt lá tết thành vòng đội đầu. Lee Jeno nhìn nụ cười non dại ngập tràn nắng vàng ấm áp của "cô bé" ấy, lòng lại càng tràn đầy sung sướng hơn nữa.

Cứ thế cho đến lúc bước chân vào lớp hai, trông một thân mặc quần áo dành cho nam sinh, Lee Jeno trợn tròn mắt, suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất.

Cậu nhìn "cô bé" mặc váy xoè ngày đó cười với cậu, nhoáng chốc đảo lộn thành một "cậu bé", cõi lòng thình lình run rẩy.

Cậu lắp bắp hỏi: "Cậu là con trai à?"

Huang Renjun không hề phát hiện được tâm tình của Jeno, cậu vui vẻ gật đầu.

Nhưng đáp lại cái gật đầu của cậu, mặt Jeno tức thì tái xanh, sau đó co giò chạy biến.

Từ lần gặp mặt kinh thiện động địa này cho tới ngày hôm nay, Lee Jeno vẫn luôn trao cho cậu vẻ ghét bỏ tới đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro