005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang RenJun và Lee Jeno cãi nhau một trận rất to, Huang RenJun đùng đùng đi ra khỏi nhà, hắn không thèm giữ cậu lại vì hắn nghĩ hắn không hề sai.

Nhưng nếu như hắn biết chuyện xảy ra sau đó, hắn sẽ không thèm để ý ai sai ai đúng mà giữ cậu lại.

Huang RenJun cứ chạy, không hề màng tới xung quanh, cũng chẳng hề nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình, đến khi tai kịp nghe thấy tiếng còi xe cũng là lúc toàn thân cậu tê dại không chút khí lực ngã xuống đất.

Máu tươi tràn đầy mặt đường, cơ thể Huang RenJun đau đến mất đi lý trí, mí mắt nặng trĩu, hơi thở cứ thế yếu dần rồi dừng hẳn.

Hôm đó trời mưa, Huang RenJun bị tai nạn giao thông, không qua khỏi.

Lee Jeno không hề hay biết, cũng chẳng ai nói với hắn, cứ nghĩ Huang RenJun chỉ như mọi lần bỏ đi một lúc cuối cùng vẫn sẽ trở về cạnh hắn. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba Lee Jeno lo lắng chạy đi tìm cậu, Huang RenJun là cô nhi, không có ba mẹ, tìm kiếm càng thêm khó khăn, trong đầu chợt nhớ ra cái tên Na Jaemin, người hay chơi cùng RenJun, mở điện thoại gọi cho cậu ta.

"Jaemin, RenJun có ở chỗ cậu không?"

"..." Na Jaemin ở đầu kia trầm mặc, không biết nên nói thế nào.

"Này, sao cậu không nói gì?" Thanh âm Lee Jeno vô cùng khẩn trương và lo lắng.

"Cậu... không biết gì hết đúng không?" Na Jaemin ngập ngừng.

"Chuyện gì? RenJun làm sao?"

"Huang RenJun... cậu ấy chết rồi."

Na Jaemin dứt lời, đầu Lee Jeno ong ong, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Cậu nói dối đúng không? RenJun của tôi không chết, không thể thế được!" Thanh âm của hắn run rẩy.

Na Jaemin không trả lời.

"Cậu gạt tôi đúng không?"

Na Jaemin im lặng.

"Cậu mau nói! Mau nói cậu gạt tôi, tất cả đều là trò đùa của Huang RenJun, mau nói!" Lee Jeno kích động, bắt đầu gào lên.

"Cậu đừng như vậy nữa... Thật sự, RenJun đã chết rồi, là tai nạn giao thông." Giọng Na Jaemin không ổn định, tựa hồ muốn khóc.

Lee Jeno không kìm được nữa, ném điện thoại xuống đất. Thế giới xung quanh hắn cứ thế mà sụp đổ, mà vỡ nát thành ngàn mảnh nhỏ.

Lê đôi chân nặng trịch về đến nhà, trống rỗng.


Lee Jeno nằm chết lặng trên giường, đôi mắt mở to thất thần nhìn lên trần nhà, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, sắc đen của màn đêm, tịch mịch và cô đơn.

Lee Jeno ngồi dậy, cầm con dao bạc đi đến phía cửa sổ kéo rèm cửa, đưa con dao lên, ánh sáng mông lung của ánh trăng chiếu lên con dao bạc làm nó lóe sáng.

Lee Jeno tắt vòi nước, thả mình xuống bồn tắm.

Huang RenJun, đừng buồn, anh sẽ không để em phải cô đơn nữa đâu, chúng ta đã hứa sẽ mãi bên nhau mà.

Máu hòa với nước biến thành chất lỏng màu hồng lạnh ngắt, đồng thời cũng cướp đi hơi thở cuối cùng của hắn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro