25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này không có text message.


















Sau khi gửi xong định vị, Huang Renjun mới thoải mái trút một hơi dài, hai tay ôm điện thoại đặt trước ngực, không ngừng cảm tạ trời cao đã giáng xuống trần một Lee Jeno đẹp trai tốt bụng. Nếu như không có anh, sợ rằng cho đến sáng ngày mai, cậu cũng chưa chắc về được nhà.

Huang Renjun từ hồi bé xíu đã rất sợ chó, đặc biệt là mấy con chó to. Có lẽ là do năm lớp Chồi bị đám chó trong khu nhà cũ đuổi tới tấp, cắn thủng cả quần, nên Renjun đối với giống loài này không mấy yêu thích. Dù vẫn có nhiều bạn cún dễ thương thật, nhưng cậu vẫn thấy hơi sợ sợ, có muốn cũng không thể ôm nổi vào lòng.

Chưa đầy năm phút sau, bóng dáng cùng chiếc xe quen thuộc nhanh chóng lao tới rồi dừng lại trước mặt cậu. Bên chóp mũi Renjun thoang thoảng mùi nước hoa gỗ thông dễ chịu, là loại mà Jeno vẫn hay dùng. Vừa nãy cho dù ngồi cùng một bàn, khoảng cách cũng không gần đến vậy...

"Cảm ơn anh nhiều..." Huang Renjun chậm rãi cất tiếng, phá vỡ bầu không khí giữa hai con người đang trong trạng thái ngượng ngùng. "Đêm muộn thế này còn đưa em về."

Lee Jeno gỡ mũ bảo hiểm xuống, trưng ra một bộ mặt đáng thương. Hai mắt anh long lanh nhìn cậu, đáp trả bằng một câu hỏi không liên quan: "Sao em lại tránh mặt anh?"

Dường như chưa thấy đủ, Jeno mếu máo bồi thêm một câu nữa: "Em còn chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh nữa..."

Không xong rồi.

Renjun có cảm giác như mình vừa bắt nạt một bạn nhỏ Tiểu học. Mặc dù bạn nhỏ này cao hơn cậu nửa cái đầu, vóc dáng thì nhìn kiểu gì cũng đô con hơn cậu.

"Em xin lỗi, xin lỗi mà..." Cậu cuống lên, xin lỗi rối rít, chỉ sợ chậm một chút nữa Lee Jeno sẽ khóc tu tu.

"Em có lý do riêng."

"Anh muốn biết lý do riêng của em. Nếu quả thực phần lỗi thuộc về anh, anh sẵn sàng thay đổi."

"Em, em không nói được." Renjun ngập ngừng, vừa nghĩ đến nguyên nhân mình né tránh Jeno đủ đường, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ nào thật kín đáo rồi chôn mặt xuống. Vấn đề chỉ tóm gọn trong một câu đơn giản: Crush thích bạn thân của tôi, và dù tôi đã biết rất rõ, tôi vẫn không thể nào ngừng ôm mộng mơ về anh ấy.

Thậm chí trước đây Huang Renjun từng ảo tưởng, Lee Jeno cũng có ý với mình...

Đối với loại chuyện này, ngoài bản thân ra, cậu không muốn bất kì ai biết thêm về nó.

"Thật sự đấy, em không thể nào nói cho anh nghe đâu."

"Thế thôi." Jeno vẫn giữ nguyên bộ mặt uất ức, giọng nói mềm hẳn so với mọi khi. Rồi anh đội lại nón bảo hiểm, phóng thẳng lên xe. "Em về một mình đi. Tự nhiên thấy giận em quá, anh không muốn hai đứa mình về chung nữa."

Huang Renjun chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của anh, Lee Jeno đã bắt đầu rồ ga lên tự bao giờ.

"Mấy con chó trong khu này có vẻ hơi dữ, kiểu này chắc phải nhanh hơn một chút mới được." Anh chưa vội chạy xe đi, vẫn còn đứng lại một hồi, vu vơ nói. Huang Renjun nghe xong mới bần thần nhìn về đầu ngõ, quả thực đám chó ở đó con nào trông cũng thật hung tợn, đúng là vừa dữ vừa đông. Cậu bấy giờ dần dần nhớ lại mục đích mình chủ động nhắn Jeno đến đây.

"Khoan đã." Renjun vươn tay, níu tay áo Jeno lại. "Anh ơi đừng đi, làm ơn cho em quá giang về đi ạ."

"Em ra khỏi chỗ này rồi sẽ xuống xe ngay."

"Nhưng anh vẫn còn giận em mà." Jeno bĩu môi. "Em phải làm anh hết giận mới được chứ!"

"Thế phải làm sao đây ạ?"

"Anh hỏi lại một lần nữa, tại sao em tránh mặt anh?"

Renjun lại bắt đầu ấp úng: "Em..."

"Trả lời một câu hỏi của anh khó khăn đến thế ư?"

"..."

"Anh về đây."

Xem ra Jeno lần này xem thực sự dỗi Renjun. Trong lúc cậu im lặng, anh đã suy nghĩ về rất nhiều thứ. Anh tự hỏi trong lòng cậu có điều gì thế. Phải chăng cậu không thích anh, chỉ có ý định chơi đùa với anh rồi tiếp tục ghosting như những ngày trước?

Thật ra Lee Jeno có một trái tim yếu đuối không chịu nổi. Anh sẽ chết mất, nếu Huang Renjun lại làm thế với anh.

Jeno đã định chạy xe thật nhanh để về nhà nằm ôm gối khóc. Nhưng trước khi anh kịp lên ga đã bị người đằng sau ôm lấy. Cậu gọi tên anh, giống như muốn khóc mà giọng lại ráo hoảnh.

"Jeno... Thật ra em thích anh lắm... Thích nhiều không ngủ được."

"???"

"Nhưng biết làm sao đây, trong khi đó, anh lại thích bạn thân của em... Vậy nên, em còn lí do nào mà không tránh mặt anh nữa?"

"???"

Đầu óc Lee Jeno xoay mòng mòng.

"Anh thích bạn thân nào của em cơ?"

"Haechan ạ... Không lẽ anh còn thích đứa khác?"

"Nghe rõ này Huang Renjun." Lee Jeno một lần nữa xuống xe, treo nón bảo hiểm lên móc. Anh và cậu mặt đối mặt, Jeno nâng lấy khuôn mặt của Renjun lên, nặng từng chữ: "Anh. Thích. Em."

"Anh không thích Lee Haechan, cho nên sau này đừng vì cái lí do củ chuối đó mà né tránh anh nữa."

"Anh chỉ thích một mình Huang Renjun thôi."

"Chẳng phải..." Cậu làu bàu trong cổ họng: "Chẳng phải trong một đêm say khước, anh đã nói mình thích cậu ấy sao?"

Lee Jeno nhất thời im lặng, rơi vào trầm tư. Tửu lượng Jeno vốn rất cao, những lần say đến đánh mất lí trí hầu như không nhiều, dường như chỉ có mỗi buổi tối hôm đó...

"Nói ra thì xấu hổ chết mất... Nhưng mà anh vốn đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lúc chúng ta gặp nhau ở cửa hàng của Haechan. Chỉ là lỗi kĩ thuật ở khâu tìm hiểu, anh đã nhận nhầm tên em."

"Anh tưởng rằng em tên là Lee Haechan. Thậm chí sau đó anh và Haechan hàng thật còn có một trận ẩu đả."

"Renjun, anh xin lỗi, người anh thích thực sự là em."

Nói rồi, Lee Jeno cúi xuống, hôn một cái lên khoé môi Renjun. Dù chỉ là phớt qua thật nhẹ, nhưng lại khiến ai kia rối bời, làn da bị hung nóng, đỏ ửng. Cậu nhìn đông rồi nhìn tây, mãi một lúc sau mới dám nhìn người trước mặt. Renjun gãi đầu, lắp ba lắp bắp: "Ai cho, ai cho anh hôn em?"

"Tui hôn bạn trai tui thì cần gì mà cho với chả không."

"Em là bạn trai anh hồi nào?"

"Liền luôn nè." Jeno lại cúi thấp người vươn tay bóp má Renjun, khiến bờ môi xinh xinh của cậu chu lên, và anh cứ thế mà tới tấp đè người ta ra hôn lấy hôn để. "Em mà không chịu làm bạn trai anh, anh hôn cho chít luôn."

"Được òi, em chịu." Trong lúc anh nói chuyện, cậu tranh thủ đẩy Jeno ra, sẵn tiện tranh thủ đồng ý kẻo Jeno bất chợt thay lòng dổi dzạ. Crush trao tận tay, ngại gì mà không lấy, huống hồ, đây là chuyện khiến hai bên đều vui vẻ.

Cuối cùng, sau khi vờn qua vờn lại với nhau một khoảng thời gian dài ơi là dài, Mario Jeno cũng giải cứu công chúa Ren Peach khỏi đàn chó dữ một cách ngoạn mục bằng con Satria ngầu đét của mình. Cả hai cùng lên đường trở về lâu đài tình ái và sống bên nhau trọn đời ♡

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro