Chap 13 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Neo được đánh thức bởi tin tức khủng khiếp đến từ Vision và 127.

"Dong Si Cheng - con trai một quý tộc của Vision và Kim Jungwoo - một diễn viên, đã bị một nhóm sát thủ bắt cóc vào đêm qua. Những kẻ bắt cóc đều có hình xăm viper trên người và tất cả đều buộc tóc đuôi ngựa, đó là những điều mà nhân chứng của vụ bắt cóc kể lại. Ngoài ra cũng có tin đồn đám người đó là những kẻ đang phục vụ cho Tân Hoàng đế của đất nước láng giềng phương Đông, cũng chính là nơi xuất thân của Renjun." Jaemin từ từ ngẩng lên khỏi tập tài liệu trên tay.

"Có mối liên hệ giữa các vụ bắt cóc không?" Jeno chống tay lên cằm nghiền ngẫm.

"Tôi chưa suy nghĩ tới vấn đề đó." Jaemin thành thật trả lời.

Jeno xoa xoa sống mũi mình. Trên thực tế hiện tại cả anh và Spades đều có những thành công đáng nể nên việc trở thành món mồi ngon cho kẻ khác là điều tất nhiên, nhưng có vẻ như những tên này đang tỏ ra khinh thường đế chế của anh. Sự an toàn vốn mỏng manh của Spades hiện giờ đang bị đe dọa bởi đám người không biết lượng sức mình ngoài kia.

"Renjun đâu? Cậu đã nhìn thấy em ấy chưa?" Jeno thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, quay sang hỏi Jaemin.

"Tôi chưa thấy. Có lẽ nên tới phòng của cậu ấy để kiểm tra xem?"

"Đừng lo, tôi sẽ tới đó xem sao."

Jeno rời văn phòng của mình chỉ với duy nhất một suy nghĩ là Renjun đang làm gì và ở đâu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều điều từ đêm qua nhưng cuối cùng chỉ còn đọng lại ý nghĩ muốn ôm lấy Renjun lần nữa nhưng lại đắn đo không dám vì sợ cậu sẽ từ chối. Jeno chỉ muốn gặp Renjun, vậy thôi. Nếu không thì anh sẽ phát điên mất.

Nhưng đột nhiên xuất hiện một phong bì đỏ trước mắt Jeno ngay khi anh sắp tới phòng của Renjun, chiếc phong bì này ngay lập tức khiến Jeno căng thẳng tột độ, chưa cần đọc, chỉ cần nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra.

"Renjun đang gặp nguy hiểm."

Jaemin lúc này vẫn còn đang mơ màng sau khi báo tin cho Jeno, nghe xong thông tin kia liền hoàn toàn tỉnh táo.

"Renjun? Nguy hiểm? Khoan đã, ý cậu là Renjun gặp nguy hiểm sao?"

Jeno bình tĩnh ném phong bì lên bàn.

"Không cần lo, hiện tại Renjun đang ở trong Red Velvet. Họ tìm thấy em ấy trong rừng với tình trạng bất tỉnh. Yeri đang chăm sóc em ấy bây giờ, nhưng có vẻ như Red Velvet đang bị bao vây. Những kẻ truy đuổi không thể vượt sông mà không có phương tiện, vì vậy chúng sẽ đợi cho đến khi Renjun rời Red Velvet, nhưng tôi chắc chắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Chúng có thể chờ đợi, muốn đợi đến bất cứ lúc nào chúng muốn nhưng tôi sẽ không để bất kỳ ai có thể chạm vào em ấy."

"Ồ, thật tuyệt." Jaemin không biết nói gì hơn, chỉ âm thầm giơ ngón cái trong lòng. Anh ta cũng lo lắng cho Renjun nhưng Jeno thì ở một mức độ khác (next level). Anh trông như đã sẵn sàng xéo tung cả một vương quốc vì an nguy của Renjun.

"Tôi biết cậu đang che giấu điều gì, chúng ta đã sát cánh cùng nhau rất nhiều năm rồi." Jeno đột ngột thay đổi giọng điệu, giống như muốn nói rằng anh hiểu Jaemin đến mức độ nào: "Và tôi khuyên cậu nên nói điều đó với em ấy trước khi quá muộn, Jaemin."

Khoảng lặng trôi qua, cả hai chỉ đơn giản nhìn vào mắt nhau nhưng dường như họ có thể chạm đến tâm trí của nhau.

"Tôi đã làm điều đó rồi." Jaemin cười khổ: "Quả thật tôi đã chờ mong một câu trả lời tốt đẹp. Nhưng cậu ấy đã từ chối tôi."

Điều đáng ngạc nhiên là Jaemin không hề cảm thấy buồn. Đối với người khác thì việc bị từ chối này sẽ khiến họ cảm thấy tổn thương nặng nề nhưng Jaemin chỉ cảm thấy... không có gì to tát cả, anh bình thản đón nhận điều này. Jaemin biết mình chưa quên được tình cảm dành cho Renjun sớm như vậy nhưng có lẽ, việc gạt bỏ đi lòng đơn phương này đã giúp ích khá nhiều cho anh. Hơn nữa việc Jaemin chấp nhận tình cảm của mình và chấp nhận cả việc bị Renjun từ chối đã thôi thúc anh ấy dũng cảm đối mặt với sự thật mà không cảm thấy đau đớn.

"Tốt." Jeno trả lời: "Cảm ơn cậu, vì tôi đang có kế hoạch biến em ấy là của tôi khi tôi đưa em ấy trở về an toàn."

———

Mùi bánh cupcake và sô-cô-la ngọt ngào khuấy động Renjun tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của những tách trà sứ gần đó và những cuộc trò chuyện kín đáo vang lên. Cậu còn chưa mở hết mắt thì thấy mấy người mặc những chiếc váy màu đỏ đang di chuyển xung quanh cùng với một mùi hương ngọt ngào đến rợn người khiến cậu suýt nữa thì phát nổ.

"Thứ đó đang làm gì ở đây?" Một giọng nói nghiêm khắc hỏi: "Không đúng. Tại sao thứ đó lại ở đây?"

"Cậu ấy là con người, là một người con trai, không phải thứ đó. Với lại chị đừng ồn ào nữa Irene. Chị sẽ đánh thức cậu ấy dậy mất."

"Ồ, cậu ấy là đàn ông? Chị đã nghĩ người đó là phụ nữ, cậu ấy thật xinh đẹp." Một người phụ nữ khác thích thú reo lên.

"Suỵt, mọi người im lặng chút đi."

Renjun không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu mở mắt và từ từ ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của bốn người phụ nữ, họ bình tĩnh lại và đồng loạt chĩa kiếm về phía cậu như thể họ sẽ biến cậu thành một con cóc nếu Renjun làm điều gì khiến cho cả bốn người phật ý.

Renjun đang nhìn bốn người phụ nữ tuyệt đẹp kia, tất cả đều mặc trang phục đỏ, màu tóc của họ từ nâu hạt dẻ đến đen tuyền. Tất cả đều trông giống những nữ thần nhưng có điều trong đôi mắt đen của họ ánh lên sự nguy hiểm. Trái tim của Renjun đập mạnh trong lồng ngực và cảm giác như toàn bộ cơ thể cậu được dội một gáo nước lạnh. Bằng cách nào mà Renjun cảm thấy việc ở cùng phòng với bốn vị nữ thần này còn kinh khủng hơn nhiều so với việc phải chiến đấu trong rừng với những kẻ truy đuổi cậu kia.

"Chúng ta đang làm cậu ấy sợ hãi, dừng lại đi." Người phụ nữ với mái tóc ngắn màu nâu nói và hạ thanh kiếm của mình xuống. Cô ấy đi về phía Renjun, gót giày đỏ sang chảnh chạm vào sàn đá cẩm thạch. Cô cẩn thận ngồi xuống giường bên cạnh Renjun, dùng ánh mắt hiền dịu nhìn cậu ân cần như một người mẹ và cất lời hỏi thăm.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tốt." Renjun rụt rè cựa quậy. Người phụ nữ đưa cho cậu một cốc nước, Renjun như sắp chết khát ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Sau đó, cậu cố gắng tìm đủ can đảm để hỏi xem mình hiện tại đang ở đâu.

"Tôi đang ở đâu?"

"Cậu đang ở trong Red Velvet." Người phụ nữ trả lời: "Tên tôi là Wendy. Đây là Joy." Wendy chỉ vào người phụ nữ cao nhất với mái tóc đen dài: "Đó là Seulgi." Wendy ra hiệu về phía người phụ nữ có đôi mắt một mí: "Ở kia là Irene. Cô ấy là thủ lĩnh của chúng tôi." Irene đang trừng mắt nhìn Renjun khiến cậu nghĩ rằng chắc chắn sẽ không giao tiếp bằng mắt với cô thủ lĩnh đó thêm lần nào nữa dù cô ấy rất xinh đẹp.

"Yeri đang viết một lá thư. Chúng tôi đã tìm thấy cậu ở gần biên giới con sông kia."

Thông tin hữu ích này khiến cho Renjun giải đáp được thắc mắc tại sao cậu ở đây và nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua.

"Nhưng mấy người sẽ giết tôi sao?" Renjun ngẩng đầu lên, đánh mắt nhìn bốn người phụ nữ, kinh hãi hỏi. Mặc dù trong lúc ngủ cậu không cảm thấy có lưỡi dao lạnh lẽo trên cổ mình nhưng cậu đoán mình cũng sẽ không thể sống sót rời khỏi đây. Renjun đã nghe rất nhiều câu chuyện về năm chị em gái rất ghét đàn ông và cực kì thích mang những tên đàn ông mò tới Red Velvet ra vui đùa đánh giết như những con vật đáng ghét.

"Đúng ra thì là như vậy, theo đúng kế hoạch thì những tên đàn ông có mặt ở Red Velvet sẽ chết không toàn thây." Joy nhếch mép trả lời: "Irene thậm chí đã không muốn chờ cậu tỉnh dậy mà giết cậu ngay tức khắc nhưng cậu nên biết ơn Yeri đi, con bé đã cho cậu một vé để đi vào đây mà không bỏ mạng trên con sông axit kia."

"Yeri?"

"Chính là tôi!"

Một người phụ nữ bước vào phòng với chiếc váy đỏ tương tự những người còn lại, mang theo một chiếc bàn nhỏ với trà nóng và bánh quy ở bên trên.

"Yeri!" Renjun kinh ngạc thốt lên. Cậu bất ngờ tới nỗi chỉ ngón tay về phía cô ấy nhưng chợt nhận ra mình đang ở đâu nên ngay lập tức giấu nó ra sau lưng khi nhìn Yeri đặt chiếc bàn lên đùi cậu với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô: "Làm sao cậu biết?"

"Tôi không biết gì cả." Yeri trả lời: "Tôi chỉ biết rằng vào một ngày nào đó cậu có thể cần nó và cậu đã sử dụng tấm vé đó rồi có mặt an toàn tại đây."

"Đó là lý do tại sao bọn truy đuổi không thể vượt qua con sông kia?"

"Đúng vậy." Seulgi trả lời: "Bọn chúng có thể thử nhưng sẽ bị thiêu sống. Irene đã biến nó trở nên như thế."

"Tôi xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra nhưng tôi thực sự phải quay trở lại Quận Dream. Tôi không muốn làm gánh nặng cho mọi người." Renjun áy náy lên tiếng. Nếu cậu còn ở lại đây thì đám người kia sẽ không buông tha cho Red Velvet, chúng sẽ canh chừng ở bên kia sông cho tới khi cậu xuất hiện, như vậy thì sự an toàn của Red Velvet sẽ bị đe dọa, cậu không muốn làm ảnh hưởng tới Yeri và các chị gái của cô ấy.

"Đây là nơi an toàn nhất cho cậu lúc này, nếu muốn sống thì hãy yên phận ở đây đi. Yeri đã viết một bức thư gửi cho người bạn thân yêu của cậu, họ đang lên kế hoạch để xử lý đám người kia và đưa cậu về an toàn."

Renjun không biết phải nói gì. Mọi người đều dính vào mớ lộn xộn này của cậu nhưng Irene nói có lý. Cậu không muốn làm cho vấn đề tồi tệ hơn bằng cách bỏ đi và gây nguy hiểm cho những người khác. Hơn nữa, cậu cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dòng sông biên giới vào đêm qua. Không ai có thể vượt qua nó trừ khi họ có tấm vé miễn tử để bơi qua đó hoặc phải đủ khôn ngoan để không thách thức người lãnh đạo của hòn đảo này.

"Nếu cậu muốn giúp, tôi cần cậu lấy lại sức mạnh để có thể nói chuyện với Lee Jeno. Tôi chắc rằng anh ta đang lo lắng cho cậu lắm đó." Yeri nói.

Renjun đột nhiên cảm thấy nặng nề khi phải xa Jeno dù mới chỉ vài giờ. Cậu chắc chắn rằng anh đang vô cùng lo lắng cho cậu khi nhận được lá thư của Yeri. Không suy nghĩ gì nữa, cậu không muốn Jeno nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của mình, Renjun nhét đầy thức ăn vào miệng, uống một ngụm trà lớn mặc cho bị nóng tới mức phỏng miệng. Nếu cậu không muốn nhìn thấy Jeno thương tâm vì mình, cậu phải nghe lời khuyên của những cô gái này.

———

Hai giờ trước cuộc họp, Jeno nhận được một lá thư từ thủ lĩnh của Vipers yêu cầu Renjun đầu hàng vào thời gian và địa điểm nhất định, nếu không, các con tin trong tay chúng sẽ chẳng còn nhìn thấy tia sáng vào ngày mai. Mối đe dọa này đã gây ra một cuộc náo động giữa các gia đình quý tộc và đồng minh của Vision và 127. Điều này dẫn đến một hiệp ước bất thường giữa ba quận. Nhưng một giờ trước thời điểm nói trên, Jeno nhận được một lá thư từ Renjun. Tất cả đều ngồi xuống mép ghế, hồi hộp đợi Jeno đọc xong bức thư.

"Renjun như thế nào? Cậu ấy có bị thương không?" Jaemin lo lắng hỏi.

"Em ấy an toàn nhưng đừng nói cho ai biết Renjun đang ở đâu, xung quanh chúng ta là những kẻ lạ mặt nên họ sẽ phản bội chúng ta trong tích tắc." Jeno giải thích, anh luôn cảnh giác cao độ với các nhà lãnh đạo của Vision và 127. Mặc dù ba bên đã thiết lập một nền hòa bình tạm thời nhưng Jeno không thể đặt hoàn toàn sự tin tưởng của mình lên những người đó, đặc biệt là khi Renjun còn chưa trở về an toàn.

-----------------

Nửa giờ trước thời điểm nói trên, Jeno cùng các cộng sự của mình trong Spades đã có mặt tại khu rừng nơi các Vipers đặc biệt yêu cầu. Tất cả cùng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cảm thấy có nhiều sự hiện diện khó hiểu nối tiếp nhau, leo trên những cành cây như khỉ, bò trườn dưới mặt đất như rắn. Chủ nhân của Vipers mặc áo choàng màu xanh bạc hà với mái tóc buộc đuôi ngựa dài nhất hạ cánh xuống mặt đất với một tiếng 'thịch' nhẹ nhàng và đối mặt trực tiếp với Jeno.

"Tên nhóc đó đâu?" Hắn ta nói với một chất giọng dày và kiêu ngạo.

"Con tin ở đâu?" Jeno hỏi.

"Cậu không có tư cách để đưa ra bất kỳ sự sắp xếp nào, tôi sẽ không nghe cậu đâu."

"Tôi cũng vậy." Jeno bình thản châm chọc: "Không có con tin, không có em ấy."

Người thủ lĩnh Vipers nhìn Jeno một ánh nhìn khinh bỉ trước khi ra hiệu cho thuộc hạ của mình đưa những con tin mà họ bắt cóc ra. Một tấm vải xanh được trùm trên đầu họ để người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt những người kia. Jeno cũng ra hiệu cho một người của mình đẩy Renjun ra khỏi xe. Giống như hai con tin kia, người bị đẩy ra từ xe của Jeno cũng trùm một tấm vải trên đầu - một tấm lụa đỏ Yeri cho anh mượn. Họ đẩy người đó vào giữa và hai nhà lãnh đạo đang trao đổi bằng mắt với nhau.

"Đếm đến ba, chúng ta sẽ bỏ những tấm vải trên đầu họ xuống. Ý cậu như thế nào?"

Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Jeno, anh không ngần ngại mà gật đầu.

"Một."

"Hai."

Có một sự thật mà tất cả những người như Jeno nên biết về Vipers, đó là bọn chúng không bao giờ chơi công bằng.

"Ba."

Một người đã lấy tấm vải ra khỏi đầu Renjun nhưng thay vì Renjun, thì đó lại là một người đàn ông tóc xanh thích những thứ gây nổ, Mole Jaemin. Jeno đã không sai khi nghe theo những gì được viết trong bức thư của Renjun vì nếu anh không chuẩn bị kỹ càng thì hai người đàn ông giả danh Sicheng và Jungwoo sẽ chém anh làm bốn nếu không chạy đi kịp thời.

Jaemin mỉm cười trước khi nhấn chiếc nút sau lưng khiến cả khu rừng như nổ tung. Những người thuộc Vipers đồng loạt tấn công từ những thân cây và cành cây nơi chúng đang trốn.

Jeno huýt sáo lớn tiếng ra hiệu, cùng lúc đó tất cả mọi người từ Dream, Vision và 127 đã lao ra chống trả quyết liệt. Renjun muốn càng ít đổ máu càng tốt nhưng sẽ không có chuyện đó xảy ra khi đám người Vipers kia ra tay rất tàn độc, hoàn toàn không có ý định buông tha ai.

Jeno bước qua đống lộn xộn, thỉnh thoảng anh giơ súng bắn kẻ thù cho đến khi tìm thấy tên khốn đã siết cổ đồng đội của mình. Không suy nghĩ, anh mang khẩu súng máy của mình ra, họng súng không có mắt, đạn bắn xối xả như mưa, bất kể tên kia có muốn trốn đi đâu cũng không thể trốn được làn đạn bay ra. Sau đó hắn ta tìm thấy một chiếc khiên giữa những cành cây và bắt đầu chạy trối chết núp đi như một kẻ hèn nhát, thật chẳng giống phong thái lúc siết cổ đồng đội của Jeno chút nào.

"Đánh! Không được bỏ sót tên nào!" Jeno hét lên.

Tên thủ lĩnh của Vipers đỏ mắt tìm kiếm Renjun trong sự hỗn loạn nhưng tất nhiên là không thấy cậu ở đó. Hắn chứng kiến ​​các thuộc hạ của mình bị giết bên dưới, bị chém bằng cưa máy, bị xẻ đôi bởi một chiếc rìu, bị đạn bắn xuyên qua hộp sọ. Nhưng hắn không hề quan tâm đến việc có bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống vì nhiệm vụ này. Hắn chỉ muốn vàng, phải bắt được Renjun thì mới lấy được vàng từ chỗ của Tân Hoàng, cho nên hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm cậu.

Jeno suýt chút nữa đã bị một trong những tên Vipers chém khi mất cảnh giác nhưng anh đã kịp thời tránh đi. Bọn chúng đông hơn Jeno nghĩ và ngay cả sát thủ mạnh nhất của Spades cũng khó có thể chống chọi được với lũ quỷ khát máu này. Kẻ tấn công Jeno rất nhanh nhẹn, đổi vị trí của mình bằng cách nhảy từ cành cao nhất của cây này sang cây khác. Jeno cố gắng dùng súng bắn hắn nhưng vẫn bị trượt bởi sự nhanh nhẹn đáng sợ kia.

Sau đó, Jeno càng trở nên tỉnh táo hơn. Anh chưa kịp quay lại thì một cú đá cực mạnh đáp trên lưng, hạ gục anh. Jeno ngã xuống nền đất và quay lại kịp lúc, anh dùng khẩu súng máy của mình làm lá chắn trước một chiếc rìu sắp bổ xuống người. Dùng hết sức lực Jeno đẩy gã đàn ông kia ra rồi nhanh chóng giật lấy khẩu súng lục đặt trên đùi và bắn chuẩn xác vào đầu tên đó. Xác của hắn rơi trên đống lá khô, máu văng lên người Jeno, anh chỉ bình thản đưa tay lên lau vết máu trên mặt.

Trong khi đó, thủ lĩnh của Vipers vẫn tiếp tục quá trình tìm kiếm Renjun trong tuyệt vọng, điên cuồng tới nỗi không nhận ra sự hiện diện của người mà hắn đang tìm kiếm ở phía sau mình. Renjun đang chờ thời cơ của mình, chờ thời điểm thích hợp để tấn công. Khi thấy tên thủ lĩnh kia không thể tự vệ, cậu rời chỗ núp và cắm lưỡi kiếm có tẩm nọc độc rắn đen vào đùi hắn rồi tung chân đá một cú vào mặt ông ta, đẩy ông ta ngã gục xuống đất.

"Đồ khốn!" Tên thủ lĩnh hét lên trước khi ngã xuống. Hắn tiếp đất với một vết chém khủng khiếp trên lưng, sau đó là một cơn đau nhức nhối như bị cắt làm đôi. Hắn cố gồng đứng dậy nhưng đã bị nòng súng lạnh lẽo của Jeno dí vào thái dương, cứ như vậy mà bất động luôn.

"Tốt nhất đừng di chuyển, nếu không tôi sẽ bắn nát đầu ông." Jeno đe dọa tên thủ lĩnh.

Hắn ta ngã xuống ngay bên cạnh xác của tên thuộc hạ vừa bị Jeno bắn chết trước đó. Tất cả những gì hắn có thể làm là trừng mắt nhìn Renjun tiến lại gần. Người hắn luôn cố gắng tìm kiếm hiện đang ở trước mặt nhưng hắn lại chẳng thể làm gì ngoài sợ hãi.

"Rồi sao? Ông muốn gì ở tôi. Là muốn đầu tôi hay là vàng của tên Hoàng đế kia?" Renjun nói bằng tiếng Quan Thoại.

"Nếu tên Hoàng đế khốn kiếp đó muốn thì hắn chỉ có thể lấy chiếc vòng cổ của tôi chứ không phải đầu của tôi. Đưa cái này và chuyển lời của tôi đến hắn: Tôi không còn là đứa trẻ của vùng núi Cát Lâm nữa. Gia tộc Hoàng mà các người truy đuổi đã chết từ lâu rồi. Bây giờ tôi là một thành viên của Spades và nếu các người phạm sai lầm khi lại gây rối với chúng tôi lần nữa thì chúng tôi sẽ không khoan nhượng với các người đâu."

Renjun tháo chiếc vòng cổ của mình ra và ném nó xuống đất gần chỗ tên thủ lĩnh của Vipers đang rúm ró sợ hãi. Cậu đang tự từ bỏ thân phận quá khứ của mình nhưng ký ức về gia tộc Hoàng, về những con cáo và cả vùng đất Cát Lâm kia sẽ sống trong lòng cậu ngay cả khi không ai nhắc về những điều đó lần nữa. Không phải cậu không cần nó nữa, cậu chỉ đơn giản cần chấp nhận rằng một phần nào đó trong quá khứ của bản thân phải được chôn vùi.

"Tôi không hiểu em nói gì nhưng trông em có vẻ tuyệt đấy." Jeno thì thầm vào tai Renjun.

Cùng chiều hôm đó, các con tin đã được Haechan bảo vệ và an toàn trở về gia đình của mình, còn những tên Vipers sống sót sẽ được mang trở lại nơi bọn chúng đến. Những người đã bỏ mạng sẽ được chôn cất tập thể, quần áo của họ cũng sẽ được gửi về cho gia đình. Renjun cảm thấy thất vọng và buồn rầu vì nhiều người phải đổ máu vì cậu nhưng cậu cũng rất vui vì kế hoạch của mình đã thành công. Jeno trấn an rằng đó không phải là lỗi của ai, nhưng vị Tân Hoàng kia không thể không nhận những lời chỉ trích vì đã lạm dụng quyền lực của mình để xóa sổ cả một gia tộc. Bằng cách nào đó, những điều Jeno nói đã an ủi Renjun. Cả hai cùng nhau quay trở lại lâu đài, cuối cùng thì Renjun cũng đã yên tâm ngủ ngon như một đứa trẻ suốt buổi chiều.

———

Renjun nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm của Jeno, cậu ngập ngừng nhìn áo choàng tắm trên tay không biết có nên vào hay không. Đáng lẽ ra cậu sẽ không có mặt ở đây nhưng vì gặp một nhân viên đang định đi vào phòng Jeno, người đó đã nhờ Renjun chuyển chiếc áo này cho Jeno để đi làm việc khác, cậu đành nhận lời giúp, đánh liều tiến vào đây. Dù sao thì Renjun cũng định tới đây để nói một vài chuyện với Jeno. Anh được bác sĩ khuyên không nên di chuyển quá nhiều vì vết thương chưa khả quan lắm nhưng anh vẫn cứng đầu như mọi khi nên cậu đành phải đi nhìn một chuyến.

Không suy nghĩ nhiều, Renjun đẩy cửa nhà tắm bước vào, thấy Jeno đang ngửa đầu ra sau, nắm chặt thành bồn tắm, từng đường nét sắc bén trên khuôn mặt dưới ánh đèn vàng của phòng tắm trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Làn khói từ dòng nước ấm bốc hơi lên khỏi bồn tắm, Jeno rít lên đau đớn khi cơ thể của anh tiếp xúc với nước. Cổ họng Renjun khô khốc khi nhìn thấy tấm lưng như tạc của Jeno, cơ bắp cuồn cuộn theo từng cử động.

"Em đang làm gì ở đây?" Jeno hỏi mà không quay đầu nhìn, anh biết cậu ở đó.

"Anh không được phép di chuyển quá nhiều, nhớ không?"

"Tôi không di chuyển nhiều vậy đâu." Jeno thả lỏng: "Đến đây."

Renjun như bị điều khiển bởi giọng nói của Jeno, cậu di chuyển mà không nghĩ xem đó có phải là một ý tưởng tốt hay không.

Cậu đi tới ngồi bên cạnh bồn tắm, cùng lúc ấy Jeno mở mắt ra nhìn. Tay anh đưa lên chạm vào mặt Renjun. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại dưới sự đụng chạm ấm áp và ướt át của Jeno.

"Em có cảm thấy ổn không?" Jeno hỏi.

"Tôi nên là người hỏi anh câu đó. Cú đá ấy gần như làm gãy lưng anh. Anh nên nghỉ ngơi đi." Khi Renjun mở mắt ra, cậu bắt gặp ánh mắt Jeno đang nhìn chăm chú vào môi mình. Anh lộ liễu đến mức không thèm quay đi chỗ khác khi bị cậu bắt gặp.

"Chắc em vẫn thấy sốc lắm."

Jeno dùng ngón tay cái trân trọng mà vuốt ve má Renjun. Một nét ửng hồng len lỏi trên má cậu. Cậu không thể chịu được cái nhìn mãnh liệt của Jeno nên đành chọn cách quay mặt đi nhưng Jeno đã giữ cậu lại.

"Em có cảm thấy khó chịu không?" Jeno nhíu mày thầm khẳng định trong lòng 'Renjun lúc ngượng ngùng rất đáng yêu.'

"Không. Tại sao tôi lại thấy khó chịu chứ?"

"Bởi vì em ghét tôi khi hôn em mà không có sự cho phép. Hửm?"

"Tôi không tức giận vì điều đó."

"Huang Renjun. Nói anh nghe đi mà?"

"Tôi..." Renjun không biết phải nói gì vào lúc này, cậu chỉ thấy hai má mình đang nóng bừng, con người này sao lại nói thẳng thừng ra như vậy được chứ, không biết xấu hổ là gì cả. Cậu chỉ mới nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Jeno dạo gần đây thôi, nó đã thực sự làm xáo trộn cuộc sống và khiến cậu mất ngủ nhiều đêm qua.

"Tôi nghĩ tôi nên về phòng mình."

Rời đi vào những lúc như thế này luôn là sự lựa chọn dễ dàng nhất đối với Renjun nhưng sự kiên nhẫn của Jeno đã cạn kiệt. Cậu đang chuẩn bị vặn nắm đấm cửa để rời khỏi phòng thì bị giật mình bởi một cánh tay từ phía sau tiến tới, giằng lấy cánh cửa để giữ nó đóng lại. Renjun cảm thấy sự ngột ngạt bao vây ở phía sau mình, một cơ thể ấm áp kề sát vào người cậu. Và cậu còn cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên mông mình... Mặt lại nóng bừng lên rồi.

Renjun quay lại và thấy Jeno đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực không chút kiêng dè hay ngượng ngùng nào, tất cả đều nằm trong ánh hào quang trần trụi. Cậu có thể nhìn thấy bộ ngực trần cùng hình xăm khổng lồ của anh, nếu đánh mắt nhìn xuống sẽ thấy cơ bụng săn chắc của anh và... Nếu nhìn xuống sâu hơn chút nữa thì cậu sẽ thấy thứ không nên thấy.

"Tránh xa tôi ra!" Renjun khẽ hét lên, cố gắng đẩy Jeno ra nhưng anh vẫn như bức tượng đồng không hề nhúc nhích: "Anh làm ơn mặc quần áo cho tử tế vào đi! Trời đang rất lạnh đó."

"Là thời tiết lạnh thôi, còn trong lòng anh đang nóng lắm, cơ thể anh cũng vậy, không tin thì em sờ thử xem." Nói rồi Lee - không biết xấu hổ - Jeno còn cầm tay cậu đưa lên chạm vào bờ ngực săn chắc của anh, mắt chớp chớp như muốn nói nhìn đi anh nói đúng mà. Renjun ngượng tới mức mặt muốn rỉ máu, chỉ hận không thể dùng súng bắn một phát cho bay cái nết không biết xấu hổ này đi.

Hai tay Renjun vẫn cố gắng đẩy ngực Jeno ra để kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng anh lại ngăn hành động của Renjun bằng cách cầm cả hai tay cậu đưa lên cao. Anh là người khỏa thân ở đây nhưng Renjun mới là người cảm thấy dễ bị tổn thương, như cậu đang bị Jeno ức hiếp vậy.

"Lee Jeno, anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?" Renjun gầm nhẹ lên, cố gắng giãy dụa thoát khỏi vòng vây của người trước mặt: "Buông tôi ra."

"Anh không làm gì cả. Anh chỉ đang giữ em làm con tin của mình thôi. Anh sẽ trả tự do cho em nếu em trả lời các câu hỏi của anh."

"Tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì hết. Tôi từ chối hợp tác."

Một nụ cười thích thú nở trên môi Jeno.

"Cơ hội lựa chọn cuối cùng đây. Có hay không?"

Không phản hồi.

"Thôi được."

Renjun nghĩ Jeno sẽ thả mình ra nhưng cậu đã nhầm. Thay vì giữ tay như vừa rồi, Jeno dùng tay ôm lấy mông cậu, nhấc bổng cậu lên vai như vác một bao gạo.

"Cái quái gì vậy... Lee Jeno!!!"

Trước khi có thể biết Lee Jeno đang giở trò quỷ gì với mình, toàn bộ cơ thể của Renjun đã lao xuống nước. Cậu còn nghĩ rằng mình sẽ chết đuối ngay trong cái bồn tắm không quá to này. Quần áo thì ướt sũng còn tên thủ phạm thì đang ôm bụng cười to.

"Anh nghĩ điều này là buồn cười sao." Renjun giận dữ hét lên.

"Nhưng dáng vẻ hiện tại của em rất buồn cười!" Jeno đáp, vẫn còn cười.

Chẳng nghĩ nhiều, Renjun kéo tay Jeno khiến anh cùng ngã vào bồn. Đã quá muộn để nhận ra những điều mình đã làm. Nước ngập đến mép bồn tắm, ướt đẫm cả sàn nhà. Renjun bị ép sát vào góc, xung quanh bị bao vây bởi hơi thở quyến rũ của Jeno, mặt của cả hai gần sát nhau đến nghẹt thở. Họ nhìn chăm chú vào mắt nhau, tâm trí vẫn đang xử lý những gì vừa xảy ra. Thời gian dường như đóng băng, đây là tình huống mà có lẽ cả Renjun và Jeno đều không nghĩ tới.

Jeno liếc xuống môi Renjun, môi cậu luôn có một sức hấp dẫn to lớn đối với anh, đặc biệt là trong không gian ám muội như thế này. Anh rất muốn có thể thoải mái hôn lên đôi môi kẹo ngọt kia nhưng trước khi có hành động khinh suất thì người phía dưới đã lên tiếng phá tan bầu không khí thinh lặng này.

"Tôi có một câu hỏi."

"Ừm."

Renjun co đầu gối mình lại gần ngực, cậu nghĩ việc này sẽ giúp cậu bớt xấu hổ hơn. Dù vậy, cậu vẫn muốn dũng cảm đối mặt với Jeno.

"Cảm giác của anh đối với tôi là gì?"

Đó là một câu hỏi trị giá hàng triệu đô la, một câu hỏi mà đáp án có thể làm tan nát trái tim cậu. Hai mươi giây đã trôi qua mà không nhận được câu trả lời, Renjun thất vọng cúi đầu định bỏ đi thì Jeno nhẹ nhàng kéo tay cậu, dịu dàng hôn lên các đốt ngón tay xinh xắn kia. Renjun bắt gặp ánh mắt của Jeno cùng sự say mê khó nói ẩn sâu trong đó. Căng thẳng đến mức cậu gần như quên cách hít thở.

"Em có thực sự muốn biết không?"

"Có..." Renjun thở khe khẽ.

Jeno hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng trút được nó ra khỏi lồng ngực - những lời anh đã định nói với Renjun suốt thời gian qua.

"Anh sẽ đánh mất lý trí nếu mất đi em, Renjun. Em là người duy nhất giúp anh tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Anh có thể trở thành bất cứ ai mà em muốn: Đấng chí thánh, tên quái vật, thiên thần hay bất kể là gì. Bất cứ điều gì dành cho riêng em. Renjun, bất kỳ ai muốn đưa em rời xa khỏi anh đều sẽ nếm mùi địa ngục."

Đó không phải lời tỏ tình lãng mạn kiểu thông thường mà Renjun đã từng đọc hoặc xem được trước đây nhưng nó đặc biệt hơn rất nhiều. Vì nó xuất phát từ Lee Jeno, vì người mà Lee Jeno bày tỏ chính là cậu, tuy không lãng mạn nhưng lại hoàn hảo khiến trái tim cậu mềm nhũn.

Không thốt ra lời nào, Renjun kéo Jeno vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn đó thể hiện rất nhiều điều mà hai người luôn cố kìm nén trong suốt thời gian qua. Renjun vòng chân qua eo Jeno, anh nhếch môi rồi bóp đùi cậu trước khi kéo cậu gần sát hơn. Trong nháy mắt, Renjun đã hoàn toàn trần trụi. Thật bí ẩn, bằng cách nào mà Jeno có thể cởi đồ cho Renjun nhanh đến vậy nhưng chẳng ai buồn nghĩ đến điều đó. Nước trong bồn sắp cạn, nụ hôn vẫn được tiếp tục, Jeno với tay bật vòi nước để làm đầy bồn tắm.

"Em có muốn điều này không?" Jeno đặt nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của Renjun.

"Em muốn anh, Jeno." Renjun lí nhí trả lời và quấn chân quanh eo Jeno chặt hơn, treo mình trên người anh và cảm nhận sự cứng rắn của anh. Jeno thỏa mãn thở hắt ra, tay anh di chuyển đến ôm lấy mông Renjun và biến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn không tồn tại.

Bỏ tay ra khỏi mông Renjun, Jeno hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước. Lưỡi anh quấn lấy đầu ngực của Renjun chuyên tâm chăm sóc nó, tay còn lại thì đang vuốt ve vật nhỏ đáng yêu của cậu. Renjun ngửa đầu ra sau, nắm chặt thành bồn tắm, cái miệng bé xinh khẽ rên rỉ tên Jeno. Anh trở lên mặt nước vài giây sau đó để thở, tiếp theo liền cúi xuống cướp lấy hơi thở của Renjun bằng cách trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn nhằm đánh lạc hướng của Renjun khi Jeno đưa một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp của người yêu.

"Ôi... Jeno..." Renjun thở hổn hển khi Jeno dùng tay mình ra vào chốn tư mật của cậu.

"Renjun, anh ở đây." Jeno trả lời một cách gian tà. Cái lưỡi quỷ quyệt của anh để lại những vết hằn ửng đỏ trên da Renjun, làm cậu thực sự đang kêu la tên của Jeno cùng với cảm giác sung sướng lạ lùng. Cơ thể cậu đang bùng cháy ham muốn và khoái cảm được mang tới bởi người đàn ông phía trên mình.

"Nhắc lại lần nữa. Gọi tên anh đi."

"J-Jeno..."

"Lần nữa nào."

"Jeno. Lee Jeno."

Jeno dùng miệng tôn thờ Renjun, cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể cậu. 

Đêm đó, căn phòng của Jeno tràn ngập tiếng rên rỉ của Renjun, dai dẳng đến mức Jaemin hậm hực tức tối quyết định biến khỏi phòng của mình. Khỏi nói, Jaemin đã phải tìm một căn phòng khác để ngủ nếu không muốn nghe thấy tiếng hai con người kia tán tỉnh nhau từ đêm đến sáng.

"Sức chịu đựng của họ thật đáng kinh ngạc."

———

Vào ngày sinh nhật của Renjun, Jeno đã quyết định tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng và hoa lệ, bữa tiệc này lớn đến mức tất cả các nhân viên của Spades đều phải trầm trồ bàn tán. Nó quá xa hoa đối với một bữa tiệc sinh nhật nhưng do đây là sinh nhật của tình yêu trong đời Jeno và tất nhiên là anh để Renjun làm bất cứ điều gì cậu muốn. Jeno ở đây để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Renjun.

Jisung và Chenle đã cùng nhau đến thăm Renjun, Jisung đã khá bất ngờ khi thấy Jeno và Renjun đã chính thức công khai mối quan hệ của hai người. Haechan đến cùng một người từ Quận 127 tên là Mark Lee. Bác sĩ Kun cũng đi cùng Dong Sicheng và Nakamoto Yuta - thủ lĩnh của Nakamoto Yakuza. Renjun còn nhớ rất rõ sự tức giận trong mắt Yuta khi anh ta biết đám người Vipers đã dối trá về việc bắt cóc Dong Sicheng. Anh ta cũng là một mối đe dọa đối với thế giới nhưng lại là một người hết lòng bảo bọc người yêu của mình. Giống như Jeno.

Tất cả cùng nhau hàn huyên, ăn uống, hát hò và khiêu vũ cho đến khi Renjun cảm thấy mệt. Thấy cậu đuối sức, Jeno ngay lập tức lấy cớ để cả hai trở về phòng mình và nghỉ ngơi một lát.

"Anh vẫn chưa thể tin là anh đã đưa được em về bên anh." Jeno dịu dàng hôn lên thái dương của Renjun. Hai người đang đứng cùng nhau ở ban công trên tầng ba, theo dõi bữa tiệc bên dưới sảnh vì cậu vẫn muốn xem mọi người náo nhiệt thế nào.

"Lee Jeno, từ bao giờ mà anh lại biết nói mấy câu ngọt ngào như vậy hả?" Renjun tinh nghịch mắng Jeno.

Jeno chỉ cười mà không nói, thay vào đó anh trả lời người yêu bằng cách rải lên mặt cậu những nụ hôn nhẹ nhàng. Renjun muốn giả vờ ghét bỏ mà đẩy mặt anh ra nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại cám dỗ, tiến gần đến hôn đáp lại Jeno.

"Anh có một món quà dành cho em." Jeno lấy từ trong túi ra một túi nhỏ đưa cho Renjun, một món quà được gói trong chiếc túi màu tím đắt tiền: "Anh đã cố gắng tìm kiếm ở khắp thành phố này vì em không ngừng nói về nó."

Renjun đầy phấn khích, cậu cẩn thận mở gói quà ra. Jeno đang nhìn cậu với nụ cười dịu dàng trên môi. Renjun chưa bao giờ trúng xổ số trước đây nhưng cảm giác lúc này chắc chắn giống như lúc trúng giải độc đắc vậy, thứ Jeno tặng cậu là một con búp bê Moomin nhỏ xinh. Đã từ rất lâu rồi Renjun không còn nhận được quà trong ngày sinh nhật của mình nữa nhưng hôm nay, cuối cùng thì cảm giác hạnh phúc tột độ này đã quay lại với cậu. Là đồ vật cậu yêu thích nhất, trong ngày đặc biệt nhất của cậu và do người cậu yêu nhất tặng. Viền mắt có chút đỏ, Renjun xúc động muốn khóc rồi.

"Anh mua cái này... cho em?" Renjun rưng rưng. Jeno ôm lấy mặt và hôn lên trán cậu.

"Tuy không dễ để tìm kiếm thứ này ở đây nhưng em biết rằng anh sẽ làm mọi thứ vì em mà, phải không?"

Renjun gật gật đầu, vòng tay qua eo Jeno trong khi ôm chặt con búp bê Moomin. Jeno mỉm cười ôm lại cậu, cúi xuống hít lấy mùi hương ngọt ngào của Renjun. Buổi tối thật hoàn hảo với những điều tuyệt vời nhất đang xảy ra với cả hai. Sau nhiều ngày tháng theo đuổi và trốn tránh, cuối cùng, Jeno cũng đã dẫn Renjun tìm được đường vào vòng tay của anh.

"Em có thể hát cho anh một bài được không? Chính là bài hát mà em đã ngâm nga trong bệnh viện."

"Anh nhớ sao?" Renjun mở to mắt và lùi ra khỏi vòng tay của người yêu vì bất ngờ.

"Tất nhiên. Làm sao anh có thể quên được?"

Renjun lần này thật sự muốn khóc rồi. Cậu nhớ lại những ngày đau khổ khi phải giả vờ như mình không biết gì vì nghĩ rằng chắc chắn những điều đó không quan trọng với Jeno. Vì cậu không thể giết chết tình yêu của mình, cậu chỉ đơn giản dùng tất cả sức lực trở thành một người bạn tốt của Jeno, để có thể ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút mà thôi.

"Em ghét anh. Anh không biết em đã phải vờ rằng mình không nhớ gì cả vì anh chưa bao giờ nói ra điều đó!"

"Anh xin lỗi vì đã biến thành một kẻ hèn nhát. Nhưng em cũng không biết anh đã phải kiềm chế bản thân thế nào mỗi khi nổi lên ham muốn xé bỏ mặt nạ của em và hôn em đâu. Nhưng bây giờ thì anh có thể làm điều đó bất cứ khi nào anh muốn rồi."

"Đừng có mơ. Em vẫn còn ghét anh."

Jeno chỉ mỉm cười trước vẻ mặt giận hờn của Renjun, người yêu bé nhỏ hờn dỗi lúc nào cũng đáng yêu hết, chỉ muốn hôn cho mấy phát thôi.

Đêm còn dài, Renjun và Jeno còn rất nhiều thời gian để bù đắp cho những giây phút họ đã đánh mất bởi kìm nén và trốn chạy. Vì giờ đây, hai người đã ở trong vòng tay của nhau và mãi mãi không có ý buông rời.

--------------HOÀN--------------

Cuối cùng cũng hoàn thành chiếc fic khá dài khá khoai, chiếc fic này đã khiến cả editor và beta điêu đứng. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng bản dịch cũng còn khá thô, chưa được mượt mà và trơn tru lắm, hi vọng mọi người bỏ qua cho mình. Cảm ơn đã ủng hộ.

Hiện tại thì mình cũng chưa có kế hoạch cho chiếc fic tiếp theo, một phần là do bận rộn việc hoàn thành chương trình học và cũng một phần là do chưa tìm được truyện nào ưng ý. Mình sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm và update những bộ truyện tiếp theo (cũng chưa biết là sớm hay muộn), hi vọng mọi người sẽ tiếp tục chờ đợi mình. Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro