13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Hôn, bất kể xảy ra trong hoàn cảnh nào, dù là ở nơi đâu thì cũng được xem như một điều lãng mạn.

Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Jeno khi chân chính hôn Renjun chứ không phải vụng trộm làm lúc cậu ấy đang ngủ nữa, đó chính là môi cậu ấy thật mềm, thật thơm, cả người y hệt trái cây chín phát ra hương vị mời gọi vô cùng.

Renjun rũ mi, khép hờ đôi mắt trông chẳng rõ là cảm xúc gì, yên tĩnh ngồi trên giường nơi tranh tối tranh sáng lại đặc biệt làm nổi bật vẻ dịu ngoan.

Đôi đồng tử của Jeno khi thấy cảnh ấy liền loé lên chút ánh sáng rực rỡ. Trong lòng cậu đột nhiên tràn ngập sự khát khao rằng bản thân còn muốn hơn, muốn nhiều hơn thế này, muốn khắc sâu cậu trai nhỏ kia vào trong tâm khảm.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Jeno chỉ chạm môi với Renjun tiếp thôi, sau đó khẽ dùng răng gặm gặm liếm liếm hệt như một chú cho to bự đang lấy lòng chủ nhân vậy.

Renjun bị động tác này làm cho vừa nhột vừa giật mình, cậu lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu đang làm..."

Chỉ tiếc cậu chưa kịp nói hết câu, thình lình có vật thể lạ non mềm ướt át nào đó đã nhanh nhẹn luồn vào, khuấy đảo càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, chăm sóc một cách nhiệt tình.

"Tôi biết rồi..." Xung động của nụ hôn qua đi, Jeno ôm chầm lấy Renjun đang thở gấp vào trong lòng, còn mình gục đầu lên vai cậu mà thở dài. "Bạn bè cái khỉ gì chứ, tôi lúc đó chắc chắn mình bị lừa đá."

Renjun đang mải mời gọi không khí về lấp đầy phổi, nghe đến đó cũng phải bật cười.

Nhưng dù vậy, chẳng hiểu sao cậu lại không có cảm giác gì cả. Một chút rung động, một chút ngại ngùng, một chút vui vẻ thôi đều không có.

Hoang mang và bối rối qua đi, đọng lại trong cậu cũng chỉ là nụ hôn của Jeno cùng tin tức tố hoà hợp, ngoài ra thì chẳng còn gì hơn.

Ha, Renjun nghĩ mình đúng thật ngược đời. Được người mình thích ngỏ lời muốn kết giao, được người mình thích hôn hôn ôm ấp tự dưng chả hạnh phúc miếng quái nào cả. Cũng có thể vì giấc mơ hoá hiện thực nhanh quá, cũng có thể do cái bóng ma tâm lý chưa được cởi bỏ hoàn toàn, vây nên có lẽ cậu ngay bây giờ chưa thể nào hoàn toàn đón nhận người kia.

"Cậu cười." Jeno thấp giọng nỉ non. "Lần cuối cậu cười với tôi thoắt cái đã hơn mười năm."

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã ép buộc cậu, xin lỗi vì bao năm qua luôn nói những lời làm tổn thương cậu."

Ngón tay vốn dĩ bấu chặt vào ga giường bỗng dưng run nhẹ. Renjun trầm mặc một lát, khẽ khàng thở dài rồi mới đưa tay lên vỗ nhẹ lưng người nọ.

Cậu không đáp lại, thanh âm vô thưởng vô phạt nhắc qua chuyện khác: "Chúng ta có mười hai phần trăm để có thể tìm cho mình người tốt hơn."

Một câu nói như kéo cả hai về hiện thực. Cậu cảm nhận được toàn thân Jeno thoáng chốc cứng đờ, mà hai tay đang đặt ở eo cậu cũng vì thế buông xuống.

Lần này tới phiên Jeno im lặng, Renjun chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu phát ra ở ngay trên vai mình. Cậu ôn tồn tiếp tục: "Nếu  hôm nay ở đây không phải tôi mà là một ai khác, chắc hẳn sẽ tốt hơn nhỉ? Người ấy sẽ không cãi nhau với cậu, sẽ không cùng cậu chiến tranh lạnh, sẽ vui vẻ vùi vào lòng cậu để cậu ôm hôn."

Jeno xụ mặt, rầu rĩ cắt ngang. "Phù hợp? Từ chuyện vô tình biết cậu là Omega, từ chuyện biết được rằng chúng ta hài hoà như thế, sao cậu không nghĩ đó là định mệnh?"

"Tôi đâu phải chưa từng gặp gỡ qua ai, thậm chí còn bị nhiều Omega khác cố ý phát tình trước mặt, thế nhưng chẳng có người nào giống cậu cả."

"Trước đó cậu rất ghét tôi."

"Ừ, bây giờ tôi nhận ra ghét lúc đó là vì cậu không nói cho tôi rằng cậu là nam. Dù chẳng phải lỗi do cậu nhưng tôi cảm giác như mình đã bị lừa vậy. Dù sao thì bây giờ tôi chẳng còn ghét cậu nữa."

Jeno hơi trở người, để gương mặt đối diện với cậu trai nhỏ, trong giọng nói khàn khàn mang theo sự kiên quyết.

"Trái lại tôi muốn nhấn mạnh với cậu, tôi thích cậu."

"Cậu không đồng ý cũng không sao, bây giờ tôi sẽ là người theo đuổi."

Renjun trợn tròn mắt.

Cái bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu thế này Jeno mới được diện kiến lần đầu, cậu tỏ ra rất yêu thích, bèn đặt môi nhẹ hôn lên gò má mềm mịn dù biểu tình trông vẫn vô cùng lạnh lùng.

Ai ngờ đâu việc hôn một người có thể khiến người ta phấn khích đến vậy chứ.

Thiếu niên mười bảy tuổi đầu dồi dào sinh khí còn là Alpha, đối với Omega trong lòng vừa có cảm giác sắp sửa mất tự chủ, vừa có cảm giác không nỡ để Omega ấy phải khóc.

Jeno đâm bực bội, bàn tay đặt bên eo Renjun đột ngột siết mạnh làm cậu nhíu chặt đôi lông mày, giữa đôi môi vô thức bật ra tiếng rên nhỏ xíu tựa như móng vuốt mèo con gãi gãi vào nơi mềm mại nhất của alpha.

"Renjun, tôi muốn..." Hoà cùng tiếng thở dốc của cả hai là giọng Jeno gầm gừ. "Tôi rất muốn..."

Vói tay vào trong sờ soạng khắp tấm lưng nhẵn nhụi, mà tay khác cũng không yên phận mò lên xoa xoa điểm mẫn cảm trước ngực. Tới nước này còn không đỏ mặt không thẹn thùng thì đúng là thánh nhân rồi, nhưng Renjun đâu phải thánh nhân, cậu chỉ là con người bình thường hàng thật giá thật, hơn nữa lần đầu tiên bị người khác xâm phạm đến mức này nên hơi bị mẫn cảm tí tị tì ti.

Mùi mận chín toả ra nồng nặc đầy cám dỗ, theo như tìm hiểu thì Renjun chắc chắn rằng mình đang bị con sói nhỏ Jeno dồn ép tiến vào kì phát tình. Một tia hoảng hốt vụt qua, Renjun vớt vát chút lí trí cuối cùng, dùng tay kháng cự đầy yếu ớt.

"Tôi, không được, tôi không muốn."

Jeno mê mải gặm cắn cần cổ xinh đẹp, hàm hồ đáp: "Đừng sợ, tôi ở đây."

Nhác thấy bộ phận phía dưới sắp bị đụng đến, Renjun hoảng loạn vội dùng chân đạp người kia, đồng thời dùng hết sức đấm cậu ta một cú cho thanh tỉnh cả người.

Quả nhiên Jeno đang ở chìm đắm ở mộng đã bị kéo ra.

Bị một cú này mà ngã xuống giường, cậu kinh ngạc nhìn sang Renjun, phản ứng sinh lí gì đó cũng theo đà mà biến mất.

Renjun vội vàng bước ra khỏi phòng, cửa vừa mở, Jeno đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

Nét mặt cậu ta nhuốm màu khổ sở: "Tôi xin lỗi, Renjun."

"Tôi ghét cậu." Cậu hất tay Jeno vì đứng không vững nên thân hình lảo đảo lùi ra sau vài bước. Đôi mắt cậu thấm đầy nước, tức giận chạy vụt đi.

Jeno dựa lưng lên tường rồi dần ngồi bệt xuống, nhớ tới gương mặt ngập tràn chán ghét cùng tuyệt vọng của cậu ấy vài giây trước, thình lình ngẩn ngơ muốn bật khóc.

====

Viết qq gì nản quá huhu muốn kết thúc lẹ ghê. (இдஇ; )

Chúc mừng năm mới mọi người nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro