Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, đường phố vắng tanh khi Renjun đến trụ sở Arione. Cậu mặc đồ đen như thường lệ, với một chiếc mặt nạ đen bao kín phần trên khuôn mặt, đội mũ của chiếc áo hoodie lên để che đi mái tóc của mình.

Renjun lẻn vào bên trong trụ sở mà không bị phát hiện mặc dù có rất nhiều camera giám sát và lính canh đang tuần tra. Cậu tiếp đất bằng một cái nhún nhẹ nhàng rồi đá tung cánh cửa. Mấy tên lính canh tranh nhau về chỗ ngồi khi chúng nghe thấy tiếng va chạm. Họ chĩa súng về phía cậu nhưng Renjun đã giơ tay và cho đám lính canh kia xem cuộn giấy có con dấu của Arione.

"Tôi là Shadow, tôi đến đây để trao đổi về nhiệm vụ."

Mấy tên ngốc bị vỗ nhẹ vào đầu bởi người lãnh đạo của chúng thì mới kịp lấy lại tinh thần. Đây không giống như những gì cậu mong đợi từ một tổ chức ma túy khét tiếng.

Ông chủ bước vào một cách phô trương, chiếc áo choàng nhung đỏ như máu của ông ta lướt trên sàn một cách duyên dáng theo từng chuyển động của ông ta. Ông ta ngồi trên chiếc ghế dài nhung đỏ, tay cầm chiếc chén vàng đựng đầy rượu đỏ. Renjun đã tự nhắc nhở bản thân rằng hãy ăn trộm nó sau đó.

"Ngồi đi!" Giovanni - người lãnh đạo Arione - nói và ra hiệu về chiếc ghế nhung đỏ đối diện với ông ta. Renjun làm những gì được bảo nhưng cậu đã không chuẩn bị cho việc nó gần như nuốt chửng lấy cậu, đành phải nắm chặt tay vịn để tránh cho mình chìm xuống vì sự mềm mại của nó.

Renjun nhìn Giovanni, cậu không mấy ấn tượng với tình trạng nhếch nhác của ông ta. Mái tóc dài, xơ xác, da đầu bết dầu, vụn bánh mì trên râu, vết rượu trên áo sa tanh trắng bên dưới áo choàng, móng tay dài bẩn và người ngập mùi thuốc lá. Renjun bịt mũi dưới chiếc mặt nạ, đột nhiên cảm thấy muốn đứng dậy và tạo khoảng cách giữa họ càng xa càng tốt.

Ông ta rất khác với Sharpshooter có vẻ ngoài gọn gàng.

"Công việc là gì?"

"Ồ, không phải cậu có hơi sốt ruột sao? Cậu có muốn bữa nhẹ không? Có lẽ là một ly rượu?"

"Không, cảm ơn."

Giovanni thở dài và đặt ly rượu xuống bàn.

"Cậu hãy chuẩn bị cho một công việc cực kỳ nguy hiểm! Thậm chí là có thể gây an nguy đến tính mạng của cậu!"

"Nhiệm vụ của tôi luôn luôn nguy hiểm."

"Ồ nhưng với cái này, cậu sẽ phải vào hang của quỷ."

Bản thân ông ta không phải là ác quỷ sao? Renjun muốn hỏi nhưng cậu lại không muốn làm mích lòng Giovanni. Ông ta luôn bị vây quanh bởi các lính canh với những khẩu súng trường đã được nạp đầy đạn, đạn sẽ dội xuống cậu nếu Giovanni yêu cầu bọn chúng bắn Renjun.

"Phụ thuộc vào số tiền ông trả cho tôi, tôi sẽ đảm bảo độ thành công của nhiệm vụ."

"Tất nhiên, tôi đã nói rõ rồi."

Tim Renjun bắt đầu đập nhanh, cùng lúc cảm thấy adrenaline dâng trào phấn khích. Ý nghĩ đặt mạng sống của mình vào hiểm họa sinh tử nghe có vẻ không còn khủng khiếp nữa. Arione được thành lập cách đây nhiều thập kỷ, là một trong những tổ chức hoạt động lâu đời nhất vẫn còn đang hoạt động trong thành phố nguy hiểm này. Tổ chức này bắt đầu như một hội thương gia trước khi ông chủ cũ quyết định thâm nhập thị trường chợ đen. Renjun chắc chắn rằng họ đủ giàu để trả cho cậu một khoản tiền lớn vô cùng. Rốt cuộc, Giovanni là người đã đề nghị.

"Nói cho tôi biết tôi phải trộm những gì?"

"Danh sách khách hàng, lịch trình và các mặt hàng sẽ được nhập và xuất tại cảng."

"Từ hộ gia đình nào?"

Giovanni cười và những người đi theo ông ta, họ cười như một kẻ điên khiến Renjun bối rối.

"Cậu không ăn trộm từ gia đình nào hết, Shadow. Cậu cần trộm chúng từ Spades."

———

Renjun mới biết rằng nhiệm vụ này khó đến mức nào - cho đến nay - là khó nhất mà cậu từng làm. Tất cả những gì cậu làm trong những ngày qua là quan sát các lối đi bí mật và các điểm mù để có thể lẻn vào mà không bị phát hiện. Giovanni không cho Renjun thời hạn nhưng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng một tuần. Thời gian của cậu có hạn và việc xâm nhập gần như là không thể.

Renjun dành cả ngày lẫn đêm để quan sát các quy trình, làm quen với lịch trình thay đổi của các vệ sĩ tuần tra và những chiếc xe khổng lồ ra vào pháo đài. Gần như không thể vào từ trên mặt đất, vì vậy cậu quyết định tìm đường đi lên.

Leo lên tháp mà không có dây thừng không phải là phần khó nhất - mà đó là giữ thăng bằng cơ thể của mình trên mái nhà dốc. Một bước sai lầm và cậu sẽ lao vào cái chết ngay lập tức. Theo tìm hiểu của riêng Renjun, đây từng là một lâu đài bỏ hoang do hoàng gia chiếm đóng trước khi họ chuyển về phương Bắc. Khi Sharpshooter tiếp quản Spades thành công và kiếm được nhiều tiền, anh ta đã mua lại lâu đài và thực hiện tất cả các loại cải tạo cần thiết để biến nó thành trụ sở chính, cũng là nhà cho anh ta và các thành viên ưu tú của mình ở đó.

Renjun phát hiện một cửa sổ đang mở ở đâu đó trên tầng năm của tòa tháp gần nhất. Cậu may mắn nhận ra đó là căn phòng trống. Renjun lặng lẽ di chuyển trong bóng tối và lục tung các kệ đầy cuộn giấy nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy là báo cáo tài chính trong những năm qua. Sau đó Renjun nhận ra rằng cậu đang ở trong văn phòng của kế toán. Nếu phải tìm kiếm thứ gì đó bí mật, cậu cần phải tìm đến văn phòng riêng của Sharpshooter.

Khi chầm chập mở cửa và kiểm tra hai bên hành lang, Renjun ẩn mình trong bóng tối khi cố gắng quan sát trong khu vực xa lạ. Ngày trước, Renjun đã hứa với chính mình sẽ không muốn làm bất cứ điều gì liên quan tới Sharpshooter nhưng bây giờ cậu lại đang ở đây tìm kiếm con đường của mình một cách mù quáng. Renjun có thể mất cả đêm để tìm kiếm vì nơi này quá rộng và có rất nhiều chỗ ẩn nấp.

Vệ binh đóng quân ở mọi lối đi và an ninh được thắt chặt. Nếu bị bắt, Renjun chắc chắn sẽ thất bại trong việc trốn thoát vì cậu đã không lên kế hoạch trước bất cứ điều gì - thậm chí không tìm được một lối thoát nào. Sự bất cẩn có thể khiến cậu bị giết ngay lập tức.

Renjun không biết mình đã mở bao nhiêu cánh cửa và số lượng căn phòng mà mình đã bước vào, nhiều lần cậu suýt chạy đến chỗ những lính canh đang tuần tra trong lâu đài. Mỗi lần như vậy, cậu lại nín thở và ấn lưng mạnh hơn vào tường, tưởng rằng mình sẽ tan ra cùng với bức tường bê tông lạnh lẽo. Ngay sau đó, cơ thể của dần mệt mỏi và điều đó có nghĩa là nếu cậu bị rượt đuổi thì chắc chắn là không sống nổi. Cậu phải di chuyển thật nhanh và thận trọng.

Đi đến cánh cửa cuối cùng và lớn nhất trên hành lang, nhẹ nhàng mở nó. Giống như bất kỳ văn phòng nào khác, bên trong trống không nhưng cậu lại tìm thấy một điều khiến bản thân lấy lại năng lượng.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn chắc chắn, trên bàn là một tấm bảng bằng đá thủy tinh núi lửa (obsidian). Nó được viết bằng thư pháp tao nhã, sử dụng loại mực bạc đặc biệt - thứ mà Renjun đang tìm kiếm. Máy bắn tia laze sắc bén đang quét xung quanh căn phòng với thứ ánh sáng đỏ khó chịu.

Renjun không lãng phí thời gian nữa, cậu mở tất cả các ngăn kéo, lướt qua đống giấy tờ trên bàn, tìm kiếm không mệt mỏi trong số các tập tài liệu được giấu trên giá.

Cậu bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên hành lang, sau đó là những giọng nói bị bóp nghẹt. Renjun nhìn xung quanh, tìm một nơi để trốn. Cậu quyết định trèo lên kệ và trốn sau chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, thầm nghĩ nếu không may bị đống hồ sơ này đổ xuống người thì coi như xong đời. Trong lúc vội vàng và suy nghĩ vẩn vơ, cậu vô tình đá một chồng ra khỏi vị trí nhưng dù sao thì nó cũng sẽ không bị chú ý vì nó được ẩn trong bóng tối.

Cánh cửa đóng sầm lại, mùi nước hoa đắt tiền tràn ngập căn phòng. Kể từ khi Renjun bắt gặp mùi đó ở quán bar, cậu đã không thể dứt nó ra khỏi đầu mình. Nó rất... Hấp dẫn, đúng vậy, mùi nước hoa của người đàn ông đó rất hấp dẫn.

"Tôi đã nói chuyện với một trong những thân cận của chúng ta trước đó về cuộc kiểm tra bất ngờ của các vệ binh cung điện tại cảng. Mặc dù vậy, không phải lo lắng về bất cứ điều gì, vũ khí sẽ được giao cho Nakamoto Yakuza như đã hứa." Jaemin nói ngay khi họ bước vào phòng.

Từ chỗ ẩn nấp của Renjun, cậu thấy Jeno đang ngồi trên ghế da còn Jaemin đang đứng trước mặt anh. Anh ta đưa cho Jaemin một tập tài liệu đánh dấu "bí mật", đặc biệt là họ vẫn đeo mặt nạ giống như khi đến quán bar.

"Thế còn cái mà tôi yêu cầu cậu nghiên cứu? Cậu đã nói chuyện với Helios chưa?"

"Helios đã đến thăm Quận 127. Về người mà cậu yêu cầu tôi theo dõi, điều đó gần như không thể làm được. Người đó vô cùng bí ẩn."

"Cảm ơn cậu. Giờ nên nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm." Jeno gật đầu.

Người đàn ông tóc xanh gật đầu và ra khỏi văn phòng. Jeno đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình và uể oải lấy tập tài liệu trên bàn. Anh bước đến cánh cửa liền kề với tủ quần áo và mở nó ra. Renjun thoáng nhìn thấy chiếc giường. Cánh cửa đóng lại kèm theo những tiếng xáo trộn, sau đó là tiếng nước chảy. Khi cảm thấy an toàn hơn để di chuyển, cậu rời khỏi chỗ ẩn nấp và cẩn thận vặn nắm cửa.

Căn phòng nồng nặc mùi của Sharpshooter, nó khiến tâm trí Renjun quay cuồng. Cậu tìm thấy tập tài liệu mật trên giường, giờ phút này đây cậu có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi cầm chính món đồ quan trọng giải quyết vấn đề của mình.

Renjun không nghĩ rằng Sharpshooter lại bất cẩn như vậy.

Cạch.

Niềm hạnh phúc của Renjun tan chảy dễ dàng khi cậu cảm thấy có một vật bằng kim loại lạnh lẽo áp vào thái dương. Bụng cậu chùng xuống khi nhìn thấy bóng người đứng bên cạnh với khẩu súng lục trên tay.

"Bạn phải dụ con sư tử bằng một con thỏ nhưng trong trường hợp của chúng ta, con thỏ đã đủ dũng cảm để vào hang của sư tử."

Giọng người ấy trầm và đầy quyến rũ, giống hệt mùi hương nước hoa đó. Renjun nhắm mắt bên dưới lớp mặt nạ. Cậu cố gắng di chuyển đôi chân của mình để chạy đến cửa sổ và trốn thoát nhưng một viên đạn đã được bắn vào giữa hai chân cậu, làm vỡ viên bi trên tấm bảng obsidian. Renjun ngã xuống sàn trong sự ngạc nhiên. Nỗi sợ hãi len lỏi trong lồng ngực của cậu khi nghĩ về tất cả những sự kiện đã xảy ra với cuộc sống của mình trong quá khứ. Đây là nơi cậu sẽ bỏ mạng?

"Tôi chỉ nhớ khi nào tôi sẽ làm như vậy. Súng của tôi không nhân nhượng bất cứ ai." Sharpshooter lạnh lẽo nhìn khẩu súng trên tay.

Renjun không còn cách nào khác là quăng tập tài liệu lại trên giường, cố gắng đứng dậy và giơ tay đầu hàng. Siêu trộm bóng đêm khét tiếng leo lên một tòa tháp, tìm kiếm tài liệu mật trong nhiều căn phòng chỉ để bị bắt tại trận. Giá như cậu dành thời gian để làm quen với nơi này lâu hơn một chút thì có lẽ sẽ không thấy mình rơi vào tình trạng khó khăn thế này. Việc thất bại khiến lòng tự trọng của Renjun bị tổn thương nhưng điều đáng nói là cậu không chịu hậu quả việc này một mình. Tính mạng của Jisung đang bị đe dọa và thằng bé sẽ sớm chết nếu không được điều trị kịp thời.

"Ai đã thuê cậu?" Jeno hỏi.

"Bí mật nghề nghiệp. Tôi sẽ không tiết lộ danh tính những người đã thuê tôi." Renjun máy móc trả lời.

"Cậu sẽ không cố gắng trốn thoát, phải không?"

"Nếu tôi muốn bộ não của mình bị bắn tung tóe trên sàn nhà thì có lẽ tôi sẽ chạy trốn."

Jeno buông tay xuống rồi đi vào góc phòng và mở chiếc tủ đựng đầy những chai rượu đắt tiền. Anh lấy ra một chai Whisky và hai chiếc ly, rót một lượng vừa đủ vào mỗi ly và mời Renjun nhưng cậu từ chối. Jeno dựa vào bàn, mặt nạ vẫn còn nguyên trên mặt.

"Được, tôi hiểu rồi. Quy định là nguyên tắc. Hãy nói cho tôi biết, chủ nhân của cậu đã trả bao nhiêu để ăn cắp tập tài liệu mật của tôi?" Jeno hỏi.

Renjun chống lại sự cám dỗ khi nhìn vào khuôn ngực săn chắc lộ ra của người đàn ông trước mặt mình. Không có nghĩa lý gì khi chiếc áo choàng anh ta đang mặc là màu đen sa tanh như màn đêm, một sự tương phản rất lớn với làn da trắng như sữa của anh ta. Biểu tượng của Spades được xăm trên ngực của Lee Jeno và nó đang lấp ló sau chiếc áo tắm duy nhất anh đang mặc.

"Ông ta vẫn chưa trả tiền cho tôi." Renjun cúi đầu, hơi xấu hổ. Cậu đã thỏa thuận với Giovanni một cách hấp tấp, đó là một sự ngu ngốc. Nhưng có thể làm gì đây? Cậu đã bị dồn vào chân tường: "Nhưng ông ta bảo tôi tự định ra mức giá cho mình." Cậu nói thêm.

Jeno di chuyển ly của mình theo vòng tròn, rượu Whisky bên trong tạo thành một dòng xoáy. Anh đi về phía Renjun, theo bản năng cậu lùi lại từng bước. Renjun có thể nhanh nhẹn nhưng Jeno thì chính xác.

"Cả hai người hẳn đều tuyệt vọng khi bước vào cuộc mặc cả đó. Chủ của cậu có thể sẽ trả một khoản rất thấp, cậu không sợ sao?"

"Không..." Renjun nhỏ giọng đáp lại. Cậu lẻn vào pháo đài bất khả xâm phạm của Sharpshooter để đánh cắp một tập tin bí mật, không phải để bị làm nhục. Tuy nhiên, nhục nhã là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được lúc này.

"Hãy cho tôi biết cậu sẽ nói với họ điều gì nếu cậu đánh cắp thành công tập tài liệu này?"

"Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?"

"Bởi vì cậu đã thất bại. Tôi có thể phá nát bộ não của cậu trước khi cậu bước ra khỏi cánh cửa đó, vì vậy cậu nên làm tôi hài lòng. Tôi đang có tâm trạng muốn trò chuyện với Shadow nức tiếng huyền thoại."

"Anh nói như thể bản thân mình không phải là một huyền thoại."

"Chưa ai từng nhìn thấy Shadow bằng xương bằng thịt ngoại trừ những người thuê cậu, vậy mà tôi lại vinh dự có cơ hội nói chuyện với người đó tại đây."

Renjun thấy thật lạ lùng khi gã thợ săn khét tiếng này lại coi trọng mình như vậy trong khi bản thân anh ta đã tạo dựng được tên tuổi khét tiếng cho chính mình.

"Thuốc."

"Gì cơ?"

"Tôi chỉ định xin thuốc để chữa bệnh cúm cho em tôi."

"Shadow có bạn bè?" Jeno thích thú.

"Tôi không phải là một con quái vật tàn nhẫn." Renjun nhíu mày.

"Cậu thích nghĩ mình là tốt? Thích Robin Hood?" Jeno cười nhạt: "Nếu cậu ăn cắp hồ sơ này ngay đây, hàng trăm người sẽ chết đói. Tôi là lý do vì sao họ vẫn có thể sống sót."

(*Robin Hood: anh hùng huyền thoại trong truyền thuyết của Anh)

"Anh nghĩ mình là một vị thánh? Giống Mẹ Teresa?" Đến lượt Renjun cười mỉa mai.

(*Mẹ Teresa: nữ tu, là một phụ nữ thánh thiện cao cả và vĩ đại)

(Tự dưng cái lại đi khịa nhau 😒😒)

"Thực ra đó chỉ là một quy tắc đơn giản trong kinh tế học. Để một doanh nghiệp hoạt động, nó cần nhân lực. Nhưng nếu không có công việc kinh doanh nào để bắt đầu, những người đó sẽ làm gì để tồn tại? Không phải ai cũng có năng khiếu như chúng tôi, một số người trong số họ sinh ra đã tầm thường với khả năng duy nhất là làm nô lệ cho cấp trên."

"Anh có thể dành cho tôi những lời khen ngợi nhưng những nguyên tắc của anh khiến tôi khó chịu."

"Vậy hành động của riêng cậu thì không?"

(Khịa qua khịa lại -.-)

Shadow mím chặt môi, đồng thời có tia vui mừng trong mắt Sharpshooter.

"Vì cậu đã thất bại ngay từ khi làm nhiệm vụ này của mình, điều đó chỉ có nghĩa cậu sẽ mang lại tin xấu cho người thuê cậu."

"Anh không cần nhấn mạnh như vậy? Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà tôi thất bại."

"Tôi sẽ cung cấp cho cậu một thỏa thuận." Jeno lắc đầu thích thú.

Renjun chết lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Jeno lúc này đang rất hào phóng, sự hào phóng này hoàn toàn không phù hợp với anh. Người bình thường sẽ gọi ngay cho lính canh tới bắt cậu hoặc bắn cậu ngay tại chỗ nhưng người đàn ông này thậm chí còn rất ngầu đề nghị một thỏa thuận. Họ đã đúng - Lee Jeno chính là một kẻ tâm thần.

"Tôi sẽ gửi em của cậu đến một người bạn của tôi ở Quận Vision, người đó là bác sĩ. Đừng lo lắng, anh ấy cũng là một bác sĩ của cung điện nên không có lý do gì mà nghi ngờ tay nghề của anh ấy."

"Tôi tưởng rằng anh không có bất kỳ người bạn nào?"

"Ồ, tôi phải nói là 'Tôi sẽ gửi em của cậu đến một người làm việc cùng tôi' sao? Nghe có vẻ không hay ho mấy."

"Và tôi sẽ làm gì để đổi lại điều đó?"

"Cậu đang nắm được toàn bộ cuộc đàm phán này." Jeno nhếch môi.

"Tôi biết cách thương lượng. Tôi chỉ tuyệt vọng vào thời điểm bị bắt thôi."

"Và tôi đang sử dụng thất bại của cậu để làm lợi thế cho mình, tôi thật hèn hạ. Dù sao, nhiệm vụ của cậu cũng đơn giản. Tôi muốn cậu thâm nhập vào Magdalene, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, sau đó báo cáo lại cho tôi."

Magdalene là kẻ thù của Spades mà lực lượng của họ không hề bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, không có gì mà Shadow không thể làm được. Đây là lần đầu tiên Renjun thất bại và cậu dự định đây cũng sẽ là lần cuối cùng của mình.

"Có điều gì cụ thể mà anh muốn tìm hiểu không."

"Không có, chỉ cần thu thập bất cứ điều gì cậu có thể." Jeno im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, rõ ràng có chút do dự.

"Được thôi." Renjun trả lời: "Tôi sẽ trở lại vào tuần tới với một bản báo cáo đầy đủ về những gì tôi có thể thu thập được. Khi nào anh sẽ thực hiện những điều anh nói?"

"Sáng mai, em của cậu sẽ đi chuyến phà đầu tiên tại bến cảng để đến quận Vision. Từ đó, có một người sẽ đưa cậu ấy đến trang viên Qian."

"Anh có mối quan hệ với các nhà quý tộc?"

"Tôi có mối quan hệ với đủ loại người. Giờ, chúng ta hãy chỉ hy vọng rằng người em trai này của cậu sẽ sống sót đến sáng mai nếu không thì tất cả mọi nỗ lực của cậu sẽ trở nên lãng phí."

"Tôi có một câu hỏi."

"Tiếp tục đi."

"Làm thế nào anh biết nếu tôi sẽ giữ thỏa thuận này đến cùng?"

"Mạng sống của em cậu nằm trong lòng thương xót của tôi. Tôi có thể giết cậu ấy dễ dàng giống cách tôi có thể chữa lành cho cậu ta."

Shadow biết rõ hơn cả làm điều gì có thể khiến cậu gặp rắc rối, đặc biệt là không phải với chính Sharpshooter. Với một tiếng thở dài ngao ngán, Renjun chấp nhận số phận của mình.

"Làm thế nào anh lại có thể mời tôi làm nhiệm vụ sau khi tôi thất bại?"

"Cậu đã thua trước tôi và mọi người đều biết tôi rất tuyệt vời nên đó là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, người thuê cậu biết rủi ro khi gửi cậu đến đây. Bây giờ, tôi không muốn cậu thất bại lần này bởi vì Magdalene tỏ ra không khoan nhượng với các điệp viên của tôi, tôi cũng không muốn đánh mất cú đánh tốt nhất của mình. Cuối cùng, đây là cơ hội tốt nhất mà tôi có được vì những thứ cậu làm được gần như là không thể đối với người khác."

Renjun há hốc mồm khi nghe Jeno nói, người đàn ông này tuy có vấn đề về thần kinh nhưng không thể phủ nhận anh ta quá giỏi. Cậu lắc đầu và quay lưng lại.

"Tuần sau, nửa đêm, chờ tôi trong phòng của anh."

"Nó có phải là..."

Shadow đã biến mất trước khi Sharpshooter có thể kết thúc câu nói của mình. Anh bước đến cửa sổ và ló đầu ra ngoài để xem liệu có thể nhìn thấy cậu trong bóng tối hay không, nhưng giống như cái tên của Renjun, cậu hoàn toàn tan biến trong màn đêm.

"Nửa đêm? Vẻ đẹp của tôi cần nghỉ ngơi." Jeno rên rỉ. Tất cả những gì anh có thể làm là đóng cửa sổ lại.

_________________________________________________

(Tớ đang trong giai đoạn ôn thi cuối kì nên sẽ ra chậm một chút nhé😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro