Chương kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn ngồi đờ đẫn trên giường, cả cơ thể nhức mỏi không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Y nhặt chiếc áo trên mặt đất khoác lên mình sau đó chậm rãi đứng dậy. Đau đớn trên người có phần khiến y không bước nổi nữa. Lí Đế Nỗ vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn y tiến ra cửa.

“Chuyện của ta và ngươi…”

Hoàng Nhân Tuấn túm chặt vạt áo.

“Ngươi không cần nhớ. Cứ quên đi là được.”

Ngươi có thể quên đi vì ngươi còn có một thê tử đang ở quê nhà đợi ngươi. Ngươi cũng không cần nhớ đến một người tên là Hoàng Nhân Tuấn. Còn ta, Hoàng Nhân Tuấn ta vĩnh viễn lại chẳng quên được nụ hôn của Lí Đế Nỗ đã từng ấm áp như thế nào.

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Lí Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn không còn lại gì ngoài sự ngượng ngùng. Ngay cả nói chuyện cũng không thể mở miệng. Lí Đế Nỗ chính là sắp phát điên rồi. Hắn rất muốn nói với Hoàng Nhân Tuấn là hắn sai rồi. Hắn không nên mượn một cơn say làm càn. Nhưng ngay cả nhùn mặt Hoàng Nhân Tuấn hắn còn không dám.

Lí Đế Nỗ nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài lại muốn mượn giấy bút của y để viết một lá thư về cho gia đình. Lục trong chỗ của Hoàng Nhân Tuấn đã thấy giấy và mực nhưng đồng dạng hai lá thư rơi ra. Lí Đế Nỗ kinh ngạc mà nhặt lên. Đây chẳng phải là nét chữ của hắn, trên đây chẳng phải là lá thư gửi về cho gia đình ở thành Tây hay sao? Không lẽ Hoàng Nhân Tuấn ngay cả chút chuyện này vẫn không giúp hắn. Hoàng Nhân Tuấn,… lần này ngươi thật ích kỉ.

Lí Đế Nỗ nắm chặt hai lá thư trong tay ngồi trong thư phòng. Hoàng Nhân Tuấn vốn đã ra ngoài từ rất sớm. Hắn đợi mãi tới tận chiều tối mới thấy được bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi trở về trước ngưỡng cửa.

“Hoàng Nhân Tuấn, ta muốn cùng ngươi nói chuyện.”

Hoàng Nhân Tuấn ngày hôm nay trở về như có ai rút đi sinh mệnh của y, cả người tái nhợt thiếu đi huyết sắc. Y nhìn thấy Lí Đế Nỗ cũng không nói một câu ngồi xuống trước bàn trà.

“Hoàng Nhân Tuấn ngươi có từng lừa dối ta không?”

Lí Đễ Nỗ chất vấn Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi mà lắc đầu một cái. Lí Đế Nỗ lại ném ra hai lá thư trên bàn trà.

“Ngươi chưa từng giúp ta gửi thư?”

Lí Đế Nỗ gằng từng chữ một, sự giận giữ trào ra từ trong khoang ngực hắn tạo thành một luồng khí lực như muốn nghiền nát Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng dù thế nào Hoàng Nhân Tuấn cũng không tình nguyện mở lời.

Lí Đế Nỗ đem ấm trà cùng tách trà đều đập nát sau đó túm lấy cổ áo Hoàng Nhân Tuấn. Hắn lần đâu tiên cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn lại nhỏ bé đến thế. Hắn chỉ dùng một tay có khi cũng đã đem con người này bóp nát.

“Hoàng Nhân Tuấn ta là tin tưởng ngươi. Trên đời này ta ghét nhất là kẻ thất tín. Ngươi quả thực…”

Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi nhẹ nhàng sau đó chầm chậm ngẩng lên đối diện cùng với Lí Đế Nỗ.

“Lí Đễ Nỗ…ngươi có từng rung động một chút nào chưa?”

Câu hỏi này khiến cho bàn tay Lí Đễ Nỗ khẽ buông lỏng. Hắn làm sao lại cùng nam nhân được. Hắn còn có một thê tử ở nhà...

“Ngươi chưa từng phải không? Vậy cũng tốt. Ta có thể bình an một chút.”

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt ở khóe mắt y chực trào. Sau đó Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tay Lí Đế Nỗ đặt lên má mình. Lí Đễ Nỗ muốn đem bàn tay mình kéo lại nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được.

“Ngươi làm gì vậy?”

Lí Đế Nỗ trợn mắt hỏi. Bàn tay Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt lấy tay hắn, để hắn vuốt ve sườn mặt thanh tú. Sau đó vài giây Hoàng Nhân Tuấn bật cười.

“Ta đã hiểu được lòng ngươi rồi. Lí Đễ Nỗ ngươi cùng ta nốt một đêm nay.Ta sẽ đem bí mật về diệp linh hoa nói cho ngươi.”

Lí Đễ Nỗ vốn muốn cho Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo lại, nhưng không ngờ Hoàng Nhân Tuấn nhanh hơn hắn một phần đem môi ý áp lên môi hắn. Lần này không phải là luồng nhiệt ấm nóng mà là sự lạnh lẽo đến cực điểm. Lí Đế Nỗ kéo Hoàng Nhân Tuấn cùng ngã xuống trên giường nhỏ. Đêm nay không còn được gọi là ý loạn tình say. Hai người là chân chính tỉnh táo đối diện nhau. Nhưng lại là cùng đối phương xé toạc tim gan đến chảy máu. Khi Lí Đễ Nỗ tiến vào Hoàng Nhân Tuấn bật khóc. Lí Đế Nỗ dù không nỡ nhưng vẫn đem người kia ở dưới thân làm đến ngất đi sau đó hắn nằm xuống bên cạnh.

Nhân Tuấn, ta có từng rung động không? Lí Đễ Nỗ bản thân ngươi có từng rung động không? Là có, nhưng ranh giới này hai ta không cách nào bước qua được.

Khi Lí Đễ Nỗ tỉnh lại bên cạnh đã lạnh lẽo. Hoàng Nhân Tuấn đi đâu mất rồi. Lí Đế Nỗ tiến tới bàn trà. Mấy mảnh vỡ ngày hôm qua được Hoàng Nhân Tuấn dọn đi rồi chăng. Hắn thấy trên bàn có một phong thư nhỏ. Trên đây chắc hẳn là chữ của Hoàng Nhân Tuấn nhưng lại giống chữ hắn đến lạ thường.

“Lí Đế Nỗ, Diệp Linh Hoa bốn trăm năm chưa ai hái được bởi vì chưa từng làm cho hoa động lòng. Trên đỉnh Lĩnh Nam hơn một nghìn năm có một đóa Diệp Kinh Hoa. Cô đơn cũng đã được từng ấy năm rồi. Ngươi đem theo cánh hoa trên bàn trà đi lên đỉnh Lĩnh Nam, ắt sẽ hái được.  
....
Còn có một điều. Gặp được ngươi chính là thiên kiếp của ta. Ta đã hiểu được lòng người. Ngươi và ta coi như hữu duyên vô phận. Sau này...cũng sẽ không có chuyện sau này nữa.”

Mấy lời này là của Hoàng Nhân Tuấn, còn có cuối thư nét chữ vô cùng nhòe. Là nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn ư?  Lí Đế Nỗ còn cảm nhận được sự run rẩy trong từng con chữ.

Ngày hôm đó Lí Đế Nỗ đem theo đồ mà Hoàng Nhân Tuấn để cho hắn lên đỉnh Lĩnh Nam. Rõ ràng đỉnh Lĩnh Nam còn cách khá ca nhưng nửa ngày đường đã tới. Lí Đễ Nỗ theo chỉ dẫn trên bản đồ của Hoàng Nhân Tuấn tìm ra được thiên động. Tiến vào càng sâu càng lạnh lẽo. Loài thực vật kia sinh trưởng được trong đây cũng là một kì tích. Trách sao mấy trăm năm không ai hái được. Lí Đễ Nỗ kéo chặt ý phục sau đó bước đến giữa động. Hắn ở phương Nam chưa bao giờ thấy băng tuyết dày như vậy. Giữa động có một đám thiên thảo mọc lên lại bao quanh một quả cầu thủy tinh to lớn. Đây chính là Diệp Linh Hoa đi. Khi Lí Đế Nỗ tiến tới gần gặp một luồng sáng lớn. Hắn khẽ chạm tay lên quả cầu, linh thảo xung quanh đều tản ra một chút, quả cầu thủy tinh cũng lộ ra bên trong. Một đóa hoa trắng muốt, tinh khiết như tinh thể băng vậy. Hắn say mê ngắm nhìn một hồi lâu, lại nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn trong bộ bạch y. Hoàng Nhân Tuấn cười lên rất thuần khiết, quả thực giống Diệp Linh Thảo. Lí Đễ Nỗ đem tay mình chạm tới cánh hoa. Sau đó hắn dùng tay khẽ vuốt ve cánh hoa. Hắn từng nghe Hoàng Nhân Tuấn nói vạn vật có linh tính, cây cỏ cũng vậy. Hắn hi vọng Diệp Linh Hoa có thể để cho mình hái.

Cuối cùng Lí Đễ Nỗ vẫn xuống tay. Đem Diệp Linh Hoa ngắt xuống sau đó bỏ trong khăn lụa mà Hoàng Nhân Tuấn để lại. Chỉ thấy một luồng ánh sáng bao bọc lấy Diệp Linh Hoa phát ra.

Lí Đễ Nỗ bước ra khỏi động, Hắn không hề biết khi hắn ra tới bên ngoài, cây có xung quanh Diệp Linh Hoa bỗng chốc khô héo. Trên mặt đất một bóng người mờ  ảo ôm lấy lồng ngực phun ra một ngụm máu đỏ nhuộm hồng nền tuyết.

Lí Đễ Nỗ thúc ngựa hơn một tháng về được thành Tây. Hắn tức tốc chạy vào phủ đệ, hắn muốn báo cho phụ thân cùng mẫu thân thê tử có thể được cứu rồi. Trong sảnh đường hai lão gia lặng nhìn Lí Đế Nỗ sau đó mẫu thân của Lí Đế Nỗ tới ôm hắn vào lòng.

“Đế Nỗ, ta xin lỗi. Ta không chăm sóc tốt cho thê tử của con. Nàng…Nhưng Đế Nỗ đó tuyệt đối không phải lỗi của con.”

“Phụ thân, mẫu thân đừng tự trách. Là do con đi lâu quá nên nàng không đợi được. Từng ấy ngày con cũng không gửi về một lá thư.”

Mẫu thân ôm hắn nói.

“Ta vẫn nhận được thư của con. Đế Nỗ…”

Lí Đế Nỗ ngạc nhiên hỏi lại.

“Người nói sao cơ?”

“Chẳng phải con vẫn luôn gửi thư về cho ta. Còn đặc biệt kèm theo những thang thuốc quý. Thê tử của con nhờ mấy thang thuốc mà mới trụ được đến tận lúc đó..."

Lí Đế Nỗ sau khi cầm được hai lá thư kia trên tay liền gục xuống. Nhân Tuấn, hóa ra ngươi chưa từng lừa ta. Tại sao kia chứ? Tại sao lại không hướng ta giải thích? Lí Đế Nỗ ngồi trong thư phòng nhìn thật kĩ hai lá thư. Hai lá thư ở chỗ Nhân Tuấn…Có phải hằng đêm khi ta ngủ, Nhân Tuấn thắp đèn miệt mài ngồi sao chép từng chữ. Hoàng Nhân Tuấn, tại sao vậy chứ? Tại sao ngươi lại không một chút nào nói cho ta biết? Tại sao lại hao tâm tổn sức như vậy? Tại sao mà…sao ta nghĩ tới ngươi mà trái tim lại đau quá vậy? Lí Đế Nỗ đem Diệp Linh Thảo trong tay áo ra. Hắn nhìn qua một lượt từng cánh hoa nhẹ nhàng mà vuốt ve. Diệp Linh Thảo…cuối cùng ta vẫn là chưa nói cho Nhân Tuấn một lời.

“Ta đã từng rung động.”

Diệp Linh Hoa trên tay Lí Đễ Nỗ bỗng chốc biến trở thành màu đỏ rồi từ từ mà tan thành tàn tro. Hắn còn không hiểu chuyện gì.

Đêm đó Lí Đế Nỗ nằm mơ. Hắn mơ thấy mình hái Diệp Linh Hoa, sau đó là cảnh Hoàng Nhân Tuấn gục trên nền tuyết trắng, từ từ tan biến thành một nắm tro tàn.

“ Đi tám trăm dặm thành Tây, Diệp Linh Hoa ngươi hái được rồi. Nhưng ngươi vĩnh viễn đánh mất một người…”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro